Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn – Chương 81

    Thuộc truyện: Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn

    Chương 81: Phiên ngoại 5
    Edit: Phong Nguyệt
    Lục Ý nắm chặt bút, đang muốn phát tác, tầm mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy câu nói trên thân bút: Nhất định thành công, thân tặng Lục Ý.

    Câu nói này tựa như một cánh cửa có ma lực, phong ấn mọi cảm xúc tiêu cực của cậu lại.

    —— Chỗ này là phòng thi, không phải chỗ đánh nhau.

    Thi tháng quan trọng hơn, cậu không thể vì cái thằng ngu ngốc này mà phá hủy mình được.

    Lục Ý nhẫn nhịn, ép mình tỉnh táo lại, tập trung làm bài thi.

    Loading...

    Khó khăn lắm mới đợi đến hết giờ, tiếng chuông vừa vang lên, nộp bài thi xong, Lục Ý đứng lên, quay người ra sau.

    Nam sinh mặc áo đen đang bắt chéo chân, lớn giọng nói chuyện với người ngoài hành lang, thấy Lục Ý xoay người, cũng không coi đó là chuyện gì to tát, cậu ta nhấc mắt, cười nhạo, sau đó đứng dậy, dự định rời đi.

    Lục Ý tiến lên một bước, ngăn cậu ta.

    Nam sinh mặc áo đen chậc một tiếng, không nhịn được nói: “Chó khôn không cản đường, lượn đi.”

    Ánh mắt Lục Ý đột nhiên thay đổi, lửa giận bùng nổ: “Không xin lỗi đúng không?”

    Nam sinh mặc áo đen hờ hững ngẩng đầu, hất cằm: “Mắc gì phải xin lỗi?”

    Vậy thì tốt, không cần phải nói gì cả.

    Lục Ý tiến tới nắm cổ áo cậu ta, đấm một cái.

    Cậu ta không ngờ Lục Ý đột nhiên làm khó dễ mình, “Đệt mẹ” một tiếng, thuận tay xốc cặp Lục Ý, ném lên đầu cậu.

    Lục Ý né tránh, có điều một cây bút bị rơi ra, lăn xuống đất, thoáng chốc xuất hiện vết nứt.

    —— Đó là bút Cố Diễn tặng cậu.

    Lục Ý cúi đầu nhìn, muốn rách cả mí mắt, trong lúc nhất thời lý trí biến mất, nhào tới như con thú bị chọc giận.

    Trong phòng học còn vài người chưa đi, thấy thế, bắt đầu la lên.

    Buổi tối tự học Lục Ý không đến, cậu bị chủ nhiệm gọi vào phòng làm việc, nói chuyện một buổi tối, cuối cùng lúc đi ra Lục Ý cũng không trở về lớp mà trực tiếp ra rừng trúc sau lớp ngồi.

    Thầy nói với cậu rất nhiều lời, cái gì mà “Em là một cậu bé thông minh, bình thường không phải người không nói lý, sao hôm nay lại xúc động như vậy?”

    Tại sao lại xúc động như vậy?

    Cậu đánh nhau là sai rồi ư?

    Cậu cảm thấy mình không hề sai.

    Hối hận không?

    Có, hối hận vì không đánh thằng ranh kia tàn nhẫn hơn.

    Lục Ý ngồi trong bóng tối, nghe tiếng gió lạnh gào thét, một vùng tĩnh lặng.

    Ngồi như thế một lát, cái lạnh từng chút từng chút thấm vào da thịt cậu.

    Lục Ý cúi đầu, chậm rãi lấy chiếc bút trong cặp ra, nó đã bị méo mó không còn nguyên vẹn nữa, chỉ còn mấy chữ kia, chữ nhỏ thiếp vàng, khắc bằng sấu kim thể, nghe nói do Cố Diễn tự tay khắc lên.

    Cậu nắm chặt chiếc bút, đặt trước ngực, ngón tay vuốt ve mấy chữ kia, tròng mắt nóng hôi hổi, dường như bất cứ lức nào cũng có thể rơi nước mắt.

    Cậu che mặt, cắn chặt răng.

    Là cậu động thủ trước, thầy giáo kêu Lục Ý đi xin lỗi cậu bạn kia, nếu không đi, ngày mai không cần đến thi nữa.

    Lục Ý không thấy hối hận.

    Cậu cũng không biết mình tại sao lại muốn khóc, vì sao mình lại yếu ớt như vậy, chắc vì cảm xúc đọng lại mấy hôm nay như nham thạch bạo phát, chảy cuồn cuộn không ngừng được.

    Lục Ý gắt gao khống chế nước mắt của mình, chẳng bao lâu, cậu nhìn thấy một đôi giày dừng trước mặt mình, đôi giày kia cậu rất quen thuộc, là đôi giày màu đen giới hạn số lượng mới ra.

    Tầm mắt Lục Ý theo đôi giày kia nhìn lên trên, thấy Cố Diễn đang ổn định hô hấp đứng trước mặt cậu, ánh mắt nặng nề như mây đen che phủ.

    Cố Diễn chưa từng dùng ánh mắt này nhìn cậu, Lục Ý theo bản năng co người lại, lùi ra sau, chua xót dâng tràn, tất cả cảm xúc khắc chế trước đó giờ phút này tuôn trào.

    Ngay cả chính cậu cũng không hiểu vì sao Cố Diễn vừa xuất hiện, nhìn thấy bộ dạng hung dữ của anh cậu liền bật khóc.

    Cố Diễn hít một hơi thật sâu, sắc mặt hòa hoãn một chút, anh ngồi xuống kế bên Lục Ý, lấy khăn giấy giúp Lục Ý lau nước mắt, nhàn nhạt nói: “Còn biết khóc?”

    Lục Ý nghẹo đầu, né tránh tay anh, chật vật lau nước mắt: “Cậu tới đây làm gì…?”

    Ai hiếm lạ chứ! Sao cậu không đi chung với hoa khôi nữa đi!

    “Sao tớ lại không thể đến đây?” Cố Diễn nén giận, duỗi tay nắm chặt cổ tay cậu, hận không thể nghiền nát người này vào lồng ngực của mình, ăn sạch sẽ, “Nếu tớ không tìm cậu, bao giờ cậu mới nhớ đến tớ?”

    Lục Ý nghiêng đầu qua một bên, nước mắt còn vươn trên mi, không khống chế được nói: “… Cậu còn cần tớ nhớ đến? Có hoa khôi trường còn chưa đủ hả? Hay người theo đuổi cậu ít quá?”

    Giọng điệu của cậu mang theo sự ghen tỵ nồng nặc và tủi hờn, e rằng ngay cả cậu cũng không nhận ra.

    Thực tế, hai ngày nay Lục Ý vẫn luôn ở trong trạng thái này, Cố Diễn ngồi bên trái phía trước cậu, anh cũng không phải không biết Lục Ý nắng mưa thất thường.

    Cố Diễn nhìn bộ dạng của cậu, không nhịn được bật cười, chút tức giận biến mất vô tung: “Đừng chụp mũ bậy bạ, một, hoa khôi trường không phải của tớ, mấy hôm nay cô ấy tìm tớ có việc, hai, người theo đuổi tớ không ít, nhưng người tớ thích chỉ có một, cũng chỉ muốn người đó.”

    Trong chớp nhoáng này, Lục Ý quả thực vô cùng phẫn nộ, cậu đột nhiên quay người lại: “Cậu có người trong lòng? !”

    Cố Diễn có người trong lòng? ! Vậy còn hỏi cậu thích anh bao lâu rồi, hại cậu tâm thần không yên lâu như vậy, còn thả thính cậu lâu như vậy?

    Cậu ta là tra nam thời đại mới sao?

    Trêu vui lắm đúng không?

    Lục Ý bật dậy, mũi đau xót, cố ngừng nước mắt, cậu muốn mở miệng mắng Cố Diễn khốn nạn, lời chưa kịp ra khỏi miệng, đã cảm thấy mình không có tư cách, cậu càng cảm thấy khổ sở, mới vừa đứng lên liền muốn xoay người chạy —— Nhưng chưa kịp, Cố Diễn kéo cánh tay cậu lại, trong thanh âm chứa ý cười khó nhận ra: “Cậu không muốn nghe người trong lòng tớ là ai à?”

    Lục Ý không có hứng thú chút nào, thấy anh bắt cậu lại, cậu trở tay muốn thoát ra, lại bị Cố Diễn trực tiếp cầm lại, Cố Diễn tiến lên một bước, hai tay ôm chầm lấy cậu, bỗng nhiên kề sát, khoảng cách hai người chợt không có kẻ hở.

    Lục Ý ngẩn ra, đôi mắt ngận nước, tầm mắt mơ hồ, tiếp đó, cậu nghe Cố Diễn nhẹ giọng nói: “Bạn học Lục, là cậu đó.”

    Cố Diễn không cho Lục Ý có thời gian để suy nghĩ, từ từ hôn tới.

    Khác với động tác mạnh mẽ bá đạo của anh, nụ hôn này dịu dàng như nước.

    Nhẹ như nắng xuân, ngọt như mứt kẹo.

    Lục Ý lần đầu tiên bị hôn, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn bị câu nói sau cùng lấy đầy.

    Mãi cho đến Lục Ý đỏ bừng mặt, đẩy anh ra, Cố Diễn mới buông ra.

    Bờ môi Lục Ý đỏ tươi, nhẹ nhàng hô hấp, không dám ngẩng đầu nhìn Cố Diễn: “Cậu…”

    “Những gì tớ nói đều là thật” Cố Diễn rốt cục cũng có thể để lại ký hiệu của riêng mình, trong mắt tràn đầy thỏa mãn, thản nhiên nói, “Lục Ý, cậu có thích tớ không?”

    Lục Ý không lên tiếng, cúi đầu, sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn của mình.

    Cậu như nhìn thấy nổ tung pháo hoa đầy trời, hoàn toàn không còn sức lực, cả người bị chấn động, cố tình Cố Diễn còn không cho cậu thời gian, đã gắt gao ép hỏi.

    … Thích…không?

    “Tớ…” Lục Ý nắm chặt đầu ngón tay, vừa định nói tớ không biết, Cố Diễn dường như nhìn ra cậu muốn nói cái gì, thong thả nói: “Lục Ý, cậu suy nghĩ kỹ đi. Lúc cậu chưa đưa ra câu trả lời tớ đã dám hôn cậu, nếu cậu dám từ chối, tớ sẽ làm gì với cậu.”

    Cố Diễn đã sớm nhìn ra, tên ngốc này y hệt như con mèo nhỏ, kêu cậu ấy suy nghĩ một vấn đề không khác gì cho cậu chơi một cuộn len, chơi đến nổi quấn mình vào trong, không biết đường ra luôn.

    Nếu không thể suy nghĩ được thì lựa chọn đi.

    Chọn một trong hai.

    Anh cũng rõ ràng tâm tư Lục Ý, chỉ thiếu một câu nói nữa thôi.

    “Cậu…” Lục Ý trợn tròn mắt, bàn tay nắm chặt, rồi buông thõng lại nắm chặt.

    “Cậu có đồng ý không?” Cố Diễn tiến tới, kéo tay cậu qua, ra vẻ thản nhiên nói, “Ba hai một…Không đáp ứng thì tớ…”

    Anh còn chưa có nói xong, Lục Ý đã nhỏ giọng ngắt lời anh: “Thích…”

    Trái tim Cố Diễn thả lỏng, nắm tay Lục Ý, nói tiếp nửa câu còn lại: “Nếu cậu không đồng ý thì tớ xin lỗi vì chưa được sự đồng ý của cậu đã đường đột hôn cậu, xin lỗi nhé.”

    Giờ khắc này, bóng đêm bao phủ, gương mặt Lục Ý bị che lại, cậu không nghe được Cố Diễn nói hôn hay không hôn gì, Lục Ý phản ứng chậm, lúc này mới cảm giác được nụ hôn của Cố Diễn, đầu lưỡi đều là mùi bạc hà, há mồm muốn nói ngắt lời: “…Không sao, cái kia…”

    “Nếu cậu thấy không sao, hơn nữa cũng đồng ý với tớ.” Cố Diễn nhìn chằm chằm đôi môi cậu, chậm rãi nói, “Vậy tớ có thể hôn cậu lần nữa không?”

    Lục Ý ngẩn ngơ, không hề nghĩ tới còn có có những thứ này đang chờ cậu phía sau, nhất thời xấu hổ đến đỏ ửng, cả lỗ nay cũng muốn bốc lửa: “Cố Diễn…”

    Thấy Lục Ý thật sự bị trêu đến quẫn bách, Cố Diễn nhắm mắt lại, đè dục vọng xuống, khẽ cười: “Đùa thôi.”

    Thần kinh căng thẳng của Lục Ý lúc này mới hơi buông lỏng.

    Bị Cố Diễn hôn một lần cậu đã không biết tên của mình là gì, nếu hôn cái nữa cậu không biết mình sẽ ra sao…

    “Với thân phận bạn trai của cậu, có phải cậu nên nói một chút về chuyện đánh nhau hồi chiều cho tớ nghe không?” Cố Diễn vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của cậu, “Sao không tìm tớ? Sao lại trốn ở đây khóc? Cậu ta đánh cậu ở đâu?”

    Lục Ý không muốn nhắc đến chuyện này lắm, rũ mắt, nói giảm nói tránh: “Cũng không có gì, vết thương của cậu ta hơi nặng, thầy kêu tớ đi xin lỗi cậu ta…”

    “Chỉ kêu cậu xin lỗi thôi mà cậu trốn ở đây khóc?” Trên mặt Cố Diễn đầy chữ “Cậu xem tớ là thằng đần sao?”, giọng điệu trầm xuống, “Lục Ý, nếu cậu không muốn nói, vậy tớ tìm tên đó kêu cậu ta nói cho tớ biết.”

    Lục Ý trầm mặc, bắt đầu xoắn xuýt.

    Cố Diễn thấy thế, xoay người rời đi, thật sự đều không hỏi thêm một câu nào, Lục Ý hoảng hốt, kéo anh lại, cuối cùng nói lời nói thật: “Là… là cậu ta làm hỏng đồ của tớ…Cậu ta khiêu khích tớ trước…”

    Cố Diễn hoàn toàn đen mặt: “Cậu ta làm hỏng cái gì của cậu?”

    Anh muốn thằng nhãi con đó trả giá gấp trăm nghìn lần.

    Lục Ý do dự một chút, lấy bút trong cặp ra, chiếc bút đã bị sức mẻ, chỉ có dòng chữ là nguyên vẹn.

    Cố Diễn vốn giận không thể át, nhưng khi thấy Lục Ý lấy bút ra, Cố Diễn lại như bị kim đâm, anh nhận ra đây là cây bút anh đưa cho Lục Ý, cũng là thứ Lục Ý quý nhất.

    Bút hỏng thì thôi, anh đưa cái khác là được, sao lại liều mạng đánh nhau chứ?

    “Cậu…” Lúc này đến phiên Cố Diễn không biết nên nói gì, anh giơ tay lên, muốn hỏi cậu có ngốc hay không, tay đang giơ trên không ngừng lại, cuối cùng đặt lên đầu Lục Ý, xoa nhè nhẹ, ôm đối phương vào lòng, thở dài, “Sao cậu lại ngốc thế.”

    Lục Ý không lên tiếng, để mặc Cố Diễn ôm mình.

    “Không cho phép như thế nữa” Cố Diễn vò tóc cậu, “Có nghe không?”

    Giọng nói Lục Ý có chút rầu rĩ, mơ hồ không rõ, hình như nói “Nghe”.

    “Có chuyện gì thì hãy tìm tớ” Cố Diễn tiếp tục nói, “Có được không?”

    Lần này anh dịu giọng nói chuyện với cậu, như đang thương lượng với Lục Ý, lỗ tai cậu nhũn ra, ừm một tiếng.

    “Đừng trốn khóc một mình nữa” Cố Diễn hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, “Tớ lo lắng lắm.”

    Lục Ý ngoan ngoãn nói “Được”.

    Cố Diễn nở nụ cười: “A Ý ngoan lắm.”

    Thuộc truyện: Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn