Home Đam Mỹ Yêu Ma Đạo – Chương 293

    Yêu Ma Đạo – Chương 293

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo

    Dùng miệng đút?!

    Yêu cầu của Phật Hàng làm cho nam nhân sửng sốt 1 lát, hắn rất nhanh liền hiểu được ý tứ của Phật Hàng, hắn vốn định cự tuyệt, nhưng xem thái độ Phật Hàng kiên quyết, hơn nữa nếu là thời gian dài không ăn gì, Phật Hàng cũng sẽ không chống đỡ được, dù sao ma khí của Phật Hàng đạt tới mức đăng phong tạo cực(lên tới cực đỉnh, tột đỉnh).

    Không ăn đồ ăn, chẳng khác nào không bổ linh, mặc dù có tục khí, nhưng là cũng có vạn vật khí, dù sao cũng có thể chống đỡ một chút, nhưng sẽ không đánh thức ma tính của Phật Hàng, ngược lại sẽ áp chế ác tính, làm nhạt ma tính.

    Nhìn đến Phật Hàng nhìn chăm chú vào hắn, nam nhân có chút do dự ngậm 1 miếng cơm, hắn chậm rãi tới gần Phật Hàng, nhắm mắt lại đưa môi tới bên môi của Phật Hàng, đôi môi của Phật Hàng lập tức bao phủ đôi môi của nam nhân.

    Miệng của nam nhân bị cạy mở, hắn nhai nát đồ ăn đút cho Phật Hàng, tới tới lui lui như vậy rất là nhiều lần, nam nhân cảm thấy như vậy rất kỳ quái, loại phương pháp đút ăn này tình sắc nói không nên lời.

    Nhưng Phật Hàng lại bình thản ăn hết miếng này tới miếng khác, mặt không đỏ, thở không dốc, mặt không đổi sắc ăn đồ ăn nam nhân dùng miệng đút, ngược lại là nam nhân trở nên có chút luống cuống.

    Như vậy xem ra.

    Hình như là hắn đang chiếm tiện nghi của Phật Hàng, hắn lại ngậm 1 miếng đồ ăn, đưa tới bên môi của Phật Hàng, Phật Hàng cũng không hôn hắn, cũng chỉ là ăn đồ ăn mà thôi, chỉ là thỉnh thoảng đầu lưỡi va chạm, khiến cho đôi môi mẫn cảm của nam nhân có chút run rẩy.

    Phật Hàng cảm giác được, nhưng động tác không có tiến thêm một bước, y thật sự bình tĩnh, ngược lại là hơi thở của nam nhân đang không ngừng biến nhiệt biến nóng, nam nhân đút tới 1 miếng cuối cùng.

    Hắn vừa mới chuẩn bị rút ra, lại cảm giác được đầu lưỡi của Phật Hàng quấn lên, mút đôi môi liếm đầu lưỡi của hắn, hôn bất thình lình làm cho nam nhân sửng sờ ở tại chỗ.

    Hắn đút lâu như vậy, sớm không hôn, muộn không hôn, cố tình lúc này hôn, nam nhân nhíu mày, bị Phật Hàng kéo tới gần 2 bước, hắn đều dán tại trên người của Phật Hàng, Phật Hàng rủ mắt, đầu lưỡi lướt qua khóe môi của nam nhân, vói vào trong miệng của nam nhân, tuy rằng hai tay của Phật Hàng bị trói chặt nhưng y hút linh khí của nam nhân qua.

    Phật Hàng hôn nam nhân 1 lát liền buông môi nam nhân ra, nam nhân thất thần, liền nhìn Phật Hàng, Phật Hàng nhìn mắt nam nhân, liền dời tầm mắt đi: “Ngô ăn xong rồi”.

    “Vậy ta vào nhà”. Nam nhân có chút xấu hổ nhìn Phật Hàng, bởi vì hắn trên môi của hắn còn lưu lại độ ấm của Phật Hàng, xúc cảm kia giống như lưu lại ở trên môi.

    Hai người nhìn nhau mấy lần, đáy mắt của hai người đều có chút xấu hổ, nam nhân đút Phật Hàng ăn xong cơm, còn đút Phật Hàng mấy hớp nước, mới chậm rì rì trở về phòng.

    Phật Hàng bị trói chặt trên trúc đen rắn chắc, ban ngày chịu đựng ánh nắng gay gắt, ban đêm phải chịu đựng không khí lạnh ẩm ướt, vùng ngoại ô trong núi này nhiệt độ không khí ban ngày cùng ban đêm tương phản thật lớn, hơn nữa y bị trói chặt, không thể động, mấy ngày chưa ăn cơm, cũng không hấp thu linh khí, có vẻ có chút hết hơi hết sức, vẻ mặt cũng trở nên có chút suy yếu.

    Dây thừng chân ngôn trên người y lại là pháp bảo của cổ nhân Bạch Vân Quan, y như thế nào cũng không thoát ra được.

    Ban đêm.

    Y cúi đầu, nhấp nháy đôi mắt, tóc bạc của y tự nhiên buông ở trước người, gió núi ban đêm thổi sợi tóc của y khẽ bay bay, đường nét cái cằm của y cực kỳ tuyệt đẹp, vài sợi tóc bạc dán hàm dưới của y, y khẽ mím môi lộ ra vài tia gợi cảm yếu ớt……..

    Y nhấp nháy đôi mắt, lông mi nồng đậm kia nhẹ nhàng chấn động ở trong gió nhẹ.

    Một giọt mưa lạnh lẽo rơi ở trên lông mi của y, lập tức liền nghe tới tiếng sấm rền cuồn cuộn trầm thấp nặng nề.

    Mưa phùn ào ào rơi xuống phía chân trời, nam nhân ngủ thẳng tới nửa đêm, liền bị tiếng sấm đánh thức.

    Lúc này bên ngoài trời đã mưa to tầm tã, mà Nham Vân an tĩnh ngũ như cũ.

    Đêm nay hắn mua hồ lô đường cho Nham Vân, sau khi Nham Vân ăn xong cao hứng ôm hắn gọi a Thúc a Thúc gọi tới ngọt ngào, ăn xong rồi lại ăn một ít cơm chiều nam nhân làm, hắn tắm rửa xong cho Nham Vân, Nham Vân liền quấn hắn 1 lát, liền lại ngủ.

    Tiếng mưa rơi bên ngoài thực ồn ào, nam nhân xuống giường, đóng chặt cửa sổ lại, hắn cầm 1 cây dù giấy dầu liền đóng cửa phòng lại, đi gian phòng phía sau rừng trúc đen.

    Nửa đêm khuya khoắt, nhiệt độ không khí hạ thấp, hơn nữa mưa to xâm tập(xâm nhâp+tiến công), khiến cho nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống.

    Bên ngoài gió rất lớn, thổi lá trúc bay lả tả, giọt mưa lớn như hạt đậu đập vào trên người của nam nhân, đạp tới rung động ba ba, mưa bụi tràn ngập trong rừng trúc………

    Thanh Hồn kiếm tản ra quang mang màu xanh nhạt trong bóng đêm, nó lơ lửng ở đỉnh của trúc đen, ổn định trận hình phía dưới.

    Bát quái trận phía dưới thực ổn định.

    Mà Phật Hàng lại là toàn thân ươn ướt bị trói chặt ở trúc đen, mưa theo cái cổ của y, chậm rãi chảy về phía cái gáy, bọt nước kia theo da thịt lăn đi, trượt vào trong y sam của y.

    Nam nhân đi tới bên người của Phật Hàng, thấy cả người Phật Hàng đều ướt, hắn dùng dù che đỉnh đầu của Phật Hàng.

    Phật Hàng chậm rãi mở mắt ra……..

    Nhìn đến nam nhân đang nghiêng người đứng ở phía trước y, trong tay cầm dù giấy dầu, nam nhân mặc nội sam, búi tóc cùng y sam của nam nhân đều bị giọt mưa bắn ướt.

    Nam nhân không có nhìn Phật Hàng, chỉ là thản nhiên nói: “Mưa lớn, ngươi dầm mưa sẽ chịu không nổi”.

    Trên mặt của Phật Hàng có bọt nước chảy xuống, sợi tóc y thực ướt át, bọt nước nhỏ xuống, y nhìn nam nhân 1 lát, hỏi vặn lại: “Ngươi thương tiếc ngô?”. Ngữ khí của y rất lạnh lùng bình tĩnh.

    Nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía Phật Hàng, cũng không có giải thích, hắn nhìn đến trên lông mi của Phật Hàng, trên sợi tóc, trên mặt đều có bọt nước, áo Phật Hàng rộng mở, có thể thấy rõ xương quai xanh……..

    “Chờ mưa nhỏ, ta lại quay về phòng”. Ánh mắt của nam nhân theo cằm của Phật Hàng, nhìn tới đôi mắt của Phật Hàng: “Ta trò chuyện cùng ngươi, ngươi cũng sẽ không cảm thấy buồn”.

    Phật Hàng không nói chuyện.

    Nhưng nam nhân cũng không để ý, còn nói một chút chuyện nghe được mấy ngày nay với Phật Hàng: “Ngày ấy, ngươi sai người ném Nham Vân vào trong sông, ngày hôm sau trong sông kia liền chìm rất nhiều thuyền”.

    “……..”

    “Đệ tử của Thanh Phong cốc ngươi đều không có tìm ngươi, bọn họ bọn họ cho rằng ngươi trở về Thanh Phong cốc?”. Nam nhân thấp giọng hỏi Phật Hàng, tiếng mưa rơi thực ồn ào, có chút nghe không rõ ràng lắm thanh âm của nam nhân.

    Phật Hàng gật đầu, đều là nam nhân đang nói chuyện, Phật Hàng cơ bản không thể nào nói chuyện, y chỉ là nhìn nam nhân nói, thỉnh thoảng gật gật đầu, hoặc là lắc đầu mà thôi, nam nhân trái lại cũng không ngại.

    Phật Hàng nhìn nam nhân, phát hiện nam nhân tại trong bất tri bất giác (thình lình, ko thể nhận thấy), y sam đều bị mưa thấm ướt.

    Ánh mắt của y theo sợi tóc ướt át của nam nhân, di chuyển xuống dưới, nội sam trong y sam đều bị ướt, sau đó liền dán tại trên người, cái địa phương trước ngực kia, như có như không hiện ra, Phật Hàng liền vẫn trầm mặc theo dõi nam nhân, cho tới khi nam nhân nói xong.

    Nam nhân vốn nghĩ muốn chờ mưa nhỏ 1 chút, hoặc là hết mưa rồi lại trở về, nhưng mà mưa càng rơi xuống lại càng lớn, Phật Hàng lại không nói chuyện với hắn, sau khi hắn nói xong liền im lặng đứng đó.

    Đứng tới sắp ngủ luôn.

    Nam nhan nhìn đến vẻ mặt Phật Hàng có chút suy yếu, hắn thấp giọng hỏi: “Ngươi lạnh hay không lạnh?”. Hắn nhìn về phía Phật Hàng, giơ tay lau bọt nước trên mặt cho Phật Hàng.

    Phật Hàng mím môi nhìn nam nhân, con ngươi màu trà lộ ra ái muội ẩn ẩn, y rất lạnh lùng bình tĩnh nói: “Ngươi dựa qua một chút, có lẽ ngô sẽ ấm áp một chút”.

    “Được”. Nam nhân không hề phòng bị nhích lại gần, hắn liền đứng ở trước người Phật Hàng, hắn có chút mệt mỏi chớp chớp mắt, hắn muốn ngủ, hắn dứt khoát liền cứ như vậy miễn cưỡng nhắm mắt nghỉ ngơi, dù sao nhất thì bán hội (1 giờ nửa khắc: trong thời gian ngắn) lại đi không được.

    Trong bất tri bất giác.

    Trán của hắn kề lên trán của Phật Hàng, nam nhân lập tức mở mắt ra, tạo khoảng cách giữa hai người, phát hiện Phật Hàng vẫn nhìn hắn, hắn liền mở miệng: “Ngươi vẫn nhìn ta làm gì?”.

    Nam nhân không hề cảnh giác, cũng không biết chính mình hiện tại có bao nhiêu gợi cảm.

    Ở trong mắt Phật Hàng, đây chính là cơ thể ướt át trắng trợn dụ hoặc.

    “Giúp ngô cởi bỏ dây thừng”. Phật Hàng lên tiếng, y nhìn nam nhân, yêu cầu nam nhân giúp y cởi bỏ dây thừng.

    Nam nhân suy nghĩ 1 chút, liền tiến lên cởi dây thừng trói chặt trên tay của Phật Hàng ra, chân ngôn trói trên người Phật Hàng, cũng trốn không thoát, cởi bỏ dây thừng cũng chỉ có thể hoạt động 2 tay.

    Nam nhân buộc dây thừng ở trên gậy trúc phía sau của Phật Hàng, bởi vì hắn phải chống đỡ nên không tốt đổi vị trí, cũng chỉ đành dán lấy Phật Hàng, đưa tay vòng qua phía sau của Phật Hàng.

    Đầu của 2 người đều nghiêng qua 1 bên, nhưng thân thể truyền đến độ ấm phá lệ rõ ràng, sau khi nam nhân buộc chặt dây thừng, liến muốn che dù cho Phật Hàng, như vậy hắn liền có thể vào nhà ngủ.

    “Cầm”. Nam nhân thúc giục Phật Hàng.

    Phật Hàng xoa xoa cổ tay bị trói mấy ngày, y không có nhận lấy cái dù, ngược lại là đang liếc mắt nhìn nam nhân 1 cái, sau đó đột nhiên ôm sát nam nhân.

    Nam nhân cả kinh.

    Dù giấy dầu đánh rơi trên mặt đất.

    Nam nhân còn chưa kịp lên tiếng thì đôi môi đã bị gắt gao ngăn chặn.

    Song chưởng của Phật Hàng xiết chặt thắt lưng của nam nhân, cả người nam nhân đều dán tại trên người của Phật Hàng.

    Y sam bị mưa xối ướt gắt gao dán da thịt, nam nhân ra vẻ từ chối hai lần, nghĩ muốn đẩy Phật Hàng ra, nhưng hắn vừa khẽ động, cả thân thể đều cùng thân thể của Phật Hàng sinh ra ma xát, dần dần nam nhân cũng không động……….

    Hắn hơi hơi nghiêng đầu, tùy ý Phật Hàng hôn môi của hắn, môi của hắn hoàn toàn không thể khép kín……..

    Môi của 2 người lần lượt đan xen, đầu lưỡi của Phật Hàng quấy đảo trong miệng của hắn, mưa lạnh thấm vào trong môi của 2 người.

    Tại mưa lạnh đan xen trong không khí, hắn cảm nhận được đầu lưỡi Phật Hàng truyền đến độ ấm, mưa cọ rửa thân thể của hai người, tiếng tim đập của nam nhân sớm bị mưa to kia che dấu.

    Hai người nhắm mắt, đầu lưỡi quấn quít, nụ hôn dài thật sâu…….

    Chóp mũi của nam nhân dán tại sườn mặt của Phật Hàng, hắn cảm giác được Phật Hàng ôm hắn ôm càng ngày càng chặt, hơn nữa hai tay còn theo thắt lưng của hắn, hướng phía sau lưng của hắn vuốt ve.

    Phật Hàng rủ mắt, bọt nước trên lông mi kia rơi ở sườn mặt của nam nhân……..

    Phật Hàng ôm nam nhân hôn thật lâu, nam nhân nhắm mắt tùy ý y hôn, hơi thở của nam nhân không ngừng nặng thêm, y không chút do dự hôn, đối nam nhân mà nói, tới có chút đột nhiên.

    “Giúp ngô cởi bỏ dây thừng trên lưng”. Phật Hàng buông lỏng môi của nam nhân ra, để nam nhân hô hấp, nam nhân có chút thở dốc, nhưng vẫn giơ tay cởi bỏ dây thừng trên lưng của Phật Hàng.

    Hắn dán lấy Phật Hàng, hai tay vòng tới phía sau của Phật Hàng, hắn hơi hơi nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua đầu vai của Phật Hàng, nhìn về phía dây thừng trên đốt trúc, mà đôi môi bạc mĩ (mỏng+đẹp) của Phật Hàng liền dán tại bên môi của nam nhân.

    Bọt nước trên lông mi nhỏ xuống trên mũi của nam nhân……..

    Cả người nam nhân đều bị xối ướt, sau khi y sam của hắn bị mưa làm ướt thì trở nên thực trong suốt, hắn mới vừa cởi bỏ dây thừng trên lưng của Phật Hàng, liền nghe được Phật Hàng nói một câu với hắn: “Ngươi càng ngày càng gợi cảm”.

    Gợi cảm.

    Nam nhân ngước mắt nhìn Phật Hàng, trong mưa to, nước mưa kia đã ươn ướt hai mắt của hắn, mà trên lông mi của Phật Hàng không ngừng rơi xuống bọt nước, Phật Hàng xiết chặt thắt lưng của nam nhân.

    Nam nhân nhìn Phật Hàng, thấp giọng nói: “Dù rớt”.

    Mưa to cọ rửa thanh âm của nam nhân, cơ hồ đều át đi thanh âm của hắn, nhưng Phật Hàng lại nghe thấy, Phật Hàng cũng chỉ là bình tĩnh đáp trả 1 câu: “Rớt liền rớt”.

    Nam nhân giật giật môi, nước mưa theo môi trượt vào trong miệng, nhưng thủy chung không nói gì, chỉ là nhìn Phật Hàng ở trước mắt, Phật Hàng cũng đang im lặng không lên tiếng theo dõi nam nhân, ánh mắt kia quẩn quanh trên mặt nam nhân.

    Ân, ngô………

    Đầu của nam nhân kề sát Phật Hàng, nhẹ nhàng để ở cái trán của Phật Hàng, làm chống đỡ hữu lực, bởi vì hắn cảm giác được Phật châu trên cổ tay của Phật Hàng bị ma khí cắn nuốt, cấp tốc quấn quanh trên thân thể………

    Viên Phật châu dày đặc kia, theo cẳng chân hắn quấn quanh trên đùi, lại theo thắt lưng của hắn, lần lượt thay đổi đan xen quấn quanh trên cổ của hắn, lại lan ra tới cánh tay………

    Hai tay của nam nhân bị trói chặt ở tại cùng nhau, cái đuôi Phật châu thật dài kia rớt xuống dưới, thời khắc đó cả Phật ấn của Phật châu như dây thừng quấn chặt thân thể của nam nhân.

    Da thịt mềm dẻo màu mật ong bị thít tới ửng đỏ, Phật châu kia lõm sâu vào ở trong da thịt của hắn, đè ép làn da hắn, khiến thân thể vốn rắn chắc của hắn bị thít càng thêm no đủ……….

    Phật châu kia làm y sam của nam nhân đều nhanh nứt vỡ, 1 tay Phật Hàng ôm thắt lưng của nam nhân, 1 tay nâng 1 chân của nam nhân lên, nam nhân vô pháp chống đỡ……….

    “Vòng tay tới trên cổ ngô, ôm sát ngô”. Phật Hàng dán tại bên môi của nam nhân, điềm tĩnh thúc giục, y rủ mắt, nước mưa đã ươn ướt hai má của hai người.

    Nam nhân chậm chạp nâng nâng tay, có chút do dự, hắn dùng 2 tay bị Phật châu kia trói chặt ôm lấy cổ của Phật Hàng: “Thật chặt, nới lỏng 1 chút, ta thở không nổi”. Hắn dán tại bên tai của Phật Hàng, nửa rên rỉ, nửa yêu cầu, bảo Phật Hàng nới lỏng Phật châu trên người của hắn, hắn bị thít chặt tới cả người nóng lên.

    Hắn mới vừa nói xong.

    Phật châu trên người liền lỏng ra một chút, nhưng Phật châu này thong thả quấn quanh trên đùi của hắn, theo đùi của hắn di chuyển lên phía trên, để ở phía sau của hắn…….

    Thân thể của nam nhân đang run rẩy, giây tiếp theo, hắn liền cảm giác được Phật châu bị mưa xối ướt kia xâm nhập hắn, hắn ngẩng đầu há miệng muốn nói chuyện, lại cảm giác được Phật Hàng cũng đỉnh tiến vào………

    Hắn ngoại trừ thở dốc ra, căn bản là nói không nên lời, cảm giác được Phật Hàng cùng Phật châu đồng thời đâm vào, ma xát đưa đẩy chen chúc kia làm cho hắn run rẩy ôm sát Phật Hàng.

    Trong bất tri bất giác môi của hai người lần thứ hai giao thoa tương liên.

    Nam nhân buồn thanh liên tục rên rỉ, chỉ là mưa quá lớn nên nghe không rõ lắm tiếng than nhẹ của hắn, Phật châu kia lủi động (chạy tán loạn) làm cho hắn mẫn cảm run rẩy, trong miệng hắn hô “không muốn”, nhưng cũng không tự chủ mà xiết chặt Phật Hàng, Phật Hàng hôn hắn rất lâu, bọt nước trên lông mi không ngừng rơi ở sườn mặt ướt át của hắn.

    Xong rồi.

    Xong rồi, xong rồi.

    Nam nhân bị Phật Hàng hôn tới run rẩy, Phật châu kia theo động tác Phật Hàng yêu thương nam nhân, mà bắt đầu thong thả hoạt động ở trên thân nam nhân, kích thích toàn thân của nam nhân………

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo