Home Đam Mỹ Yêu Ma Đạo – Chương 269

    Yêu Ma Đạo – Chương 269

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo

    Liễu Phong nhìn đến nam nhân này bình tĩnh như thế thì trong lòng rất là khó chịu, nam nhân này càng là thản nhiên thì y lại càng cảm thấy bực bội, giống như nam nhân này đang bố thí y.

    Thái độ thật thà của nam nhân lại thương tổn tự tôn hiếu thắng của Liễu Phong.

    “Nếu Nham Vân muốn đi theo ta thì y đã sớm theo ta đi, y sẽ không lại chạy về tới đây?”. Liễu Phong thực chán ghét Tích Duyên, y cũng không biết Tích Duyên ở thời điểm Nham Vân ngây ngốc đã giáo huấn Nham Vân cái gì, y thực tức giận, “Ta cũng không vội, chờ Nham Vân chấp nhận ta trước, ta lại dẫn y đi, cho nên sau này nếu ta tới tìm Nham Vân, muốn dẫn y đi ra ngoài thì đều không liên quan tới ngươi”.

    “Ân”. Nam nhân hào phóng gật đầu, “Hiện nay Nham Vân ngốc rồi, ngươi dẫn y đi ra ngoài thăm thú nhiều cũng tốt, ban ngày ta phải làm sinh ý, cũng không thời gian quản giáo (quản lý + dạy dỗ) y……”.

    Nam nhân hào phóng trả lời, ngược lại làm cho Liễu Phong khó chịu, sắc mặt của Liễu phong rất khó coi, ngữ khí cũng trở nên không tốt: “Nham Vân sớm hay muộn có một ngày sẽ nhớ tới chuyện trước kia, tới lúc đó đoán chừng ngươi cũng cười không được”.

    Lời nói bât thiện (ko có ý tốt) của Liễu Phong làm cho nam nhân lập tức liền cười không nổi.Hắn biết Liễu Phong là tới nói với hắn, Liễu Phong tùy thời có thể mang Nham Vân đi, hiện tại chính là thương hại hắn, để Nham Vân ở bên người hắn thêm 1 hồi nữa, đợi thời điểm Nham Vân tiếp nhận Liễu Phong, Liễu Phong liền mang Nham Vân đi, cái này xem như Liễu Phong khiêu khích đối hắn sao?

    Nam nhân biết tính tình Liễu Phong lạnh lùng nên cũng không nói gì, Liễu Phong cho hắn 1 túi bạc, bảo hắn mua thêm chút y phục cho Nham Vân, ngày thường để Nham Vân ăn ngon 1 chút.

    Liễu Phong đều có thể lại tới gặp Nham Vân, nam nhân cầm túi bạc nặng trịch kia ở trong tay, trong lòng lạnh lẽo, từng này bạc cũng đủ vũ nhục tôn nghiêm của hắn.

    Tuy rằng hắn không thể cho Nham Vân ăn ngon, ở tốt, nhưng là cũng không phải nam nhân lôi kéo Nham Vân không buông, là Nham Vân liều chết đi theo hắn, nhưng ở trong mắt Liễu Phong thì là hắn ích kỷ dấu Nham Vân đi.

    Nam nhân cũng không muốn biện giải (giải thích rõ, thanh minh), Liễu Phong thích nghĩ như thế nào thì liền như thế đó đi, hắn đều quản không được, hắn nhận bạc của Liễu Phong, thuận miệng nói một câu: “Không đủ”.

    Liễu Phong vốn chuẩn bị rời đi, nghe được nam nhân vừa nói như thế thì y liền càng thêm khinh bỉ nam nhân: “Như thế nào, còn chưa đủ, còn chê ít? Vậy ngươi muốn bao nhiêu mới đủ?”.

    Liễu Phong tỏ rõ thái độ, để nam nhân ra giá.

    “Lại cho ta 1 túi nữa”. Nam nhân cũng không phải lòng tham không đáy, hắn chỉ cần ngân lượng đủ quay về Biên thành là được, “Cái này coi như phí thuê ta thay ngươi một năm chiếu cố Nham Vân”.

    Tuy rằng rất không muốn nói như vậy, nhưng nam nhân không có biện pháp, nếu Liễu Phong nghĩ hắn như vậy thì hắn dứt khoát thuận theo ý nguyện của Liễu Phong, làm một cái tiểu nhân ham tiền tài là được.

    Liễu Phong lại ném 1 túi bạc cho nam nhân, căn bản là không muốn nhìn nam nhân: “Gần đây phương Bắc rất nhiều yêu thú, ngươi trông chừng Nham Vân cho tốt, hiện nay y ngốc rồi, lại không có pháp lực, nếu ở bên ngoài gặp phải yêu vật rồi bị thương thì ta chỉ xét hỏi ngươi”.

    Nam nhân chỉ cảm thấy tức cười, Liễu Phong thế nhưng bắt đầu cảnh cáo hắn, khi nào thì quan hệ sư đồ của bọn họ trở nên ác liệt như thế, hắn nhưng thật ra không để tâm Liễu Phong dùng loại ngữ khí bất kính này nói chuyện với hắn.

    “Bình thường buổi tối chúng ta không đi ra ngoài, cho nên không cần lo lắng yêu nghiệt”. Nam nhân thành thật trả lời Liễu Phong, vốn là muốn để Liễu Phong đừng lo lắng, nhưng mà Liễu Phong lại hiểu lầm.

    Liễu Phong khinh thường đánh giá nam nhân, nam nhân liền biết Liễu Phong hiểu lầm, nam nhân nghĩ muốn biện giải, nhưng Liễu Phong ném 1 tấm linh phù cho nam nhân, bảo nam nhân đeo cho Nham Vân, là dùng trừ tà.

    Liễu Phong lạnh lùng rời khỏi, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng.

    Liễu Phong tới đây, liền có nghĩa là Nham Vân cũng sắp rời khỏi hắn, đã nhiều ngày nam nhân đều không có để Nham Vân bồi hắn đi bày quán, mỗi ngày Nham Vân đều ở nhà chờ hắn trở về.

    Nam nhân đưa linh phù Liễu Phong giao cho Nham Vân, để Nham Vân đeo thật tốt, Nham Vân cũng thực thành thật, cũng thực nghe lời.

    Nam nhân đưa bạc Liễu Phong cho hắn cho Nham Vân 1 túi, để Nham Vân tự mình dùng, muốn ăn cái gì liền mua cái đó, nghĩ muốn ngoạn cái gì liền ngoạn cái đó, nghĩ muốn dùng như thế nào liền dùng như thế đó, nam nhân cũng không quản Nham Vân.

    Mà nam nhân để lại một túi bạc cho chính mình, làm lộ phí quay về Biên thành.

    Ngày hôm đó.

    Thời điểm nam nhân tự mình dọn quán trở về nhà, nhìn thấy rất nhiều thợ đi ra từ trong nhà hắn, hắn nghi hoặc đi vào phòng, lập tức liền nhìn đến bài trí trong nhà rực rỡ hẳn lên.

    Nham Vân cầm tiền của nam nhân, đi mua cái bàn mới, thay đổi 1 cái giường lớn bắt mắt, mà còn mua 1 chút đồ ăn cho nam nhân, còn lấy ngân lượng còn lại mua thêm 1 bộ y thường mới cho nam nhân, mà bản thân y lại cái gì đều không mua, y mua đồ đạc tất cả đều là trong nhà cần dùng, mua ăn mua mặc cho nam nhân.

    Ngốc tử này mua đồ gì đều nghĩ tới nam nhân, nghĩ tới trong nhà, không biết là nên cao hứng hay là bất đắc dĩ.

    “A Thúc, ngươi xem, ta đổi 1 cái giường lớn, về sau sẽ không cảm thấy chật chội, giường này thật lớn, buổi tối chúng ta có thể cùng nhau ngủ”. Nham Vân đối diện cái giường khoa tay múa chân.

    “……..”. Nam nhân chỉ là nhìn Nham Vân, không nói tốt hay xấu.

    “A Thúc, mộc dũng bên ngoài cũng đổi 1 cái vừa mới lại lớn, hai người cùng nhau tắm cũng sẽ không cảm thấy chật”. Nham Vân kéo nam nhân tới bên ngoài nhìn mộc dũng mới mà y mua.

    “…….”. Nam nhân tùy ý Nham vân lôi kéo, không có phản đối.

    Sau đó Nham Vân liền kéo nam nhân vào nhà, đưa nam nhân vào trong phòng, tiếp tục ướm y phục lên trên người của nam nhân: “A Thúc, ngươi thử xem, nhìn xem vừa hay không vừa người?”.

    “Mấy thứ này đều là ngươi một mình đi mua?”. Nam nhân cầm y phục kia ướm ướm, thực thuần sắc, tuy rằng Nham Vân hơi ngốc nhưng tâm địa (bụng dạ, tâm tư) vẫn là không tệ.

    “Không phải”. Nham Vân lắc đầu, “Là Liễu Phong bồi ta đi mua”.

    Nam nhân biết mấy ngày nay thời điểm hắn đi bày quán thì Liễu Phong từng tới tìm Nham Vân, có đôi khi còn mang Nham Vân đi ra ngoài đi dạo 1 chút, Nham Vân mới đầu còn không thích, nhưng dần dần không cự tuyệt Liễu Phong nữa.

    “Y phục này cũng là Liễu Phong mua?”. Nam nhân cảm thấy Liễu Phong sẽ không mua thứ gì cho hắn, bởi vì Liễu Phong tựa hồ thực chán ghét hắn, điểm này hắn nhưng thật ra rất rõ ràng.

    “Không phải”. Nham Vân lại lắc đầu, y đột nhiên cúi đầu, có chút đỏ mặt, “Là ta trộm lấy số tiền còn lại mua cho a Thúc, Liễu Phong y không biết”.

    Nam nhân cầm lấy y phục, Nham Vân nhìn thấy trên người nam nhân có mồ hôi, nghĩ muốn thay nam nhân lau sạch, nhưng nam nhân nhìn y một cái, y chỉ sợ nam nhân tức giận liền không dám động, ngược lại là quy củ đi ra ngoài thay nam nhân chuẩn bị tốt nước tắm rửa.

    Nham Vân biết làm vì a Thúc đã dạy y, bảo y trước khi tắm rửa phải pha nước thật tốt, trước kia loại chuyện này mỗi ngày đều là a Thúc làm, hơn nữa a Thúc còn thực ôn nhu chà xát lưng cho y.

    Nham Vân mới vừa pha tốt nước tắm cho nam nhân thì nam nhân liền đi ra tới đây, thời điểm nam nhân tắm rửa thì Nham Vân liền ngoan ngoãn ngồi ở ghế trúc hóng mát, gió ban đêm rất nhẹ, ánh trăng mờ ảo ôn nhu rơi ở trong đình viện.

    “Hôm nay ngươi ngoạn cao hứng chứ?”. Nam nhân vừa cọ bả vai vừa nhìn về phía Nham Vân nằm nghỉ ngơi ở ghế trúc.

    Nham Vân nửa híp mắt, một bộ bộ dáng buồn ngủ, nhìn ra được y thực mệt mỏi: “Ân, ngoạn rất vui, Liễu Phong rất tốt, còn mua đồ ăn ngon cho ta”. Y thành thực nói cho nam nhân biết.

    Hôm nay mấy thứ này đều là Liễu Phong bồi Nham Vân mua, nếu không bằng Nham Vân ngốc tử này khẳng định sẽ bị người khác lừa, xem chừng đã nhiều ngày qua Nham Vân ở chung tới không tồi cùng Liễu Phong, còn chịu để Liễu Phong dẫn y lên phố, vốn mới đầu y thực bài xích Liễu Phong, nhưng là dần dần cũng liền không bài xích nữa, bởi vì Liễu Phong lớn lên rất đẹp, còn thay y cùng a Thúc chọn đồ dùng trong nhà.

    Nham Vân đương nhiên không biết Liễu Phong chính là chọn vì Nham Vân, đều không phải chọn vì a Thúc của Nham Vân.

    Nam nhân tắm rửa xong, thân mình trần trụi đi ra, vốn Nham Vân buồn ngủ nồng đậm, chỉ trong lúc vô tình nhìn thoáng qua liền nhìn không chớp mắt, nam nhân bảo Nham Vân vào nhà, Nham Vân liền đi theo phía sau hắn vào phòng, hắn mặc quần, nội sam (áo lót) lại còn chưa buộc tốt, hắn mới vừa ngồi xuống liền phát hiện Nham Vân đang nhìn hắn.

    “Nhìn ta làm cái gì, thành thật ăn cơm đi”. Nam nhân ngước mắt nhìn Nham Vân vài lần, phát hiện hai má của Nham Vân có chút ửng đỏ, ngốc tử này thế nhưng lại còn thẹn thùng………..

    “A Thúc, dáng người thật đẹp”. Nham Vân buồn bực ăn cơm, miệng hàm hàm hồ hồ lầm bầm. “Sờ lên thật thoải mái”. Tuy rằng hiện giờ không được chạm tới, nhưng theo xúc cảm trước kia thì vẫn nhớ rõ.

    Nam nhân suýt nữa nghẹn, hắn chậm rãi buộc tốt y phục, bảo Nham Vân không được suy nghĩ vớ vẩn, tự mình ăn cơm của mình đi, đêm nay đồ ăn đều là mua sẵn, Nham Vân cùng Liễu Phong mua ở bên ngoài mang về, nhưng mà thời điểm nam nhân trở về cũng chỉ nhìn thấy Nham Vân, không nhìn thấy Liễu Phong.

    Nam nhân vừa ăn vừa hỏi: “Hôm nay Liễu Phong cùng ngươi dạo phố đi mua thêm nhiều đồ đạc như vậy, vì sao ngươi không giữ Liễu Phong ở lại ăn cơm?”. Hắn không quên gắp rau cho Nham Vân ngốc tử này.

    “Liễu Phong nói phải đi trừ yêu, nháy mắt liền đi mất”. Nham Vân cũng học bộ dáng nam nhân gắp rau cho y, gắp rau cho nam nhân, “A Thúc ăn thịt thịt”. Y chớp chớp mắt nhìn nham nhân ăn.

    Nam nhân cảm thấy Nham Vân thực thông minh, tuy rằng ngốc rồi nhưng học mọi thứ vẫn là rất nhanh, đối ai đều tốt, cũng không hờ hững lạnh lùng như trước đây, cũng không khinh thường người khác.

    Bởi vì buổi tối Nham Vân có thể cùng a Thúc cùng nhau ngủ, không cần ngủ trên mặt đất, y nghĩ thật là đẹp, nam nhân vốn đang là muốn để y ngủ trên mặt đất, nhưng không gian không đủ, cũng tổng không thể để y ngủ dưới giường, nam nhân cũng liền cho phép y cùng nhau ngủ.

    Buổi tối thời điểm nghỉ ngơi, Nham Vân sớm ở trên giường chờ nam nhân, hắn mới vừa ngủ thì Nham Vân liền dán lại đây, hắn nghiêng người đối mặt đồng dạng Nham Vân nghiêng người đối mặt hắn.

    Hô hấp của nam nhân thực ổn định, Nham Vân lại rủ mắt, lén lút giơ tay túm đai lưng của nam nhân, “A Thúc nóng hay không nóng, cởi y phục đi”. Y vừa mới dứt lời thì nam nhân liền hất bay tay của y.

    Nham Vân lập tức xấu hổ đỏ mặt.

    Ngốc tử này……..

    Nam nhân nhìn chăm chú vào Nham Vân 1 lát: “Giường này tốn không ít bạc chứ, 1 túi ngân lượng kia có đủ hay không?”.

    Nham Vân lắc đầu: “Không đủ”.

    “Vậy ngươi từ đâu làm ra ngân lượng, lại là Liễu Phong cho?”. Nam nhân nhíu mày, ngốc tử này tiêu tiền lại thật thành thạo, cái gì đều mua thứ đắt nhất.

    Cũng khó trách, trước kia Nham môn của Nham Vân có tiền như vậy, bạc xài không hết, cũng khó trách y sẽ tiêu pha như thế, tuy rằng người ngốc rồi nhưng xài tiền thật cũng tuyệt không qua loa.

    Nham Vân dựa sát nam nhân, giơ tay ôm thắt lưng của nam nhân: “Là lấy túi bạc kia của a Thúc giấu ở trong y quỹ (tủ quần áo) mua, túi bạc kia vừa đủ mua thêm cái giương này”. Y dựa vào nam nhân rất gần, đều có thể rất rõ ràng cảm giác được hơi thở của lẫn nhau.

    “Ngươi nói cái gì?”. Nam nhân trợn mắt nhìn Nham Vân.

    “Bạc của ngươi……..”. Thanh âm nói chuyện của Nham Vân nhỏ đi, y cầm lấy chăn che mặt, bởi vì y tự ý dùng ngân lượng của a Thúc, hiện tại nhìn thấy a Thúc tức giận thì y không dám nói thêm nữa.

    Bạc này là nam nhân định làm lộ phí quay về Biên thành, hiện nay bị Nham Vân lấy đi mua 1 cái giường lớn, Nham Vân thực thư thái, hắn thì liền khổ rồi.

    Hắn cũng không tốt lại đi tìm Liễu Phong đòi bạc, tiền bán kiếm gỗ căn bản là chỉ có thể dùng để duy trì cuộc sống hằng ngày của hai người, căn bản không làm lộ phí được, ngốc tử này thế nhưng tự mình đem ngân lượng hắn giấu lấy ra đi dùng.

    Nam nhân 1 phát túm bay chăn trong tay của Nham Vân, vừa tức giận lại bất đắc dĩ, y nâng cằm của Nham Vân lên, để Nham Vân nhìn hắn: “Chẳng lẽ ngươi muốn tức chết ta sao, ta giữ bạc này có chỗ dùng, ngươi thế nhưng cầm mua mấy thứ này”.

    Nam nhân bất đắc dĩ, lại càng vô lực, Nham Vân luôn có biện pháp khiến cho hắn trở nên dở khóc dở cười.

    Nham Vân biết chính mình làm sai,có chút ủy khuất lắc đầu: “Ta là nghĩ muốn a Thúc cao hứng………”. Y bảo nam nhân đừng nóng giận, ngày mai y sẽ theo nam nhân đi bày quán, tới lúc đó lại kiếm ngân lượng.

    Nam nhân sắp bị Nham Vân làm tức chết rồi………

    Ngân lượng cũng không còn, bây giờ nam nhân phải quay về Biên thành như thế nào………

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo