Home Đam Mỹ [YunJae Trung Văn] Nghịch Lân – Đam Mỹ – Chương 57

    [YunJae Trung Văn] Nghịch Lân – Đam Mỹ – Chương 57

    Thuộc truyện: [YunJae Trung Văn] Nghịch Lân – Đam Mỹ

    Nhận được giấy mời họp cổ đông từ Changmin, Jaejoong ngồi vào trong xe Changmin, khinh thường quăng tấm thẻ ra ngoài cửa sổ.

    Động cơ xe phát ra tiếng kêu chói tai, Jaejoong khởi động xe, nhìn phía xa có một chiếc xe khá quen mắt đang đuổi theo.

    Nhấn chân ga, vọt một cái, Jaejoong tăng tốc chạy trên đường, vượt qua từng chiếc xe một, chỉ chốc lát sau, chiếc xe quen thuộc kia bị Jaejoong bỏ xa phía sau, trong lòng cậu, chỉ có mình tên kia có thể đua với Jaejoong mà thôi.

    Cậu không dám cam đoan, nhưng về mặt nhận biết xe, Jaejoong khá tự tin, chỉ liếc qua, cậu đã biết đó là xe của Carr!

    Xe của người bên cạnh Yunho xuất hiện ở đây, Changmin lại đúng lúc đưa thiếp mời họp cổ đông Kim thị cho cậu, nói là bạn Kim Junsu đưa… Jung Yunho, anh cùng Kim Junsu là bạn bè sao?

    Vậy tôi với anh là cái gì?

    Đừng quên, tôi với anh vẫn còn đang trong trò chơi, nhưng anh nhiều lần xông vào thế giới của riêng tôi, không chỉ khiến tôi thành đứa mồ côi không ba, lại làm cho tôi bị cuốn vào phiền phức của anh, muốn tôi tin tưởng anh.

    Anh nói yêu tôi, tôi nên tin tưởng anh không?

    Tựa như lời anh nói, anh rất giống tôi, nên tôi rất rõ, anh sẽ không dùng thủ đoạn lấy tình yêu để chiến thắng trò chơi, nhưng để thăm dò thì sao?

    Một người không dễ dàng tin tưởng người khác, thật sự sẽ dễ dàng thích một người như vậy sao?

    Jung Yunho, nếu như anh thật sự yêu tôi, vậy vì sao phải dùng Kim Ri Nam kiểm tra tôi…

    Nhíu mày, Jaejoong tăng tốc tới cực hạn, khi đến nơi liền phanh đột ngột, tiếng lốp xe xẹt trên đường vang lên thật bén nhọn, khiến mọi người vội vàng che kín tai, chỉ có Jaejoong vô tình nghênh ngang rời đi.

    Sau đó chính là màn tranh cãi ở phòng họp cùng Kim Ri Nam, trong ánh mắt của Yunho, đi về phía hắn nói lên thắc mắc của mình!

    “Cậu nói thử xem?” Không trực tiếp trả lời Jaejoong một điều gì, Yunho chỉ đơn giản là kéo Jaejoong lại, hôn cậu.

    Hai người quấn lấy nhau, không ai chịu thua ai, tay Jaejoong vòng lên cổ Yunho, hôn lại thật sâu, khiến Yunho nhịn không được cười nhìn cậu.

    “Diễn xuất của tôi có khiến anh hài lòng không? Lại còn mượn tay tên nhóc Changmin kia để thông báo với tôi về cuộc họp cổ đông này, Jung Yunho, anh là muốn xem tôi sẽ đối phó với ba tôi thế nào, liệu có giống với anh năm đó đúng không?”

    Carr giật mình nhìn Jaejoong, không ngờ Jaejoong lại nhìn thấu dụng tâm của Yunho, tuy vậy, Yunho lại không hề ngoài ý muốn.

    “Là cậu ấm của Han thị nói sao?” Theo Yunho biết, người có khả năng giúp Jaejoong ngoài Yoochun ra cũng chỉ còn lại Han Kyung ở trường, một người hiểu rất rõ Jaejoong.

    “Là ai không quan trọng, Jung Yunho, trả lời tôi, việc tôi làm có giống anh năm đó không?” Nheo mắt lại, trong mắt Jaejoong tràn đầy thăm dò.

    Cậu muốn biết, cậu cùng Yunho, đến tột cùng là giống nhau tới mức nào…

    Thở dài, ánh mắt Yunho tối đi vài phần.

    “Không khác lắm, lúc tôi tiếp nhận toàn bộ Kwon gia từ ba nuôi, sự khinh bỉ cùng tổn thương với mẹ tôi, cùng sự coi rẻ với tôi toàn bộ trở thành kinh ngạc cùng tán thưởng, mà tôi đáp lại ông ta bằng một đấm, giẫm nát tôn nghiêm của ông ta, nói đúng ra, Jaejoong, cậu thực sự đã tái diễn lại cảnh năm đó.”

    Nhíu chặt mày, Jaejoong thu tay về, tát thẳng vào mặt Yunho!

    “Mẹ nó, Jung Yunho, tôi không phải món đồ chơi của anh, đừng có coi tôi như thằng đần mà trêu chọc, muốn thăm dò gì đó, tìm người khác đi!” Nắm chặt cổ áo Yunho, Jaejoong không khống chế được mình, rống lên đầy giận dữ.

    “Cậu rất tức giận?” Không hề bị phẫn nộ của Jaejoong làm cho hoảng sợ, Yunho chỉ cười nhìn cậu. “Vì tôi mà tức giận?”

    Bị thái độ của Yunho triệt để chọc tức, một đấm của Jaejoong nện xuống mặt Yunho, cũng mặc kệ vết thương trên người hắn đã khỏi chưa, cứ như vậy một đấm lại một đấm nện xuống người hắn, Carr thấy vậy muốn ngăn cản lại bị Yunho ngăn lại.

    Lo lắng nhìn Jaejoong tung nắm đấm như điên, mặt Yunho cũng thêm vài vết bầm sưng, Carr thật không hiểu Yunho muốn làm gì, mà Jaejoong sau khi nện một đấm thật mạnh cuối cùng lên bụng Yunho liền quỳ rạp xuống trước mặt hắn, bật khóc.

    Jaejoong không khóc thành tiếng mà chỉ ra sức cắn môi, tùy ý để nước mắt lăn dài, nắm tay còn trên người Yunho không tự chủ được run rẩy, Yunho nhẹ nhàng cầm tay cậu, chậm rãi cúi xuống ôm cậu.

    “Khóc đi, khóc rồi sẽ dễ chịu hơn, hết thảy đều đã qua, cậu không cần phải chịu đựng ông bố không có chút tình máu mủ kia nữa…”

    Tại sao phải bày trò này, chỉ sợ những người đã từng trải qua mới hiểu được.

    Cho dù chưa từng được cảm nhận sự dịu dàng của tình phụ tử nhưng vẫn luôn khát vọng, khát vọng đến mức như tra tấn bản thân, muốn buông tha hi vọng đó phải rất quyết đoán chết tâm.

    Yunho hiểu được điều này, cho nên bày ra cục diện hôm nay để Jaejoong triệt để tự do.

    Không chỉ tự do về danh hiệu, địa vị, mà còn cả trói buộc trong lòng…

    “Ô…” Tiếng khóc bị đè nén, nước mắt Jaejoong như vỡ đê, chảy ra là không thể giữ lại, nằm trong lòng Yunho như một đứa trể.

    Giống như đứa trẻ năm đó được đưa đi, rời khỏi người mẹ, mang theo chút hi vọng được hưởng tình thân…

    Yunho rất dịu dàng ôm lấy cậu, không bày trò, không tính toán, chỉ đơn giản muốn dùng ngực mình để Jaejoong tựa vào, đối mặt với tình huống này, Carr rất thức thời rời khỏi phòng họp, nhường không gian lại cho hai người quá giống nhau này.

    Khóc một hồi, tâm tình Jaejoong cũng dần dần bình tĩnh lại, ngón tay Yunho dịu dàng lau nước mắt hộ cậu, Jaejoong bỗng nhiên bắt lấy tay hắn, nhìn một lát liền cắn mạnh lên.

    Jaejoong cắn rất mạnh, đau đớn khiến Yunho không khỏi nhíu mày, ngăn cậu lại, lúc Jaejoong há miệng ra, bàn tay Yunho đầy dấu răng, Jaejoong vươn lưỡi liếm dấu vết cậu để lại, dấu răng đỏ tươi phối hợp với nước bọt Jaejoong tạo thành một cảnh tượng mê người.

    Ngón tay chậm rãi lướt trên bờ môi Jaejoong, xúc cảm mềm mại lại khiến mắt Yunho sâu thêm vài phần, khi Jaejoong vươn lưỡi liếm, môi Yunho cũng dán lên tai Jaejoong, cắn nhẹ.

    “Vừa khóc xong liền cắn người lung tung như cún con, hư quá đấy…” Yunho ngoài miệng thì nói vậy nhưng tay lại không an phận.

    Khóe môi nhẹ nhàng cong lên, nháy đôi mắt vẫn còn tích lệ, tay Jaejoong tiến vào trong quần áo Yunho, như thể đang thăm dò nhiệt độ cơ thể hắn, tay cậu chậm rãi dao động trên phần bụng dưới của Yunho…

    “Nếu như tôi nói, tôi đang cố tình để lão già kia nghe thấy, anh nghĩ sao?” Tà khí mười phần nhìn Yunho, đây là trả thù nho nhỏ của Jaejoong.

    Cậu muốn làm bẩn nơi này…

    Để cho nơi mà người đàn ông nuôi cậu nhiều năm vẫn luôn tự mãn bị nhiễm mùi của cậu cùng Jung Yunho…

    Hiểu rõ ý tứ dưới đáy mắt Jaejoong, Yunho ôm lấy cậu, đặt cậu lên bàn họp lạnh buốt nơi lúc nãy còn tràn ngập bầu không khí giương cung bạt kiếm, giờ phút này lại bị dục vọng xâm nhập.

    Tay Jaejoong chủ động trượt vào đũng quần Yunho, vân vê phân thân lúc này đã có phản ứng, mới vừa động đậy lại bị Yunho giữ chặt, đổi lại là Yunho trực tiếp xé bỏ quần áo trên người Jaejoong!

    Da thịt tuyết trắng lập tức lộ ra trước mắt Yunho, đầu v* hồng nhạt vì không khí lạnh lẽo mà đứng thẳng, Yunho liền há mồm liếm mút, khiêu khích nhẹ như gãi ngứa khiến Jaejoong bất giác mím môi, mà tay Yunho cũng từ từ kéo quần Jaejoong xuống…

    Thuộc truyện: [YunJae Trung Văn] Nghịch Lân – Đam Mỹ