Home Đam Mỹ Yêu Ma Đạo – Chương 219

    Yêu Ma Đạo – Chương 219

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo

    Nam nhân thực kinh ngạc.

    Lời nói của Mạt Đồng làm nam nhân sửng sốt một hồi lâu.

    Cuối cùng nam nhân cũng chỉ là vô thưởng vô phạt trả lời Lời nói của Mạt Đồng: “Không thể nào”. Nói xong hắn liền bắt đầu tự chỉnh lý mặc lại y sam.

    Mạt Đồng đúng lúc dùng sức kéo y sam trên người của nam nhân, y bá đạo cưỡi ngồi ở trên người của nam nhân, hai tay giữ chặt tay của nam nhân, đôi môi gắt gao lấp kín miệng của nam nhân, hai người dây dưa ở trong thuyền 1 lát, đối mặt hành động bất thình lình của y thì nam nhân cũng chỉ là từ chối hai hạ, hoàn toàn từ bỏ chống cự.

    Mạt Đồng thích nhất cái quá trình kia, y thực thích xem biểu tình nhẫn nại trên mặt của nam nhân, hơn nữa miệng nam nhân phát ra tiếng rên rỉ kiềm nén làm cho trong lòng của y ngứa ngáy, thanh âm kia nghe vào trong lỗ tai của y giống như trở thành nam nhân đang thúc giục y “nhanh lên”, “dùng sức”, đừng có ngừng”, hơn nữa nam nhân cũng sẽ có khoái cảm rất mãnh liệt.

    Kỳ thật đoạn thời gian này nam nhân cũng cảm giác được Mạt Đồng quan tâm hắn, Mạt Đồng rất hiểu làm sao để tác động tâm tư của hắn, cũng biết làm như thế nào sẽ khiến hắn khắc sâu Mạt Đồng vào trong trí nhớ, tóm lại quan hệ của bọn họ vi diệu, nói là thân mật khăng khít, gắn bó keo sơn, nhưng có đôi khi lại tương kính như tân (tôn trọng nhau như khách), duy trì khoảng cách……..

    Mạt Đồng cường thế lại thực bá đạo, nhưng gặp phải Tích Duyên nam nhân bình đạm như thủy này thì y cũng không có nửa điểm thu liễm, y dùng phương thức của chính mình đối đãi nam nhân…….

    Đêm ngày hôm đó.

    Mạt Đồng mời nam nhân tới Đại Thanh Hà ở phía Bắc Thanh Sơn trấn đi du thuyền trên sông, hôm nay nam nhân mặc tố y mà Mạt Đồng chọn cho hắn, một thân thanh lịch xuất hiện ở trước Đại Thanh Hồ. Mà Mạt Đồng lại là một thân hoa y cẩm tú thêu ám văn màu đen, thập phần đẹp đẽ hoa quý khí phái, trong tay y còn cầm một đèn ***g hoa sen, đèn ***g này là vừa mới mua từ Hoa Đồng (trẻ con bán đèn hoa) ở trên đường, phi thường tinh xảo, rất khác biệt.

    Bộ dạng Mạt Đồng thực anh tuấn, đi ở bên hồ liên tiếp dẫn đến người khác liếc mắt, nhưng y cũng không để ý mà tản bộ ven sông cùng nam nhân, nam nhân đi ở bên cạnh y, trò chuyện cùng y, hai người đi rất chậm rất chậm, dương liễu ở ven sông nhẹ nhàng bay phất phơ trong gió đêm.

    Gió đêm hất vạt áo lên, nhẹ vỗ về sợi tóc, gió nhẹ thoải mái từ từ thổi tới.

    Đèn ***g trong tay Mạt Đồng chậm rãi lay động, y vươn tay tự nhiên cầm tay của nam nhân, ngón tay y gắt gao đan xen vào tay của nam nhân, hai người mười ngón cùng đan vào nhau, ống tay áo của y khéo léo che giấu 2 bàn tay đan xen lẫn nhau.

    “Hôm nay ngươi tìm ta đi ra liền vì tản bộ?”.

    “Không phải”.

    Mạt Đồng phủ định ý tưởng của nam nhân, y để nam nhân ra đây là muốn bồi dưỡng cảm tình, mà đều không phải là tản bộ đơn thuần, dưới loại bóng đêm mê người này thì thích hợp nói chuyện yêu đương nhất.

    “Bởi vì gần đây ngươi đều bộ dáng rầu rĩ không vui, cho nên cùng ngươi đi ra đây đi một chút, giải giải sầu”. Ngữ khí của Mạt Đồng thực tùy ý, ngón tay y nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay của nam nhân, bàn tay của nam nhân bị y khiến cho ngưa ngứa.

    Ôn hòa trên mặt của nam nhân như gió xuân, tay của Mạt Đồng thực ấm áp ấm áp, độ ấm truyền tới từ lòng bàn tay kia giống như chậm rãi ngấm vào nội tâm của nam nhân.

    Nam nhân nghĩ muốn rút tay về nhưng bị Mạt Đồng cường ngạnh nắm chặt.

    “Ngươi tới Thanh Sơn trấn cũng đã lâu, ngươi định khi nào rời đi?”. Nam nhân biết Mạt Đồng sẽ không lưu lại nơi này lâu lắm, hắn cũng biết Mạt Đồng ở 1 địa phương lâu thì sẽ chậm rãi mất đi cảm giác mới mẻ, thật giống như như Mạt Đồng đối nhân đối sự cũng thế.

    “Ngươi muốn ta đi như vậy?”.

    “Không phải, chính là hỏi một chút mà thôi”. Ngữ khí của nam nhân thực ôn hòa, cho rằng Mạt Đồng không muốn trả lời, hắn cũng không có lại tiếp tục, “Nếu ngươi không tiện nói thì ta liền không hỏi”.

    Nam nhân chưa bao giờ sẽ gây áp lực cho đối phương, chính là bởi vì như thế Mạt Đồng mới có thể một lần lại một lần ôm hắn, một lần lại đối hắn được voi đòi tiên, một lần lại một lần muốn đạt được hắn.

    “Mấy ngày nữa ta mới rời đi, gần đây cũng không có chuyện gì khác”. Gần đây thực nhàn (rảnh rổi), cho nên y mới có thời gian bồi ở bên người nam nhân, “Ngươi đột nhiên hỏi ta khi nào rời đi làm cái gì?”.

    Nam nhân dừng bước chân, chần chờ lắc đầu, “Không……..”.

    “Ngươi chính là nghĩ muốn trở về biệt viện trên núi?”. Mạt Đồng tà liếc mắt nhìn nam nhân 1 cái, trên mặt lộ ra vẻ mặt không hờn giận, trong giọng nói rõ ràng lộ ra bất mãn, thấy nam nhân không nói thì y thái độ cường ngạnh nói bổ sung, “Mấy ngày trước, không phải ngươi tới trấn trên nhờ người đưa tin hồi biệt viện báo bình an sao? Vậy ngươi cần gì phải vội vả trở về”.

    Nam nhân lo lắng Cửu Hoàng sẽ lo lắng.

    Mạt Đồng tựa hồ nhìn ra lo lắng của nam nhân, sắc mặt y biến ám vài phần, cũng lạnh lùng thản nhiên nói thẳng: “Ngươi lo lắng Cửu Hoàng có thể bởi vì không thấy ngươi mà lo lắng sao? Đừng nực cười như vậy, nếu y lo lắng cho ngươi thì đã sớm tới tìm ngươi, sao lại có thể để ngươi một người ở dưới chân núi, hơn nữa lúc trước sao lại có thể để ngươi một người ở lại biệt viện?”

    “……..”. Nam nhân không lời nào để nói. Bởi vì hắn không có lý do gì phản bác Mạt Đồng, hắn giật giật môi, lại cái gì đều nói không được.

    “Tốt lắm, đêm nay cùng ngươi đi ra giải sầu, ngươi đừng khiến cho tâm tình ta cũng biến kém, chúng ta không nói chuyện này nữa, đi tới bên kia nhìn xem, bên kia có tạp kỹ”.

    Mạt Đồng kéo nam nhân đi tới trong đám người ở ven sông, người khác nhìn thấy đều nghị luận, ngoài 2 vị ở Hồng phủ tại Thanh Sơn trấn thì rất ít gặp qua người lạ mặt anh tuấn như thế, mọi người bốn phía nhìn chằm chằm Mạt Đồng, Mạt Đồng kéo tay nam nhân đi vào đám người, dân trấn này đều tự động nhường đường, sợ đắc tội vị “Phú gia công tử” ăn mặc hoa quý, diện mạo anh tuấn này.

    Đương nhiên cũng có không ít người đánh giá nam nhân, tầm mắt chiếu vào nam nhân, đại bộ phận đều cho rằng nam nhân là người hầu của Mạt Đồng, bởi vì y phục của hai người cùng hình tượng khí chất thật sự là chênh lệch rất xa.

    “Đa tạ các vị cổ vũ, gánh hát tạp kỹ của chúng ta tới từ phía Nam, bởi vì phía Nam có yêu nghiệt tác loạn, không thể không xa xứ đi ra kiếm ăn, chúng ta đã mấy ngày không ăn cơm, hy vọng sau khi các vị xem biểu diễn xong thì cho chút ít phần thưởng, để chúng ta có miếng cơm ăn, phần thưởng là đường sống”. Cô nương của gánh hát tạp kỹ mặc hoa bố y (vải bố thêuhoa) rách, quỳ trên mặt đất dập đầu với người vây xem.

    Phía sau nam tử đang biểu diễn tạp kỹ phun lửa linh tinh, Mạt Đồng còn chưa xem qua biểu diễn như vậy nên cảm thấy có chút mới lạ, nam nhân để Mạt Đồng lấy bạc cho vị cô nương kia.

    Sau khi biểu diễn kết thúc, cô nương nhìn xung quanh, thấy Mạt Đồng nhìn chằm chằm nàng đang quỳ trên mặt đất, tựa hồ là vì giành được chú ý của Mạt Đồng nên đám nữ tử vây xem đều lấy ra tiền đồng ném xuống đất, vị cô nương quỳ trên mặt đất kia nhặt một vòng, không ngừng nói cảm tạ “người tốt”, nàng một đường quỳ, nhặt tới bên chân của Mạt Đồng.

    “Lấy chút bạc cho nàng đi, đi ra mại nghệ không dễ dàng”. Nam nhân thúc giục Mạt Đồng, thấy Mạt Đồng không nhúc nhích, chỉ là cúi đầu nhìn cô nương đang nhặt tiền đồng kia, nam nhân vói tay vào trong y sam của Mạt Đồng.

    Mạt Đồng túm lấy tay của nam nhân, “Ta tự làm”. Y lấy túi tiền ra, trực tiếp ném tới bên chân, miệng y nhếch lên vài tia tươi cười trêu tức.

    Cô nương kia sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Mạt Đồng.

    Mạt Đồng giơ đèn ***g tới trước mặt cô nương kia, cô nương kia lớn lên mi thanh mục tú.

    “Ngươi làm cái gì?”. Nam nhân nghĩ muốn ngồi xổm xuống nhặt túi tiền, lại bị Mạt Đồng giữ chặt.

    “Không làm gì cả, ngươi đừng quản”. Ánh mắt của Mạt Đồng quay lại trên người cô nương kia, cô nương kia quỳ trên mặt đất, cũng không biết nên nhặt hay là không nên nhặt.

    “Vì sao không nhặt?”. Mạt Đồng dùng thân trúc của đèn ***g nâng nâng cằm của cô nương kia, “Nhặt lên cho ta”‘. Y không kiên nhẫn ra lệnh cho cô nương kia, cô nương kia đành phải ngoan ngoãn nghe theo.

    “Công tử, túi tiền của ngươi rớt”. Cô nương kia thấy Mạt Đồng nhìn chằm chằm vào nàng thì đỏ mặt đưa túi tiền cho y.

    “Bố thí cho ngươi, sẽ không lấy lại”. Mạt Đồng ôn hoà nở nụ cười vài tiếng, ý vị thâm trường hai mắt trộm nhìn nam nhân, lại quay đầu nói với cô nương kia, “Bạc này đủ nhất ban các ngươi ăn mặc, cầm mau chút y sam phiêu lượng, ăn mặc trang điểm, mua chút yên chi thủy phấn (son, phấn nước) bôi bôi, như vậy mới có thể phụ trợ mỹ mạo của ngươi”.

    Cô nương kia mặt đỏ tới tận cổ, cảm kích dập đầu với Mạt Đồng cùng nam nhân, nam nhân dùng sức rút tay về, âm thầm xiết chặt nắm tay, nam nhân biết Mạt Đồng là nói cho hắn nghe.

    “Không cần cảm kích ta”. Mạt Đồng biếng nhác nở nụ cười vài tiếng, có thể thấy được y tâm tình vui sướng. Ai bảo Tích Duyên nam nhân này bãi sắc mặt với y, chính là còn bãi nhiều này như vậy, làm cho y khó chịu.

    Vừa lúc tìm một cơ hội làm cho nam nhân biết ai mới là là chủ!

    Hừ………

    Dám ở trước mặt y làm bộ làm tịch, Tích Duyên nam nhân này lá gan cũng không nhỏ, nhưng tổng hẳn là nên có mức độ.

    “Đa tạ công tử, ngài thật sự là người tốt……..”. Cô nương kia vẻ mặt nhộn nhạo nhìn Mạt Đồng, thường thường dập đầu.

    “Ngươi muốn cảm tạ liền cảm tạ vị Tích đại gia này”. Mạt Đồng ung dung nhìn về phía nam nhân sắc mặt xanh mét, y biết nam nhân có chút tức giận, nhưng vẫn ra vẻ không biết hỏi lại nam nhân: “Tích thúc, ngươi nói, ta nói có có đúng không. Cho đi rồi thì sẽ không lấy lại, nếu người khác không nhận thì cứ ném đi”.

    “Đối với lời ngươi nói thì đúng vậy”. Nam nhân gật đầu. Nắm tay của hắn càng nắm càng chặt.

    Mạt Đồng rốt cuộc nghĩ muốn biểu đạt cái gì, cần gì vòng vo như thế……..

    “Cám ơn Tích đại gia, cám ơn công tử……..”.

    Người bên cạnh đều đang nghị luận Mạt Đồng ra tay xa xỉ, mà nam nhân cũng khó chịu, cũng không phải ghen tuông, hắn chính là cảm thấy lời của Mạt Đồng nói với cô nương kia, có 1 phần là nói đúng.

    “Chúng ta suốt đời khó quên đại ân đại đức của nhị vị công tử………”. Đám người già trẻ trong gánh hát tạp kỹ đều quỳ trên mặt đất dập đầu với bọn họ, nam nhân xấu hổ lui lại mấy bước, Mạt Đồng lại vững vàng đương nhiên đứng ở tại chỗ.

    Sau khi 2 người xem xem xong tạp kỹ thì đi dạo ven sông, Mạt Đồng đưa đèn ***g cho nam nhân, để nam nhân cầm đèn ***g theo y tản bộ, y mạnh mẽ ôm thắt lưng của nam nhân, đi qua dưới hàng liễu bị gió đêm thổi đong đưa.

    Cành liễu kia bị thổi làm lay động xào xạc, gió đêm cuộn vạt áo của hai người lên, sợi tóc của hai người thong thả bay bay ở trong gió, nam nhân vỗ vỗ bàn tay Mạt Đồng đặt ở bên hông hắn, ý bảo Mạt Đồng lấy tay ra, nhưng nhưng không có chút hiệu quả, Đại Thanh Hồ ban đêm sáng choang, ven sông thuyền tới thuyền lui.

    Hai người đi lên một con thuyền, như vậy là Mạt Đồng đã sớm bao hạ, ước chừng có ba tầng lầu các, trên thuyền còn có ca cơ vũ cơ biểu diễn, có nhạc sư cầm tiêu hợp tấu.

    Dọc theo đường đi còn có người dẫn đường.

    Thuyền này lớn như thế lại đều bị Mạt Đồng bao hết, nam nhân thuận miệng hỏi Mạt Đồng tốn bao nhiêu bạc, Mạt Đồng cũng thuận miệng trả lời Tà Đế cung còn nhiều mà, y dùng chút ấy không tính cái gì.

    Trong thuyền không hề ít mỹ nhân kiều diễm đang khinh la khởi vũ (váy nhẹ bay nhảy múa), nam nhân cảm thấy cái này cùng uống hoa tửu không có gì khác biệt, Mạt Đồng lại nói nam nhân không biết thưởng thức, chỉ vào một vị cô nương trong đó rồi bình luận.

    “Ta thật không rõ, trước kia ngươi thành thân như thế nào, ngươi đều không có một chút hứng thú đối nữ nhân”. Mạt Đồng ôm nam nhân rót rượu uống, cảm giác vẻ mặt chán nản.

    “Ta đều không phải là giống như ngươi vậy, đối mỗi nữ nhân đều cảm thấy hứng thú”. Nam nhân nở nụ cười, hắn không thể không thừa nhận, từ trước đến nay hắn đều bình tĩnh, từ bắt đầu vừa rồi còn có chút tức giận, hắn không nhịn được liền nói ra suy nghĩ trong lòng mình, “Ta cũng không phải ngựa đực, vì sao sẽ vừa gặp nữ nhân liền thích, ngươi cho là mỗi người đều như ngươi a”.

    Trong con ngươi đen của Mạt Đồng có một tia sáng lóe qua, y cảm giác được nam nhân đẩy y ra, y chẳng những không tức giận mà còn hưng trí, y rót 1 chén rượu cho nam nhân.

    Lại không cho nam nhân tự mình uống, Mạt Đồng đưa chén dạ quang (phát sáng trong đêm) tinh xảo tới bên môi của nam nhân, mép chén nhẹ nhàng chạm vào môi của nam nhân……..

    “Đến, hé miệng, ta uy ngươi uống”. Mạt Đồng phóng nhuyễn thanh âm, vô cùng thân thiết gội 1 câu “Tích thúc”.

    “Vì sao đột nhiên ân cần như thế đối ta?”. Nam nhân thẳng tính, nghĩ gì liền hỏi ra miệng, chân mày của hắn đều đang cười, hắn cảm thấy hiện tại Mạt Đồng cái dạng này giống như đang dụ dỗ hắn.

    “Miệng của ngươi, vừa động vừa động, làm cho ta nghĩ tới đêm đó, ngươi không ngừng ân ân hanh hanh ở bên tai ta……..”. Mạt Đồng thực nghiêm túc nói xong mộ lời nói *** ô một chút cũng không buồn cười, ngón tay xinh đẹp của y nhẹ nhàng vuốt ve mép chén dạ quang, một bên dùng mép chén ái muội chạm môi dưới của nam nhân 1 chút, “Uống nhanh lên, tay của ta quang nâng tới mềm nhũn rồi a”.

    Nam nhân chậm chạp giương mắt, hắn còn nghiêm túc nhìn chăm chú vào Mạt Đồng, “Ngươi chính là rất không vừa lòng thái độ gần đây ta đối với ngươi, nếu ngươi đã không hài lòng thì cứ nói thẳng, làm gì mượn cô nương vừa rồi kia chỉ trích ta”.

    “Ta chỉ muốn ngươi hiểu được, ngươi mất hứng đối với ta, cao hứng cũng nhằm vào ta, vậy ngươi sao không vui vẻ 1 chút”.

    “Ta cũng không có mất hứng”.

    Nam nhân nghĩ muốn cầm chén rượu, nhưng Mạt Đồng cũng không cho mà cố ý muốn uy nam nhân uống.

    Nam nhân cũng chỉ có thể uống.

    Rượu kia nóng rực tới tinh thuần, ngọt tới trong lòng của nam nhân, cho tới bây giờ hắn chưa từng uống qua rượu ngọt như vậy, hỏi ra mới biết được, không biết Mạt Đồng từ chỗ nào làm ra rượu mật.

    “Ngọt quá”. Nam nhân nhấp nhấp môi, trong miệng của hắn đều là vị ngọt ngào.

    “Ngọt đối với ngươi”.

    Mạt Đồng cố ý nghiêng đầu, y hưng trí nhìn chằm chằm đôi môi của nam nhân bị liệt rượu cay tới phiếm hồng kia: “Đỏ đỏ…….”. Y ý vị thâm trường nói thầm, lộ ra tươi cười, trong con ngươi đen kia lộ ra mấy phần thâm ý.

    Ngón tay của Mạt Đồng xoa môi của nam nhân, hắn cũng không có tâm tư xem ca cơ vũ nhảy múa, đôi mắt của Mạt Đồng làm cho hắn hoàn toàn không di chuyển tầm mắt được, hắn bị hấp dẫn………

    “Còn muốn uống hay không?”. Mạt Đồng thoải mái tựa vào trên ghế dựa rộng lớn, tay y nhàn nhã chống đầu, ngón tay vuốt ve đôi môi ướt át lại nóng lên của nam nhân, dụ hoặc hỏi nam nhân, “Thực ngọt đúng hay không?”. Tiếng nói dễ nghe của y lộ ra nồng đậm ái muội, y đang dẫn dụ nam nhân trả lời y.

    “Ân”.

    Quả nhiên nam nhân bị lừa.

    Mạt Đồng ngậm một ngụm rượu trong miệng, thừa dịp thời điểm nam nhân rót rượu cho chính mình thì y kéo nam nhân lại, nắm cằm của nam nhân, bắt buộc nam nhân hé miệng, đôi môi của y dán lên đôi môi lửa nóng của nam nhân, cho nam nhân 1 nụ hôn sâu nóng rực mà cường thế.

    Rượu kia cay xè hòa tan bên môi của hai người, cánh môi hòa cùng một chỗ, cái lưỡi ẩm ướt quấn quít lấy nhau, hơi thở nóng cháy từ mũi của 2 người giao hòa, môi lưỡi mút hôn, giữa môi là rượu mật ngọt lành mỹ vị, hai người vừa hôn vừa uống rượu.

    Ca vũ cơ vũ, nhóm nhạc sư bên cạnh đều sợ tới mức dừng động tác lại, cho tới khi Mạt Đồng bất mãn nhíu mày thì những người này lại bắt đầu ca múa tưng bừng, tấu nhạc a tấu nhạc, khởi vũ a khởi vũ.

    Thế hôn của Mạt Đồng bá đạo lại cường thế, vạt áo của y trải qua cái bàn thấp trước người của hai người, nam nhân bị y vừa đấm vừa xoa, áp đảo trên mặt đất, nam nhân rơi vào mê loạn có chút thanh tỉnh.

    Nam nhân giơ tay nghĩ muốn đẩy Mạt Đồng ra.

    Mạt Đồng lại túm lấy tay của nam nhân, buông môi của nam nhân ra, một đường hôn từ mũi lên cái trán của nam nhân: “Tích thúc, thật là thơm, thật ngọt, ta thích ngươi”. Y có chút bốc đồng nói, cùng động tác trở nên “thật cẩn thận” làm cho nam nhân dần dần mềm nhũn.

    “…….”

    Tay nam nhân túm vạt áo của Mạt Đồng cũng dần dần buông lỏng ra.

    Mạt Đồng dán tại bên tai nam nhân lặp lại mấy lần, y không ngừng nhấn mạnh thanh âm, tựa hồ chính là vì muốn nam nhân tin tưởng y, y lặp lại thật nhiều lần, nam nhân nghe phi thường rõ ràng, mỗi một lần “ta thích ngươi” đều vô hình chạm vào tim của nam nhân, làm cho đôi mắt bình tĩnh của nam nhân trở nên càng ngày càng hỗn loạn……..

    Nhạc sư cùng ca cơ, vũ cơ nhìn tới loại trường hợp này thì không cần Mạt Đồng phân phó, tất cả đều lặng yên tự lui ra ngoài, Mạt Đồng đè ở trên người của nam nhân.

    Nam nhân không có phản kháng.

    Mạt Đồng chỉ nhìn nam nhân, cũng chưa làm cái gì, giống như đang dùng ánh mắt truyền đạt cái gì, nam nhân nhìn Mạt Đồng 1 lát, chân mày của nam nhân mơ hồ hàm chứa ý cười ôn nhu, khuôn mặt ôn nhuận của nam nhân tràn đầy thần tình ôn nhuận nhu thuận.

    “Ta muốn ngươi nói cho ta biết, lần này ngươi có thể lại vứt bỏ ta hay không, lại đi địa phương khác làm chuyện tình của ngươi”. Nam nhân thực không có cảm giác an toàn, nhưng thời điểm Mạt Đồng ôm hắn thì hắn lại cảm thấy thực ấm áp.

    “Ngươi nói đi?”. Mạt Đồng hỏi lại nam nhân.

    Mạt Đồng cúi đầu đôi môi dán đôi môi của nam nhân, chậm rãi ma xát, động tác thực vô cùng thân thiết, tựa như âu yếm tình nhân……..

    “Ta không biết”.

    Sau khi Mạt Đồng trầm mặc 1 lúc lâu mới mở miệng: “Ta chưa từng có vứt bỏ ngươi”. Y ôm sát nam nhân, cúi đầu chôn ở ngực của nam nhân, cổ hương vị nhàn nhạt tự nhiên trên người của nam nhân làm cho y thực thích.

    Nam nhân không nói chuyện, tùy ý Mạt Đồng ôm, hai người hàn huyên suốt một cái canh giờ, Mạt Đồng sẽ ôm nam nhân, sờ nam nhân, ngẫu nhiên đùa đùa nam nhân, nam nhân cũng dần dần thích ứng.

    “Đêm nay chúng ta không trở về nha môn?”.

    “Không quay về”. Mạt Đồng bao hạ cả thuyền, hơn nữa thuyền đã vào giữa sông, ánh nến trên thuyền ám ám, hòa vào sắc thái trên sông tràn ngập ấm ấp.

    Nam nhân gật gật đầu, cũng không có chỉ trích gì.

    Mạt Đồng nói với nam nhân, mấy ngày trước y nói sự tình nha môn âm khí rất nặng với sư gia nha môn, đêm nay có đệ tử của Bạch Vân Quan tới nha môn giúp bọn họ thu quỷ, bày trận, làm pháp sự, cho nên đêm nay không quay về, hơn nữa y có thể một mình ở chung cùng nam nhân ở trên thuyền, cho dù y đối nam nhân như thế nào thì đều không có vấn đề.

    Mạt Đồng nắm cằm của nam nhân, nhìn kỹ đôi mắt ôn nhuyễn của nam nhân: “Thời điểm ngươi cùng 1 chỗ với Cửu Hoàng có nhớ tới ta không?”.

    “…….”

    Nam nhân sẽ không trả lời câu hỏi như vậy.

    Mạt Đồng thực bá đạo, mặc dù không có truy vấn nhưng ôm chặt nam nhân: “Mặc kệ thời điểm ngươi cùng một chỗ với Cửu Hoàng, có nhớ tới ta hay không, nhưng thời điểm người cùng một chỗ với ta thì không cho ngươi nhớ tới Cửu Hoàng”.

    “………”

    “Cũng không cho nhớ tới nam nhân khác”.

    “………”

    “Chỉ có thể nghĩ muốn ta”. Mạt Đồng thực bá đạo.

    Nam nhân bị Mạt Đồng ôm, hắn chỉ là lẳng lặng Mạt Đồng, hắn bị ôm tới nội đường, hắn bị Mạt Đồng ném ở trên giường.

    “Muốn nói không phải thì nói nhanh lên”. Mạt Đồng đứng ở đầu giường, cư cao lâm hạ nhìn chăm chú vào nam nhân tính cách ôn nhu, Mạt Đồng bắt đầu cởi đai lưng, “Tích thúc, ngươi có biết vì sao Phật Hàng không tới cứu ngươi không?”.

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo