Yêu Tôi Xin Hãy Nói – Chương 43-44

    Thuộc truyện: Yêu Tôi Xin Hãy Nói

    43.

    Dù mí mắt sưng húp vì khóc làm cậu khó mở mắt, nhưng Tưởng Thanh Dung vẫn nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm —

    Ắc, được rồi, không thể vì trong lòng mình đang vui vẻ mà nói dối trắng trợn được, kỳ thật Tưởng Thanh Dung nhìn thấy chỉ là bức màn màu xanh da trời…

    Hì hì, tâm tình tốt đẹp lại rực rỡ thêm vài phần! Là ai cẩn thận kéo màn che đi ánh mắt trời chói chang để cậu có thể ngủ ngon, chỉ cần vừa nhìn cũng đã hiểu.

    Eo có hơi mỏi nhưng không ảnh hưởng mấy, không khoa trương như trong tiểu thuyết. Có lẽ là vì tuổi trẻ, khả năng hồi phục cũng tương đối mạnh mẽ, ngủ một giấc dậy là đã khỏe được bảy tám phần rồi.

    Tuổi trẻ thật tốt, nghĩ đến cái thân thể bê bết hơn 30 kia của cậu, đánh cầu lông với lãnh đạo hai giờ mà ngày hôm sau xương cốt đau đến tay cũng không nâng nổi. Tưởng Thanh Dung vừa cảm thán vừa ngồi dậy, vuốt ve tấm chăn màu đỏ thêu hình long phương, nghĩ đến một hồi điên long đảo phương tối qua lại không khỏi thất thần.

    Lúc người chủ ban đầu dọn nhà liền đem hết tất cả những thứ có thể mang đi, ngoài vài món đồ cổ cùng tuổi với căn phòng thì trong nhà chỉ còn bốn bức tường, lạnh lẽo đơn điệu. Một số đồ dùng sinh hoạt bắt buộc như máy nước nóng, ấm đun nước các loại đều là cậu với Lâm Đức Bân tranh thủ lúc tan học đến chợ second-hand tìm. Thứ duy nhất mới trong nhà chính là bộ chăn đệm long phượng mới mua hôm qua.

    Thế nhưng căn nhà đơn sơ đến không thể đơn sơ này Tưởng Thanh Dung lại thích vô cùng, bởi vì đây là ngôi nhà mà cậu với người cậu thích nhất cùng sở hữu. Tối hôm qua, bọn cậu mới vừa có một đêm nóng bỏng trên chiếc giường mới tinh này, cùng ôm nhau ngủ như mọi đôi vợ chồng mới cưới.

    “Tỉnh rồi?”

    Người đàn ông của mình mặc quần áo ở nhà, tóc ướt còn nhỏ nước đi từ ngoài vào, rất tự nhiên đến trước giường cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng. Giờ phút này, Tưởng Thanh Dung cảm thấy tim mình sắp tan chảy rồi.

    Ở đời trước đáng thương của mình, cậu chưa bao giờ dám nghĩ hai người sẽ ở cùng nhau. Dù là hai tháng trước, cậu cũng không ôm bất kỳ hi vọng gì với mối quan hệ của hai người. Khung cảnh ấm áp thế này hoàn toàn vượt qua phạm vi tưởng tưởng của cậu, mơ hồ hơn bất kỳ giấc mơ đẹp nào, nhưng lại chân thật như vậy.

    “Tớ mua sữa đậu nành bánh bao, cậu mau dậy tranh thủ ăn lúc còn nóng.” Lâm Đức Bân lấy khăn trong tủ vừa lau tóc vừa phàn nàn, “Không có bếp thật bất tiện, muốn tự mình làm cái gì đó ăn cũng không được, xem ra phải mua một lò vi sóng về mới được.”

    Bữa sáng tình yêu trở thành bữa sáng bình thường nhất ở canteen.

    Tưởng Thanh Dung không để ý mình chỉ mặc một cái quần lót, nhảy xuống giường ôm lấy người từ phía sau, hùng hồn nói, “Cậu chờ đi, tớ nhất định sẽ mua cho cậu một căn phòng có bếp.”

    Lâm Đức Bân đáp lại, “Này, xem thường người đàn ông của cậu có phải không? Muốn mua cũng là tớ mua cho cậu chứ!”

    “Tớ mua cho cậu hay cậu mua cho tớ có gì khác nhau.” Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại ngọt ơi là ngọt. Không phải tham lam cái gì, chỉ một câu của Lâm Đức Bân cũng đáng để cậu đào tâm đào phế, đem thứ tốt nhất dâng lên trước mặt cậu ấy.

    Nhưng chuyện mua nhà cũng cần phải cân nhắc mới được. Căn phòng này cậu thích là thật, nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, chỉ riêng không có bép đã là thiếu hụt nghiêm trọng rồi, vậy nên nếu có điều kiện cậu vẫn muốn đổi sang căn phòng tốt hơn. Hơn nữa cậu còn biết, trong tương lai vài năm nữa giá phòng ở Trung Quốc, nhất là những năm 07, 08 quả thực không phải cao bình thường, dù là để ở hay để đầu tư. Mấy năm này thừa dịp giá phòng còn thấp là thời cơ mua bất động sản tốt nhất.

    Quan trọng nhất là, cậu muốn cho Lâm Đức Bân sinh hoạt tốt nhất. Hoàng tử của cậu, không phải cùng cậu chen chúc trong căn phòng chật hẹp, cậu ấy xứng đáng có hoàn cảnh sinh hoạt tốt nhất.

    Ừm, nghĩ xem có biện pháp gì để nhanh chóng kiếm được tiền —

    “Honey, cậu có thể đừng mặc thiếu vải như vậy mà còn sờ loạn trên người tớ không?” Mặc mỗi cái quần lót lại như con gấu koala bám trên người hắn hắn cũng cắn môi nhịn, ai ngờ tay còn không thành thật, sờ qua sờ lại trên ngực hắn. Khổ nỗi hắn bị châm lửa mà vẫn không thể chộp lấy người dập lửa, buổi sáng thừa lúc Tưởng Thanh Dung ngủ say hắn mới nhìn hậu huyệt của cậu một chút, phát hiện cửa huyệt sưng đỏ, xem ra tối qua hắn làm mạnh quá rồi.

    “… Ha ha!” Tưởng Thanh Dung rất muốn nói, quen thuộc thế rồi sờ vài cái có là gì đừng có mà keo kiệt như vậy! Nhưng thấy dưới háng Lâm Đức Bân lồi lên không bình thường, cậu cười hề hề vài tiếng thu tay lại, “Tớ, tớ đi tắm.”

    Lâm Đức Bân nghiến răng nghiến lợi với cửa phòng tắm đóng chặt. Nhân từ với địch chính là tàn nhẫn với mình, những lời này cuối cùng hôm nay hắn cũng đã hiểu là ý gì!

    Cứ đợi đấy, khoản nợ này ghi đấy đã, chờ thí thí của cậu tốt rồi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

    Hắt xì —

    Trong phòng tắm, Tưởng Thanh Dung sờ mũi, “Đồ hẹp hòi.”

    Sờ ngực vài cái thôi mà còn nói xấu sau lưng, cũng không nghĩ xem ngực cậu giờ xanh xanh tím tím, còn không phải ‘chiến tích’ của người nào đó tối qua —

    “Hử, cậu đi đâu đấy?” Tưởng Thanh Dung tắm xong, vừa bước ra liền thấy Lâm Đức Bân ăn mặc chỉnh tề đang chuẩn bị ra ngoài.

    Bởi vì đặc biệt chọn ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Quốc khánh để dọn nhà, nên bọn cậu có bảy ngày để dính lấy nhau. Bây giờ nhìn thấy Lâm Đức Bân muốn ra ngoài, khó trách Tưởng Thanh Dung kinh ngạc như vậy.

    “Vừa rồi trên đường đi mua bữa sáng gặp học trưởng, anh ấy nói chương trình lần trước tớ viết có bug, muốn tớ đi sửa. Tớ về nhanh thôi, cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ tớ.”

    Nghe vậy, Tưởng Thanh Dung lập tức đen mắt, lại không mở miệng ngăn cản được.

    So với căm hận việc Lâm Đức Bân muốn ra ngoài, cậu càng căm hận sự bất lực của mình. Chương trình mà Lâm Đức Bân nói chính là công việc cậu ấy nhận lần trước. Bởi vì muốn mua phòng mà túi tiền của hai người cạn sạch, vì tương lai không phải ăn không khí nên Lâm Đức Bân nhờ học trưởng tìm giúp một công việc, là giúp một công ty trò chơi viết một chương trình game nhỏ. Vốn công việc ghi phần mềm kiểu này bình thường sẽ không để sinh viên năm nhất làm, nhưng Lâm Đức Bân cho đối phương xem một số chương trình hắn viết chơi hồi nghỉ hè cấp ba, cuối cùng nhận được công việc kia.

    ‘Rất nhanh’ của dân IT khác với ‘rất nhanh’ của người bình thường. Trước đây lúc còn chưa chuyển ra, Tưởng Thanh Dung đã bị ‘rất nhanh’ của Lâm Đức Bân lừa gạt, ngồi ở canteen đợi đến khi đồ ăn lạnh ngắt canteen sắp đóng cửa mới đợi được cái ‘rất nhanh’ của người kia. Bây giờ Lâm Đức Bân nói ‘rất nhanh’, Tưởng Thanh Dung liền biết hắn chắc chắn lại phải đi cả ngày.

    Cậu không muốn Lâm Đức Bân ra ngoài, nhưng bọn cậu quả thực cần số tiền lương kia để giải quyết khẩn cấp trước mắt.

    “Buổi tối muốn ăn gì, tớ đi mua.” Được rồi, cậu phải thừa nhận bản lĩnh kiếm tiền hiện giờ của cậu không bằng Lâm Đức Bân.

    “Cậu.” Lâm Đức Bân nhéo khuôn mặt tức giận của Tưởng Thanh Dung, “Buổi tối rửa sạch sẽ chính cậu rồi nằm trong chăn chờ tớ về bóc ra ăn là được.”

    Một cái tát đánh bay cái tay kia, Tưởng Thanh Dung đẩy người ra ngoài, trước khi đóng sầm cửa lại tăng cho hắn một chữ ‘cút’.

    Đàn ông có thể giết, không thể đùa giỡn!

    44.

    Aizz, phiền quá —

    Tưởng Thanh Dung ngồi cắn bút nhăn mặt nhíu mày với đống báo la liệt khắp bàn.

    Vào năm 2000, máy tính, internet chưa trở nên phổ biến trong các gia đình, nếu muốn tìm việc thì phải dùng cách truyền thống nhất – quảng cáo tuyển dụng trên báo!

    Thế nhưng Tưởng Thanh Dung lật tung mấy tờ báo từ đầu đến cuối rồi lại đảo ngược mấy lần mà vẫn không tìm được công việc phù hợp.

    Tưởng Thanh Dung học kế toán, đời trước đã sớm lấy được giấy chứng nhận kế toán viên cao cấp. Nhưng công việc của kế toán viên cao cấp có phần phức tạp, hơn nữa phần lớn công ty trong xã hội hiện đại là kiểu công ty mà một tổng công ty có nhiều công ty con, đôi khi vì kiểm toán một công ty mà phải thường xuyên bay qua nhiều thành phố. Tiền kiếm được không ít nhưng lại rất mệt. Cho nên sau khi tốt nghiệp Tưởng Thanh Dung đến sở sự vụ kế toán viên cao cấp mà thầy hướng dẫn giới thiệu làm ba tháng, cuối cùng không chịu nổi lương cao cường độ công việc cao với cái giá là loét dạ dày, từ chức về quê xin vào một công ty mậu dịch cỡ lớn, từ phòng tài vụ lăn lộn đến phòng nhân sự, an phận giữa một đống dự toán, kết toán, tiền lương báo biểu, trôi qua mỗi ngày không khó khăn trắc trở.

    Sau khi trọng sinh, tri thức tài vụ của cậu vẫn còn, nhưng cậu không còn giấy chứng nhận nữa.

    Kế toán là một công việc cần giấy chứng nhận hành nghề, dù không phải giấy chứng nhận kế toán viên cao cấp cao nhất trước đây của cậu, dù là một kế toán bình thường cũng cần giấy chứng nhận kế toán viên cao cấp. Nhưng vấn đề là, bây giờ cậu lấy đâu ra chứng nhận kế toán viên cao cấp?

    Nhìn xem, trong quảng cáo tuyển dụng trên báo tuyển không ít kế toán, nhưng chỗ nào cũng yêu cầu có chứng nhận kế toán.

    Trời ơi, cậu mới nhớ lại có hơn một tháng, dù bây giờ lập tức đi thi cũng phải hai ba tháng sau mới lấy được giấy chứng nhận á! Vả lại, thông báo tuyển dụng kế toán ở những công ty kia đều là làm cả ngày, một sinh viên như cậu sao có khả năng làm một công việc cả ngày? Khái niệm Soho này, vào những năm internet chưa phổ cập toàn dân hầu như chưa được biết đến.

    Cốp —

    Tưởng Thanh Dung đập đầu xuống bàn.

    Vào năm 2000 khi một kế toán viên cao cấp vô cùng hiếm hoi, cậu đường đường là một kế toán viên cao cấp lại không tìm được việc, thật phiền muộn!

    Làm thế nào bây giờ?

    Cậu muốn vì Lâm Đức Bân mua máy tính, mua lò vi sóng, mua nhà ở, nhưng đáng buồn là ngay cả đường kiếm tiền cậu cũng không kiếm được, sao có lợi nhuận?

    Thị trường chứng khoán là không thể rồi.

    Ở đời trước, thời điểm năm 2007 thị trường chứng khoán tăng giá, cậu vừa đi làm được 3 năm, chứng kiến thị trường chứng khoán tăng lên vùn vụt cậu cũng không khỏi dấn thân vào cổ phiếu. Nhưng cậu làm về tài vụ, đương nhiên sẽ không như đám người bình thường vội vã cắm đầu vào thị trường chứng khoán, mà là cẩn thận nghiên cứu lịch sử phát triển bao năm qua của thị trường chứng khoán Trung Quốc rồi mới bắt đầu tiến hành giao dịch cổ phiếu. Cũng do khi đó cậu nghiên cứu cẩn thận mới có thể khiến cậu dù chưa khôi phục trí nhớ cũng vẫn có thể dùng chút ký ức mơ hồ còn sót lại giúp mình với Lâm Đức Bân kiếm được căn nhà nho nhỏ này. Hiện giờ cậu đã khôi phục trí nhớ, đương nhiên cũng nhớ lại thị trường chứng khoán bắt đầu từ năm 2001, trong năm năm sau có dấu hiệu mất giá.

    Đầm rồng hang hổ như vậy, ai còn dám quăng tiền vào đó?

    Còn có công việc gì mà cậu có thể làm đây? Tưởng Thanh Dung nhăn mày trầm tư suy nghĩ.

    “Nghĩ cái gì vậy?”

    “Á!?” Tưởng Thanh Dung bị hoảng sợ, “Cậu về rồi à?”

    Còn tưởng cậu ấy phải đi rất lâu, ai ngờ chưa được hai tiếng đã về làm Tưởng Thanh Dung cảm thấy bất ngờ.

    “Đã nói đều là lỗi nhỏ, sửa lại một lần nữa là ok.” Lâm Đức Bân lắc lắc hộp giấy trong tay, “Lấy được tiền công, đồ ăn thêm tối nay.”

    Tưởng Thanh Dung không hề hớn hở như trong dự kiến, ngược lại cả người trở nên ỉu xìu. Cậu bên này còn đang vì tìm việc mà phiền não, bên kia Lâm Đức Bân đã cầm tiền trong tay. Sao trọng sinh một lần rồi mà cậu vẫn kém người này chứ?

    “Mất hứng?” Lâm Đức Bân nhạy cảm phát hiện cảm xúc bất ổn của Tưởng Thanh Dung.

    Kéo Tưởng Thanh Dung lên, còn mình ngồi vào cái ghế Tưởng Thanh Dung ngồi lúc đầu, lại kéo Tưởng Thanh Dung ngồi lên đùi mình, “Mua nhiều báo như vậy làm gì?”

    Bị người ta coi như trẻ con mà vuốt ve, Tưởng Thanh Dung biết thế rất ngây thơ nhưng vẫn không nhịn được mà muốn làm nũng với người này, thổ lộ hết tủi thân của mình, “Muốn tìm việc làm, nhưng không tìm được việc phù hợp.”

    “Muốn tìm việc thế nào? Có cần tớ giúp cậu để ý không?”

    Vùi mặt vào hõm vai Lâm Đức Bân, Tưởng Thanh Dung rầu rĩ nói, “Kế toán, kế toán làm thêm.”

    “Kế toán?” Lâm Đức Bân có hơi giật mình.

    Trong đại học, những quảng cáo nhỏ tuyển sinh viên làm thêm dán khắp nơi, nhưng bình thường đều là tuyển gia sư hoặc là nhân viên bán hàng hạ giá ngắn hạn gần trường. Những công việc không cần kinh nghiệm xã hội cùng chuyên môn thế này mới hợp với sinh viên. Còn nếu kế toán, lại là kế toán làm thêm thì quả thật hắn chưa thấy có quảng cáo tuyển dụng như vậy bao giờ.

    Ngẫm nghĩ một hồi lâu, “Thế này đi, để tớ hỏi công ty trò chơi tớ đang làm thêm thử xem. Về mặt này có thể thương lượng với quản lý của tớ, để xem có thể sắp xếp cho cậu làm nhân viên ở bộ phận tài vụ không.”

    “Gì, công ty cậu làm thêm?” Lần này đến phiên Tưởng Thanh Dung giật mình. Từ lúc nào Lâm Đức Bân đã chạy đến công ty trò chơi làm thêm rồi, sao cậu lại không biết!

    “Tớ vội vàng về chính là để nói với cậu việc này đây.” Lâm Đức Bân cười híp cả mắt, “Vừa rồi tớ đi tìm đàn anh giao bài, ai ngờ quản lý của công ty trò chơi cũng ở đó. Anh ta nhìn chương trình do tớ thiết kế, cho rằng dù có vài khuyết điểm nhỏ nhưng thiết kế rất mới lạ, rất có tiềm lực trên thị trường, anh ta rất hài lòng. Anh ta còn nói công ty họ đang viết một game offline, vì lập trình viên không đủ nên hỏi tớ có muốn đến công ty họ giúp viết một số trình tự nhiệm vụ nhỏ không.”

    “Thật!?” Tưởng Thanh Dung vừa mừng vừa sợ.

    Công ty trò chơi kia cậu biết. Vào những năm game offline thịnh hành, công ty này cho ra hàng loạt series game có nội dung thoải mái kịch tính, tình yêu đau khổ tha thiết cộng thêm hình thức chiến đấu yêu cầu thao tác giỏi mà xưng bá giới trò chơi. Sau đó đến thời đại của internet, công ty này lại bắt kịp xu hướng, cải biên game offline ban đầu thành game online, càng thêm thu hút, danh tiếng vang xa.

    Lâm Đức Bân học về thiết kế software, nếu có thể vào được công ty này thì đó sẽ là bước đệm rất tốt cho sự phát triển tiền đồ của Lâm Đức Bân.

    “Ừ.” Lâm Đức Bân gật đầu, “Nhưng với trình độ của tớ, vào tổ chế tác cũng là trợ thủ làm một số phần mềm nhỏ râu ria thôi.”

    Như vậy cũng đủ rồi.

    Thử hỏi, có sinh viên đại học năm nhất nào có thể được nhóm thiết kế trò chơi hàng đầu nhận vào? Cậu biết sự nghiệp sau này của Lâm Đức Bân sẽ vô cùng thuận lợi, nhưng cậu không ngờ mới năm nhất, vừa lên đại học một tháng mà Lâm Đức Bân đã được người phát hiện tài năng nhanh như vậy.

    Cậu cũng biết, người mà cậu vừa ý khẳng định không phải tầm thường.

    Lập tức, phiền muộn vì không tìm được việc của Tưởng Thanh Dung tan thành mây khói, cậu vui vẻ cười nói, “Tốt qua, tớ xuống mua chút rượu, nhất định phải ăn mừng một bữa mới được.”

    Ở cùng Lâm Đức Bân quả thật mỗi ngày đều là ngày kỷ niệm. Ngày hôm qua thì là ngày kỷ niệm ở chung, hôm nay là ngày kỷ niệm tìm được công việc tốt…

    Thuộc truyện: Yêu Tôi Xin Hãy Nói