Vì thụ không ngoan, gian tình không xong

1890

Tg: Mẫu Chi
Edit: Khả Dương
Beta: Mạc Vân

“Dọa, tiểu hồ ly không nên bướng bỉnh, lấy được chân gà rồi thì mau rời đi, nếu sư phụ ta mà bắt được sẽ bị lột da!”

“Cái gì, ngươi tên A Ly?”

“Đại tiên, cầu xin ngươi đi nhanh đi, nếu sư phụ mà biết ta ở trong này chơi đùa, nhất định sẽ bị xử phạt.”

“Gì? Báo ân? Không cần, không cần.”

“A Ly tiểu sư đệ, sao lại đưa cho ta chân gà? Ta ăn đến sợ.”

“Giọt thủy chi ân dũng tuyền tướng báo?” (kiểu như là chịu ơn 1 giọt nước nhưng báo ơn như một hồ nước)

“Ngươi là con hồ li tinh đó!!!!!!!”

“Hờ, ngươi an tâm, ta sẽ không nói cho sư phụ.”

“A Ly, sao sư phụ lại đau bụng 7 ngày liền?”

“Bởi vì hắn phạt ta đứng tấn! Ngươi muốn cho hắn nếm thử tư vị nhuyễn chân.”

“Giải trừ phép thuật đi, sư phụ cũng là tốt với ta, hy vọng ta có thể sớm học thành tài, nhanh chóng xuất sư.”

“Học võ làm gì? Nổi danh võ lâm, trừ gian diệt ác….”

“A Ly, cuốn sách ‘Làm thế nào để tu luyện thành thần tôm’ lại ở đây? Đây là bí tịch thượng cổ, là võ lâm chí bảo a.”

“Thiếu lâm tự???? Ở đó phật quang chiếu khắp mọi nơi, ngươi làm sao mà đi vào được???”
“Giả làm sủng vật của phương trượng.”

“À, a di đà phật, A Ly, ta nhất định sẽ không cô phụ một phen vất vả này của ngươi.”

“A Ly, hôm nay ta đánh bại chưởng môn phái Thanh Thành! Đúng là trời giúp ta, đang lúc hai bên đang đánh bất phân thắng bại, một trận gió cát thổi qua khiến đôi mắt của hắn không thể mở to được.”

“A ly, hôm nay ta phá Thái cực trận trên núi Vũ Đương! Khi đang ở lúc chỉ mành treo chuông, không biết vì sao mấy lão đạo sỹ kia lại tập thể rút gân.”

“A Ly, hôm nay ta một kiếm hóa giải ân oán mười năm của Hắc Phong trại và Lôi Đình trại, không biết vì sao hai vị trại chủ đột nhiên cầm tay nhau rồi hai mắt đẫm lệ, cuối cùng song song cùng bắt tay nhau ra về.”

“A Ly, hôm nay mọi người đề cử ta làm võ lâm minh chủ. Nghe nói những đời trước đều cùng giáo chủ ma giáo dây dưa không rõ, giáo chủ ma giáo nghe nói đẹp tựa chim sa cá lặn, không biết là mỹ nhân quyến rũ như thế nào?”

“A Ly, ma giáo đột nhiên tan rã, dư đảng đều đã vội vàng chạy đi…”

“A Ly, chưởng môn phái Nga Mi vốn định đem con gái gả cho ta, nhưng tiểu thư ấy đêm qua đã cùng bát đại trưởng lão Cái Bang bỏ trốn.”

“A Ly, Mộ Dung tiểu thư vừa đọc thư tình của ta, đột nhiên mặt nổi mụn, miệng sùi bọt mép hôn mê không tỉnh…”

“A Ly, bây giờ ta đã trở thành khắc tinh của nữ giới, giang hồ nữ tử chỉ cần nghe thấy tên ta liền sợ mất mật, nhanh chóng tìm đường vòng mà đi, ta sợ là phải cô độc…. Ai…”

“Ách, A Ly, hôm qua ngươi hỏi ta nếu không có nữ tử, nam tử có được không?”

“Ta cẩn thận suy nghĩ rồi, hai người chúng ta ở chung đã nhiều năm, nếu cưới nam tử chắc cũng không khác như thế là bao.”

“Nếu gặp được nam nhân như A Ly, vừa có phong thái, lại còn tuấn tú, văn chương hơn người, cũng không phải là không thể…”

“Cái gì? Tránh đêm dài lắm mộng, bây giờ động phòng luôn???”

“A Ly, chuyện long dương, ta chưa hiểu rõ hết….”

“A Ly, sao ngươi lại ngồi lên như thế… ngô…. Chậm một chút, chậm một chút, ta cũng động thắt lưng???” (dốt quá đi) ( Mạc Vân: công gì mà ngu quá trời, tội bé thụ a~~~~~~~~~~~~)

“A Ly, có thể ngủ sớm được không, ngày mai ta muốn đi Hoa Sơn luận kiếm, cái gì?? Phải đi về??”

“Ngô…. A Ly, hôm nay ta mới cảm thấy ngươi đích thực là hồ ly tinh.”

(Một chút va chạm trong cuộc sống tính phúc của hai vợ chồng)

“A Ly, cho vi phu đi vào đi, hôm nay lạnh lắm, nước đã đóng băng cả rồi, vi phu đã ngủ ba ngày ở cửa.” (Mạc Vân: đáng đời!)

“A Ly lão bà tốt, vi phu biết sai rồi.”

“A Ly, vi phu không bao giờ hỏi hồ ly có sinh con hay không nữa.”

“A Ly, hôm nay vi phu nhất định sẽ ra sức hầu hạ, ba lần? Bảy lượt? A Ly, ngươi muốn làm bao nhiêu lần chúng ta sẽ làm bấy nhiêu, vi phu nhất định phụng bồi đến tàn cuộc…”