Home Đam Mỹ [YunJae Trung Văn] Nghịch Lân – Đam Mỹ – Chương 77

    [YunJae Trung Văn] Nghịch Lân – Đam Mỹ – Chương 77

    Thuộc truyện: [YunJae Trung Văn] Nghịch Lân – Đam Mỹ

    Xấu xa, là bản tính của con người.

    Nhất là lúc ở bên người yêu, nó lại phát huy tới cực điểm.

    Đó là tình thú, cũng là khát vọng nhiệt độ cơ thể của nhau…

    Bị Yunho phát hiện cậu có phản ứng với vuốt ve của hắn, Jaejoong quả thực xấu hổ đến muốn đâm đầu chết, nhưng đáng tiếc, trên người cậu có thương tích, ngay cả động cũng là một vấn đề.

    Theo bản năng, Jaejoong lại duỗi tay kéo chăn trùm kín đầu, rốt cuộc là học được ở đâu, không thể nào biết được, nhưng hành động đáng yêu đó Yunho lại không thể bỏ qua.

    Nhìn Jaejoong nhốt mình trong chăn mà ngốc ở đó, Yunho vươn tay định kéo ra, lại bị Jaejoong ương ngạnh chống cự, thậm chí không để ý vết thương đau nhức, xoay người đi muốn tránh hắn!

    “Jaejoong… Đừng có chui trong đó như vậy, cậu sẽ khó chịu đấy.” Yunho tốt bụng nhắc nhở.

    “Anh cút ra ngoài, tôi tự lo cho mình được.” Cho dù chỉ động một chút cũng khiến vết thương của cậu đau đến chết đi sống lại, Jaejoong cũng không cho phép mình cúi đầu trước Yunho.

    Cho dù, hắn đã thẳng thắn tỏ tình như vậy, cũng không có nghĩa, cậu phải tiếp nhận nha!

    Nói đùa, cậu còn chưa chơi đủ đâu.

    “Nếu tôi không để cậu tự lo liệu thì sao?” Lời nói xong, cũng mặc kệ Jaejoong có nổi giận hay không, Yunho liền thô lỗ vén chăn lên, ép bức Jaejoong không thể không nhìn hắn.

    Jaejoong muốn phản kháng, nhưng vừa mới vung tay, miệng vết thương đã phát ra kháng nghị, Jaejoong đành phải tùy ý để tay Yunho tiến vào trong quần của cậu.

    “Ưmm….” Cắn môi cố nén tiếng rên rỉ mất mặt thiếu chút nữa cậu bật ra, ngay lúc ngón tay Yunho đụng vào phân thân phấn khởi của cậu, các giác quan của Jaejoong liền ngay lập tức mẫn cảm đáp lại.

    “Để tôi giúp cậu không là hỏng đấy… Bộ dạng cậu xấu hổ thật sự rất đáng yêu.” Xấu xa cười cười, Yunho thậm chí còn cúi đầu hôn lên cổ Jaejoong, hắn biết rõ, đó là một trong những điểm mẫn cảm của Jaejoong.

    Bị nụ hôn của Yunho khiến cho toàn thân run rẩy, Jaejoong ra sức kiềm chế, lại chịu không nổi ngón tay Yunho bắt đầu lần mò…

    “Uhmm…. Jung… Urghh….” Jaejoong vốn định mắng người, nhưng vừa mở miệng ra lại vội vã ngậm miệng lại, chỉ sợ sẽ không cẩn thận bật ra tiếng rên rỉ.

    “Thả lỏng, nếu không vết thương của cậu sẽ lại đau đấy…” Kéo áo Jaejoong lên, nhìn băng gạc ở phần ngực gần tim, Yunho vươn lưỡi liếm lên vùng da thịt xung quanh, nơi đó vì vết thương đang mọc da non mà càng thêm nhạy cảm, ngay lập tức bị đầu lưỡi Yunho kích thích.

    Jaejoong liều mạng mím chặt môi, cố nén tiếng rên, khiến cả khuôn mặt cậu đỏ lên càng chọc người yêu thương.

    “Anh là tên khốn… Urghh…. Arghhh!”

    Tiếng rên rỉ cố nhịn vì bị Yunho véo nhẹ mà bật ra, hô hấp Jaejoong cũng ngày càng dồn dập.

    Nhìn Jaejoong hiển nhiên đã bị khiêu khích, Yunho lớn gan cởi hẳn quần Jaejoong, để Jaejoong hoàn toàn hiển lộ, phân thân sung huyết của cậu ma sát trong lòng bàn tay hắn, trên khe nhỏ tinh tế không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt, thấm ướt đầu ngón tay Yunho, cũng khiến cho Yunho càng thuận lợi xoa nắn.

    “Không muốn… Uhmm…. Jung Yunho….” Jaejoong muốn quay mặt đi không nhìn, đáng tiếc tư thế nằm trên giường khiến cậu không thể có chỗ nào trốn, đừng nói đến việc, chỉ vừa quay đầu đi đã thấy đôi mắt ngập tràn dục vọng của Yunho.

    Nếu cậu không hiểu, mới là có quỷ.

    Mỗi lần làm tình, cậu biết rõ, Yunho đều dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm cậu, từ hôn đến vuốt ve, ngay cả nơi riêng tư nhất của cậu cũng từng đón nhận ánh mắt như vậy… Ánh mắt Yunho khiến Jaejoong bất giác toàn thân nóng lên, ngay cả tính khí ngẩng cao cũng không khỏi có chút rung động…

    “Muốn ư…” Hơi thở không ngừng phả vào tai Jaejoong, ngón tay Yunho nhẹ nhàng xoa xoa đầu phân thân Jaejoong, lên xuống, lại vân vê đè lên túi thịt bên dưới, kích thích phân thân Jaejoong tiết ra chất lỏng.

    “Urghh… Arghh… Không… Arghh…”

    Muốn phủ nhận lời nói kia nhưng lại hoàn toàn bị ham muốn Yunho tạo nên cho cậu bao phủ, Jaejoong níu chặt quần áo Yunho, lúc Yunho dùng miệng bao trọn thứ kia của cậu, Jaejoong chỉ có thể dùng tiếng rên rỉ nho nhỏ thay cho câu trả lời.

    Vươn lưỡi gặm cổ Jaejoong, biết rõ cậu vì ngại vết thương mà không dám cử động quá mạnh, Yunho liền hôn liên tục lên ngực cậu, răng nhẹ nhàng cọ xát đầu v* Jaejoong, chỉ chốc lát, sau, điểm nho nhỏ hồng nhạt kia liền đứng thẳng, cộng thêm bị phân thân Yunho ma sát, Jaejoong lại một lần nữa rơi vào trạng thái ham muốn.

    Hơi thở dốc hỗn loạn tràn ngập bên tai Yunho, nghe tiếng rên rỉ của Jaejoong, dù là thánh nhân cũng không thể không có phản ứng gì ── Yunho thoáng cái chậm tay lại, liền nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Jaejoong, đồng thời, cũng nhìn thấy hạ thân đang sưng lên của Yunho.

    “Đừng trách tôi, có cảm giác với người mình thích là việc vô cùng bình thường.”

    Trừng mắt nhìn Yunho, Jaejoong quay mặt qua một bên, thấy cậu như vậy, Yunho đương nhiên sẽ không quá phận tiến thêm một bước lúc này, nếu khiến vết thương của Jaejoong bị vỡ ra, hắn sẽ không đủ nhẫn nại đợi đến khi cậu lành hẳn!

    Ngay lúc ngón tay Yunho động nhanh hơn, khiến Jaejoong phát tiết xong liền tự mình giải quyết, đột nhiên, nửa người dưới được vuốt ve khiến Yunho nheo mắt, không cần nhìn hắn cũng biết chuyện gì đang xảy ra, ghé sát vào tai Jaejoong, giọng Yunho như có ma lực xuyên thấu tai Jaejoong:

    “Kéo khóa xuống, chậm rãi cầm chặt…”

    Nghe chỉ dẫn rõ ràng của Yunho, Jaejoong quả thực vùi cả mặt vào trong gối, nhưng ngón tay vẫn tuân theo chỉ thị của Yunho, tựa như việc hắn vừa làm với cậu, dùng tất cả ngón tay ôm lấy tính khí trướng đại của Yunho, lúc cậu khẽ nghiêng người, khóe mắt liếc qua còn có thể nhìn thấy thứ đang rục rịch bừng bừng phấn chấn kia…

    Cố đè nén sự xấu hổ trong lòng, Jaejoong chậm rãi cử động tay, để phân thân Yunho trượt trong lòng bàn tay cậu, từ khe hẹp trên đỉnh đến túi thịt bên dưới, tất cả xuyên qua đầu ngón tay truyền đến não cậu, không cần nhìn nhưng cũng rõ ràng hình dáng cùng kích thước của Yunho…

    Giống hệt như cảm giác lúc hắn vào trong thân thể cậu, nóng rực mà to lớn, khiến Jaejoong không khỏi nghĩ tới cảm giác lúc cùng Yunho ân ái, cho dù Yunho vì vết thương của cậu mà không trực tiếp muốn cậu, nhưng lại càng khiến Jaejoong không cách nào khắc chế dục vọng trong mình.

    “Urgh… Jaejoong…” Lại gần thân thể bán khỏa thân của Jaejoong, tay Yunho cũng bắt đầu khuấy động phân thân Jaejoong, cậu liên tục xoa nắn tính khí hắn khiến tiếng hít thở của Yunho cũng dần dần bất ổn như Jaejoong.

    Cảm nhận hơi thở Yunho phả lên cần cổ, cùng với phân thân càng lúc càng lớn trong tay của hắn, cộng thêm vỗ về chơi đùa của Yunho, Jaejoong bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, ngay cả ánh mắt cũng không tự chủ được quay sang nhìn mặt Yunho.

    Nhìn khuôn mặt ngập tràn đòi hỏi cùng chiếm hữu, Jaejoong kìm lòng không được hôn lên môi Yunho, vốn chỉ là chạm môi lại bị đầu lưỡi Yunho phá đám biến thành hôn sâu, ra sức hấp thu hương vị trong miệng Jaejoong, tốc độ đầu ngón tay Yunho cũng nhanh hơn, ngay lúc lòng bàn tay Yunho che ở lỗi vào phân thân Jaejoong, cậu khẽ cau mày, nghẹn ngào phóng toàn bộ chất lỏng trắng đục trong tay Yunho…

    Tựa hồ, còn chưa đủ…

    Ánh mắt như đang khao khát điều gì nhìn Yunho, hắn nở nụ cười nhạt, phủ lên trên người Jaejoong, dùng tính khí bản thân dán sát vào phân thân hơi mềm của cậu, vừa hôn, vừa chuyển động, thân thể Jaejoong liên tục ma sát với Yunho…

    “Jung Yunho…” không hiểu  Yunho muốn làm cái gì, Jaejoong chỉ có thể gọi tên hắn.

    “Đợi vết thương của cậu lành hẳn, tôi sẽ cho cậu nhiều hơn, hiện tại, cứ như vậy đi…”

    Nói xong, Yunho bắt đầu dùng phân thân của mình ma sát vật kia của Jaejoong…

    Thuộc truyện: [YunJae Trung Văn] Nghịch Lân – Đam Mỹ