Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 10

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 10

    Thấy như vậy, y không khỏi phóng nhẹ cước bộ, trường bào màu đen vốn tung bay chậm rãi rũ xuống bên chân.

    Potter là gọi mình tới dùng cơm sao?

    Trong lòng Snape đột nhiên dâng lên ý nghĩ này sau đó bị chính y hung hăng vùi dập.

    Làm sao có thể? Ngươi chính là một lão biên bức đầu đầy dầu, mà Harry Potter cùng phụ thân của hắn giống nhau, tự cao tự đại, không có đầu óc, xúc động mà không thấy rõ hậu quả. Một người như vậy có thể săn sóc sao? Snape hung hăng ở trong lòng nhắc nhở chính mình Harry có bao nhiêu giống phụ thân của hắn khiến người chán ghét, chính là phần cơm trưa tinh xảo không cách nào khiến ánh mắt của y tiếp tục duy trì trạng thái lạnh thấu xương.

    Nam hài này thật sự quan tâm mình, giống như lúc trước hắn giúp mình lấy phí tăng ca. Kia không phải ảo giác của mình. Galleons trong túi áo cùng phần cơm trưa trên bàn nhắc nhở y.

    Snape cứ như vậy ngồi trên ghế nhìn Harry ngủ say hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

    Mà Harry, kỳ thật từ lúc y mở cửa tầng hầm trong nháy mắt liền tỉnh. Dù sao cuộc sống kiếp trước nhiều năm kích thích đã muốn để cho hắn dưỡng thành độ cao cảnh giác. Chính là hắn không muốn cứ như vậy mở mắt đối mặt Snape. Một loại cảm xúc ngay cả chính hắn cũng nói không nên lời quấy nhiễu hắn, để cho hắn lựa chọn tiếp tục giả vờ ngủ say.

    Chính là, vì sao Snape không gọi tỉnh hắn mà dùng ánh mắt phức tạp như vậy nhìn hắn?

    Trong lòng Harry càng ngày càng nghi hoặc, hoàn hảo hắn đã thành thói quen ẩn núp thời gian dài, giả ngủ với hắn mà nói cũng không khó thậm chí là ở dưới cái nhìn chăm chú của Snape.

    “Potter, nơi này là phòng khách không phải là phòng ngủ! Nếu ngươi không cần ăn cơm mà ngủ thì có thể đến phòng ngủ của ngươi!” Snape rốt cục khống chế được tâm tình của mình, thanh âm lạnh như băng thong thả phúng người đã bị hắn trào phúng một năm Harry.

    Harry ở tên mình bị kêu ra trong nháy mắt lập tức mở hai mắt sau đó nhảy dựng lên nói:“Giáo sư, thực xin lỗi, ta chờ lâu lắm, bất tri bất giác đã ngủ.” Hắn nói xong mắt nhìn lên tường, đồng hồ hiện đã là ba giờ rưỡi chiều.

    Tầm mắt bay nhanh chuyển dời đến phần thức ăn đã sớm lạnh lẽo, Harry vội vàng nói: “Giáo sư xin ngài chờ chút, ta đi làm lại.”

    “Không cần.” Snape cúi đầu mắt nhìn thức ăn trước mặt sau đó trực tiếp cầm dao nĩa bắt đầu ăn cơm trưa.

    Này… Harry kinh ngạc nhìn Snape, hồi lâu mới kịp phản ứng, câu kia không chút tình cảm nào là y nói.

    Snape thế nhưng không vì đồ ăn mình làm mà châm chọc? Harry hơi hơi nhướng mày, nhìn nam tử trước mặt yên lặng dùng động tác tao nhã ăn cơm trưa.

    Phảng phất là cảm nhận được tầm mắt Harry, Snape cũng không ngẩng đầu lên, chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng sau mới lạnh lùng nói: “Potter ta nhắc nhở ngươi, có lẽ não ngươi cũng không có loại này nhận tri, thức ăn chỉ dùng để đến ăn không phải để nhìn.”

    Harry cứng lại, sau đó nhanh ngồi xuống đối diện Snape bắt đầu dùng động tác tao nhã cùng Snape ăn bữa cơm muộn.

    —————— phân cách a phân cách ————

    “A…!” Harry đột nhiên kêu sợ hãi, từ trên một chiếc giường cũng không tính thoải mái ngồi dậy. Một đôi mắt màu xanh biếc dưới ánh trăng chiếu xuống tản ra quang mang trong suốt.

    Ồ ồ thở gấp chậm rãi bình ổn tâm tình, lúc này Harry mới giơ tay có chút cứng ngắc xoa xoa mồ hôi trên trán, hồi tưởng lại cảnh trong mơ.

    Vốn tưởng rằng xuyên qua tới thế giới của Harry Potter, hắn hẳn là không bao giờ sẽ có giấc mơ như vậy nữa. Chính là thật không ngờ hắn vẫn mơ thấy. Harry nỗ lực trừng lớn hai mắt, cố gắng làm cho mình không thèm nhớ đến những hình ảnh khủng bố đó, chính là càng như vậy hắn lại càng không tự chủ được hồi tưởng lại cảnh trong mộng.

    Không được! Không thể tiếp tục như vậy! Harry không phải không cố chấp, bất quá đối mặt cảnh trong mơ hắn thật sự là bất lực.

    Nhanh xoay người, hắn bước nhẹ đi ra gian phòng của mình, hai chân phảng phất có ý thức đi tới cửa phòng Snape.

    Từ từ! Mình tại sao lại ở chỗ này? Harry trừng lớn mắt nhìn cửa phòng Snape, sau đó không tiếng động thở dài một chút. Thân thể theo bản năng để cho hắn như cũ bảo trì thói quen của tiền thế. Sau khi gặp ác mộng đi nhìn muội muội của mình có bình yên ngủ ở trên giường hay không. Chính là, hiện ở người ở trong phòng này tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Bằng không hắn không dám khẳng định, nửa đêm Snape bị đánh thức có thể trở thành ác mộng của hắn hay không.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 10