Home Đam Mỹ Yêu Ma Đạo – Chương 307

    Yêu Ma Đạo – Chương 307

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo

    Nam nhân tìm dây mây mềm buộc tằm đản, bất chấp mưa to cõng tằm đản quay về Biên thành, trên đường đi đều đi suốt, hắn ngay cả cơ hội nghỉ chân đều không có.

    Bởi vì đi đường nhỏ, thật ra đều là rừng núi hoang vắng, buổi tối thường xuyên có yêu nghiệt thường lui tới, hắn dùng nửa tháng thời gian mới cõng Phật Hàng quay về Biên thành, mới vừa cõng tới Trương phủ thì cả người hắn liền hư thoát.

    Nếu như hắn không có linh khí ổn định tằm đảm thì chỉ sợ còn phải đi hơn nửa tháng mới có thể trở về, nam nhân mê man hai ngày hai đêm tại trong nhà mới dần dần hồi phục tinh thần khí.

    “Cô gia, ngươi tỉnh”. Trương quản gia tự mình hầu hạ nam nhân, bưng thuốc bổ tới cho nam nhân, “Ngươi đã trở lại rồi, một năm này ngươi đi vắng đều là Cửu gia hỗ trợ để ý sinh ý”.

    “Cũng vất vả ngươi rồi”. Nam nhân ngồi ở trên giường, vẻ mặt có chút suy yếu uống thuốc bổ, Trương quản gia cũng không tốt hỏi nam nhân nhiều lắm, đều nói tình hình của Trương phủ với nam nhân.

    “Cô gia, 2 tháng trước Mạt thiếu gia cùng Cửu gia cùng nhau đã trở lại, Mạt thiếu gia cùng Cửu gia đều ở tại quý phủ, còn có vị huynh đệ kết bái của ngươi cũng ở tại quý phủ”.

    “Đều đã vào ở tại Trương phủ?”. Nam nhân là không nghĩ tới, tại thời điểm hắn còn chưa trở về an bài tốt tình hình, bọn họ thế nhưng tự mình đều an bài tốt rồi.

    “Đúng vậy”, Trương quản gia lão kiểm (khuôn mặt già nua) có chút lo lắng, lại có vẻ có nan ngôn chi ẩn (việc khó nói) nhìn nam nhân, nam nhân bảo lão có gì muốn nói liền nói đi đừng ngại gì cả, lúc này lão quản gia mới dám nói, “Cô gia, ta người làm hạ nhân không tốt phản đối, ngươi đừng trách chúng ta để bọn họ tiến vào ở, Cửu gia liền không nói là ngươi bảo y vào ở, nhưng mà Mạt thiếu gia biến mất hơn 1 năm lại đột nhiên xuất hiện, nói là ngươi bảo y trở về, chúng ta cũng không dám cản trở”.

    “…….”

    “Mà vị Xích huynh đệ không giống phàm nhân kia của cô gia, rõ ràng phủ đệ y ngay tại Biên thành, có địa phương để ở, y cũng cố tình muốn tiến vào ở, lúc đầu Cửu gia cùng Mạt công tử vốn phản đối, bọn họ cón kém chút là đánh nhau, nhưng mà Xích công tử cũng nói là ngươi bảo y tới, Cửu gia cùng Mạt thiếu gia cũng liền để y ở lại…….”.

    “……..”. Nam nhân yên tâm rồi, chỉ cần bọn họ không tranh cãi, không ầm ĩ, ở bao lâu cũng không có vấn đề gì, nghĩ muốn trụ phòng nào đều có thể, dù sao Trương phủ là có phòng.

    “Hiện tại cô gia ngươi đã trở lại, ngươi xem, có cần phải mời bọn họ đều đi hay không?”. Trương quản gia trưng cầu ý kiến của nam nhân, lo lắng nam nhân trách cứ lão để những người này vào ở Trương phủ.

    “Không sao”. Nam nhân chỉ là thản nhiên tỏ ý, bảo Trương quản gia không cần lo lắng, cũng không cần quản việc này, “Nếu đều vào ở rồi, vậy ở đi, dù sao trong nhà lớn như vậy, nhiều người thì náo nhiệt thêm một chút”.

    Nam nhân nhưng thật ra cảm thấy không có gì, dù sao Trương phủ rất lớn, viện lạc bỏ trống cũng có rất nhiều, để làm cho bọn họ tiến vào ở cũng không có vấn đề gì, chỉ cần mọi người hòa bình ở chung.

    Nam nhân mới vừa uống xong thuốc bổ chuẩn bị ngủ thì chợt nghe đến Trương quản gia nói với hắn, hai ngày hai đêm này hắn hôn mê đều là Xích Luyện cùng Mạt Đồng chăm sóc hắn, mà Cửu Hoàng lại là thay hắn trông nom phô tử (cửa tiệm), đi bàn sinh ý.

    “Nga, đúng rồi, cô gia, còn có khỏa cự đản kỳ quái trên lưng của ngươi, khẳng định là thứ rất quan trọng, ta đã dùng bình phong vây nó lại, là Cửu gia còn có Xích công tử, còn có Mạt thiếu gia mang nó tới trong phòng ngươi, đản này thật là kỳ quái, 10 hạ nhân trong nhà đều nâng không nhúc nhích, cô gia ngươi một người liền cõng nó trở về……..”.

    Sau khi Trương quản gia đi rồi, nam nhân nằm ở trên giường, ánh mắt của hắn dừng ở trên tằm đản đặt ở trước bình phong, tằm đản liền để tại chân giường của hắn, dùng bình phong tinh mỹ vây quanh……..

    Nam nhân ngủ ở trên giường liền theo dõi tình hình ấp trứng của tằm đản, hắn nhớ rõ thời điểm sắp tới Trương phủ, nghe được tằm đản phát ra tiếng vang hơi hơi nứt vỡ, mà hiện giờ hắn có thể rõ ràng nhìn đến thân đản có vết nứt rất nhỏ.

    Nam nhân mặc nội sam mỏng manh tựa vào trên giường, hắn đụng đến phía dưới gối đầu có cái gì, hắn lấy ra, là một cuốn sách, hắn mới vừa mở ra, hai má liền trở nên nóng bỏng.

    Trên sách này tất cả đều là thuật phòng the, các loại tư thế, các chủng loại hình, trên bức tranh đều là nam nhân cùng nam nhân, nhưng lại là nhiều người, làm cho Tích Duyên thấy có chút hoa cả mắt, còn muốn rõ ràng hơn lần trước Mạt Đồng đưa cho hắn xem, làm cho hắn rất ngượng ngùng, bất tri bất giác liền đỏ mặt.

    Trên trang thứ nhất còn viết: tặng Tích thúc.

    Nam nhân đóng sách lại bỏ lại dưới gối đầu, ngoại trừ Mạt Đồng ra, không có ai sẽ làm loại sự tình này, bởi vì lúc này bọn họ đều còn chưa trở về, hắn nhắm mắt lại ngủ 1 lát, nhưng vào lúc này hắn lại nghe tằm đản phát ra tiếng vang kỳ quái……..

    Nam nhân mở mắt ra liền nhìn đến đáy thân đản có vết nứt, theo hướng lên trên chậm rãi nứt ra, vết nứt nẻ kia rất nhanh liền lan đầy thân đản, hắn chậm chạp ngồi dậy…….

    Trên thân đản xuất hiện một cái Phật ấn màu vàng, xác ngoài của vỏ nhộng cứng rắn kia chậm rãi rơi xuống………

    Ma khí màu đen kia không ngừng cuồn cuộn tuôn ra, lấp lấp lóe lóe tiêu tán ở bên trong không khí……..

    Cho tới khi xác đản kia toàn bộ đều rụng sạch, ma khí kia cũng liền hoàn toàn tiêu tán.

    Sợi tơ tằm kia lộ ra, có kim quang nhàn nhạt tràn ra……..

    Xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp khe hở sợi tơ tằm kia, có thể thấy rõ ràng dung nhan tuấn mỹ của Phật Hàng, y hấp háy song mâu an tĩnh, lông mi thật dài vòng quanh mí mắt đường nét mê người của y, đôi môi bạc mĩ (mỏng và đẹp)của y hơi mím…….

    Mi tâm của y nhiều ra một cái pháp ấn nhàn nhạt…….

    Áo cà sa màu bạc của y trở nên càng thêm hoa mỹ so với trước kia, sợi tơ tằm bao vây ở trên người y theo Phật quang chậm rãi tràn ra mà dần dần biến mất ở bốn phía của Phật Hàng.

    Đợi tới sau khi hết thảy đều yên tĩnh, khi Phật quang biến mất thì Phật Hàng đã vững vàng đứng ở trên mặt đất, ngân phát (tóc màu bạc) của y rối tung, một thân Phật bào hoa mỹ, Phật châu trên cổ tay ẩn ẩn tản ra Phật quang…….

    Nam nhân biết Phật Hàng thành Phật.

    Mà chuỗi Phật châu trên cổ tay Phật Hàng rõ ràng có khắc hai chữ “Tây Thiên” màu bạc, Phật Hàng quy vị ( trở về vị trí cũ, lấy lại chức vị trước đây).

    Phật Hàng mở mắt ra, con ngươi kia sáng như gương, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nam nhân thần tình im lặng ở trên giường, y mấp máy môi bình tĩnh nói: “Dùng loại ánh mắt này nhìn ngô làm gì, chẳng lẽ không nhận thức ngô?”.

    “Nhận thức”. Nam nhân thản nhiên hỏi ngược lại, “Vậy ngươi còn nhận thức ta?’.

    “Nhận được”.

    “Vậy ngươi nói xem ta là ai?”. Nam nhân nghĩ muốn xác định.

    “Ngươi là [tướng công] ta”. Phật Hàng ôm nam nhân, sờ tới sờ lui trên thân thể mẫn cảm của nam nhân, cảm giác được hơi thở của nam nhân nặng thêm, y trực tiếp giơ tay kéo màn giường xuống, “Vậy [ tướng công] muốn để ngô làm [nương tử] này yêu thương thật thật tốt, chúng ta đã lâu không thân mật rồi”. Đầu lưỡi của y vẽ quanh đôi môi của nam nhân, giơ tay xoa nhẹ mông của nam nhân.

    “Đừng như vậy”. Nam nhân tóm lấy tay Phật Hàng, nghiêng đầu nhìn Phật Hàng, “Ngươi như thế nào đều không có một chút bộ dáng của Phật Hoàng”.

    “Ngô chỉ như vậy tại trước mặt ngươi mà thôi”. Phật Hàng thật thông minh, lời của y nói là thật, làm cho nam nhân sẽ hài lòng, nam nhân lập tức liền an tĩnh lại.

    Vốn nam nhân trốn tránh y suốt một năm y rất tức giận, nhưng mà thời điểm y lựa chọn thành ma, nam nhân vẫn là không có vứt bỏ y, tuy rằng nam nhân trói y lại, nhưng mà mỗi ngày đều rất cẩn thận chăm sóc y.

    Hơn nữa sau khi y biến thành kim tằm, nam nhân vẫn là không có vứt bỏ y, cứ như vậy cõng y trở về, cho dù y có bất mãn nhiều hơn nưa, y cũng vô pháp lại trách cứ nam nhân,

    Bỏi vì nam nhân cho y rất nhiều lần cơ hội sống lại, y biết nam nhân hiểu được đạo lý thành Phật thì trước phải thành ma, nam nhân biết y chọn con đường này, cũng chưa từng có trách cứ y……..

    Phật Hàng chậm rãi ngồi vào bên giường của nam nhân, y nhìn nam nhân 1 lát, nam nhân rất lo lắng Phật Hàng không nhận thức hắn, nhưng Phật Hàng lại trực tiếp ôm qua thắt lưng của hắn, ôm hắn vào trong ngực.

    Nam nhân còn chưa phản ứng lại, đã bị Phật Hàng dùng sức hôn một cái, trên người của Phật Hàng mang theo mùi tuyết liên nhàn nhạt……

    Phật Hàng dán lên môi của nam nhân, ái muội nói nhỏ: “Thật ra ngô đã sớm nhận định ngươi”. Dứt lời, y liền kéo cằm của nam nhân, hôn lên đôi môi hé mở của nam nhân…….

    Đầu lưỡi triền miên dây dưa lẫn nhau, vô tận ngôn ngữ hóa thành cái hôn sâu dài này, không cần nhiều lời, chỉ cần một cái ánh mắt ôn nhu, một cái hôn thâm tình, một cái ôm nồng nhiệt là có thể hiểu được tâm ý của lẫn nhau…….

    Màn buông xuống.

    Áo cà sa màu bạc cùng nội sam mỏng manh đều rơi xuống trên mặt đất, đầu lưỡi dây dưa phát ra tiếng hôn môi ái muội, giường ngủ lớn không ngừng lay động, miệng của nam nhân trong giường tràn ra thanh âm khe khẽ……..

    Thanh âm kia mang theo một chút áp lực, càng có thể khơi mào tình tự của đối phương, theo cái màn giường không ngừng đung đưa, thân ảnh dây dưa không rõ trong giường kia như ẩn như hiện ở trong màn…….

    “Ngô được hay không?”. Câu hỏi ái muội truyền ra từ trong màn, cùng với giao triền ái muội “xì xì, xì xì”, thấy nam nhân không trả lời, Phật Hàng lại hỏi, “Ngô rốt cuộc được hay không?”. Va chạm thân thể kia càng thêm nhanh chóng……..

    Nam nhân run rẩy rên rỉ, nhẹ giọng trả lời: “Được”.

    Sau đó liền chỉ còn lại có thanh âm ái muội của thân thể dây dưa cùng môi lưỡi dây dưa thật sâu, cùng với tiếng than nhẹ của nam nhân, tiếng thở dốc của hai người cũng càng ngày càng ái muội……..

    Phật Hàng cũng tỏ vẻ muốn ở lại, nam nhân đương nhiên cũng sẽ vui lòng an bài tốt địa phương cho y, hiện giờ là Mạt Đồng ở Đông Uyển, Xích Luyện ở Nam Uyển, Cửu Hoàng ở Bắc Uyển, Phật Hàng sẽ ở trong Tây Uyển.

    Ban đêm hôm nay.

    Thời điểm dùng bữa tất cả mọi người tới đông đủ, nam nhân nói chuyện Phật Hàng ở lại cùng với 3 người khác, 3 ngươi khác cũng đều không có phản đối, như vậy nam nhân an tâm rồi.

    Nam nhân im lặng ngồi ở chủ vị ăn cơm, 4 người khác ngồi quanh trước bàn tròn lớn, nam nhân mới vừa nói xong, đang chuẩn bị ăn cơm, Trương quản gia liền thần sắc khẩn trương đi vào.

    “Cô gia, bên ngoài có người tìm, nói mời ngươi đi ra ngoài một chuyến…….”.

    “Ta đi ra ngoài nhìn xem trước, các ngươi từ từ ăn”. Nam nhân buông chén đũa, đi ra đại môn Trương phủ.

    Nam nhân mới đi ra ngoài liền sững sờ.

    Nham Vân 1 thân tử ( màu tím) bào hoa mỹ đứng ở bên ngoài chờ nam nhân, nhìn đến nam nhân đi ra, Nham Vân chậm rì rì đi tới bên người nam nhân, “Sao lại lâu như vậy, quý phủ ngươi có khách nhân?”.

    “Ta đang dùng bữa”. Nam nhân gật đầu, hắn không nghĩ tới Nham Vân sẽ chủ động tìm đến hắn, nhìn đến Nham Vân tới gần, hắn bất an lui ra phía sau vài bước, cho tới khi bị để tại trên đại môn của Trương phủ.

    Nham Vân một bàn tay để ở trên cửa, trực tiếp đóng cửa lại.

    “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”. Nam nhân suy nghĩ 1 chút, lại bổ sung một câu, “Có phải ngươi đi nhầm địa phương hay không, Liễu Phong lại không ở nơi này của ta……..”. Hắn ngoại trừ việc này thì không nghĩ ra cái khác……

    “Ta tìm ngươi”. Nham Vân đơn giản nói ba chữ.

    Nam nhân ngước mắt lên, nhìn về phía Nham Vân, hắn tựa hồ hiểu được cái gì, thản nhiên nói: “Khi đó ngươi hôn mê, ta liền đi, Hỏa Nhận của ngươi không phải ta lấy, nó cùng Thanh Hồn kiếm cùng nhau bay trở về Trương phủ, ta không phải muốn lấy Hỏa Nhận của ngươi, ta lập tức đưa cho ngươi”. Hắn liền muốn đi, nhưng mà Nham Vân lại ôm lấy hắn.

    Gắt gao ôm lấy.

    Trong lòng của nam nhân rất bối rối, hắn không biết Nham Vân muốn làm cái gì, hắn cúi đầu, có chút khổ sở bày tỏ: “Ta đi lấy Hỏa Nhận cho ngươi, ngươi thả ta ra…….”.

    “A Thúc, ta là tới gặp ngươi”. Nham Vân ôm nam nhân, đặt nam nhân tại trên cửa, cảm giác được thân thể của nam nhân đang run rẩy, tóm lại bất kể nam nhân lộn xộn như thế nào, y đều ôm nam nhân không buông.

    “Ngươi nói bừa cái gì”.

    “Hôm nay là ngươi sinh thần (sinh nhật) ngươi, ta vẫn nhớ rõ”. Nham Vân ghì chặt nam nhân đang lộn xộn, nam nhân bị y kéo tới trong ngõ nhỏ bên cạnh Trương phủ, “Ta mua đồ cho ngươi”.

    “Ta không cần”. Nam nhân đẩy Nham Vân ra.

    Nham Vân liền đè lại nam nhân: “Vì sao không cần? Ngươi rõ ràng rất thích người khác bồi ngươi trải qua sinh thần …….”. Y trực tiếp nhét trứng gà đỏ vào trong tay nam nhân.

    “Ta không……Ngô…….”. Nam nhân vẫn cự tuyệt, hai tay bị ghì ở trên tường, không thể nhúc nhích, cũng không có thể đi, Nham Vân còn trực tiếp hôn môi của hắn, làm cho hắn muốn nói đều không nói được……..

    Nham Vân có chút thô lỗ hôn nam nhân 1 hồi, cho tới khi nam nhân sắp không thở được, y mới buông nam nhân ra.

    Nam nhân đứng ở trong ngõ nhỏ tối đen, đứng 1 lát, mới cất bước, “Ta đi đây”. Trong tay hắn cầm “lễ vật” (quà) của Nham Vân, mới vừa đi vài bước lại bị kéo lại.

    “Ta có lời phải nói với ngươi, không cho ngươi đi”. Nham Vân túm lấy nam nhân, không cho phép nam nhân rời đi, nam nhân chờ Nham Vân nói chuyện, nhưng mà đợi thật lâu, Nham Vân vẫn là nói không nên lời.

    Nam nhân rủ mắt, nhìn đến thứ trong tay, “Cám ơn ngươi”. Hắn thấp giọng nói ba chữ, thật giống như 1 loại kích phát Nham Vân…….

    Nham Vân chắn ở trước mặt nam nhân, nắm cổ tay của nam nhân, y nhìn chằm chằm nam nhân, muốn nói lại thôi, thật ra nam nhân một mực chờ, nhưng mà Nham Vân cuối cùng vẫn là nói không nên lời, nam nhân cũng chỉ đành từ bỏ, “Ta trở về, quý phủ còn có người đang chờ ta cùng nhau ăn cơm”.

    Nham Vân mẫn cảm hỏi: “Là ai?”.

    Nam nhân cũng không có giấu diếm, đều nói thẳng: “Hôm nay ta viết thư cho Liễu Phong, lại qua không lâu y sẽ tìm ngươi, ngươi liền có thể cùng một chỗ cùng y, ngươi liền có thể như nguyện, hiện tại ngươi khỏe rồi, y cũng sẽ một lần nữa chấp nhận ngươi…….”.

    “Ta đã sớm gặp qua Liễu Phong”. Nham Vân trực tiếp ngắt lời nam nhân, y ngăn chặn nam nhân, đẩy nam nhân tới cuối ngõ nhỏ, dùng linh lực đều phong bế cả ngõ lại.

    “Vậy ngươi còn tìm ta làm gì?”. Nam nhân chậm chạp nghiêng đầu tránh đi đôi môi Nham Vân đưa qua, “Lần trước ngươi nói rất rõ ràng, ta cũng nghe thật sự rõ ràng, ngươi không cần cố ý tới nhục nhã ta”.

    Nham Vân ôm thắt lưng của nam nhân, tiến đến bên tai nam nhân, “A Thúc, ngươi không nên nghĩ ta xấu xa như vậy, có phải ngươi cảm thấy đời này ta cũng sẽ không thích ngươi hay không?”.

    Nam nhân cúi đầu, không nhìn Nham Vân.

    “Nếu ta nói ta thích ngươi, ngươi còn có thể tiếp nhận ta hay không?”. Nham Vân khó khăn thả chậm thanh âm hỏi nam nhân, y có chút sốt ruột nhìn chằm chằm nam nhân, muốn có được đáp án.

    Nam nhân chậm chạp mở mắt ra nhìn về phía Nham Vân, “Không phải ngươi cảm thấy ta rất dơ bẩn hay sao……!?”. Lông mi của hắn đang rung rung, hốc mắt có chút ướt át, hắn đề cần dũng khí rất lớn để đối mặt Nham Vân.

    Nham Vân không nói chuyện.

    Nam nhân đã sớm đoán được, từ đầu tới cuối Nham Vân đều ghét bỏ hắn……..

    Nam nhân thấp giọng nói: “Rất cám ơn ngươi tặng đồ cho ta, sinh thần hàng năm cũng không có người bồi ta cùng nhau qua, ta chỉ thu qua 2 lần lễ vật, lần đầu tiên là ngươi tặng ta, lần này cũng là ngươi tặng ta”. Thanh âm thành thục ổn trọng của hắn, ôn hòa vang lên…….

    “Ta nói rõ ràng cùng Liễu Phong rồi”. Nham Vân thấp giọng bày tỏ, nói xong liền không nói nữa.

    Nhưng mà, nam nhân sợ hãi, hắn lo lắng lát nữa Nham Vân lại cười nhạo hắn, hắn đành phải nói: “Đó là chuyện của ngươi, không liên quan tới ta”. Hắn liền cúi đầu, không nhìn Nham Vân.

    “Nói lại lần nữa xem?”.

    Nam nhân không nói lại, “Ta phải đi về”. Lần nàyNham Vân không có lập tức ngăn nam nhân lại, cho tới thời điểm nam nhân sắp rời khỏi ngõ nhỏ thì Nham Vân mới vô thanh vô tức (im hơi lặng tiếng) ôm chặt nam nhân.

    Nam nhân không nhúc nhích, bởi vì hắn cảm giác được nước mắt của Nham Vân rơi ở đầu vai hắn, nước mắt nóng bỏng kia giống như muốn tổn thương bờ vai của hắn, thật giống như năm đó……..

    “Ta biết, đều là ta không tốt, nếu như lúc trước ta không đuổi ngươi rời khỏi Thanh Sơn, nếu như lúc trước ta không sỉ nhục ngươi, nếu như lúc trước ta đối với ngươi tốt một chút…….”. Nham Vân dùng sức ôm sát nam nhân, không cho nam nhân đi, “Hiện tại ngươi chính là của một mình ta, đều là ta sai, ta rất xin lỗi ngươi, là ta lúc trước cô phụ ngươi”.

    Nam nhân trầm mặc.

    “Ngươi đối ta tốt, ta đều nhớ rõ”. Lần này Nham Vân là nghiêm túc, y chưa từng có đối ai nói qua lời nói phát ra từ đáy lòng như vậy, liền ngay cả Liễu Phong đều không có.

    “…….”

    “Hàng năm sinh thần ta thì ngươi đều bồi ta trải qua, đều làm trứng gà đỏ cho ta”. Nham Vân nhớ lại quá khứ.

    “…….”

    “Ngày ngươi rời khỏi Thanh Sơn cũng là sinh thần của ta, ta nhớ rõ ngày đó, ta không đi tiễn ngươi, nhưng mà ta luyện công xong, thời điểm trở lại trong phòng, vẫn là nhìn đến trên bàn đặt trứng gà đỏ………”.

    “……..”

    “Tuy rằng không có mảnh giấy nhắn, nhưng mà ta biết đó là ngươi, bởi vì trừ ngươi ra, không ai sẽ nhớ rõ sinh thần của ta, cũng chỉ có ngươi mới hàng năm sẽ làm trứng gà đỏ cho ta…….”. Nham Vân ôm chặt nam nhân, sợ hãi nam nhân sẽ rời khỏi.

    “…….”

    “Mỗi lần thời điểm ta sắp chết, ngươi đều ở bên người ta, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên thời điểm ngươi túc trực bên linh cữu ta, khóc tới thương tâm như vậy, lần thứ hai thời điểm bọn họ muốn giết ta, ngươi cũng bảo hộ ta như vậy, lần thứ ba là nửa tháng trước, nếu như ta không mọc long sừng liền chết chắc, buổi tối ngày đó ngươi cũng ôm ta cả 1 đêm…….”.

    “Ngươi đừng nói nữa”. Nam nhân giơ tay nghĩ muốn đẩy Nham Vân ra, nhưng mà hai tay bị nắm chặt, hắn cảm thấy hiện tại hắn giống như bị lột sạch trần trụi.

    “Lúc đó ta cái gì đều nghe không được”. Hốc mắt của Nham Vân có chút ửng đỏ, nam nhân có chút đau lòng siết chặt 2 tay, nam nhân lo lắng chính mình nhịn không được mà khóc, nam nhân cảm thấy ở trước mặt Nham Vân thìchính mình liền sẽ trở nên yếu ớt, không chịu nổi một kích.

    Nham Vân nhìn đến nam nhân thương tâm thì y có chút đau lòng, cái trán của y kề lên trán của nam nhân, ôm sát thắt lưng của nam nhân, áp nam nhân tại trong ngõ nhỏ tối đen, “Ta rất nhớ ngươi”. Y chậm rãi nghiêng đầu, nhanh chóng chạm một chút khóe môi của nam nhân…….

    “Hiện tại mới nói có quá muộn hay không”. Thanh âm của nam nhân có chút run rẩy, hắn không biết hắn đã khóc bao nhiêu lần, hắn bị tổn thương bao nhiêu lần, nhưng mà Nham Vân nói như vậy thì hắn vẫn là bị cảm động.

    Nham Vân nghiêm túc nhìn nam nhân, thấp giọng hỏi: “Ngươi có nguyện ý hay không, cho ta thêm 1 cơ hội”. Y nhìn nam nhân, rất nghiêm túc, y không phải đang nói đùa, cho tới bây giờ y chưa nghiêm túc hướng ai thổ lộ qua như vậy.

    Đây là lần đầu tiên.

    Cũng là một lần cuối cùng………

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo