Băng sơn nguyên soái thích oánh tôi – Chương 13

    Thuộc truyện: Băng sơn nguyên soái thích oánh tôi

    CHAP 13

    50

    Lần này tôi cẩn thận khóa kỹ cửa, ý đồ moi thứ kia ra

    Trứng rung lớn thêm, mặt ngoài trơn trượt tôi không khống chế được, ngón trỏ thúc đẩy, vật kia bị nuốt càng sâu

    ….

    Nghĩ đến đặc tính nó, mặt tôi đen sì

    51

    Nửa giờ sau

    Tôi cơ hồ tinh tẫn, nỗ lực chống hai chân để mình không oặt ẹo trên đất

    Lấy, lấy không ra

    Thứ trướng lớn trong cơ thể gần như bức tôi điên, lại trước sau chẳng thể phát tiết. Da bị ma xát thành màu phấn hồng, lại chẳng thấy hiệu quả

    “Will…”

    Tôi ủy khuất mở khóa

    “Lấy, lấy không ra…”

    52

    Will thở dài, bất động thanh sắc đứng lên

    “Làm sao bây giờ…. không ra được…”

    Tôi vụng về lặp lại, nước mắt muốn rớt

    “Lại đây”

    Tay hắn ôm eo tôi, vô tình đụng điểm mẫn cảm

    “Nhanh lên…”

    “Đủ…Đủ chưa…?”

    “Ô…không phải nơi đó…Ha…Nó lại trướng….” Will xấu hổ xoay nửa ngày

    Cuối cùng kết luận

    “Eddy, chúng ta đi viện đi”

    53

    Tôi Eddy Lanifa tiêu sái 17 năm, trở thành alpha đầu tiên trong lịch sử xài đồ tình thú đến vô viện

    Cúc hoa tàn, thương đầy đất

    Tôi phải cho chủ quán -1000 sao

    Đừng cản tôi, ai cản tôi cắn kẻ đó

    54

    Hiện tại tôi đã mang bóng ma tâm lý nghiêm trọng, đám đồ lung tung kia toàn bộ bị quẳng vô sọt

    Nhưng xong việc lại bị người nào đó trộm nhặt về, chà lau từng món bày biện chỉnh tề, cất trong tủ kính

    Đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới

    55

    Kỳ khảo hạch lại tới

    Ở trường thi múa bút thành văn, tôi lần đầu tiên cảm nhận đời đẹp như thế, Mephil ngồi bên ngủ đến tối tăm mặt mũi, thời điểm bò dậy tựa thấy tận thế

    “Này, đây là năm nào? Tôi ngủ bao lâu?”

    “Năm 381 lịch đế quốc, ông ngủ 48 phút lẻ 5 giây, thi sử còn chưa kết thúc”

    Mephil nhìn cuốn bài làm của tôi dài 13 trang, ngã đầu gục tiếp

    56

    Sau thi văn hóa, nhóm quân giáo sinh hệ chỉ huy chiến đấu bị thả xuống hoang tinh, tiến hành diễn tập thực chiến

    Quy định một bên thủ vững trận doanh đã phân, mà nhiệm vụ địch quân bên kia là công phá

    Tôi cùng Will phân tới tổ thủ vệ, nhiệm vụ bảo vệ đội cờ lam

    Thời điểm tôi ngồi cabin chờ, tin nhắn nặc danh phát lại

    “Bạn thân, ông còn nhớ hồi ven hồ…”

    Tôi đen mặt tắt nguồn quang não

    57

    “Will” tôi nhìn thẳng đôi mắt hắn “Anh tin tưởng em sao?”

    Thanh niên chưa trả lời, chỉ trầm mặc như thói quen

    Cặp mắt lam không chớp, yên tĩnh tựa nước, phản chiếu sao trời cuồn cuộn

    Ăn ý nhiều năm, tôi đã biết đáp án hắn

    “Vứt bỏ cơ giáp, vứt toàn bộ thiết bị điện tử, hiện tại trang bị Cờ Lam đều gắn thiết bị theo dõi…”

    Ở khía cạnh nào đó, tôi biết bạn thân là đối thủ khó xơi nhất

    “Làm sao giờ?”

    Will tắt nguồn điện cơ giáp hắn, nhẹ nhàng ném xuống đất

    “Làm thịt”

    Tôi hung tợn nghiến 2 chữ ra từ kẽ răng

    58

    Giữa rừng rậm, 2 máy cơ giáp bay nhanh
    Địa điểm mục tiêu đã xác nhận, dư lại chỉ còn thu hoạch cờ địch quân mà thôi

    1 giáp bắn tỉa chú trọng lửa đạn, 1 giáp điều tra chú trọng tính biến hóa cùng tốc độ

    Giữa rừng rậm khói mù, đột nhiên lấp lóe, tiếng kẽo kẹt thật nhỏ khiến giáp ngắm bắn bên trái chậm tốc độ. Nó lựa chọn thoát đội, lượn vòng tại chỗ

    “Kết quả dò xét nhiệt năng đã ra”

    Mephil thuần thục thao tác giao diện, kính ngắm bắn nhắm ngay nơi sâu hút rừng rậm
    1 thanh niên tóc vàng thong dong đi ra, mặt mày lạnh lùng trước sau như một

    “Nha, tôi còn tưởng sẽ là Eddy, hóa ra là thiên tài quân đội, tôi cũng được kính mà sợ đây”

    Mephil ngồi trong cabin trào phúng

    Will không đáp, giơ tay nổ súng, bắn thẳng khoang thao tác, vang tiếng kim loại thanh thúy

    “Oa, thiên tài đúng không khách khí mà”

    Pháo lượng tử tựa thị uy che phủ đỉnh đầu Will, họng súng thật lớn mơ hồ trào dâng hơi nóng

    Thực lực chênh lệch quá rõ ràng

    Will thong thả giơ hai tay, tựa hồ khoanh tay chịu trói

    “Anh đây chắc ra kéo dài thời gian nhỉ, tôi tò mò ghê, dù sao đều sẽ thua, còn cố giãy dụa làm chi…”

    “A…”

    Thanh niên cúi đầu, thấy không rõ biểu tình hắn

    Cơ giáp nhờ hắn dụ dỗ đã lọt bẫy, chỉ cần ấn nút xuống sẽ sinh ra nổ mạnh liên hoàn

    “Tôi, không phải tới hy sinh”

    Hắn trầm ngâm, con ngươi trong suốt nhìn thẳng phía trước

    “Bởi vì tôi tin, phó quan của tôi sẽ mang đến thắng lợi cho tôi”

    59

    Tôi nhìn phương hướng Will, nơi đó nở rộ hoa lửa, bùng cháy tận trời

    Nội tâm ôm một tín niệm duy nhất

    “Trận chiến này, chỉ có thể thắng”

    Thuộc truyện: Băng sơn nguyên soái thích oánh tôi