Home Đam Mỹ [YunJae Trung Văn] Nghịch Lân – Đam Mỹ – Chương 67

    [YunJae Trung Văn] Nghịch Lân – Đam Mỹ – Chương 67

    Thuộc truyện: [YunJae Trung Văn] Nghịch Lân – Đam Mỹ

    Lúc đua xe, thứ đem ra cá cược kỳ thật không phải thắng bại, mà là tâm người.

    Bắt đúng điểm này, Hee Chul ngồi trong xe nở nụ cười, hiển nhiên rất hài lòng với dao động của Jaejoong.

    Sau mấy lần va chạm, Hee Chul đương nhiên nhìn ra tức giận cùng bất an của Jaejoong, xoay tay lái, Hee Chul như trộm kỹ xảo của Yunho, nhấn chân ga lao về phía Jaejoong, khiến Jaejoong không thể không chậm lại.

    Cắn răng một cái, Jaejoong không chịu thua một cách dễ dàng liền đâm tới đuôi xe Hee Chul, trong bóng đêm, âm thanh bén nhọn vang lên, từng đợt khói trắng tỏa ra bao phủ con đường không người…

    Lái xe tới đích, Hee Chul đỗ xe, nở nụ cười kiêu ngạo xuống xe liền thấy mọi người nhao nhao không thể tin cùng hỏi lại, Lucas cũng phái người đi tìm Jaejoong.

    “Kim Jaejoong đâu?” Đứng trước mặt Hee Chul đang tận hưởng chiến thắng, hai mắt Changmin nhìn thẳng vào y.

    “Cậu ta thua.” Không trả lời trực tiếp Changmin, Hee Chul chỉ vượt qua Changmin, cười tiếp nhận chúc mừng của mọi người.

    Changmin vốn định đuổi theo hỏi cho rõ, nhưng một người khác so với cậu còn nhanh hơn!

    Giận dữ túm tay Hee Chul đang chuẩn bị lấy tiền, phẫn nộ của Yunho hoàn toàn biểu lộ trên mặt, Kara theo sát phía sau cũng nhíu mày.

    Rốt cuộc là dùng tốc độ nào để phi tới đây, không cần hỏi, chỉ cần từ ánh mắt quan tâm của Yunho là có thể đoán được, đừng nói đến Changmin vừa gọi điện cho hắn.

    “Cậu ấy ở đâu?” Không hỏi Hee Chul vì sao xuất hiện ở đây, Yunho chỉ muốn biết Jaejoong có bình an hay không.

    “Quan trọng sao?” Hee Chul nhìn Yunho, cầm tay Yunho đang bắt lấy tay y, “Tôi chỉ đến đây để chơi, cậu không cần phải khẩn trương như vậy… Hay là, cậu muốn dùng súng trực tiếp bắn chết tôi?”

    “Tôi không có hứng thú nghe cậu nói mấy lời này, tôi chỉ muốn hỏi cậu, Jaejoong ở đâu?” Kéo gần khoảng cách giữa mình cùng Hee Chul, Yunho khó được khi lộ ra suy nghĩ của mình với người khác. “Vì sao cậu trở về rồi mà Jaejoong vẫn không thấy đâu?”

    “Đại khái là vì thua nên không còn mặt mũi gặp người thôi… Cậu quan tâm cậu ta như vậy thật sự rất khiến tôi khó chịu.” Trừng mắt nhìn Yunho, Hee Chul cũng tiến lại gần Yunho hơn. “Nếu lúc trước tôi không nổ súng vào mẹ cậu, cậu có lo lắng cho tôi như vậy không?”

    Nheo mắt lại, cảm xúc của Yunho hiển nhiên bị vấn đề của Hee Chul làm cho chấn động.

    “Là cậu lựa chọn giúp Kwon Ji Kyu, đừng quên, là cậu phản bội tình cảm của chúng ta!” Mặc dù cố đè nén thế nào, bi thương mơ hồ vẫn tỏa ra từ câu nói của Yunho.

    Nhìn chằm chằm gương mặt chỉ trích của  Yunho, Hee Chul hạ mắt, bất giác nở nụ cười cô đơn.

    “Tôi chỉ có thể làm như vậy… Cậu hiểu cảm giác bị vứt lại không? Tuy cậu sẽ quay lại đón tôi, nhưng ai có thể đảm bảo cậu sẽ không rời đi? Cậu là con nuôi Kwon gia, còn tôi chẳng là cái gì cả…”

    Giọng điệu mập mờ sớm đã vượt quá giới hạn của tình bạn, giống như bọn họ lúc trước, không thể phân ranh giới rõ ràng…

    Nhìn Hee Chul tháo mặt nạ lạnh lùng ra, cậu nhóc quen thuộc trong quá khứ lại xuất hiện trước mặt hắn, cơn giận nung nấu trong lòng Yunho bỗng yếu hẳn, không biết có nên tiếp tục trách mắng Hee Chul không.

    Do dự của Yunho lại khiến cho Hee Chul kéo tay Yunho đang cầm tay y, nhẹ nhàng lại gần…

    “Kim Hee Chul!” Cho rằng Hee Chul sẽ gây bất lợi cho Yunho, Kara vội vàng vọt tới giữa hai người, ngăn trước mặt Yunho. “Anh muốn làm gì?”

    Nhìn chằm chằm Kara tràn ngập địch ý với hắn, Hee Chul như không hề bất ngờ, nở nụ cười, hai mắt vẫn nhìn Yunho.

    Như thể hiểu được ý của Hee Chul, Yunho đẩy Kara ra, đối mặt với lo lắng của Kara, chỉ nhàn nhạt nói một câu “Đây là chuyện của tôi và Yunho, cô đừng xen vào.”

    Kara mặc dù không yên tâm nhưng dưới ánh mắt của Yunho cũng đành phải lặng im rời khỏi chỗ bọn họ, đứng sang một bên, dù sao, tình cảm của Yunho với Hee Chul cũng rất phức tạp.

    “Jaejoong đâu? Cậu đã mang cậu ấy đi chỗ nào rồi? Đến chỗ Kwon Ji Kyu sao?” Dịu giọng lại, Yunho vẫn cố chấp muốn biết Jaejoong ở đâu.

    “Sợ tôi làm gì cậu ta sao?” Cười ra tiếng, Hee Chul vươn tay ôm lấy phần gáy Yunho, để Yunho nhìn rõ ý cười trong mắt y. “Tôi cùng cậu ta cá cược, cậu ta thắng, tiền là của cậu ta; tôi thắng, cậu ta đi theo tôi, cậu nói thử xem, cậu ta đi đâu…”

    Mím môi, Yunho trừng mắt nhìn Hee Chul, như đang kiểm nghiệm độ chân thật trong lời nói của y, ngay lúc Yunho vươn tay muốn hất Hee Chul ra, trong giây lát, Hee Chul dùng sức kéo Yunho về phía mình, trong lúc không kịp phản ứng, Yunho cứ thế bị Hee Chul hôn!

    Nụ hôn này khiến Kara cùng Changmin bên cạnh đều kinh ngạc trợn trừng mắt, nhất là Kara, bởi vì ở bên kia đường, đèn xe chói mắt đang bật hết cỡ, Jaejoong đứng cạnh thủ hạ của Lucas, sắc mặt tái nhợt!

    “Shit!”

    Tiếng chửi thầm của Kara thu hút sự chú ý của Yunho, đẩy Hee Chul ra, hắn liền nhìn thấy Jaejoong sắc mặt khó coi tới cực điểm, mà nụ cười Hee Chul vang lên bên tai Yunho, khiến Yunho hoàn toàn hiểu rõ Hee Chul đến cùng là đang giở trò gì.

    “Kim Hee Chul!” Hung dữ gầm lên một tiếng, Yunho căn bản không có tâm tư đi truy cứu Hee Chul, giờ phút này, hắn chỉ muốn ra giải thích cho Jaejoong.

    Chỉ là khi Yunho chạy về phía Jaejoong, Jaejoong thấy thế, không hề có ý đợi, quay lại phía xe cậu vừa xuống, mở cửa xe, lôi tên lái xe ra, ngồi vào, nhìn Yunho rồi không chút do dự đạp chân ga ──

    “Yunho!”

    “Jung Yunho!”

    Mọi người xung quanh phát ra tiếng kinh hô, ý đồ của Jaejoong rõ ràng khiến người sợ hãi, xe lao thẳng tới Yunho!

    Liệu có gây tai nạn chết người hay không không phải điều cậu quan tâm.

    Điều khiến cậu khó chịu là vì cậu bị trêu chọc!

    Lúc  trước khi xe bị Hee Chul đâm, lực va đập quá mạnh khiến xe không khống chế được, mất lái, bất đắc dĩ, Jaejoong đành phải giảm tốc một lần nữa, buông tha trận đấu, ảo não khi thua Hee Chul khiến cậu chẳng muốn tăng tốc lại, mãi đến khi người của Lucas đến tìm cậu, cậu mới trở về.

    Kết quả, vừa về cậu đã thấy hình ảnh Jung Yunho hôn Kim Hee Chul!

    Bực dọc vì thua trận đấu, đặc biệt tâm tình đã khó chịu vì những lời Kim Hee Chul nói, cộng thêm chứng kiến cảnh trước mặt, tất cả tạo thành cơn tức giận mạnh mẽ xông thẳng lên đầu Jaejoong, xô đổ lý trí của Jaejoong, ngay lúc Yunho chạy tới chỗ cậu, cả người Jaejoong như bị bao phủ trong lửa giận, không thể nào suy nghĩ được.

    Cậu giận đến không kiềm chế được hoàn toàn bất chấp hậu quả sẽ như thế nào, trực tiếp đoạt xe, tăng tốc lao tới Yunho, một lòng chỉ muốn bộc phát cảm xúc khác thường trong lòng.

    Ngay lúc xe thiếu chút nữa đâm tới, Yunho nhanh chóng nhảy sang, tránh được xúc động của Jaejoong, Jaejoong vội xoay tay lái, để xe không đâm vào những người khác, sau khi trượt vài vòng, xe thuận thế dừng lại, Changmin ra mở cửa xe đầu tiên, định hỏi Jaejoong có sao không, lại nhìn thấy, trên mặt Jaejoong có vết nước ──

    Jaejoong, khóc.

    Thuộc truyện: [YunJae Trung Văn] Nghịch Lân – Đam Mỹ