Hôn Nhân Tạm Được

1911

Tác giả: Huỳnh Dạ

Thể loại: Hiện đại, lạnh lùng công với ôn nhu thụ, bình thản ấm áp, HE

Tình trạng: Hoàn

Biên tập: Hà Hi, Lạc Hi

Hệ Liệt: Hôn Nhân Mạc Danh Kì Diệu

Review

Một đam mỹ không tính là dài, chỉ gồm 17 chương và 4 phần phiên ngoại, với một cốt truyện không được tính là mới: hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình. Nhưng với mình mà nói, đây có thể coi là một đam mỹ kinh điển, kiểu truyện mình có thể đọc đi đọc lại  không thấy chán (mình đã đọc không dưới 20 lần và vẫn tiếp tục mò ra đọc lại khi đói đam và cần cái gì ấm áp ngọt ngào =))

Tác giả xây dựng hình tượng công lạnh lùng thiếu tự nhiên, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một trái tim ấm áp luôn quan tâm đến em thụ. Thụ là một người con trai bình phàm không có gì nổi bật, điểm nổi bật nhất của thụ có lẽ là một tâm hồn thiện lương và trong sáng. Mặc dù ẻm phải chịu sức ép từ gia đình là phải “lợi dụng” cuộc hôn nhân này để giúp đỡ gia đình nhưng ẻm vẫn một lòng hướng về chồng và nhà chồng :)) Ban đầu thụ cũng không có tình cảm gì với công nhưng sau đó cảm nhận được quan tâm chăm sóc thật lòng của công dành cho mình, ẻm cũng dần thinh thích rồi yêu công từ lúc nào :)). Cuối truyện cũng hé lộ ra rằng hóa ra anh công đã yêu em thụ từ rất lâu, và cũng không phải chỉ vì sắp xếp của gia đình mà anh công mới lấy thụ. Năm 8 tuổi thụ bị bắt cóc đã được công năm đó 21 tuổi cứu, anh lúc đó nghĩ rằng em là đứa nhỏ bị ngược đãi và sinh ra ý nghĩ muốn nhận em về nuôi (suýt nữa ta đã có ngụy sinh tử văn để mà đọc. Rất tiếc điều này đã không xảy ra). Đoạn này có một vài câu thoại khá hài =))

“Anh nói, anh muốn nuôi em?” Cậu nhẹ nhàng hỏi, không biết vì sao, trái tim lại thẳng thắn đập mạnh, thanh âm càng lúc càng lớn.

“Không được sao?” Tương Trữ Chiêu hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái, “Khi đó tôi đã hai mốt tuổi, cho dù có con cũng không có gì lạ.” (Ngụy phụ tử văn? =)))))))))))

Tuyên Hòa sửng sốt hồi lâu, cuối cùng bật cười, cậu cố nén ý cười nói: “Không có gì, đương nhiên là được.” Cậu hơi ngừng lại, chần chờ nói: “Nếu thật sự làm thủ tục thu dưỡng… Em sẽ gọi anh là pa pa sao?”

“Không được gọi bậy, ai là ba em.” Đối phương quát lên.

Tương Trữ Chiêu cự nự đem gối đầu ném về phía Tuyên Hòa, nhưng cậu lại tránh được, dựa vào bên cạnh người đàn ông, nhỏ giọng nói: “Anh không cảm thấy gọi như vậy thật biến thái sao?”

“…”

“Nếu ở trên giường cũng kêu như vậy, anh có giận không?” Cậu hưng trí nói: “Ví dụ như nói… “Pa pa, nơi đó không được” hoặc “Pa pa, nhanh lên” … Anh sẽ thích sao?”

Nhưng sau đó anh đã trả em lại về với gia đình (và chờ em lớn lên để rước em về dinh). Cuối truyện hai người cũng có một đứa nhỏ dễ thương nhờ phương pháp mang thai hộ.

Thêm một điểm mà truyện làm mình thích là vì H của truyện được tác giả viết khá mượt mà nhiều (dành cho các sắc nữ thích ăn xôi thịt :))) các đoạn H được dựng với hoàn cảnh khá tình thú, tạo cảm giác kích thích mà không quá thô tục. H mượt mà, tình cảm dạt dào mà vẫn nóng bỏng vô cùng.

Phiên ngoại có 4 phần: Phần 1 là một đoạn H vô cùng tình thú khi công muốn thụ  mặc bộ đồ nữ phó (bị chuyển phát nhầm cho thụ). Phần 2 là chuyện về ngày Valentine và công ghen với con như thế nào ^^. Phần 3 là chuyện kể về quá khứ công cứu thụ lúc nhỏ bị bắt cóc.

Một câu chuyện bình thường về tình yêu của hai người trẻ. Truyện khiến người ta cảm nhận được rằng: hóa ra hạnh phúc chỉ bình dị như vậy thôi, chỉ muốn được yêu và ở bên người mình yêu. Tình yêu đến cũng thật nhẹ nhàng như ánh nắng sớm mai khẽ len lỏi vào trái tim và thắp lên tia sáng của hạnh phúc.

Mục lục

Văn án

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

8 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17

Phiên ngoại:

1 | 2 | 3

HOÀN