Giới Thiệu Truyện
Độ dài: 43 chương + Vĩ thanh
Thể loại: Hiện đại, xuyên, HE
Edit: Rượu Nếp
Nếu có thể giả sử cuộc đời của con người giống như một quyển sách, thì liệu có phải lật đến cuối trang sách mới biết kết quả cuối cùng hay không.
Lời dẫn:
Ta sinh ra ở một nơi xa, nơi đó rất là xa. Ngày đó, ta vừa mới hai mươi hai tuổi. Từ khi ta đến nơi xa lạ này, vẫn luôn ở yên trong đây, một quán bar mang tên ‘’Hãm Không‘’, cơ hồ không ra ngoài. Nơi này lưu lại tất cả quá khứ của ta, mà ta, lại là một kẻ không có tương lai.
Ta là Triển Chiêu, cố sự về ta rất nhiều người vẫn đang kể lại. Kể về chuyện sinh tử của Triển Chiêu, hơn nữa, còn có rất nhiều phiên bản. Thế nhưng không ai biết, Triển Chiêu thực sự vẫn sống, lại chưa hề chết đi. Ta đến từ Đại Tống, không phải u hồn lang bạt, mà là Triển Chiêu chân chính. Triển Chiêu là một người không hề đầu thai, cũng chưa từng chết, lấy đâu ra linh hồn để bước qua cầu chuyển kiếp. Không giống người kia, hắn thực sự đã chết, chín trăm năm này Triển Chiêu mất đi, hắn cũng đã trải qua mấy lần luân hồi. Trằn trọc hồng trần, lại thêm bao nhiêu ràng buộc quấn quýt nhân tình, hôm nay, chỉ sợ đã đem những chuyện đau đớn đến khắc cốt ghi tâm xưa kia, quên hết từ lâu.
Cũng tốt, có chút ký ức, lưu cho một người là tốt rồi.
Danh Sách Chương
- Viễn Phương – Chương 1: Một, ta đến từ phương xa
- Viễn Phương – Chương 2: Hai, nơi này gọi là “Hãm Không”
- Viễn Phương – Chương 3: Ba, sao cậu không đưa tôi nữ nhi hồng?
- Viễn Phương – Chương 4: Bốn, Triển Chiêu là ai?
- Viễn Phương – Chương 5: Năm, hắn không phải con chuột
- Viễn Phương – Chương 6: Sáu, cậu đang lo lắng điều gì?
- Viễn Phương – Chương 7: Bảy, tôi đến làm công cho cậu, có được không?
- Viễn Phương – Chương 8: Tám, làm gì cũng được, dù có làm gì tôi cũng không rời khỏi đây
- Viễn Phương – Chương 9: Chín, cho tôi thời gian một năm
- Viễn Phương – Chương 10: Mười, nếu tôi có thể chọn
- Viễn Phương – Chương 11: Mười một, tại sao lại gọi tên tôi?
- Viễn Phương – Chương 12: Mười hai, chúng ta đang hẹn hò đấy à?
- Viễn Phương – Chương 13: Mười ba, sau này đã có tôi bảo vệ cậu ấy
- Viễn Phương – Chương 14: Mười bốn, tôi muốn làm ông chủ của cậu
- Viễn Phương – Chương 15: Triển Chiêu đương nhiên tin tưởng Ngọc Đường
- Viễn Phương – Chương 16: Tôi bằng lòng rồi, nhất định sẽ lưu lại
- Viễn Phương – Chương 17: Mười bảy, Triệu Giác, có quan hệ với Triển Chiêu sao?
- Viễn Phương – Chương 18: Thấy việc nghĩa hăng hái làm thật rất phiền phức
- Viễn Phương – Chương 19: Chào anh, tôi là Triển Chiêu
- Viễn Phương – Chương 20: Ai có thể chứng minh quá khứ của tôi?
- Viễn Phương – Chương 21: Cái cậu Triển Chiêu này, sợ là Có vấn đề
- Viễn Phương – Chương 22: Tim đau quá, vì sao vậy?
- Viễn Phương – Chương 23: Vì sao khó chịu như thế?
- Viễn Phương – Chương 24: Quan hệ của bọn họ cũng không hòa hợp
- Viễn Phương – Chương 25: Pháp luật không phải là trò đùa
- Viễn Phương – Chương 26: Đây là Công Tôn tiên sinh?
- Viễn Phương – Chương 27: Những mảnh vụn ký ức
- Viễn Phương – Chương 28: Chúng ta là người một nhà
- Viễn Phương – Chương 29: Tất cả mọi chuyện đều phải xin chỉ thị của Tổng giám đốc
- Viễn Phương – Chương 30: Kỳ nghỉ phép cuối tuần trên bờ biển
- Viễn Phương – Chương 31: Người tôi yêu nhất, xin đừng khóc
- Viễn Phương – Chương 32: Chuyện của tôi
- Viễn Phương – Chương 33: Thì ra là như vậy
- Viễn Phương – Chương 34: Tôi biết mình đang làm gì
- Viễn Phương – Chương 35: Tôi với anh, không có khả năng đâu
- Viễn Phương – Chương 36: Tôi yêu em
- Viễn Phương – Chương 37: Em yêu hắn, và cũng yêu tôi?
- Viễn Phương – Chương 38: Tôi sẽ yêu anh thật nhiều
- Viễn Phương – Chương 39: Tôi không sợ rời khỏi nơi này
- Viễn Phương – Chương 40: Số mệnh nan giải
- Viễn Phương – Chương 41: Giúp tôi một việc
- Viễn Phương – Chương 42: Quân cờ của số phận
- Viễn Phương – Chương 43: Phương xa của ai
- Viễn Phương – Chương 44: Vĩ thanh · Hôn lễ