Home Đam Mỹ Yêu Ma Đạo – Chương 221

    Yêu Ma Đạo – Chương 221

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo

    Nam nhân nghe cái tin tức như thế thì đầu tiên là khiếp sợ, sau khi chậm rãi tiêu hóa mới cao hứng vì Liễu Phong, dù sao Liễu Phong từng là đệ tử tâm đắc của hắn, nếu Liễu Phong thành thân thì hắn cũng sẽ cao hứng, cũng sẽ chúc phúc.

    Thanh Sơn trấn đều đang giăng đèn kết hoa, giống như Liễu Phong thành hôn trở thành đại sự tình của người toàn bộ trấn cùng với cả Thanh Sơn, có thể thấy được chưởng môn của Bạch Vân Quan này rất được lòng người, thật ra tính ra Liễu Phong sớm liền qua niên kỉ có thể thành hôn rồi, sau khi nam nhân nghe được tin tức này thì không không có phản ứng quá lớn, nhưng hắn định mua chút hạ lễ, sai người mang tới Bạch Vân Quan.

    Hai người đi qua chợ, Mạt Đồng thực bắt mắt, mỗi lần đi ra đều sẽ gây nên chấn động không nhỏ, 1 ít cô nương thậm chí còn bám theo phía sau bọn họ, thậm chí còn có người nghĩ muốn lấy bạc cho nam nhân, liền vì muốn nghe chuyện về Mạt Đồng, điều này làm cho nam nhân dở khóc dở cười, nhưng mỗi một lần hắn đều thực khéo léo cự tuyệt các nàng.

    Hiện tại tốt hơn rồi, Mạt Đồng đang ở trong trân bảo phô ở Đông trấn chọn hạ lễ thích hợp, mà nam nhân mới vừa ở cách vách phô tử mua thêm y phục, vừa mới chuẩn bị đi vào phô tử, đã bị một đám cô nương vây quanh ở ngoài cửa hỏi đông hỏi tây.

    “Tích đại ca, ngươi có biết Mạt công tử thích ăn gì không? Khẩu vị có nặng hay không? Y thích loại rau nào?”. Nữ nhân bảo bối của sư gia không biết khi nào cũng ái mộ Mạt Đồng, nàng một thân trang phục khác với các nữ tử kiều mỵ, vừa nhìn đã biết là người tập võ.

    “Y thích uống rượu”. Nam nhân thành thật nói, Mạt Đồng cơ bản không ăn gì cả, phần lớn đều là uống rượu là chính, thấy các cô nương này bởi vì biết sở thích của Mạt Đồng mà nghị luận hưng phấn thì nam nhân thực bất đắc dĩ nở nụ cười.

    “Vậy Tích thúc có biết y thích nữ tử như thế nào không, nhìn xem ta có phải kiểu người y thích không?”. Cô nương bán cơm đầu đường cũng tới chen vào 1 chên, cô nương này ngày thường coi như tịnh lệ (xinh đẹp).

    “……..”. Nam nhân không biết trả lời như thế nào.

    Nhưng cô nương mà Mạt Đồng thích hẳn là thê tử của nam nhân, kiểu người như Trương Tử Yến……..

    Nam nhân bị bọn họ quấn lấy tới không có biện pháp, nhưng hắn rất kiên nhẫn, có thể trả lời, hắn biết thì đều trả lời, cho tới khi Mạt Đồng vẻ mặt bất mãn từ trong *** trân bảo đi tới thì mấy cô nương này mới thẹn thùng tản ra, lúc này hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết Mạt Đồng đã chọn tốt hạ lễ rồi, tới lúc đó lão bản sẽ đưa hạ lễ tới Bạch Vân Quan.

    Mạt Đồng ôm nam nhân trở về Đào Hoa am, ở trên đường y có chút chua (ghen)nói: “Lão bản kia vừa nghe là muốn tặng hạ lễ cho đồ đệ kia của ngươi thì cao hứng tới mặt đều sắp co rút, đồ đệ kia của ngươi quả thực là vong ân phụ nghĩa, ngươi đem chức chưởng môn đều cho y, lúc trước sau cuộc chiến ở Thanh Phong cốc, cũng không quan tâm tới thân thể của ngươi sư phó này an khang hay không”.

    “Bỏ đi, đều là quá khứ rồi”. Nam nhân không so đo những việc này, hắn cũng không có trách Liễu Phong, “Lúc trước ta chính mình lựa chọn rời đi, nếu đã chọn thì sẽ không hối hận”.

    Nam nhân không nói cho Mạt Đồng biết vì sao hắn rời đi Bạch Vân Quan, gút mắt giữa hắn hắn cùng với Nham Vân đều không có nói cho Mạt Đồng, hắn lo lắng Mạt Đồng nghĩ nhiều, xem xét tới tình tự của Mạt Đồng thì hắn liền không nói.

    “Nhưng mà Liễu Phong so với Nham Vân thì Liễu Phong vẫn coi như là 1 hiếu đồ(đệ tử tốt, có hiếu)“. Không biết là ảo giác hay là như thế nào mà nam nhân cảm thấy được khi Mạt Đồng nói những lời này thì ý vị thâm trường nhìn nam nhân 1 cái……….

    ————————————

    Ba ngày sau.

    Chạng vạng hôm nay bắt đầu có sương mù rơi, sương mù mông lung kia giống lụa mỏng chậm rãi rơi xuống, không lâu liền bao phủ cả tòa Đào Hoa lĩnh, bốn phía Đào Hoa am một mảnh sương trắng mênh mông, sương mù này khiến cho vạn vật bị phủ lên lớp mạng che mặt thần bí, đang ở mùa hoa đào tàn lụi, gió đêm mơn trớn vô số đóa hoa, lại thổi không tiêu tan sương mù trong núi.

    Từ ngoài Đào Hoa am thì mơ hồ có thể nhìn thấy ngọn đèn yếu ớt trong Đào Hoa am,Đào Hoa am là tên của phủ đệ, tọa lạc tại giữa chốn trăm hoa, cây hoa đào trước cửa nở rực rỡ xinh đẹp lạ kỳ, đèn ***g treo ở môn biển sớm bị gió đêm thổi tắt, không khí ban đêm có chút ẩm ướt, hỗn hợp mùi thơm hoa đào cùng bùn đất tươi mát.

    Ánh nến trong phòng thực u ám, trên bàn để vạn linh lô, khói tím lượn lờ bốc lên, linh khí mỏng manh kia gần như trong suốt, lượn lờ ở bốn phía của Mạt Đồng. Y tóc đen như lụa, nội sam thuần sắc, y hiếm khi im lặng ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm một quyển sách kỳ kỳ quái quái lật xem, khi thì nhíu mày, khi thì quỷ dị cười ra tiếng.

    Mạt Đồng thế nhưng đang xem sách………

    Điều này làm cho nam nhân ngâm ở trong mộc dũng tắm rửa thường thường nhìn Mạt Đồng 2 cái, nhưng mỗi khi thời điểm y ngẩng đầu thì nam nhân liền dời tầm mắt, vài lần tới tới lui lui như vậy thì y cũng phát hiện nam nhân đang nhìn y, y lại cười tới càng thêm quỷ dị, nam nhân chỉ cảm thấy lưng có chút phát lạnh, không biết y lại đang đánh chủ ý gì.

    Sóng mắt của nam nhân bình tĩnh, trong con ngươi lộ ra sinh câu cùng bình tĩnh, hắn giơ tay qua lấy tấm vải cạnh dục dũng, lau lau hai má cùng cổ: “Hôm nay các cô nương kia hướng ta hỏi thăm chỗ ở của ngươi, còn để ta đem vật này chuyển cho ngươi”.

    Trên bàn để chồng thư lớn thật dày, còn vẩy hương phấn, làm hại nam hắt xì tới tận chiều, không cần nghĩ cũng biết chữ viết thanh tú trên thư này là thư tình cho Mạt Đồng, nhưng Mạt Đồng cũng không thèm nhìn tới, có lệ nói 1 câu: “Để trên bàn là được, ngươi thay ta xem cũng như nhau”. Mạt Đồng cúi đầu xem quyển sách trong tay mình.

    “Ngươi đang xem gì vậy?”.Nam nhân ngồi ở trong dục dũng, vẫy tay gọi Mạt Đồng lại đây: “Cho ta xem nào”.

    Trong con ngươi đen của Mạt Đồng sóng mắt lưu chuyển, ngón tay y lưỡng lự gõ gõ quyển sách, liền tùy tay ném qua, ném quyển sách kia tới trên giường: “Muốn xem thì chính mình đi ra lấy, nhưng mà ta cam đoan ngươi sẽ chấn động, ngươi nhất định chưa xem qua thứ thú vị như vậy đâu”. Y rót 1 chén rượu cho mình, dưới đáy mắt đen như mực hiện lên vài tia thần bí.

    Nhìn thấy nam nhân tò mò nhìn về phía quyển sách kia thì miệng Mạt Đồng nhếch lên, tươi cười vì thực hiện được ý đồ……..

    Nam nhân lập tức ra khỏi mộc dũng, Mạt Đồng thưởng thức mỗi một cái động tác của nam nhân, tuy rằng y đều xem qua cả người nam nhân rồi, nhưng ánh mắt vẫn nóng bỏng như vậy, giống như muốn nhìn xuyên thấu nam nhân, hai má của nam nhân vẫn không khỏi có chút nóng lên, nam nhân lau sạch nước trên người, trần như nhộng tiêu sái tới bên giường, nam nhân cúi người, 1 chân quỳ gối trên giường, 1 chân chống mặt đất………

    Hai tay hắn sờ soạng ở trên giường: “Ngươi ném quyển sách tới chỗ nào rồi, vì sao tìm không thấy?”. Nam nhân vừa ảo não hỏi Mạt Đồng vừa thành thật tìm kiếm, màn che nhẹ nhàng rủ bên hông mềm dẻo của hắn, hắn mơ hồ nhận thấy được phía sau có cổ tầm mắt nóng rực, đang mãnh liệt theo dõi màu da mê người của hắn, thân thể xúc cảm thượng thừa.

    Nam nhân trần trụi quỳ ghé vào bên giường, cái chân thon dài kia, cặp mông đầy đặn, cùng với ngượng ngùng im lặng kia, Mạt Đồng nhìn mà bốc hỏa, ngay cả rượu ngon đều nếm không thấy vị gì, trở thành uống nước trắng………

    “Tích thúc, tìm được chưa?”.

    “Chưa”. Nam nhân lắc đầu, giơ tay vói vào trong chăn, vẫn là không có.

    “Bên trái, qua phía bên trái 1 chút”. Mạt Đồng bắt đầu chỉ huy nam nhân, thanh âm của y trở nên có chút khàn khàn, “Bên phải, qua bên phải một chút, không đúng, ngươi đi phía trước mặt tìm xem xem…….”.

    Thật ra Mạt Đồng muốn nói để nam nhân nâng mông lên một chút, nam nhân trì độn còn chưa phát hiện chính mình bị trêu đùa, còn đamg tìm sách, cho tới khi nam nhân cảm giác được một đôi bàn tay to ấm áp, chế trụ cặp mông mềm dẻo của hắn………

    Nam nhân thần tình đỏ bừng quay đầu lại nhìn Mạt Đồng: “Mau buông ra”.

    Mạt Đồng bắt đầu xoa nắn nam nhân.

    Chân nam nhân mềm nhũn, té vào trên giường, Mạt Đồng cúi xuống hôn, tiến đến trước mắt nam nhân, một bàn tay chế trụ cằm của nam nhân: “Tích thúc, ngươi thật dê lừa”. Tay kia của Mạt Đồng ở trên giường sờ sờ, rất nhanh liền đụng tới quyển sách, y đặt cuốn sách trước mặt nam nhân, mở 1 trang ra cho nam nhân xem, y cảm nhận được tim của nam nhân đập rât nhanh rất nhanh……..

    Mạt Đồng quan sát thần tình không ngừng biến hóa trên mặt của nam nhân, từ kinh ngạc tới thẹn thùng, lại trợn mắt há hốc mồm, tươi cười trên khóe miệng Mạt Đồng cũng đần dần sâu thêm………

    Nam nhân sắp xấu hổ mà chết, Mạt Đồng cho hắn xem vậy mà là đông cung đồ, hơn nữa khá kinh ngạc làm cho người ta sợ hãi, trên bức tranh đều là nam nhân, không có nữ nhân, có nhiều người, 2 người, tư thế này đều là 8 kiếp hắn cũng không muốn làm, trước đó Mạt Đồng còn xem chăm chú như vậy, hắn chỉ nhìn mấy trang thôi mà khiến cho nét mặt già nua của hắn đều đỏ bừng.

    “Tích thúc, thật háo sắc nha, thế nhưng thích xem loại sách này”, Mạt Đồng “chế nhạo” nam nhân, y lật lật sách, xem tới phi thường cảm thấy hứng thú, y hưng trí bừng bừng chỉ cho nam nhân xem, “Ngươi xem trang này đi”.

    Nam nhân chỉ liếc mắt nhìn 1 cái liền nhìn sang chỗ khác.

    Một người nam nhân bị trói ở giữa phòng, một người nam nhân cầm roi cùng ngọn nến trong tay, cả thân thể nam nhân dưới sự khiêu khích liên tục của Mạt Đồng nổi lên ửng hồng ái muội, nam nhân không có đẩy Mạt Đồng ra.

    Nhưng Mạt Đồng xoay người ôm nam nhân vào trong ngực, sờ tới sờ lui, cảm giác được trên người nam nhân trở nên nóng bỏng thì y đột nhiên mở miệng đề nghị: “Muốn thử xem hay không, loại này còn chưa thử qua”.

    Nhất định sẽ thực kích thích.

    Nam nhân cảm thấy đôi mắt Mạt Đồng nhìn hắn chăm chú đều sắp phát ra quang mang, mà Mạt Đồng không đợi hắn trả lời, tựa hồ cảm thấy không ổn liền sửa miệng: “Bỏ đi, không thử cái kia, bắt đầu từ cái đơn giản nhất là tốt rồi, xem này”. Mạt Đồng ôm hắn, lật sách, từ góc độ của hai người đều có thể nhìn thấy hình ảnh kia.

    “Cái này được sao?”. Nam nhân ngẩng đầu, mặt bên của Mạt Đồng gần sát bên.

    Mạt Đồng nghiêng đầu, dùng sức hôn hôn môi của nam nhân: “Đương nhiên được, vô cùng được, chỉ cần ngươi cưỡi ngồi ở trên người ta, chính mình động thắt lưng là có thể”. Y nói tới hưng trí bừng bừng, tùy tay ném cuốn sách đi, ôm nam nhân không biết tốt xấu, trở mình một cái, làm cho nam nhân cưỡi ngồi ở trên người của y, hai tay của y vuốt ve cái chân trơn mềm của nam nhân.

    Hai tay của nam nhân chống lên ngực của Mạt Đồng, hắn khóa ngồi ở trên eo của Mạt Đồng: “Ta sẽ không”. Hắn do dự nói một câu.

    “Ta dạy cho ngươi”. Mạt Đồng kéo dài thanh âm, trogn miệng y hàm chứa tiếng cười ái muội, hai tay của y rất không quy củ.

    Mặt nam nhân đỏ tới sắp chảy máu.

    Ngay khi nam nhân giơ tay cởi đai lưng của Mạt Đồng thì đại môn của Đào Hoa am bị người vỗ rung động ầm ầm ——

    Nam nhân lập tức dừng động tác lại.

    Mạt Đồng bực bội hít 1 hơi, lúc này tới quấy rầy, muốn tìm cái chết cũng không xem giờ, y cũng sắp làm cho nam nhân chủ động một lần!

    Mạt Đồng giữ chặt tay của nam nhân: “Không cần để ý tới, chúng ta tiếp tục”. Y vuốt ve chân của nam nhân, ôm nam nhân vào bên trong 1 chút, lưng của y dựa ở cạnh giường.

    Mạt Đồng ngẩng đầu lên, nghĩ muốn hôn nam nhân, nhưng khi đôi môi của hai người sắp chạm vào nhau thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên to hơn nữa, giống như có người đang dùng sức đập cửa, kiên quyết cắt ngang việc của hai người.

    Mạt Đồng thở dài một hơi.

    Nam nhân cũng xoay mặt sang 1 bên.

    Hảo hưng trí của Mạt Đồng bị tiếng đập cửa chết tiệt ném lên tới 9 tầng mây rồi, y đành phải rời giường, y bảo nam nhân nghỉ ngơi ở trong phòng, y đen mặt đi ra ngoài nhìn xem là ai đã muộn thế này còn quấy rầy bọn họ làm việc.

    Mạt Đồng khoác nhất kiện y phục liền đi ra ngoài.

    Ngoài cửa Đào Hoa am.

    Một hàng nam nhân mặc tố y dài 7 thước (xếp hàng dài 2.3m) đứng ở ngoài cửa, toàn bộ bọn họ đều là đệ tử của Bạch Vân Quan, mà trong đám người có vị nam tử y sam tao nhã, phong thái bất phàm, đúng là chưởng môn của Bạch Vân Quan, Liễu chưởng môn.

    Sắc mặt Mạt Đồng đen thui mở cửa ra, đôi mắt mặc màu lạnh tới nỗi làm cho người ta phát lạnh, mà trên khuôn mặt thanh tú của Liễu Phong diện vô biểu tình(ko có biểu cảm) nhìn chằm chằm Mạt Đồng, hai người nhìn thấy lẫn nhau đều không có kinh ngạc, chính là ai cũng không tránh né, lạnh lùng thản nhiên nhìn chằm chằm đối phương, Mạt Đồng chưa bao giờ giao tiếp cùng loại danh môn chính phái này, mà Liễu Phong cũng là có thể tiêu diệt đối tà ma ngoại đạo

    Ánh mắt hai người đều lạnh lùng sáng lóe, đệ tử của Bạch Vân Quan nhìn thấy Mạt Đồng sắc mặt tối tăm xuất hiện ở trước cửa Đào Hoa am đều bị sát khí trên người của Mạt Đồng bức lui, thối lui tới phía sau của Liễu Phong, mà Liễu Phong lại là bất động thanh sắc (tỉnh bơ) đứng ở tại chỗ.

    “Ta còn tưởng ai phá hư chuyện tốt của ta thì ra là thối đạo sĩ của Bạch Vân Quan, có chuyện gì phải làm phiền ngươi Liễu đại chưởng môn đại giá quang lâm loại sơn dã (rừng núi) tiểu địa phương không đáng để vào mắt của chúng ta vậy?”. Mạt Đồng lạnh lùng đảo qua mọi người, trong con ngươi đen kia nở rộ mũi băng nhọn lạnh tới dọa người.

    “Ta không phải tới tìm ngươi”. Thần sắc của Liễu Phong rất lạnh lùng, hôm nay y tới đều đều không phải là muốn tìm Mạt Đồng gây phiền toái, y giật giật môi, “Ta là tới tìm Liễu Tích Vân ôn chuyện, làm phiền ngươi chuyển cáo một tiếng, mời hắn đi ra”.

    Liễu Phong thực khách khí.

    Mạt Đồng vừa nghe Liễu Phong là tới tìm nam nhân ôn chuyện thì trong lòng rất là bất mãn, sắc mặt lập tức lại âm trầm xuống.

    “Hắn ngủ”. Mạt Đồng không kiên nhẫn hừ một tiếng, thấy ánh mắt của Liễu Phong lướt qua đầu vai y, nhìn về phía sau của y, tựa hồ giống như muốn xác nhận, y cười lạnh đi mấy bước về phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vẻ mặt lãnh đạm của Liễu Phong, “Liễu đại chưởng môn, ngươi có chuyện gì liền nói cho ta biết, nếu tâm tình ta tốt thì ta liền thay ngươi chuyển cáo”.

    Liễu Phong không nói chuyện, y sai đệ tử đem thứ đã chuẩn bị tốt đưa cho Mạt Đồng, y lãnh đạm liếc mắt nhìn Mạt Đồng 1 cái, giơ tay phủi đóa hoa trên đầu vai của chính mình xuống: “Ngươi chuyển giao cái này cho Liễu Tích Vân”.

    Là thiệp mời………

    Mạt Đồng hiểu được ý đồ hôm nay Liễu Phong tới.

    “Tuy rằng Liễu Tích Vân đã bị trục xuất Bạch Vân Quan, nhưng nói như thế nào hắn cững từng là sư phó của ta, ngày ta thành thân vẫn hy vọng hắn lấy thân phận tân khách tiến đến dự lễ”. Liễu Phong vốn định tới tự mình mời Tích Duyên, nhưng Mạt Đồng lại ngăn trở, y liền giao thiệp mời cho Mạt Đồng, không có nói chuyện dư thừa với nhau, cũng không có cố ý muốn gặp Tích Duyên, y mang theo đệ tử rời khỏi Đào Hoa am.

    ——————————

    Nửa tháng sau.

    Nam nhân cùng Mạt Đồng đi Bạch Vân Quan, khi Mạt Đồng nói cho nam nhân đêm đó Liễu Phong tới tìm nam nhân thì hắn thực kinh ngạc, nhưng thời điểm khi hắn nhìn thấy thiệp mời thì càng cảm thấy hài lòng, hắn không ngờ Liễu Phong còn có thể nhớ tới hắn, điều này làm cho hắn nhiều nhiều ít ít có chút cao hứng, dù sao Liễu Phong là hắn 1 tay nuôi lớn, Liễu Phong thành thân thì hắn đương nhiên sẽ thay Liễu Phong cao hứng.

    Vì nam nhân không muốn để Liễu Phong cảm thấy mất mặt nên hắn hướng Mạt Đồng mở miệng nói muốn mua thêm một ít y phục, bởi vì không có phục trang danh giá nên sợ tới Bạch Vân Quan bị mất mặt, làm cho chủ nhân cũng khó xử, loại yêu cầu đơn giản này thì Mạt Đồng lập tức đáp ứng.

    Hôn sự của Liễu Phong tổ chức thực phô trương, rất nhiều danh môn vọng tộc đều tới chúc mừng, tặng lễ vật kiện này sang quý hơn so với kiện kia, hạ lễ của nam nhân là Mạt Đồng chọn lựa, hắn cũng không biết bên trong là cái gì, nhưng chắc chắn cũng là phi thường quý giá, hắn thật cẩn thận đưa cho đệ tử phụ trách thu lễ của môn phái, Thanh Sơn này sớm không còn như năm đó, đệ tử đều là gương mặt mới, hắn đều không biết tất cả.

    Từ dưới Thanh Sơn tới Bạch Vân Quan phải đi 1 đường dài, đường đi Thanh Sơn tu kiến tới thập phần bằng phẳng cùng rộng lớn, bậc thang bên đường, cầu treo, cùng với thang mây, đều là công tượng thượng đẳng làm, Bạch Vân Quan có lịch sử lâu đời, dọc theo đường đi rất nhiều thạch điêu phù văn đều là tổ tiên trước kia lưu lại, Thanh Sơn trước kia thanh u (đẹp và thanh tịnh) hôm nay trở nên phá lệ náo nhiệt.

    Từ dưới chân núi tơi trên núi, dòng người thật dài, nối liền không dứt.

    Người nổi danh ở Thanh Sơn trấn đều tới, dọc theo đường đi rất nhiều phú gia cùng danh môn ăn mặc hoa lệ cùng, lúc này nam nhân mới cảm giác được Liễu Phong cùng hắn đồng dạng là làm chưởng môn, nhưng bằng hữu của hai người hoàn toàn khác nhau, bằng hữu của Liễu Phong đều là quan to quý nhân gia thế hiển hách, hoặc chính là danh môn vọng tộc, kém cõi nhất cũng là quan lão gia của quan phủ, mà hắn chưa bao giờ sẽ dựa quyền cậy thế, cũng không thích giao tiếp cùng những người tục thế này.

    Nam nhân không nói chuyện nhiều, không có xử sự thỏa đáng như Liễu Phong, nhưng mà nhìn thấy Liễu Phong thành thân thì hắn thực vui mừng. Đệ tử của Bạch Vân Quan dẫn bọn họ tới đại điện, Liễu Phong tổ chức bái đường ở đại điện, trên mặt đất trải thảm đỏ dài rất rộng, trực tiếp xuyên qua đại điện, trên mặt đất phủ kín hoa tươi, mà hôm nay trong tất cả điện đường của Bạch Vân Quan đều trang trí phi thường rực rỡ.

    Xà nhà chạm khắc tinh xảo, cột trụ to lớn có rồng chạm nổi quấn quanh, trung tâm đại điện có bát quái ấn khổng lồ, bốn phía che kín phù văn, trên đại điện nguy nga lộng lẫy thờ phụng linh vị của chư vị tiên phó, cả quá trình lễ nghi bái đường đều là do đệ tử có uy vọng cao trong Bạch Vân Quan chủ trì, nghi thức còn chưa bắt đầu, tất cả tân khách đều chờ ở ngoài điện, mọi người bắt đầu nghị luận mỹ mạo của tân nương, cùng với Liễu Phong tuổi trẻ lại có bản lĩnh.

    Đại điện to lớn tu kiến (xây) 1 cái đài cao khổng lồ, cảm giác phảng phất đặt mình trong ở trong đám mây trên núi, bốn phía mây mù lượn lờ khí tức nhàn nhạt, tựa như ảo mộng, giống như đặt mình trong tiên cảnh.

    Mạt Đồng chán muốn chết tựa vào trên lưng tượng đá tiên hạc, một đôi mặc mâu nhìn chằm chằm nam nhân đang quan sát đại điện, y giơ tay nâng nâng cằm của nam nhân: “Đang tìm ai?”.

    Nam nhân túm lấy tay của Mạt Đồng, bảo Mạt Đồng ở bên ngoài đừng làm như vậy: “Ta nhìn tùy tiện thôi”. Hôm nay thật sự là náo nhiệt làm cho hắn rất vui vẻ, Mạt Đồng muốn niết cằm của hắn, hắn nắm tay của Mạt Đồng không buông, động tác của hai người rất khẽ, liếc mắt đưa tình, nhưng Mạt Đồng rất hiển nhiên, thế cho nên hành động của hai người rơi vào trong mắt của nhiều người.

    Kể cả hai huynh đệ Hồng gia đứng ở cách đó không xa, đang dùng ánh mắt quỷ dị đánh giá hai người bọn họ, hai người chậm rì rì xuyên qua đám người, đi tới bên người bọn họ.

    “Biểu thúc”. Hồng nhị công tử ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Tích Duyên.

    Tích Duyên sửng sốt.

    Mạt Đồng ngẩng đầu không kiên nhẫn nhìn về phía hai người, y giơ tay ôm nam nhân, ở bên tai nam nhân thấp giọng nói, bảo nam nhân đừng lên tiếng, mà Hồng đại công tử nhìn thấy Phạn văn ấn ký màu đen trên mu bàn tay trắng nõn của Mạt Đồng thì y lôi kéo đệ đệ của chính mình, ở bên tai đệ đệ nói gì đó, hai người không có nói thêm nữa liền rời đi.

    Chính là thời điểm trước khi đi thì Hồng đại công tử đột nhiên dừng bước chân lại, nói với nam nhân: “Biểu thúc, ngày đó chúng ta muốn đưa ngươi trở về, là ý tốt, thế nhưng ngươi không cảm kích”.

    Hồng nhị công tử tiếp theo bổ sung nói: “Biểu thúc, nếu ngày nào đó ngươi sống ở địa phương xa lạ này gặp phải phiền toái thì đừng trách hai huynh đệ chúng ta không tiễn ngươi hồi gia dưỡng lão”.

    Trước khi đi hai huynh đệ Hồng gia lộ ra tươi cười quỷ dị, lại làm cho nam nhân cái hiểu cái không, Mạt Đồng thực chán ghét 2 tên tự cho là đúng kia, y ôm nam nhân vào trong ngực, giống như đang tuyên cáo nam nhân thuộc về y.

    Nam nhân hỏi Mạt Đồng muốn làm cái gì, y lại ngang nhiên trán kề trán nam nhân, khiến cho người bên ngoài thối lui vài bước, ở trong mắt người khác thì mĩ nam hắc y cùng nam nhân tố y tựa hồ quan hệ không phải tầm thường, tất cả mọi người đang phỏng đoán.

    Mạt Đồng đột nhiên hưng trí nói chuyện với nam nhân, làm cho nam nhân bất ngờ: “Tích thúc, ngươi nhìn bên trái trên đài Thanh Long, người đứng thứ 3, có phải nhìn thực quen mắt không?”.

    Con ngươi đen của Mạt Đồng lẳng lặng nhìn chằm chằm nam nhân, khóe miệng hiện lên tươi cười ý vị thâm trường……….

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo