Trọng sinh chi siêu sao là thụ

3432

Tác giả:Thanh Vụ Liễm Nguyệt
Thể loại: Trọng sinh, chuyển đổi linh hồn, giới giải trí, tình hữu độc chung, 1vs1, HE.
Edit: *Hoa Cúc*
Beta: Minh Miu, *Hoa Cúc*
CP: Cố Viêm x Lâm Trạch Xuyên (Trình Hướng Nam)

Văn Án

Trình Hướng Nam vì Chu Vũ Đồng mà cùng người thân trở mặt, bị Trình ra đuổi ra khỏi cửa.

Tuy anh không để ý nhưng ngay sau ngày anh bị đuổi khỏi Trình gia thì lại chứng kiến Chu Vũ Đồng cùng thiếu gia Tần gia lăn lộn trong căn hộ của họ, lúc này thì anh cũng hiểu hóa ra Chu Vũ Đồng chỉ yêu thân phận của anh.
Nam nhân khắp nơi, anh cần gì phải treo cổ tự tử vì một Chu Vũ Đồng. Nhưng khi anh đang trên đường về nhà thì xảy ra tai nạn giao thông.

Thời điểm mở mắt ra một lần nữa, bi ai phát hiện, mình từ một đại thiếu gia phong lưu biến thành một ngôi sao hạng ba.

*Hoa Cúc*: Vì bộ này liên quan quá nhiều đến kiếp trước mà mình thấy bạn thụ trong này rất cường nên mình gọi thụ là ‘anh’, còn công là ‘y’ nhé dễ phân biệt. Nhưng khi người khác nói chuyện với thụ sẽ xưng hô là cậu vì thụ trọng sinh vào một tiểu minh tinh mới có 18 tuổi XD~~~, xưng hô chuyện này thật lẫn lộn TT^TT

Loading...

Review

Quả thật tâm huyết dâng trào mới dành thời gian viết lời lảm nhảm về bộ này, nhưng thật sự kìm lòng không đậu ╮(╯▽╰)╭ Đọc đam mỹ nhiều đến sắp chai lỳ rồi, lâu lắm mới gặp được một bộ gây xúc động như vậy.

Chỉ dành một buổi tối để đọc cả truyện, nhưng cảm xúc vẫn còn lắng đọng sâu sắc. Tần Minh, Cố Minh, Chu Vũ Đồng, Trình Hướng Nam, và cả Cố Viêm… tình yêu của họ được khắc họa một cách chân thật, nên cũng day dứt. Nguyên nhân của bi kịch tình yêu là gì? Trách số mệnh không ưu ái, hay nên trách bản thân đã dùng sai phương pháp đây? Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không tán đồng Tần Minh. Anh yêu đến điên cuồng, nên nỗi đau khi mất đi càng thống thiết, thật sự, thấy anh đau mà tôi cũng đau, đến nỗi một đứa chủ nghĩa “cuồng sạch” như tôi không hề phản cảm khi anh cưỡng hôn Lâm Trạch Xuyên. Tôi cũng không trách Tần Minh gián tiếp gây ra cái chết của Trình Hướng Nam, trong chuyện này anh không có lỗi. Tôi chỉ giận tại sao anh lại chọn phương pháp hèn hạ như vậy để chia cắt Hướng Nam và Vũ Đồng. Anh sai ở đây, sai đến không cách nào vãn hồi. Cuối cùng, tác giả cũng không đành lòng viết kết quả dành cho anh, bởi vì xét trên phương diện nào, anh cũng đã thua triệt để, thua đau đớn, thua không cam tâm.

Tuy không đồng tình cách làm của Tần Minh, nhưng tôi lại vô cùng thông cảm cho Vũ Đồng. Đọc nhiều truyện như vậy rồi, anh chính là ‘quá khứ’ của nam chính mà tôi trân trọng nhất. Tài hoa, dung mạo xuất chúng, cũng rất có bản lĩnh, nếu không tại sao Hướng Nam mất rồi, đối chọi với Tần Minh mà vẫn giữ được ngôi vị Thiên Vương đây. Ban đầu anh bị tác giả miêu tả như một tiện nhân chỉ biết lăn giường để có danh tiếng, nhưng không, càng về sau càng nhận ra anh như một viên ngọc tuyệt mỹ, độc tôn đến tịch liêu. Anh cùng Hướng Nam tạo thành một đôi rất đẹp, dù cặp đôi này chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong hồi ức. Số mệnh như một trò đùa. Ban đầu chán ghét anh bao nhiêu, về sau càng xót xa cho anh bấy nhiêu. Giống như Tần Minh, anh yêu chính là con người của Hướng Nam, cho nên thoáng thấy bóng hình của Hướng Nam trên Trạch Xuyên, khiến anh không tự chủ được mà bảo vệ, mà ỷ lại. Đôi nhẫn cưới lạnh băng tựa như cười nhạo sai lầm của anh hôm ấy, cuối cùng vẫn được đặt trên mộ Hướng Nam và trên tay anh, tựa như thề nguyện mang theo tình yêu này về với vĩnh hằng. Không biết tác giả có phải cố tình hay không, nhưng khi Vũ Đồng nhắm mắt xuôi tay, chiếc nhẫn rơi ra lăn trên nền gạch khiến tôi thất vọng vô cùng, tình yêu này, rốt cuộc cũng vụt qua mất rồi.

Có lẽ bản chất của tôi vốn luôn ưu ái nhân vật chính, nên trong ba nam vệ tinh này, Cố Viêm vẫn là người tôi thích nhất, thấy hợp với Trình Hướng Nam nhất. Ban đầu cũng hơi lo sợ, anh đột ngột cướp người như vậy, có phải lại là mô típ thế thân cẩu huyết hay không, may mà phiên ngoại đã làm rõ, anh chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Trong truyện không có nhiều phân đoạn miêu tả nội tâm của Cố Viêm, nhưng những hành động nhỏ nhặt nhất cũng biết anh yêu Lâm Trạch Xuyên thật lòng. Ngoài việc cứ nhìn thấy Lâm Trạch Xuyên là động dục ra, anh là một người yêu lí tưởng, dịu dàng, điềm tĩnh, săn sóc, dung túng… Cố Viêm trong lòng tôi hiện ra rõ ràng hơn các nhân vật khác, một người đàn ông thành đạt luôn mỉm cười, nhưng ẩn dưới nét cười đấy là vô tình, chỉ duy đối mặt với Trạch Xuyên mới có tình ý như ẩn như hiện. Đó là người nhìn ra khí chất mị hoặc kiêu ngạo trên người Trạch Xuyên, mong muốn chiếm hữu nhưng lại không dùng phương pháp bỉ ổi, anh chỉ đào ra một cái hố thản nhiên đợi Trạch Xuyên tự mình nhảy vào, dù sao cũng chỉ có lợi vô hại. Cố Viêm săn sóc, luôn phát hiện ra sự bất ổn về mặt tâm lý của Trạch Xuyên, dù đã biết nhưng cũng không vạch trần, anh đủ kiên nhẫn để dành cả đời đợi cậu tự mình nói ra. Cố Viêm dung túng, để cho Trạch Xuyên đôi lúc xù lông, cho Trạch Xuyên véo má mình, nhưng cũng rất bá đạo ở chỗ chưa từng cho anh chiếm tiện nghi dù chỉ ngoài miệng, haiz, đây là tình thú a. ╮(╯▽╰)╭ Với tài lực của anh đủ để bóp chết minh tinh mới nổi Lâm Trạch Xuyên, nhưng anh lại muốn để cậu tung hoành, càng lúc càng tiến xa trong giới giải trí, bởi anh luyến tiếc, không đành lòng dập tắt ánh sáng kiêu ngạo của chú khổng tước kia… Lúc Lâm Trạch Xuyên muốn chết, Cố Viêm thật sự tức giận, nhưng càng nhiều hơn là đau lòng. “Em còn có anh”, đơn giản nhưng lại kiên định, anh tình nguyện làm chỗ dựa cả đời cho Trạch Xuyên. Cố Viêm yêu nhiều như vậy, cho nên cuối cùng anh thắng, thắng được tình yêu trọn đời của Trạch Xuyên.

Tự hỏi Chu Vũ Đồng xuất sắc như vậy, xứng đôi như vậy, nếu Tần Minh không tìm đến anh, có phải Cố Viêm sẽ không có cơ hội không? Tôi nghĩ là không. Chu Vũ Đồng, nhờ phúc của tác giả, sớm muộn gì cũng chết. Có lẽ Trình Hướng Nam còn đau khổ hơn gấp vạn lần. Nhưng tác giả đã lặp đi lặp lại, trước khi quen biết Lâm Trạch Xuyên, Cố Viêm đã biết đến Trình Hướng Nam, vẫn luôn muốn kết bạn với Hướng Nam. Lấy tính cách bá đạo và việc yêu (khí chất của) Trạch Xuyên ngay từ cái nhìn đầu tiên của anh, ép buộc Hướng Nam ở bên mình dường như là điều tất yếu, có chăng là gian nan vất vả hơn thôi. Nói thì nói vậy, thực tế trong truyện không đi theo mạch này, có bàn cũng vô dụng.

Đã nói dài đến thế này rồi, thật sự không thể bỏ qua Trình Hướng Nam, sống lại thành Lâm Trạch Xuyên. Đây chính là dạng thụ tôi thích nhất, có tài, có mạo, quan trọng nhất là mạnh mẽ từ trong tâm hồn. Từ vị trí đứa con được yêu thương nhất trong gia tộc, người đàn ông được hoan nghênh trong xã hội, có tiền có quyền có người yêu lí tưởng, bỗng nhiên rớt xuống vị trí một diễn viên hạng ba, phải đi nịnh bợ, tranh thủ tình cảm, không dám đắc tội ai, bị mắng nhiếc bất tài, thậm chí còn phải đi làm thụ (╮(╯▽╰)╭), nhưng không vì vậy mà anh hết hi vọng, anh vẫn luôn cố gắng phấn đấu vì tương lai được dẫm đạp Chu Vũ Đồng và Tần Minh dưới chân. Đã từng thất vọng, bi thương, phẫn nộ, mất mát, nhưng vẫn không ngăn cản được Trình Hướng Nam tỏa sáng trong thân xác Lâm Trạch Xuyên. Anh là người thông minh, có bản lĩnh, dù tác giả đã rất ưu ái cặp đôi chính, nhưng tôi vẫn cảm thấy cuộc đời anh quả là một bi kịch vây trong hai chữ ái tình. Anh mất đi quá nhiều, danh vọng địa vị của bản thân, sự bảo vệ của gia tộc, niềm tin vào tình bạn tình yêu, rốt cuộc khi thấy được chân tướng, lại nhảm nhí nực cười bao nhiêu. Cố Minh, quả thật tôi không ngờ được là anh ta lại âm mưu giết Trình Hướng Nam để có được cái nhìn của Tần Minh, thậm chí khi đó Hướng Nam còn không biết tình cảm Tần Minh dành cho mình. May mắn, để cho Cố Viêm tìm được anh, bảo bọc anh, yêu thương anh, khiến cho Hướng Nam nói ra hai chữ “Anh thắng” một cách tâm phục khẩu phục. May mắn, khi Hướng Nam rốt cuộc mất hi vọng sống, rốt cuộc muốn buông tay, Cố Viêm lại kéo anh về, trói buộc anh bằng câu nói “Em còn có tôi.” Thật lòng mà nói tôi cũng không rõ Trạch Xuyên yêu Cố Viêm từ khi nào, khi anh săn sóc, khi anh nói lời “Kết giao đi”, khi anh kiên nhẫn đỗ xe bên đường chờ Trạch Xuyên nói ra cảm xúc, khi anh luôn một lời hai ý dịu dàng cười với Trạch Xuyên, khi anh bôi thuốc lên vết thương của Trạch Xuyên nói không hi vọng có cơ hội thực hành việc này nữa, khi anh che giấu sự mệt mỏi trong điện thoại, khi anh nhận lấy một phát súng của Trạch Xuyên, hay khi anh đứng trước phóng viên tuyên bố sẽ kết hôn… Nhưng nói chung, yêu vẫn là yêu, dù cho đến hơn nửa truyện rồi Trạch Xuyên vẫn còn tình cảm với Vũ Đồng. Trình Hướng Nam kiêu ngạo sẽ không chơi trò bỏ đá xuống giếng, dù có hận Vũ Đồng, có chướng mắt Vũ Đồng cùng Tần Minh đi cùng nhau, nhưng khi thấy Vũ Đồng chật vật, lại không nhịn được mà ra tay giúp đỡ. Thật ra, tôi không hi vọng sau này Hướng Nam biết sự thật về cái chết của Chu Vũ Đồng, có biết cũng chỉ tăng thêm day dứt trong lòng anh mà thôi, tốt nhất là để Trạch Xuyên sống yên ổn cùng Cố Viêm, anh đã mất quá nhiều rồi; hơn nữa, tôi đoán chừng dù có biết, người mạnh mẽ như Hướng Nam cũng sẽ trầm mặc một thời gian thôi, khả năng chấp nhận của anh vẫn rất cao, có lẽ sẽ là vậy.

Kì thực, cả truyện khách quan mà nói là một nồi máu cún không hơn không kém, nhưng tôi vẫn rất thích, chính nhờ cách miêu tả tâm lý nhân vật cực kì sâu sắc của tác giả, được thể hiện rất tốt qua giọng văn của người dịch. Quá trình biến đổi tâm lý của Hướng Nam công có tất cả, đến Trạch Xuyên thụ không có gì, có sự giằng co, kháng cự, thù hận; hành vi cử chỉ điên cuồng của Tần Minh khi biết Lâm Trạch Xuyên là Trình Hướng Nam; nỗi bi ai thống hận bản thân của Chu Vũ Đồng, tâm lý vặn vẹo của Cố Minh, và sự quan tâm săn sóc muốn chiếm hữu của người tình dịu dàng Cố Viêm, tất cả như một bộ phim hiện lên trước mắt tôi, chân thật và rung động, không có sự gượng ép hay phi logic. Trong quá trình đọc rất thoải mái, không có sự phóng đại thái quá hay miêu tả rườm rà, đủ để biết, và đủ để tưởng tượng. Tính cách của công và thụ tôi đều rất thích, cũng rất hi vọng câu chuyện kéo dài hơn một chút để được gặp hai người. Tóm lại, nhiệt liệt đề cử truyện này.

Mục lục

Chương 1

Chương 2 // Chương 3

Chương 4 // Chương 5 // Chương 6

Chương 7 // Chương 8 // Chương 9 // Chương 10

Chương 11 // Chương 12 // Chương 13 // Chương 14 // Chương 15

Chương 16 // Chương 17 // Chương 18 // Chương 19

Chương 21 // Chương 21 // Chương 22

Chương 23 // Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27 // Chương 28

Chương 29 // Chương 30 // Chương 31

Chương 32 // Chương 33 // Chương 34 // Chương 35

Chương 36 // Chương 37 // Chương 38 // Chương 39 // Chương 40

Chương 41 // Chương 42 // Chương 43 // Chương 44

Chương 45 // Chương 46 // Chương 47

Chương 48 // Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52 // Chương 53

Chương 54 // Chương 55 // Chương 56

Chương 57 // Chương 58 // Chương 59 // Chương 60

Chương 61 // Chương 62 // Chương 63 // Chương 64 // Chương 65

Chương 66 // Chương 67 // Chương 68 // Chương 69

Chương 70 // Chương 71 // Chương 72

Chương 73 // Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77 // Chương 78

Chương 79 // Chương 80

HẾT

Loading...

Comment của bạn

avatar