Home Đam Mỹ [YunJae Trung Văn] Nghịch Lân – Đam Mỹ – Chương 66

    [YunJae Trung Văn] Nghịch Lân – Đam Mỹ – Chương 66

    Thuộc truyện: [YunJae Trung Văn] Nghịch Lân – Đam Mỹ

    Câu hỏi đó như màn sương mù dày đặc quanh quẩn trong lòng cậu, mãi không tiêu tan.

    Tựa như chất độc, ăn mòn trái tim từng chút một…

    Ngồi trên ghế lái, cảm nhận chấn động khi động cơ khởi động, đây là lần đầu tiên, Jaejoong phát hiện cảm giác kích thích khi chuẩn bị đua xe hoàn toàn không thể bình ổn tâm tình cậu.

    Bực bội, phiền muộn, cùng với phẫn nộ mãnh liệt dày đặc trong lòng, khiến ngón tay đang cầm bánh lái của cậu bất giác dùng thêm lực.

    Nghiêng mặt qua, nhìn Kim Hee Chul ngồi trên một chiếc xe khác đang giẫm chân ga làm nóng xe, một ngọn lửa lại càng không kiêng nể cháy rừng rực trong cậu, nếu không phải đã nhận lời đua, chỉ sờ Jaejoong sẽ lao xuống xe mà hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.

    Chết tiệt, sao lại quan tâm như vậy chứ…

    Jung Yunho cùng y có quan hệ như thế nào thì liên quan gì tới cậu, Kim Hee Chul là người của Kwon Ji Kyu, quen biết Yunho trong quá khứ cũng là chuyện bình thường, sao phải để ý như vậy.

    Nhưng mà, y không phải là kẻ thù của Jung Yunho ư, vì sao lại dùng giọng điệu mập mờ như vậy để nói về hắn?

    Mẹ nó, bình tĩnh nào, Kim Jaejoong.

    Tuyệt đối không được thua tên này…

    Chỉ là vô luận Jaejoong nhắc nhở bản thân thế nào, câu nói của Kim Hee Chul vẫn vang lên rõ ràng trong dầu cậu ──

    Chìm trong cảm giác chán ghét phức tạp, Jaejoong cất bước chặn Hee Chul, nghênh đón hai mắt xinh đẹp mà tự tin của y, lúc đó, Jaejoong cảm nhận được hương vị khiến cậu chán ghét trên người y…

    “Mấy lời anh vừa nói là có ý gì, nói cho rõ ràng đi, cái gì gọi là thế thân của anh!” Cậu chính là cậu, thế thân ở đâu ra?

    “Thế thân chính là thế thân, còn có ý gì nữa?” Nở nụ cười quyến rũ, Hee Chul vươn tay chỉ vào chỗ cổ gần tai. “Yunho còn thích liếm ở đây không? Lúc đó chắc dễ chịu lắm nhỉ?”

    Cắn môi, trên mặt Jaejoong nổi lên tầng hồng nhàn nhạt, tuy trong bóng đêm nên không rõ ràng lắm nhưng Hee Chul như nhìn thấu cậu, nở nụ cười trào phúng, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập kiêu ngạo.

    Hoàn toàn không cách nào trả lời Hee Chul, trừng mắt nhìn y ngồi vào trong xe Lucas, cho dù muốn đuổi theo hỏi nhưng tự tôn bẩm sinh không cho phép Jaejoong đi làm việc yếu thế đó, lên chiếc xe khác, vừa khởi động xe xong, như để phát tiết tức giận, Jaejoong liền dùng sức giẫm chân ga…

    Tâm tình phức tạp hòa với cơn tức giận đang không ngừng cháy bỏng, Jaejoong nhìn chằm chằm  Hee Chul qua cửa sổ, mãi đến khi có người đứng trước xe cậu cùng xe Hee Chul, ý bảo trận đấu sắp bắt đầu, Jaejoong mới thu lại ánh mắt.

    Chỉ có điều, mắt đã thu, vậy tâm thì sao?

    Đối với quan hệ của Hee Chul cùng Yunho, Jaejoong vẫn không cách nào bỏ qua được… Như thể phát hiện Jaejoong không ổn, Hee Chul cười càng tươi, ngay khi trọng tài giơ tay, động cơ xe Hee Chul cùng Jaejoong đều phát ra tiếng rít bén nhọn.

    Tay vừa phất lên, lốp xe liền quay, vận tốc vừa bắt đầu đã lên đến mức cao nhất, khói trắng cùng tro bụi mù khiến người sôi máu, từng người đều đang gào thét cổ vũ, chỉ có Changmin lo lắng lấy điện thoại ra, do dự nhìn dãy số trong điện thoại…

    Tốc độ phóng như bay, khác với dĩ vãng, cơn phẫn nộ thiêu đốt khiến Jaejoong liều lĩnh hơn hẳn, bỏ qua việc xe đã tới cực hạn, điên cuồng nhấn chân ga tựa như khi cậu đua xe với Yunho!

    Giật mình khi nhận ra mình lại nghĩ tới Yunho, mày Jaejoong càng nhíu chặt hơn, một mạch phi như bay trên đường cao tốc vào đêm, tưởng rằng có thể bỏ xa Hee Chul, ai ngờ lúc liếc mắt qua lại phát hiện Hee Chul vẫn theo phía sau cậu, không hề có dấu hiệu bị bỏ lại!

    Mẹ nó, sao lại như vậy…

    Liếc mắt nhìn vận tốc gần như đã lên đến cực hạn, Jaejoong bỗng nhiên có cảm giác quen thuộc, ngay lúc cậu còn đang tự hỏi vì sao Hee Chul còn có thể theo sát cậu, Hee Chul tăng tốc một cái, thiếu chút nữa liền đi song song với xe Jaejoong, cảnh tượng này khiến Jaejoong không hiểu sao lại rất khó chịu.

    Thật sự rất giống…

    Cậu rõ ràng là đang đua xe với Kim Hee Chul, vì sao cậu lại từ cách Kim Hee Chul lái xe nhìn thấy bóng dáng Jung Yunho?

    Đây là có chuyện gì…

    Đáng giận!

    Nộ khí nổ tung trong lý trí của Jaejoong, khiến cậu bất chấp nguy hiểm đảo tay lái, đưa xe lao tới đụng vào xe Hee Chul, trên đường cao tốc, chỉ một chút va chạm đã có thể làm thay đổi độ ổn định của xe, nhưng Hee Chul chỉ mất chút thời gian đã quay trở lại tốc độ ban đầu, ngay lúc Jaejoong định công kích thêm lần nữa, Hee Chul đã ra tay trước!

    Đổi chiều xe, so với Jaejoong chỉ tiến sát rồi đâm, thủ đoạn của Hee Chul lại càng thêm mạnh mẽ, y xoay ngang xe rồi nhắm thân xe Jaejoong mà lao tới, khiến Jaejoong bất đắc dĩ giảm tốc, trong nháy mắt liền thành song song với xe Hee Chul, hai chiếc xe cùng chạy trên đường cao tốc, không ai chịu thua.

    Jaejoong cau mày, cắn răng giữ chặt tay lái điều khiển xe đang rung động, tính tình quật cường khiến cậu hoàn toàn bỏ qua sự sợ hãi.

    Cho dù, kỹ thuật lái xe của Hee Chul rất giống Yunho nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thua…

    “Anh đến cùng là định làm gì Hee Chul?”

    Giao đồ vật Yunho muốn, nhìn Yunho cẩn thận xem xét, Kara buột miệng hỏi điều mình vẫn lo lắng.

    “Làm gì là sao?” Không ngẩng đầu lên, Yunho chỉ nhàn nhạt hỏi cô.

    Đối mặt với Yunho như vậy, Kara vươn tay chặn ngang tầm mắt hắn, khiến Yunho không thể không ngẩng lên, tặng cho cô ánh mắt sắc như dao, thần sắc Kara tràn ngập nghiêm túc.

    “Lúc trước là Junsu, hiện tại đổi thành Kim Jaejoong sao?” Nhíu mày, Kara lộ vẻ mặt lúng túng nhìn Yunho.

    “Tôi không nói như vậy, Jaejoong là Jaejoong, không liên quan tới Hee Chul.” Tựa hồ đã hiểu Kara muốn nói cái gì, trong mắt Yunho bất giác hiện lên sự bối rối. “Hai người bọn họ không giống nhau.”

    “Nhưng tình cảm của anh với Hee Chul vẫn còn, nếu không thì anh đã không buông tha cơ hội diệt trừ anh ta ── Yunho, anh ta đã là người của Kwon Ji Kyu rồi, anh ta là kẻ thù của anh, không còn là bạn nữa, anh ta chưa từng hạ thủ lưu tình với anh mà đúng không?”

    “Tôi biết rõ…”

    “Anh thật sự biết? Đừng quên, lúc trước khi anh chia tay với Junsu, cậu ấy đã bị tổn thương thế nào ── Không ai nguyện ý làm thế thân cả đâu.”

    Hai tay vòng lại, Yunho nở nụ cười đắng chát. “Mặc kệ cô thấy thế nào, tôi quả thực đã từng có cảm tình với Hee Chul, nhưng hiện tại…” Trong đầu hiện lên gương mặt kiêu ngạo mà xinh đẹp của Jaejoong, Yunho nhẹ nhàng nở nụ cười. “Kim Jaejoong không phải thế thân của ai cả, tôi hiểu rất rõ.”

    Nếu coi Jaejoong là thế thân, đây không phải là quá mức sỉ nhục cậu sao.

    Tựa như hắn sẽ chỉ là chính mình mà không phải bất luận kẻ nào khác ── Hắn là một người riêng biệt, Jaejoong cũng như vậy.

    Hắn so với ai khác lại càng hiểu rõ, cho nên sẽ không coi Kim Jaejoong là thế thân…

    “Vậy là tốt rồi, nếu thật như vậy, tôi nghĩ Kim Jaejoong sẽ giết anh mất…” Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt đứt trêu chọc của Kara.

    Liếc nhìn số điện thoại xa lạ, Yunho vẫn ấn nút nghe, ngoài dự liệu của hắn, người gọi tới lại khiến Yunho phải bật cười.

    『Sao cậu có số của tôi?』

    『Muốn thì sẽ có thôi.』Không trực tiếp trả lời Yunho, giọng nói Changmin nghe rất nghiêm túc.

    Phát hiện điều này, nụ cười bên khóe miệng Yunho cũng biến mất.

    『Tìm tôi có chuyện gì?』Yunho không muốn suy đoán lung tung nhưng nguyên nhân khiến Changmin liên hệ hắn chỉ có thể là Kim Jaejoong.

    『Kim Jaejoong đua xe với người lần trước đâm Junsu, người đó đã trở về nhưng Jaejoong thì không thấy đâu…』

    Không đợi Changmin nói hết, Yunho liền cầm điện thoại xông ra ngoài, Kara không hiểu ra sao cũng chỉ biết đi theo, giao chìa khóa xe cho Yunho rồi ngồi lên, một chút tiếng động cũng không dám phát ra.

    Bởi vì biểu cảm trên mặt Yunho, quả thực như bị chọc giận đến mức muốn giết người vậy…

    Thuộc truyện: [YunJae Trung Văn] Nghịch Lân – Đam Mỹ