Home Đam Mỹ Yêu Ma Đạo – Chương 270

    Yêu Ma Đạo – Chương 270

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo

    Nam nhân không nói chuyện cùng Nham Vân, Nham Vân vẫn lải nhải không dứt nói mãi bên tai của hắn, cuối cùng hắn thấy Nham Vân sắp thương tâm tới khóc thì mới mềm lòng bảo Nham Vân mau nghỉ ngơi.

    Lúc này Nham Vân mới an tâm ngủ, y tựa vào bên người của nam nhân, ngoan ngoãn xin lỗi nam nhân, ngược lại khiến cho nam nhân có chút có chút áy náy, nam nhân cũng biết thật ra Nham Vân là hảo tâm (lòng tốt, tốt bụng).

    Bởi vì đổi giường lớn, giường rất thoải mái, buối sáng hôm sau hai người cũng không dậy sớm, còn trì hoãn sinh ý của nam nhân.

    Hai người là bị một đạo tiếng hừ lạnh đánh thức, hai người mới vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Liễu Phong đứng ở trong phòng, sắc mặt không tốt lắm nhìn chằm chằm bọn họ, hai người y sam lộn xộn nằm ở trên giường.

    Hơn phân nửa đầu vai của nam nhân đều lộ ra ngoài, Nham Vân ghé vào ngực của nam nhân, hai người gắt gao dán tại cùng nhau, 1 tay Nham Vân còn vén y phục của nam nhân lên, vô ý thức đưa tay đặt ở trên đùi của nam nhân, cái chân thon dài thon dài kia của nam nhân tất cả đều lộ ở bên ngoài, mà Nham Vân lại y phục rộng mở, hai người nhìn qua thực thân mật.

    Tựa như mới vừa làm xong cái loại chuyện này………

    Mà hai người ngủ mơ mơ màng màng liền bị tiếng hừ lạnh kia của Liễu Phong đánh thức, Nham Vân lập tức lấy chăn che thân thể của nam nhân lại, nam nhân rất bình tĩnh ngồi dậy, buộc tốt y sam liền đi xuống giường.

    “Hôm nay ngươi tới thực sớm, hôm nay ngươi định mang Nhị Cẩu đi đâu?”. Nam nhân mặc xong y phục, liền ôm lấy kiếm gỗ chuẩn bị tốt trên mặt đất, chuẩn bị đi ra ngoài bày quán.

    “Nhị Cẩu?”. Liễu Phong khẽ cười, sắc mặt y không tốt lắm nhìn chằm chằm nam nhân, “Ngươi thực lại đặt tên này, y là người, cũng không phải chó, cần gì thừa dịp y ngốc lại sỉ nhục y như vậy”.

    Nam nhân vẫn không nói gì. Hắn không phải muốn sỉ nhục Nham Vân.

    Liễu Phong cũng không lại dây dưa nhiều vì tên của Nham Vân cùng nam nhân, y nói với nam nhân, hôm nay muốn dẫn Nham Vân đi du hồ, Nham Vân nghe nói được đi du hồ thì trở nên thật cao hứng, mà Nham Vân căn bản không nghe hiểu ý tứ trong lời nói trước đó của Liễu Phong, Nham Vân chỉ biết Liễu Phong tới đón y đi chơi, mà a Thúc muốn đi bày quán, nhưng mà y đáp ứng a Thúc hôm nay muốn bồi a Thúc đi bày quán.

    Nham Vân mới vừa mặc y phục lại bắt đầu buồn rầu: “Ta không đi, hôm nay ta muốn cùng a Thúc đi bày quán”. Bộ dáng của y rầu rĩ không vui, không thể đi cùng Liễu Phong.

    Liễu Phong lạnh lùng nhìn về phía nam nhân.

    Nam nhân không dấu vết thở dài một hơi, hắn nhìn về phía Nham Vân, dỗ dành: “Hôm nay sau khi dọn quán, Lục thúc nhờ ta tới tửu lâu làm công kiếm chút bạc, có thể rất khuya mới trở về, mang theo ngươi đi làm việc cũng không tiện, hôm nay ngươi cứ yên tâm cùng Liễu Phong đi chơi là được”. Hắn nói xong nhìn về phía Liễu Phong, nhìn thấy Liễu Phong đang cười với Nham Vân.

    Nham Vân lập tức liền đỏ mặt, cao hứng tới trong mắt đều sắp lóe sáng.

    Sau khi nam nhân rời khỏi, Liễu Phong liền mang Nham Vân đi chơi, sau khi nam nhân dọn quán thì phải đi tửu lâu hỗ trợ, ngày hôm qua Lục thúc lão bản của tửu lâu đầu phố nói nói nơi đó của y thiếu nhân thủ (nhân viên, nhân công), bảo nam nhân trước tới giúp, nhìn thấy nam nhân thành thật, lại biết được nam nhân muốn kiếm lộ phí quay về phía Nam, liền thuận nước đẩy thuyền bảo nam nhân tới làm công, thuận đường để nam nhân xem phong thuỷ của tửu lâu

    Nam nhân đi tới tửu lâu Phúc Lai, lão bản Lục thúc của tửu lâu bảo nam nhân xem phong thuỷ bốn phía cho y, nam nhân nhìn một chút cảm thấy địa thế này rất tốt, căn bản không cần làm pháp trận bài trí gì cũng có thể sinh ý thịnh vượng, nam nhân cũng thành thật, cũng không đòi ngân lượng cùng Lục thúc, nghe Lục thúc nói hai này này phòng bếp thiếu nhân thủ, nam nhân liền đi hỗ trợ.

    Nam nhân đi qua.

    Hắn cũng không biết nấu ăn, liền hỗ trợ rửa chén, mới sáng sớm mà tiểu nhị của tửu lâu này thoạt nhìn là bận tới khí thế ngất trời, ngay tại thời điểm nam nhân chuẩn bị cầm tiền công trở về.

    Có 1 tiểu nhị vội vội vàng vàng bưng một cái mâm vàng rực tới đây, tiểu nhị tiểu nhị sốt ruột lại khó xử gọi nam nhân lại: “Vị đại thúc này, ngươi giúp ta bưng thứ này tới nhã tọa (căn phòng trang nhã) tốt nhất ở lầu ba, ta nhịn không nổi, ta mót quá”. Hai chân của tiểu nhị này xoán tới xoắn lui, ăn đồ hư nên bụng đau tới sắp khóc

    Nam nhân giúp bưng cái mâm tới lầu 3, sinh ý của tửu lâu này thật sự là quá tốt, tiểu nhị đều bận tới không có thời gian chỉ đường cho hắn, hắn tự mình tìm được nhã tọa xa hoa nhất, hắn vốn định mời tiểu nhị qua đường bưng thức ăn đi vào, bởi vì hắn ăn mặc khá mộc mạc, có lẽ khách nhân sẽ không hài lòng, nhưng tiểu nhị của lâu này tựa hồ đều rất bận rộn hắn đành phải tự mình bưng đi vào.

    Ánh sáng của nhã gian này thực u ám, nam nhân cũng không tốt ngẩng đầu nhìn đánh giá khách nhân, hắn chính là cúi đầu đặt đồ ăn xuống, chợt nghe tới mấy nữ nhân ở đây cười lên.

    Gian phòng này đại khái có 5 nữ nhân ngồi, một người nam nhân, có ba nữ nhân đang bồi uống rượu, có hai vị một vị đang đánh đàn, một vị đang thổi tiêu, các nữ nhân oanh oanh cười nói, tựa hồ bị trêu đùa thực vui vẻ, nam nhân buông mâm xuống liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy 1 bàn tay xinh đẹp với qua đây, gõ gõ cái bàn.

    “Khách quan có gì phân phó?”. Nam nhân dừng bước chân lại, hắn cúi đầu, không có nhìn những khách nhân này, vẻ mặt ôn nhu tư thế chờ đợi, tuy rằng hắn không phải tiểu nhị trong lâu này, nhưng không nên đắc tội khách nhân của nơi này, dù sao hắn cũng tới làm công.

    Cái bàn tay kia rất đẹp, ngón tay của người nọ thực thon dài lại mảnh khảnh, nhưng có thể nhìn ra chủ nhân của bàn tay trắng nõn này là một vị nam tử, đối phương gõ gõ bàn liền không lại tiếp tục.

    Nam nhân nghi hoặc.

    Nam nhân không có nghe tới khách quan kia lên tiếng, hắn đang muốn ngẩng đầu, một vị cô nương ngồi ở bên người nam tử kia mở miệng: “Thiếu gia chúng ta nói ngươi không được ngẩng đầu, ngươi phải luôn luôn cúi đầu”. Cô nương kia đứng lên lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mặt của nam nhân 1 chút, một cỗ hương khí nhàn nhàn thổi qua chóp mũi của nam nhân.

    Một thỏi bạc đẻ ở trước mặt của nam nhân, nam nhân gật gật đầu, thành thật cúi đầu.

    Nam tử kia tựa hồ lại nói gì đó ở bên tai của nữ nhân bên cạnh, nữ nhân kia lại lần thứ hai nói với nam nhân: “Thiếu gia chúng ta hỏi ngươi có muốn kiếm thêm chút ngân lượng hay không, nếu ngươi nguyện ý thì thiếu gia chúng ta đây hỏi ngươi một vấn đề, liền cho 1 lượng bạc, như thế nào?”.

    “Được”. Nam nhân gật đầu.

    “Ngươi tên là gì?”. Một người nữ nhân khác lên tiếng, đương nhiên đều là hỏi theo ý của vị thiếu gia kia.

    “A Thúc”. Nam nhân không nói tên thật.

    “Nói tên thật, không thể gạt người”. Đám nữ nhân kia trăm miệng một lời biểu thị, sau đó nhìn thấy nam nhân không mở miệng, nam tử kia lại nói gì đó bên tai của nữ nhân ở bên cạnh, một nữ nhân trong đó lớn mật nói, các nàng sẽ giữ bí mật, sẽ không tiết lộ nửa chữ.

    Dưới sự truy hỏi của đám người này, nam nhân thấp giọng nói hai chữ, nói tên thật của chính mình cho đám người này, nhìn thấy phần bạc trên bàn thì hắn chỉ thấp giọng nói hai chữ với nàng ta……….

    “Tích Duyên”. Thanh âm của hắn thực ổn trọng.

    Sau khi nói xong, sau khi trong nhã gian lặng im ngắn ngủi, lại lần thứ hai vang lên thanh âm của nữ nhân: “Thiếu gia chúng ta muốn bịt kín mắt của ngươi, cho ngươi hai lượng bạc”.

    Nam nhân cũng không có hỏi vì sao, nhưng hắn cầm lấy khăn tay các cô nương đưa cho bịt kín hai mắt, hiện nay hắn không nhìn thấy bất cứ cái gì, hắn ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy tiếng cười của các nữ nhân, lại thủy chung không nghe được nam tử kia nói chuyện với hắn.

    “Công tử hỏi ngươi nguyên quán ở đâu?”. Cô nương này luôn nói chuyện thay vị công tử kia, nam nhân đều thành thật trả lời, dù sao những ngươi không quen biết này, về sau có lẽ không cơ hội gặp mặt, nói ra cũng không sao.

    “Nguyên quán Thanh Sơn”.

    “Từ nơi nào tới?”.

    “Biên thành”.

    “Ngươi ở trấn trên này đã bao lâu rồi?”.

    “Khoảng 1 năm………”. Nam nhân cảm thấy những người này hỏi vấn đề càng ngày càng kỳ quái, cũng càng ngày càng thận trọng, làm cho hắn âm thầm cảm thấy không tốt, thậm chí cảm thấy đám người này tựa hồ có cái gì cổ quái.

    “Trong nhà ngươi có nương tử (vợ) chứ?”.

    “Không có, từng thú qua, nhưng mà thê tử sớm mất, hiện nay cũng không có ý tái thú (cưới lần nữa)“. Nam nhân thành thật trả lời, bởi vì cô nương này nói, hắn trả lời một vấn đề được một lượng bạc, hiện nay đã được không ít.

    Nam nhân nghe được ngân lượng trên bàn đang không ngừng gia tăng, hắn tiếp tục trả lời câu hỏi, biết hắn cảm giác được khác thường nên những nữ nhân đều lặng yên rút khỏi, ngay cả tấu nhạc đều biến mất………

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo