Băng sơn nguyên soái thích oánh tôi – Chương 7

    1420

    Thuộc truyện: Băng sơn nguyên soái thích oánh tôi

    CHAP 7

    60

    Ăn uống xong, tôi kiên trì đòi đi phòng tắm

    Tôi đã từng đọc trong sách chữa bệnh địa cầu cổ, trị liệu cảm mạo cần ngâm nước ấm mới khỏi nhanh

    Tuyệt đối không phải vì sợ hãi ánh mắt Will, mới trốn vô phòng tắm

    Nước ấm tựa hồ cuốn đi mỏi mệt toàn thân, tôi híp mắt dựa mép bồn, mãi đến nghe tiếng nước mới giật mình tỉnh

    Từ từ, anh làm sao cũng vào!

    61

    Will vai rộng chân dài, khí vũ hiên ngang, còn thêm 8 khối cơ bụng

    Là dáng người tiêu chuẩn hệ nam thần alpha khắp chốn đều hâm mộ

    Tôi căm giận ngó xuống hông hắn

    Cự mãng tím đen kia tựa đáp lại tầm mắt tôi, ngẩng đầu lên

    Tiểu đồng bọn nhà tôi cũng gật đầu chào nó

    Vì thế, chúng nó hữu hảo cùng nhau giao lưu vài phát

    62

    Nước trong dính dịch trắng đục bị đổ đi, Will vòng lấy tôi

    “Đừng ngâm nữa, sẽ choáng đầu”

    Nhưng từ nãy bắt đầu, tôi vẫn chưa tận hứng, phía sau nơi khó nói kia mơ hồ ngứa ran

    Tôi ngơ ngác hỏi Will: “Đây là… trĩ sao?”

    Will ho khan một tiếng, bên tai ửng hồng

    “Tôi giúp em xem”

    Không nghe cự tuyệt, đầu ngón tay tham nhập dũng đạo khô khốc của tôi

    63

    Sau đó, tôi thật sự bị kiểm tra tỉ mỉ toàn thân, mở ra đại môn thế giới mới

    Tôi cảm thấy mình bị đầu độc tâm hồn
    “Đừng ở phòng tắm…”

    “Đừng, đừng cắn cổ…”

    “Dừng lại, không được… Tư thế này không được…”

    Đau quá, sống lưng quá đau

    Eo tui, eo tui mất cảm giác rùi!

    Will xấu hổ mà giúp tôi xoa eo, xoa xoa, liền đổi vị

    Tôi bị liên tiếp sóng tình kích choáng váng đầu óc, chỉ kịp kêu hắn 2 chữ

    “Từ từ….”

    64

    Vì thế

    Đôi trẻ tên đã lên dây bò dậy

    Xem av AxA 2 giờ làm tư liệu

    65

    10 ngày sau, Will chưa đã thèm bò dậy từ trên người tôi

    Tôi ôm thận đau đớn, mệt không nói nổi

    66

    Mephil giúp tôi kiểm tra cố nén cười, chỉ vào từng mảng xanh tím toàn thân tôi

    “Ông bị ai nện thành thế này?”

    Nhờ phúc của Will, từ trong ra ngoài thân tôi đều là mùi vị hắn, không những phải xịt nước hoa bao trùm tín tức tố, còn phải giữa trời nóng quấn áo dài tay khăn quàng

    67

    Kết quả kiểm tra rất lạc quan

    Alpha khả năng trao đổi chất mạnh, dược vật đảm đương thuốc thôi tình, không lưu lại tác dụng phụ. Trừ bỏ hơi hại thận ra, tổng thể cũng không vấn đề

    Tôi chẳng muốn nói chuyện nữa, để tôi yên tĩnh QAQ

    68

    Quan hệ tôi Will có lẽ thay đổi
    Hoặc không

    Hắn vẫn là thủ trưởng, tôi vẫn là phó quan

    Cũng như ngày trước

    69

    Cho đến kỳ mãn nhiệm năm cuối cùng của tôi, ngày chia tay đó

    Hắn đứng trên đài, đọc diễn văn chia tay tôi, bản thảo kia còn do tôi suốt đêm gõ

    “Hôm nay tôi tới đây, để tạm biệt phó quan Lanifa. Thời điểm chúng tôi ở trường quân đội là đồng cấp, sau khi tốt nghiệp cậu ấy theo tôi du tẩu chiến trường, nhiều năm vẫn luôn bên tôi không rời không bỏ”

    Ây, đây đều là bản thảo tôi chuẩn bị tốt, xem đi, dùng từ nghiêm cẩn cỡ nào, còn đậm chất lừa tình

    Tôi sắp bị chính mình cảm động

    “Lại nói tiếp năm đó, còn bao vụ ngu xuẩn Eddy theo đuổi nguyên soái các hạ nữa mà”

    Mephil nói leo

    Khóe miệng Will nhẹ nhàng nhếch lên, gần như khó phát hiện

    Cười nhạt tựa phù dung chớm nở kia khơi dậy tiếng hút khí thán phục dưới đài

    “Hôm nay, tôi muốn tuyên bố một việc”

    70

    Will vừa hồi tưởng quá khứ vừa nói, ánh mắt ôn nhu dừng trên người tôi

    Đã từng có kẻ nhát gan nọ, thích một núi băng 10 năm

    Kẻ nhát gan nọ cẩn thận chăm sóc núi băng, mỗi ngày đem trái tim nóng bỏng phủng ra, bị đông lạnh lại buồn bã thu hồi

    Trái tim kẻ nhát gan chậm rãi bị đông cứng, nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ

    Ngày qua ngày, ngày qua ngày

    Cậu sợ tình cảm nóng bỏng kia chẳng thể truyền đạt, liền dằn hết những tình cảm đó xuống đáy lòng, không ngừng tự lừa gạt mình

    Núi băng mỗi ngày nhìn tên hèn nhát nỗ lực, bên trong đã sớm tan thành hồ nước xuân, đáng tiếc chẳng biết làm nói nên lời, khiến cho bọn họ bỏ lỡ nhau vô số lần suốt 10 năm…

    Con đường bọn họ đã từng giao nhau, thẳng tắp kéo dài tới tương lai, không còn gặp lại

    71

    Will quỳ một gối xuống trước mặt tôi, thân hình tựa hồ run rẩy

    Hắn hiếm khi khẩn trương, tôi rõ điểm này hơn bất kỳ ai khác

    Hắn lấy ra chiếc hộp tinh xảo, thành kính tựa tín đồ hiến tế, hôn lên đầu ngón tay tôi

    “Eddy Lanifa, lưu lại, gả cho tôi đi”

    72

    Tôi tròng lên chiếc nhẫn trong tiếng kinh hô bừng vang

    Tôi nghĩ tôi giỏi, thật sự giỏi

    “Tôi yêu em, Eddy”

    Môi hắn nóng đến mức làm tôi hô hấp bất ổn, bão tố cướp đoạt cảm quan tôi, tôi cơ hồ muốn nhũn trên đài

    Nụ hôn dài kết thúc, tôi ôm cổ Will, thở hồng hộc

    “Em… Em cũng yêu anh”

    ___Chính văn hoàn___

    Thuộc truyện: Băng sơn nguyên soái thích oánh tôi