Home Đam Mỹ Yêu Ma Đạo – Chương 226

    Yêu Ma Đạo – Chương 226

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo

    Nam nhân treo Nham Vân lơ lửng ở giữa phòng, quan sát tình huống của Nham Vân 1 lát, phát hiện sắc mặt Nham Vân trắng bệch nhưng chưa chết được thì hắn mới yên tâm, hắn chính là nghĩ muốn cho Nham Vân một chút giáo huấn, tuy rằng như vậy có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng đây là cơ hội duy nhất của hắn, hắn rất thảnh thơi thuyết giáo đối Nham Vân, nhưng Nham Vân thờ ơ thì hắn cũng không nói nữa.

    “Ta đi đây”. Trước khi đi nam nhân nhìn Nham Vân 1 cái, còn cố ý hỏi Nham Vân uống nước hay không.

    “Mau cút”. Nham Vân không cảm kích, cũng không thèm nhìn nam nhân.

    Nam nhân vốn còn muốn nhắc nhở Nham Vân hai câu, nhưng thấy thái độ này của y thì nam nhân trực tiếp đóng mạnh cửa lại, cầm khóa lớn khóa cửa phòng của Nham Vân lại, lại đóng ván gỗ lên, bịt khá kín.

    Nam nhân phân phó đệ tử của Bạch Vân Quan, tìm nhiều người trong coi bên ngoài phòng của Nham Vân, đừng để Nham Vân đi ra, nếu Nham Vân yêu cầu mở cửa thì cứ làm như không có nghe thấy, đêm nay Nham Vân không thể làm ra chuyện gì được, lúc này nam nhân mới yên tâm trở lại biệt viện tiếp tục uống rượu.

    Thanh Sơn biệt viện.

    Đang là giờ sửu (1 – 3 giờ sáng), đêm khuya hạ sương mù, biệt viện bị sương mù bao phủ, Thanh Sơn biệt viện đều không phải là 1 cái sân nho nhỏ, nơi đây xung quanh mấy ngàn thước (mét) đều là công trình bao la, có mái đình cong 7 góc tinh xảo chằng chịt, dưới màn trướng (màn che) lụa mỏng xanh có nhạc sư đang diễn tấu, tiếng đàn kia như cao sơn lưu thủy (tri âm tri kỷ) tinh tế kéo dài, lượn lờ ở biệt viện……..

    Đóa hoa 4 phía của hoa viên xinh đẹp màu sắc rực rỡ, còn có rất nhiều hồ sen to nhỏ, dưới lá sen bị sương sớm làm ướt có cá lớn đang nô đùa, gió đêm lướt nhẹ qua mặt nước, mặt nước nổi lên gợn sóng tròn tròn, lại thổi không tiêu tan sương mù lờ mờ mịt mù giống như ảo ảnh giữa núi kia.

    Tại mảnh đất trống trải bên cạnh cái hồ của ngự đình xinh đẹp, cách đó có bàn lớn để đặt hỉ yến, có chút khách nhân đã rời đi, nhưng vẫn có 1 số người còn đang uống rượu tán gẫu.

    Rất nhiều đệ tử của Tà Đế cung cùng Bạch Vân Quan say khướt, Phật Hàng cùng Cửu Hoàng đang nói chuyện uống rượu ngoài đình, một đen một trắng cực kỳ bắt mắt, nhưng không nghe rõ hai người đang nói chuyện gì, mà Mạt Đồng cùng nam nhân lại ngồi ở bên cạnh hồ sen nói chuyện phiếm, Xích Luyện cùng Đào Hoa yêu ngồi ở bên bờ hồ đối diện nam nhân, cúi đầu ngẩng đầu tứ phía đều là gương mặt quen thuộc.

    Tuy rằng nam nhân thoáng có cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng có Mạt Đồng tại bên người nói chuyện với hắn, bồi hắn nói chuyện trên trời dưới đất, loại cảm giác này thật sự là tuyệt vời tới không thể tả, yên tĩnh thoải mái

    Tươi cười của nam nhân trở nên trở nên ôn hòa so với trước kia, hắn đã tính toán xong cùng Mạt Đồng, ngày mai sau khi xuống núi thì đi đâu du ngoạn, tươi cười ngẩng đầu liền phát hiện Xích Luyện ở bờ bên kia đang một bên động tác thong thả uống rượu, một bên mâu quang sâu thẳm theo dõi hắn, trong đôi mắt thâm thúy kia một mảnh u tĩnh như thần thám (thần khí, thần kì), hắn lễ độ gật gật đầu với Xích Luyện, mà khuôn mặt tuấn mỹ của Xích Luyện cũng lộ ra tươi cười nhạt nhẽo gần như nhìn không thấy……..

    “Xích huynh, cái nam nhân tại kia đang cười với ngươi, ngươi đều nhìn một đêm rồi mà còn chưa nói chuyện cùng nam nhân kia, khi nào ngươi mới ra tay?”. Đào Hoa yêu ở bên cạnh thúc giục Xích Luyện mau hành động.

    Xích Luyện cũng không nóng nảy: “Ngươi hoài nghi năng lực của ta?”. Y chậm rãi quăng cho Đào Hoa yêu 1 cái liếc mắt, hiển nhiên là rất không hài lòng, nhưng thanh âm y vừa kéo dài lại từ từ, làm cho người bên ngoài sốt ruột……..

    “Đương nhiên không phải hoài nghi năng lực của ngươi, ngươi vừa ra tay thì dễ như trở bàn tay, nhưng mà lần này có đối thủ mà thôi”. Đào Hoa yêu cười tủm tỉm uống rượu, nhìn chằm chằm Tích Duyên cùng Mạt Đồng nói chuyện phiếm bờ bên kia, đưa một chén rượu cho Xích Luyện.

    Xích Luyện cầm chén rượu, 1 hơi uống cạn, trong miệng y từ tốn nhẹ nhàng bâng quơ phun ra mấy chữ: “Nóng vội không ăn được đậu hủ nóng”. Đáy mắt y không có chút dao động, trong lòng tràn đầy tính toán.

    Mà nam nhân ngồi ở bờ bên kia hồ hoa sen thì căn bản là không nghe thấy người bờ bên kia đang nói gì………

    Nam nhân cũng không định ở lại Thanh Sơn tới ngày mai, bởi vì nếu ngày mai Nham Vân có thể động thì khẳng định lại muốn nháo ra chuyện, hắn quyết định đêm nay rời đi, trước khi hắn cùng với Mạt Đồng rời đi Thanh Sơn thì hắn chủ động nói lời từ biệt cùng Cửu Hoàng cùng với Xích Luyện, Cửu Hoàng không có nhìn hắn, hắn cũng không biết Cửu Hoàng rốt cuộc nghe thấy hay không nghe thấy, hắn nói chuyện vừa rồi gặp phải Nham Vân với Cửu Hoàng, Cửu Hoàng cũng không có phản ứng nhiều lắm, cũng chỉ là nói đơn giản, ngày mai chờ Liễu Phong tự mình đi xử lý, hắn cũng liền không có nói thêm nữa.

    Mà Xích Luyện biết được nam nhân phải đi khỏi thì còn cố ý giữ lại mấy ngày, nhưng nam nhân cố ý muốn rời đi nên Xích Luyện cũng không có ngăn cản, ngược lại Đào Hoa yêu bên cạnh lại lo lắng.

    Mà đối với Phật Hàng………

    Nam nhân một mình hàn huyên vài câu cùng Phật Hàng……..

    “Hôm nay đa tạ ngươi giơ cao đánh khẽ, không có làm cho hỉ yến biến thành chiến trường”. Nam nhân đứng ở dưới tàng cây lê hoa lá rụng tàn lụi, trên mặt hắn treo tươi cười quen thuộc kia, đêm nay hắn uống rất nhiều nhưng tâm tình cũng rất vui sướng.

    “…….”. Phật Hàng không nói chuyện, không biết đang suy nghĩ cái gì.

    “Ta phải xuống núi”. Thanh âm của nam nhân biến nhỏ vài phần, hắn ngước mắt lên, ánh mắt bình thản nhìn về phía Phật Hàng, “Về sau không biết còn có cơ hội gặp mặt hay không”.

    Phật Hàng mở miệng nói: “Sau khi ngươi xuống núi thì muốn đi đâu?”.

    “Đi phía Nam”.

    “Đi cùng ai”. Phật Hàng truy hỏi.

    “Đi cùng Mạt Đồng”. Nam nhân trả lời, hắn giơ tay lấy ra 1 cái da cô (cái vòng da) từ trong ngực đưa cho Phật Hàng, “Tặng cho ngươi, đây là vừa rồi thời điểm ta đi mao xí trở về, quay về căn phòng trước kia của ta lấy, tuy rằng mấy năm không có quay về Thanh Sơn, nhưng không ngờ thứ này vẫn còn, đúng lúc có thể bọc ngoài tập yêu bình (bình thu yêu) của ngươi.

    Không ai động qua phòng của nam nhân, tuy rằng bên trong tro bụi rất dày, nhưng vật phẩm đều còn, đưa da cô này cho Phật Hàng, thứ này là vật phẩm quan trọng của sư phó hắn đã cho hắn.

    Hiện tại nam nhân đưa da cô cho Phật Hàng, nhưng mà y không cầm, dung nhan y chìm trong bóng tối, vành nón của y kéo thật sự thấp, không thể nhìn trộm tới vẻ mặt của y.

    “Vì sao đột nhiên muốn tặng ngô thứ này?”. Trong thanh âm của Phật Hàng có vài phần khí tức ngạo nhân, hơn vài phần nghi hoặc ái muội, “Là tín vật đính ước ngươi đưa cho ngô”. Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

    Nam nhân vừa định mở miệng nói chuyện lại bị Phật Hàng ngắt lời.

    “Da cô này thực tinh xảo”. Phật Hàng cầm lấy da cô trong tay của nam nhân, nhìn nhìn, nam nhân muốn Phật Hàng đeo nhanh lên, Phật Hàng lại cố ý muốn nam nhân đeo cho y…………

    Nam nhân không lay chuyển được Phật Hàng: “Ngươi muốn đeo ở đâu, ta giúp ngươi đeo là được”.

    “Đeo trên tay”.

    Phật Hàng vươn tay, kéo tay lên, lộ ra cổ tay trắng nõn, đồ án hoa mỹ màu đen kia ở dưới ánh trăng bị làn da trắng nõn bao quanh, trong con mắt của nam nhân bao phủ quang mang nhàn nhạt, nam nhân đeo da cô ở trên cổ tay của y, da cô màu nâu kia rất đẹp, nam nhân thay y thả tay áo xuống, nhìn y 1 lát, lại nhìn không thấy bộ dáng của y, nam nhân cảm thấy có chút tiếc nuối.

    “Điều ta muốn nói cũng đã nói xong, đồ vật cũng đã tặng ngươi, ta cũng nên đi”.

    Lúc này Phật Hàng cũng ngạo nghễ nói một câu:” Vậy sau khi ngươi cùng Mạt Đồng du ngoạn xong thì lại quay về Tà Đế cung”. Y chính là ngữ khí bình tĩnh trần thuật, liền giống như giữa bọn họ chư từng xảy ra chuyện gì.

    Nhưng mà nam nhân không thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, bởi vì thời điểm Phật Hàng nhìn thấy hắn thì ngoại trừ kinh ngạc ngắn ngủi, hắn không tìm không thấy cái khác, hắn cũng không phủ nhận Phật Hàng đối hắn rất tốt.

    Giữa bọn họ tạm thời vô pháp vượt qua……….

    “Để sau hẵng nói”. Nam nhân mỉm cười nhìn Phật Hàng.

    Nam nhân đã lâu không gặp Phật Hàng, sau khi từ lần trước từ biệt ở Cửu Tiên trấn thì hắn không có tái kiến Phật Hàng, nhất thời thiên ngôn vạn ngữ cũng vô pháp nói hết, sau khi hàn huyên ngắn ngủi 1 lát cùng Phật Hàng thì hắn không nói 1 nào nữa mà theo Mạt Đồng đi xuống núi, Xích Luyện tiễn hắn tới ngoài đại điện của Bạch Vân Quan, hắn cũng thật khách khí bảo Xích Luyện đừng tiễn hắn nữa.

    “Tích đại ca, ngươi trên đường cẩn thận, hôm khác chúng ta tái kiến”. Trước khi nam nhân xuống núi nghe được Xích Luyện chậm rãi đối hắn nói một câu, hắn cũng chỉ là nghe nghe mà thôi, chuyện về sau đều chưa biết chắc được.

    Phật Hàng đứng ở trên đài cao, nhìn theo nam nhân rời đi, kéo thấp vành nón kia, bóng tối bao phủ khuôn mặt của y, y ngẩng đầu, ánh trăng kia chiếu sáng nửa khuôn mặt của y, vót nhọn cái cằm tinh xảo. Cùng khóe miệng gợi lên cười khẽ kia đều là mê người như vậy, dáng người y ngạo nghễ đứng sừng sững ở trên đài cao, gió mạnh thổi bay trường bào của y, như ma mị trong tối tăm……..

    Mà Cửu Hoàng lại đứng sừng sững ở bên cạnh hồ hoa sen, con ngươi biếng nhác của y bình tĩnh nhìn chằm chằm bên cạnh ao, không biết là tĩnh tư (tĩnh tâm suy nghĩ) chuyện gì, một đầu tóc trắng của y bị gió nhẹ nhàng lay động, đuôi tóc chậm rãi lay động ở trong gió, y một thân tuyết trắng như tiên linh rơi vào thế gian tăm tối………

    Xích Luyện lại khí định thần nhàn trở về phòng ngủ, nam nhân đi càng xa càng tốt, vô luận nam nhân đi tới đâu thì trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của y, hiện tại y không vội vã………

    Xích Luyện nhất tập hồng sam biến mất ở trong biệt viện……….

    Trên Thanh Sơn.

    Sương mù mông lung kia thổi cũng thổi không tiêu tan, giữa rừng núi bị mây mù trắng xoá kia quẩn quanh, giống như mộng, giống như huyễn, phảng phất đặt mình trong tiên cảnh……..

    Ba ngày sau.

    Thường Nhạc trấn ở phía Nam cách Thanh Sơn mấy trăm dặm náo nhiệt phi phàm, cho dù hiện tại giữa đêm thì cũng là cảnh tượng nhất phái náo nhiệt, nam nhân cùng Mạt Đồng đã xuống xe ngựa từ ngoài thành, hai người chậm rãi đi bộ vào thành.

    Nam nhân ở trên đường thay một thân tố y sạch sẽ, hắn còn chưa quen mặc loại y phục sang quý trước đó, cái loại y phục hoa mỹ này để dành thời điểm uống hỉ yến thì mặc mặc là được rồi.

    Ngày thường hắn mặc như thế nào thì hiện tại liền mặc như thế.

    Từ đầu cho tới bây giờ Mạt Đồng chính là cẩm y hoa phục, ăn phải ăn đồ ngon nhất, uống muốn uống rượu ngon nhất mạnh nhất, ở cũng muốn ở xa hoa nhất, liền kể cả cưỡi ngựa cũng muốn loại tốt nhất, xe ngựa đương nhiên cũng không có thể hàm hồ, dọc theo đường đi cũng không biết tốn bao nhiêu ngân lượng, từ lúc nam nhân bắt đầu nhận thức Mạt Đồng thì liền cảm thấy Mạt Đồng rất biết cách hưởng thụ.

    Chính là bạc này xài rất nhanh, nam nhân cũng chưa bao giờ hỏi đến tiền của Mạt Đồng là từ đâu tới, nhưng từng nghe y nói qua xài đều là bạc của Tà Đế cng, quan hệ của y cùng Phật Hàng coi như không tồi, cho nên nam nhân chưa bao giờ hỏi nhiều, nam nhân sẽ tùy y dọc theo đường đi du ngoạn, rất nhiều địa phương nam nhân đều đi qua, ngược lại là y ít đến tiểu địa phương có phong tục đặc biệt này.

    Nam nhân đi tại chợ đêm đông nghịt, ven đường ngẫu nhiên có tốp năm tốp ba tiểu hài tử cầm cái chong chóng chạy qua, có cô nương trong tay cầm hoa đăng, cùng ý trung nhân tản bộ ở trên đường, còn có rất nhiều người bán hàng rong, đang thét to ở ven đường.

    Nam nhân dừng bước chân lại, cười hỏi Mạt Đồng: “Ngươi có muốn uống rượu hay không, ta biết nơi này có 1 tửu phô Hoa Điêu thượng đẳng”.

    “Đi dạo cùng ngươi trước đã, sau lại đi uống rượu”. Mạt Đồng chậm rãi đi phía trước, y qua lại đánh giá quầy hàng ven đường, trong con ngươi đen nồng đậm hứng thú, lông mi thật dài kia ở trong gió run run, đặc biệt thật là dễ nhìn.

    “Được”. Tươi cười nơi khóe miệng của nam nhân càng sâu sắc. Hắn đi bên cạnh Mạt Đồng, hai người đi tới trước ngọc khí *** thì Mạt Đồng đột nhiên dừng bước chân, bảo nam nhân ở bên ngoài chờ y 1 chút, y một mình vào ngọc khí ***, nam nhân cũng thành thật, không đi vào cùng, nam nhân liền đứng ở ven đường nhìn trái nhìn phải, đợi y đi ra.

    Ước chừng qua thời gian nửa chén trà nhỏ thì Mạt Đồng ôm 1 cái hộp không lớn không nhỏ đi ra từ trong ngọc khí ***, nam nhân nhìn cái hộp trong lòng y 1 cái, cũng không có hỏi nhiều.

    “Tích thúc, chúng ta đi uống rượu”.

    “Ngươi đi chậm một chút”.

    “Ngươi nói gian *** kia ở đâu?”. Mạt Đồng quay đầu lại nhìn nam nhân, y một thân y phục hoa mỹ màu đen giống như hòa vào trong bóng đêm.

    Ngón tay nam nhân chỉ phía trước của Mạt Đồng, chỉ hướng cho Mạt Đồng, “Rất gần, đi không mất bao lâu đâu, phía trước rẽ trái là tới, trước cửa gian *** kia có một gốc cây tỳ bà………”.

    Mạt Đồng bước chậm lại chờ nam nhân, nam nhân cũng rất nhanh liền đuổi kịp bước chân của Mạt Đồng, hai người rất nhanh liền nhìn đến nhà tửu *** kia, trước cửa tửu phường Hoa Điêu có 1 gốc cây tỳ bà cánh lá xanh um………

    Trước cửa của tửu phường treo 2 cái đèn ***g cũ kỷ, giống như thời điểm cùng rất nhiều năm trước, môn biển (bảng hiệu) vẫn là gỗ đào màu đỏ thắm, nam nhân dẫn Mạt Đồng vào tửu phường.

    Mọi người ở Thường Nhạc trấn không thích uống rượu, gian tửu quán này cơ bản là chuẩn bị cho khách nhân ngoại lai (từ bên ngoài tới), lúc trước khi lần đầu tiên nam nhân uống rượu ở nơi này thì cũng bị mỹ vị cam (ngọt) thuần này hấp dẫn, hắn cũng không thích rượu, nhưng rất biết phẩm rượu, điểm ấy nhưng thật ra làm cho Mạt Đồng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.

    Hai người ngồi ở vị trí giữa ***, có thể là do ban đêm, cũng có thể là người của Thường Nhạc trấn không thích uống rượu, nơi này liền có vẻ phá lệ quạnh quẽ, hơn nữa trong cả phô tử chỉ có 3 cái đèn ***g, một ly nến, tầm nhìn thực mờ mịt, nhưng trong phô tử u tĩnh này lại khắp nơi có thể ngửi thấy mùi rượu làm cho người ta không muốn rời đi.

    “Hương vị này không tồi”.

    Mạt Đồng từ lúc bước vào nơi này đã ngửi thấy mùi rượu, y bỏ cái hộp trong tay xuống, nhìn thấy lão bản nương trong *** từ hậu viện (sân sau) đi ra, y gọi 1 đống rượu Hoa Điêu, muốn mấy món ăn nhắm rượu, chuẩn bị cho nam nhân dùng nhắm rượu.

    Lão bản nương kia rất nhanh liền làm xong đồ nhắm rượu và đưa rượu ra, *** tử này chỉ có một nữ nhân làm việc, nữ nhân này mặc lại hở hang, bộ ngực đều sắp nhảy xổ ra, nhưng sắc mặt cũng rất tiều tụy, rất khó coi, cho dù nàng có mỹ mạo mê người thì rất khó làm cho người ta đối nàng có cảm giác, nam nhân có chút sững sờ nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng.

    Cho dù thực đầy đặn, nhưng nam nhân cũng thấy kỳ lạ, hắn nhớ rõ lần trước thời điểm hắn tới nơi này thì lão bản nương thực ân ái cùng tướng công nàng, hơn nữa lúc trước nữ nhân này là ngại ngùng như vậy.

    Hiện giờ vì sao……..

    “Nhị vị công tử, các ngươi chậm rãi uống, có gì phân phó tùy thời báo cho ta biết”. Lão bản nương đứng dậy, một cái không đứng vững, liền ngã ở tại trong lòng ngực của Mạt Đồng.

    Bởi vì Mạt Đồng đang uống rượu, liền đều đổ rượu lên người, chén rượu cũng rơi trên mặt đất………

    “Ai nha, thực xin lỗi công tử, dân phụ không phải cố ý”. Lão bản nương đứng lên, cầm khăn tay, lau rượu dính trên người của Mạt Đồng, một đường lau tới trên đùi của Mạt Đồng.

    Mạt Đồng chỉ nhìn chằm chằm nam nhân ngồi ở đối diện.

    Nam nhân một tiếng: “Lão bản nương, việc này để ta làm là được rồi, ngươi lại đi lấy một cái chén lớn tới đi”. Hắn nói xong túm lấy cái tay kia của lão bản nương, cầm khăn tay trong tay của lão bản nương.

    Lão bản nương kia quy quy củ củ rời đi.

    Mặc mâu của Mạt Đồng hiện lên vài tia tân kỳ (mới lạ), bởi vì nam nhân đang lau người cho y: “Ngươi thích loại địa phương này?”. Y ái muối mập mờ hỏi nam nhân, thanh âm của y rõ ràng hàm chứa tiếu ý cợt nhả.

    Nam nhân biết Mạt Đồng hiểu lầm.

    “Đây là địa phương đứng đắn”. Nam nhân cúi đầu, sửa sang lại một chút vạt áo cho Mạt Đồng, y sam đoạn tử thượng đẳng của Mạt Đồng thực trơn bóng, thực mềm mại, cũng thực thoải mái……….

    Mạt Đồng chậm rãi ôm thắt lưng của nam nhân, y vừa nhìn nam nhân chà lau cho y vừa tiến đến bên tai của nam nhân nói: “Vậy lần sau ta mang ngươi đi địa phương đứng đắn nhìn 1 cái, để ngươi đứng đắn vào, đứng đắn ra”.

    Nghe Mạt Đồng vừa nói như thế thì nam nhân lập tức đã biết địa phương “đứng đắn” trong miệng của Mạt Đồng kỳ thật chính là địa phương không đứng đắn nhất, sau khi hắn lau xong cho Mạt Đồng thì đưa khăn tay cho Mạt Đồng.

    Mạt Đồng tùy tay ném khăn tay ở bên cạnh, lão bản nương cầm chén lớn trở về đúng lúc đạp lên khăn tay, y hiếm khi không có nổi giận cầm chén lớn, y mồm to uống mấy ngụm rượu, cảm thấy hương vị không tồi.

    Mạt Đồng ngẩng đầu hỏi lão bản nương: “Đây là chính ngươi nhưỡng (ủ, nấu rượu)?”.

    Lão bản nương gật đầu, nàng gật đầu một cái thì bộ ngực kia liền nảy lên, nam nhân suýt nữa bị rượu sặc chết, nam nhân dứt khoát để lão bản nương ngồi xuống, mà ánh mắt của Mạt Đồng đảo quanh ở bộ ngực cùng trên mặt của nữ nhân kia.

    “Nhị vị công tử còn cần cái gì khác hay không, dân phụ có thể nhất nhất thỏa mãn hai vị”. Nữ nhân kia cúi đầu rất thấp, nàng còn kém không cỡi y phục chính mình cho 2 đại nam nhân nhìn.

    Mạt Đồng không nói câu nào mà nhìn chằm chằm nữ nhân kia, lại nhìn nhìn nam nhân: “Nàng hình như là muốn chúng ta ôm nàng”. Y nói thực trực tiếp. khiến cho nữ nhân kia thần tình đỏ bừng.

    “Ngươi nói bậy bạ gì đó”. Nam nhân phản bác Mạt Đồng, hắn bảo Mạt Đồng uống rượu của chính mình, hắn quay đầu nhìn về phía lão bản nương kia, “Thường phu nhân, ngươi không nhớ ta sao?”.

    Lúc này lão bản nương mới ngẩng đầu, còn chăm chú nhìn nam nhân, nhìn 1 lát mới nhận ra nam nhân: “Ân công…….”. Lão bản nương lập tức liền khóc lên, bộ ngực kia theo sự thương tâm của nàng mà rung rung.

    “Muốn rớt ra rồi”. Mạt Đồng cũng không thèm nhìn tới lão bản nương, âm trắc hừ cười.

    Đương nhiên nam nhân biết Mạt Đồng là đang nói bộ ngực của lão bản nương sắp rớt ra, thực hiển nhiên nữ nhân càng đầy đặn thì càng có thể hấp dẫn sự chú ý của nam nhân, ngay cả nam nhân đều thấy ngượng ngùng.

    “Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì sao tướng công ngươi không ở trong phô tử? Còn có, vì sao ngươi mặc như vậy?”. Nam nhân hỏi nàng một ít vấn đề, nhưng không có thúc giục lão bản nương trả lời.

    Nam nhân còn nhớ rõ, rất nhiều năm trước, nơi này nháo qua yêu nghiệt, hắn ngẫu nhiên kỳ ngộ thay lão bản nương thu yêu nghiệt, hơn nữa rượu hoa điêu nơi này rất ngon nên hắn mới nhớ rõ địa phương này.

    “Ân công, ta biết ngươi pháp thuật cao cường, ngươi nhất định phải giúp dân phụ nghĩ biện pháp”. Lão bản nương đột nhiên quỳ trên mặt đất, nam nhân nghĩ muốn kéo nàng kéo đứng lên nhưng nàng lại nhất định không chịu, khóc lóc kể lại những việc trải qua, “Tướng công ta, y muốn ta mỗi ngày mặc như vậy đi ra câu dẫn khách nhân, mỗi ngày y đều đi ra ngoài ăn chơi đàng ***, nếu trở về không thấy ta mặc thành như vậy thì y sẽ đánh ta, mắng ta…….”.

    “…….”

    “Trước kia tướng công ta sẽ không đối với ta như vậy, y khẳng định là trúng tà”.

    “Tướng công ngươi trúng tà?”. Nam nhân vừa hỏi vừa nhìn chung quanh phô tử một chút, “Ngươi không đi trấn trên mời phong thủy tiên sinh tới xem phô tử của ngươi sao?”.

    “Mời rồi nhưng đều không nhìn ra môn đạo”. Nữ lão bản kia rơi lệ (nước mắt)đầy mặt.

    Mạt Đồng vừa rồi vẫn không nói chuyện, lúc này lại mở miệng: “Ta biết là nguyên nhân gì rồi, nhất định là thời điểm ngươi ở trên giường không có hầu hạ lão công ngươi thoải mái, cho nên mới y sẽ chạy tới bên ngoài xằng bậy, cũng không phải tướng công ngươi trúng tà mà là ngươi không tiếp thụ sự thật mà thôi”.

    Nam nhân vừa định bảo Mạt Đồng nói ít 2 câu đi thì hắn cảm thấy phong thuỷ của phô tử đích xác có chút vấn đề.

    Nhưng nam nhân còn chưa lên tiếng thì chợt nghe lão bản nương kia khóc lên……..

    Nhưng mà nam nhân hoàn toàn không có nhìn thấy trên mặt lão bản nương kia lộ ra biểu tình quỷ dị, khủng bố như âm quỷ.

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo