Home Đam Mỹ Yêu Ma Đạo – Chương 251

    Yêu Ma Đạo – Chương 251

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo

    Động tác của Phật Hàng làm cho nam nhân rất là kinh ngạc, Phật Hàng hoàn toàn liền bóp méo ý tứ chính trực của hắn, hắn chỉ đứng đó, hắn vẫn phi thường bình tĩnh nhìn Phật Hàng.

    Bởi vì nam nhân nhìn thấy Phật Hàng quẳng cho hắn một cái ánh mắt, hắn lập tức liền biết phía sau có thứ gì đó, nhưng hắn cũng không có khẩn trương, mà chính là đứng không nhúc nhích.

    Nhưng nếu vẫn đứng thì khó tránh khỏi sẽ khiến cho hoài nghi, hắn từ tốn giấu thanh kiếm vào trong ống tay áo, mà lúc này Phật Hàng kéo y phục của hắn, nam nhân nhất thời cảm giác được gió lạnh xâm nhập thân thể hắn, làm cho hắn nhíu nhíu đầu mày, thấp giọng nói một câu, “Không muốn”.

    Ánh mắt có chút thâm ý của Phật Hàng dừng ở trên mặt của nam nhân: “Nhưng mà ngô muốn, làm sao bây giờ, hảo trướng nga”.Y đổi một loại ngữ khí ái muội, ôm nam nhân, thân mật hôn nam nhân đang chấn kinh.

    Nam nhân bị lời nói của Phật Hàng khiến cho thực xấu hổ: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”. Hắn đè thấp thanh âm, hắn nhìn thấy khóe miệng Phật Hàng gợi lên một mạt tiếu ý.

    Nam nhân vốn cho rằng Phật Hàng sẽ thu liễm, nhưng ngược lại Phật Hàng nâng âm lượng cao lên 1 chút: “Nơi đây không có ai cả, không có người tới cản trở chúng ta thân thiết, kỳ thật làm xong lại đi thì cũng không bất tiện”. Phật Hàng vừa vuốt ve thắt lưng của nam nhân vừa đang muốn giơ tay cởi bỏ đai lưng của nam nhân……..

    Nam nhân vẫn là bình tĩnh trả lời Phật Hàng: “Đây đương nhiên bất tiện, ta còn muốn tìm công nhân của ta”. Hắn không có khả năng cứ mặc kệ công nhân của hắn như vậy, hắn cũng biết việc này nguy hiểm, nhưng đây là chuyện của trà trang của hắn nên hắn phải phụ trách. Đồng thời hắn cũng là cảm tạ Phật Hàng bồi hắn tới.

    “Làm xong ngô tìm cùng ngươi”.

    “Không muốn làm”.

    “…….”

    “…….”.

    Hai người nhìn nhau trong chốc lát, ánh mắt của Phật Hàng vội vã liếc phía sau nam nhân 1 cái, y đột nhiên ôm chặt nam nhân, “Ngươi là muốn ngô lột sạch ngươi, lại tách 2 chân của ngươi ra, đặt ngươi ở phía sau bụi hoa mẫu đơn, lại khiến ngươi càng không ngừng kêu, càng không ngừng khóc, làm tới ngươi muốn ngừng mà không được mới thôi……..”.

    “……..”

    “Được không?”. Hai tay của Phật Hàng vén áo choàng thật dày của nam nhân lên, làm cho lưng của nam nhân lộ ra bên ngoài, da thịt màu mật ong của nam nhân thực mê người, xúc cảm rắn chắc chắc nịch kia, làm cho người ta lưu luyến quên đường về.

    “……..”

    “Vì sao không trả lời, có phải cảm thấy ngô nói trúng tâm sự của ngươi hay không?”. Hai tay của Phật Hàng trượt vào trong khố tử của nam nhân, nam nhân giơ tay cản lại nhưng thủy chung là phí công.

    “Ngươi lại đang nói bậy”. Hai người gắt gao dántại cùng nhau, nam nhân bị Phật Hàng ôm thật sự chặt.

    Lời nói của Phật Hàng làm cho nam nhân có chút tức giận.

    Nhưng Phật Hàng lại tựa hồ nói tới nghiện, “Mau cởi y phục ra, ngô mới hảo yêu thương ngươi, ngô muốn làm ngươi khóc, ngô cũng muốn làm ngươi kêu [đừng……ngừng]…….”. Y nói xong thì nhìn thấy biểu tình trên mặt của nam nhân có chút xấu hổ, lại có chút ngượng ngùng, y sáp tới, nhẹ nhàng cắn cái miệng đang muốn nói chuyện của nam nhân, lại tiến hành xâm nhập……..

    Thân thể mẫn cảm của nam nhân run rẩy: “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”. Hắn hỏi Phật Hàng, thanh âm của hắn áp tới rất thấp.

    Phật Hàng không có trả lời.

    Nhưng Phật Hàng phát hiện, quái vật phía sau nam nhân được bụi cỏ che dấu, tựa hồ là trường đằng (dây mây dài) xấu hổ, quái vật kia rất dài, trốn ở giữa hoa lá, nhưng y lại nhìn thấy thân đằng của quái vật này quấn quanh trên cây cột trên hành lang, vẫn lan tràn tới nóc nhà của lầu chính, cả sân cơ bản là bị trường đằng này bao quanh.

    Phật Hàng cũng thực lưu ý hành động của quái vật kia.

    Chuẩn bị sẵn sàng.

    Quái vật kia là một dây trường đằng thẹn thùng, vừa rồi đang ẩn núp ở trong bụi hoa muốn đánh lén bọn họ, nói vậy Mao Sơn đạo sĩ kia cũng là bị nó ăn.

    Trường đằng này còn to hơn so với rắn, quấn tới quấn lui quấn đầy cả sân, liền ngay cả Phật Hàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

    Nhưng Phật Hàng phát hiện cái thảo đằng này thế nhưng sẽ thẹn thùng.

    Phật Hàng thử nghiệm, thời điểm y sờ nam nhân thì thụ đằng kia sẽ thực chậm chạp tiến lên, nếu y hôn nam nhân thì thảo đằng kia liền yên lặng bất động, sờ lưng của nam nhân thì thảo đằng kia lại lùi về một mảng lớn, hơn nữa y nói những lời ái muội thì cũng làm cho thảo đằng nguy hiểm kia có phản ứng, thực hiển nhiên đây là cái thảo đằng này xấu hổ……….

    Phật Hàng liền ném y phục tới trên mặt đất, cả thân trên của nam nhân không có che đậy, cả người bại lộ ở trong gió lạnh, y tựa hồ cũng biết nam nhân lạnh nên vừa hôn nam nhân vừa vuốt ve lưng của nam nhân, trong lòng bàn tay đạo xuất linh khí, vì nam nhân chống lạnh.

    “Ngươi làm cái gì?!”. Nam nhân bất đắc dĩ.

    Phật Hàng dán tại bên tai của nam nhân, đều nói việc đã thấy, đã quan sát cho nam nhân. Sau khi nam nhân nghe xong thì thực tự nhiên tiếp nhận nụ hôn của y, y chậm rãi xoay người, hai người thay đổi phương hướng, nam nhân theo dư quang nhìn thấy 1 cái thảo đằng kỳ quái trong bụi cỏ, thời điểm trước kia nam nhân du lãm thế gian, gặp qua không ít yêu ma quỷ quái, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thảo đằng thô như vậy, dài như vậy, cổ quái như vậy.

    Quả nhiên khác thường giống như miêu tả của Phật Hàng, thảo đằng kia sẽ thẹn thùng.

    Cho nên kế tiếp, Phật Hàng làm gì với hắn thì hắn đều không có lại mở miệng ngăn cản, càng không có phản kháng, nam nhân nhặt áo choàng trên mặt đất khoác lên trên vai, Phật Hàng nghiêng đầu, khẽ mút cái lổ tai mẫn cảm của nam nhân.

    Không có biện pháp.

    Quái vật kia cứ vẫn trốn ở trong hoa lá như cũ, không có xuất hiện……..

    Nhưng cũng không thể tiếp tục như vậy, nam nhân cầm thanh kiếm cắm xuống mặt đất, thân kiếm kia tản ra quang mang nhàn nhạt, Phật Hàng nhìn nam nhân một cái, ý bảo cứ như vậy, hai người đều muốn làm cho quái vật kia buông lỏng cảnh giác.

    “Ngô ôm ngươi được không?”. Phật Hàng lại tiếp tục hôn nam nhân, y ngửi mùi trên cổ của nam nhân, thấp giọng nói: “Tới bên hành lang kia đi, tới chỗ bên kia lại ngồi”.

    Nơi đây căn bản là không ai, nơi nơi đều là hoa hoa cỏ cỏ, một đống phủ đệ rất lớn lại dị thường vắng lạnh, tuy nói không có bóng người, nhưng đèn ***g bốn phía đều sáng……..

    Đống trạch tử này có thể nói là phi thường khí phái, ở đằng sau hoàn toàn nhìn không thấy đằng trước, ngoại trừ tiền thính ra, bên trái có một hành lang rất dài rất dài, đi thông địa giới bên trong.

    Phật Hàng hôn nam nhân, ôm nam nhân, vừa hôn vừa ôm nam nhân tới trước hành lang, bởi vì thảo đằng kia vẫn đều nhìn bọn hắn chằm chằm, nam nhân cũng tùy ý Phật Hàng hôn, trên hành lang có 1 đoạn cầu thang, Phật Hàng ôm nam nhân đi lên.

    “Liền vẫn đi vào như vậy sao?”. Nam nhân hạ giọng hỏi Phật Hàng.

    Phật Hàng nhỏ giọng trả lời: “Bằng không làm sao bây giờ?”.

    Nam nhân cũng không có biện pháp, hắn chỉ có thể đi theo Phật Hàng nện bước đi tới, y bào khoát lên trên vai của hắn đã mặc lại, nhưng trong ngực vẫn rộng mở như cũ, kề sát Phật Hàng…….

    Không biết khi nào Phật Hàng đã nhặt kiếm tiền đồng cắm dưới đất lên, lúc này đang lén đút vào trong tay áo của nam nhân, nam nhân hiểu ý cầm lấy.

    Y sam cùng với áo choàng thật dày trên người hắn đều bị Phật Hàng vân vê tới thực lộn xộn, đôi môi của nam nhân cũng bị hôn tới đỏ lên, thần sắc của đôi mắt cũng là bất an nhộn nhạo……..

    Ánh mắt của Phật Hàng dừng ở trên mặt nam nhân trong chốc lát, trong chốc lát hai mắt quét qua thảo đằng thô to kia, hai người hôn tới phát ra tiếng vang, thảo đằng kia giống như rắn chậm rãi quấn quanh cây cột trên hành lang, chầm chậm đi theo bọn họ,thong thả theo vào theo bọn họ, Phật Hàng đặt nam nhân ở trên cột đá, quái vật kia còn chưa đi, Phật Hàng có chút không kiên nhẫn.

    “Ta giúp ngươi cởi”. Lời này là nam nhân nói.

    Liền ngay cả Phật Hàng cũng sửng sốt một chút.

    Nam nhân là vì làm cho quái vật kia lui về.

    Lập tức Phật Hàng liền thân mật dán lên nam nhân, tình ý kéo dài, đáp trả một câu: “Được”. Thanh âm của y lộ ra vài tia khinh tiếu, thần sắc đáy mắt ái muội kia làm cho nam nhân nghĩ muốn giơ tay đẩy mặt của Phật Hàng ra.

    “Biểu tình của ngươi rất kỳ quái”. Nam nhân bất mãn dời môi đi.

    Đôi môi của Phật Hàng đuổi theo, cắn môi của nam nhân, nam nhân có chút ăn đau, nhưng lại nghe thấy Phật Hàng nói: “Làm sao kỳ quái, ngô rõ ràng là nghiêm túc như vậy, là tư tưởng ngươi có vấn đề”.

    “…….”

    “Như thế nào? Chẳng lẽ thật sự nghĩ muốn ngô ôm ngươi?”. Phật Hàng chậm rãi xoay người, để mặt nam nhân hướng về quái vật kia, nam nhân nhìn thấy quái vật kia tựa hồ xem quen bọn họ hôn môi, tốc độ tới gần bọn họ càng lúc càng nhanh.

    Nam nhân có chút sốt ruột, dưới tình thế cấp bách đành cất cao âm lượng: “Đúng vậy, ta nóng quá, ngươi mau sờ ta……..”. Hắn thiếu chút nữa cắn rụng đầu lưỡi của chính mình, nói những lời trái lương tâm, còn nói lưu loát như thế nữa.

    Chỉ thấy thảo đằng kia tựa hồ bị thanh âm nửa rên nửa vô lực của nam nhân khiến cho ngượng ngùng, rụt mạnh trở về, quấn ở trên cây cột màu đỏ thắm ở hành lang nhìn lén bọn họ.

    Bộ dạng lục xanh) thảo đằng kia không tính khủng bố, nhưng là rất quái dị, cho tới bây giờ chưa thấy qua thảo đằng dài như vậy, thô như vậy.

    Nam nhân chậm chạp nhìn về phía Phật Hàng: “Làm sao bây giờ?”.

    “Tiếp tục”. Phật Hàng rời khỏi đôi môi của nam nhân, nhưng là hai tay còn lưu lại ở trên người của nam nhân, gương mặt anh tuấn của y dán lên mặt hơi nóng lên của nam nhân, “Ngươi đều đã nói, vậy ngô nhất định sẽ làm theo”. Y cười rộ lên càng tuấn mỹ, nam nhân nghiêng đầu, khóe mắt ngắm thụ đằng kia 1 chút, thụ đằng kia lại bắt đầu di chuyển.

    “Ta……..”. Nam nhân một chưởng hất tay Phật Hàng ra, hắn biết Phật Hàng là cố ý để cho quái vật kia nhìn, cái này xuất phát từ chính vị là hắn có thể càng “chủ động”…….

    “Ta càng muốn hơn so với ngươi, ngươi như thế nào không sờ ta?”. Phật Hàng vừa hỏi lại nam nhân vừa lẳng lặng nhìn chăm chú vào nam nhân, y quan sát đến động tĩnh của quái vật kia từ trong đôi mắt của nam nhân.

    Quái vật kia không nhúc nhích.

    “Tự ngươi sờ chính ngươi đi”. Nam nhân vừa nói ra lời này thì quái vật kia lại động.

    Nam nhân đành phải chậm rãi giơ tay xoa bờ ngực không hề có y phục che chắn của Phật Hàng, nam nhân cúi đầu, rủ mắt, không thấy rõ thần sắc trong mắt của hắn lắm, đầu ngón tay của hắn có chút run rẩy………

    Làn da của Phật Hàng rất có xúc cảm, độ ấm kia làm cho tim nam nhân đều đập nhanh hơn, hơn nữa hơi thở của y liền gần trong gang tấc, y hàng cúi đầu theo nam nhân, sườn mặt tuấn mỹ kia nhẹ nhàng chạm má của nam nhân 1 chút, ý bảo nam nhân mau tiếp tục, liền bởi vì nam nhân sửng sốt trong chốc lát thì thụ đằng kia nhanh chóng hướng tới bên này tập kích……….

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo