Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 106

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 106

    Quan tâm

    “Harry!”

    Harry chỉ nghe thấy phía trên mình có một tiếng vang lên sau đó Harry đã bị bắt lấy cánh tay giữa không trung. Vì thế Harry có chút dừng lại, trên cánh tay truyền đến đau đớn mà Harry đúng lúc kịp phản ứng khống chế chổi.

    “…Tầm thủ Hufflepuff Cedric Diggory là một người rất có phong độ. Cho dù là Harry Potter bắt được Golden Snitch anh vẫn thân mật vươn tay cứu Harry đang rớt xuống, cứu Harry khỏi vận mệnh ngã thành thịt… Gryffindor WIN!”

    Giống như thanh âm radio đột nhiên bị mở ra, ở ổn định thân hình sau, trong tai Harry đột nhiên tràn vào tiếng hoan hô cùng Cedric cách mưa gió hỏi thăm.

    “Harry Potter, em không sao chứ?” Đó là khuôn mặt tản ra chân thành quan tâm, tựa như phía trước Angelia cùng Katy nói, Diggory là một người rất được.

    Harry hơi hơi lắc đầu, cảm giác được cảm giác lạnh như băng chậm rãi thối lui.”Không có việc gì, cám ơn anh Diggory.”

    “Không cần.” Diggory thấy thế buông lỏng tay của mình, ở xoay chổi rơi xuống, anh đột nhiên quay đầu lại, lộ ra nụ cười sáng lạn, “Potter em bay tốt lắm.”

    Harry hơi sửng sờ sau đó nói cảm ơn, đón nhận đôi song sinh lo lắng, bọn họ cùng nhau rơi xuống cỏ tràn đầy nước.

    “Harry cậu không sao chứ!” Hermione cùng Ron mạo hiểm mưa to vọt vào sân. Harry lắc đầ, sau đó quay đầu nhìn về phía khán đài thuộc giáo sư tìm kiếm bóng dáng kia.

    “Giáo sư Dumbledore rất tức giận! Ngay khi cậu phóng ra thần hộ mệnh, thầy cũng đứng lên dùng đũa phép trong tay phóng ra một bùa chú rất lợi hại. Lập tức cưỡng chế di dời mấy trăm Giám ngục Azkaban! Harry cậu xác định cậu không có việc gì chứ?” Hermione khẩn trương bắt lấy tay Harry lo lắng hỏi.

    Một bên Ron cố gắng khuyên cô bé không cần khẩn trương như thế bất quá giống như cũng không có hiệu quả gì.

    “Mình thật sự không có việc gì Hermione. Chẳng qua đột nhiên đối mặt nhiều Giám ngục Azkaban như vậy khiến mình có chút thất thần mà thôi. Cậu xem bây giờ tớ không phải là rất tốt sao.” Harry giang hai tay cho Hermione nhìn một chút, cũng thuận thế giãy hai tay dùng sức của Hermione. “Nói thật, Hermione hiện tại tớ cần tắm nước nóng.”

    “A thật có lỗi Harry tớ chỉ …” Hermione mặt chậm rãi đỏ lên, Harry lắc đầu, “Hermione tớ biết là cậu lo lắng.”

    Thư thư phục phục tắm nước nóng xong Harry mới đổi trường bào rời đi phòng tắm, đi tới phòng nghỉ công cộng của Gryffindor đang chúc mừng.

    “Nga! Harry! Mau tới mau tới! Fred cùng George chuẩn bị bia bơ. Chúng ta cần chúc mừng một chút!” Ron vừa thấy Harry đi ra lập tức kéo đến trong đám người. Harry bị rót mấy cốc bia bơ sau đó lấy cớ cần hoàn thành bài tập rời đi trung tâm náo nhiệt sau đó ở một góc im lặng tìm được Hermione.

    “Harry!” Hermione theo sách vở ngẩng đầu lên nhìn Harry, chú ý bốn phía, sau đó thấp giọng nói: “Trước khi mình quay về Draco nói muốn gặp cậu.”

    “Trước khi về? Hermione, chúng ta là đồng thời trở về, hơn nữa cậu luôn luôn không có đi ra a.” Tuy rằng Hermione chú ý nhưng là đi theo Harry Ron vẫn nghe tới những gì cô bé nói. Ron nghi hoặc nhìn Hermione, “Malfoy khi nào thì nói muốn gặp Harry, như thế nào tớ lại không biết?”

    “Một người hai mắt luôn nhìn chằm chằm bia bơ sẽ chú ý tới ta có luôn luôn ở trong này sao?” Hermione nói sau đó lại nhìn Harry, “Hắn ở thư viện chờ cậu.” Hermione khép sách vở, “Nơi này thật sự không thích hợp đọc sách. Mình nghĩ mình sẽ cùng cậu đi.”

    Harry nhìn đồng hồ sau đó gật đầu đứng dậy. Cách buổi luyện tập hôm nay còn mấy giờ, có lẽ trước tiên có thể hoàn thành luận văn về người sói.

    Ron nhìn thoáng qua hai người đồng thời cũng nghĩ đến luận văn, lại lưu luyến nhìn đám người náo nhiệt, cuối cùng cắn răng nói: “Tớ cũng đi thư viện!”

    Có lẽ là bởi vì thứ bảy, có lẽ là bởi vì một trận đấu Quidditch phấn khích cho nên trong thư viện chỉ có ít người đọc sách. Bọn họ rất nhanh tới góc bí mật này sau đó thấy được Draco bên trong đang cúi đầu, tư thế tao nhã viết luận văn.

    Nghe được có tiếng bước chân đi tới, Draco dừng tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ba người, sau đó từ trong túi áo lấy ra một lọ độc dược.

    “Harry, đây là đưa cho ngươi.”

    Lại là một lọ độc dược nhan sắc sáng lạn, Harry yên lặng tiếp nhận ngồi bên cạnh Draco, “Giáo sư Snape đưa cho?”

    Chẳng lẽ, đây là thuộc loại Slytherin khó chịu quan tâm, vì sao mỗi lần độc dược cũng phải là để Draco đưa? Harry tươi cười sau đó lấy sách giáo khoa bắt đầu chuẩn bị viết luận văn Snape bố trí về người sói.

    “Chỉ biết không thể gạt được ngươi Harry, ngươi thông minh thật sự là không giống một Gryffindor.” Draco chậm rì rì nói.

    “Malfoy, ngươi có ý tứ gì?” Ron căm tức nhìn Draco, bất quá tất cả mọi người không để ý đến hắn, Hermione thì trực tiếp đem một quyển phòng chống nghệ thuật hắc ám nhét vào trước mặt hắn, “Viết luận văn, Ron.”

    Ăn cơm chiều xong, Harry theo thường lệ giao túi sách cho Ron mang về ký túc xá mà mình thì dọc theo hành lang đi tới hầm.

    Vừa tiến vào hầm, Harry đã bị ôm.

    “Harry con không sao chứ?!” Sirius ở bên tai Harry thấp giọng khẩn trương hỏi, “Đều là lỗi của ta, nếu không phải ta đi nhìn trận đấu của con, có lẽ Giám ngục Azkaban sẽ không xuất hiện.”

    “Con không sao. Chỉ là lần đầu tiên đối mặt nhiều Giám ngục Azkaban như vậy nên có chút trở tay không kịp. Chú đã quên con đã có thể phóng ra thần hộ mệnh đầy đủ sao.” Harry cười, “Tuy rằng bọn chúng như cũ có thể dùng những kí ức thống khổ ảnh hưởng con nhưng là con thật sự không có việc gì. Sirius, tin tưởng con, con có thể đối phó bọn chúng.”

    “Đương nhiên, đương nhiên! Ta nhìn thấy !” Sirius cảm động gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Harry, “Hôm nay ta thấy được, con chẳng những lớn đến có thể đối phó Giám ngục Azkaban thậm chí còn bay tốt như cha con.”

    Harry ngẩng đầu, thấy được trong mắt Sirius lóe ra lên lệ quang.

    “Sirius…” Nhất thời Harry có chút không biết nên như thế nào đối mặt thời khắc dịu dàng như vậy.

    “Black, nếu ngươi đã xác định đáng yêu..” Snape phía sau bàn làm việc đột nhiên mở miệng, hơn nữa đang nói đến từ nào đó khóe miệng bóp méo, “Lỗ mãng, năng lực hành động tốt của con đỡ đầu của ngươi không có chuyện sau, liền lập tức uống độc dược.”

    “Đã biết!” Sirius hung tợn nhìn Snape sau đó quay đầu lại thần sắc tự hào nhìn Harry, ngồi xổm xuống nhìn thẳng Harry.

    “Harry, con là một đứa bé tốt của cha con!”

    Trong khoảnh khắc đó, Harry cảm thấy được trong hầm độ ấm giảm xuống một bậc. Không cần quay đầu nhìn Harry cũng biết nguyên nhân độ ấm giảm xuống. Vì sao Sirius Black chậm chạp như vậy không phát hiện trên người Snape phát tán hơi thở nguy hiểm.

    Hâm mộ nhìn thoáng qua Sirius uống xong độc dược một lần nữa biến thành chó, Harry đi tới trước bàn làm việc, nhìn thấy giáo sư thần sắc tối tăm xả ra một giả cười tiêu chuẩn.

    “Nếu giáo sư cũng muốn hỏi ta có sao không, như vậy ta hiện tại là có thể trả lời ta không sao, thật sự không có việc gì.” Harry ung dung ngồi trên ghế, nỗ lực bỏ qua tầm mắt tử vong từ người đối diện bắn tới.

    “Potter!” Snape thong thả mở miệng, thanh âm trầm thấp ẩn chứa một loại nguy hiểm như bão táp sắp xảy ra, “Chẳng lẽ ngươi cho là ngươi có được danh hiệu ‘Đứa bé sống sót’, ‘hoàng kim nam hài’Gryffindor, ‘Kẻ Được Chọn’, như vậy tất cả mọi người cần vây quanh ngươi chuyển, vì nhất cử nhất động của ngươi mà lo lắng sao?”

    Snape tao nhã nhíu mày, trong đôi mắt đen tất cả đều là ác ý trào phúng, còn có một loại cảm xúc kỳ quái cũng coi là chán ghét, “Chuyện ta bình thường cần làm đã đủ nhiều Potter. Không có dư thừa nhàn rỗi đến quan tâm một tên thảo nhân ghét, tự đại tiểu quỷ cũng chính là ngươi! Không quan tâm ngươi bởi vì hôm nay Giám ngục Azkaban đột nhiên xuất hiện mà thương tổn tâm linh nhược tiểu của ngươi.”

    Harry chớp mắt, không nói một lời nhìn Snape, chậm rãi lấy ra bình độc dược đặt ở trong túi áo.

    “Như vậy, giáo sư Snape thân ái, ngài có thể theo thời gian bận rộn rút ra vài phút giải thích cho ta, bình vô mộng độc dược này là gì?” Harry mang theo hoàn mỹ giả cười, nhẹ nhàng đung đưa bình độc dược trong tay, độc dược bên trong hơi hơi chớp lên, ở trong ánh lửa tản ra nhiều ánh sáng vàng chớp động.

    Snape nhìn thấy bình độc dược, dường như không có việc gì lộ ra vặn vẹo cười lạnh, “Một lọ vô mộng độc dược mà thôi, Potter, ngươi có nghi vấn gì?”

    “Bình độc dược này là giáo sư làm đi? Hơn nữa ta nhớ trong tủ cất giữ độc dược cũng không có loại này.” Harry nhíu mày, dựa vào phía sau, tìm một tư thế càng thoải mái, “Cám ơn giáo sư.”

    “Hừ! Tuy rằng nguyên liệu điều chế vô mộng độc dược phức tạp nhưng là thực hiện lại rất đơn giản. Làm sao ngươi khẳng định đây không phải Draco làm.” Snape hừ lạnh sau đó cúi xuống bắt đầu phê chữa bài tập.

    “Potter, Borggart trong tủ ở góc tường, đũa phép của ngươi ở trong túi. Nếu như không có gặp được vấn đề gì thì cũng đừng có quấy rầy ta!” Snape một bên cúi đầu nhìn luận văn trong tay, một bên cố gắng đuổi đi Harry đang dùng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi nhìn mình.

    “Vâng giáo sư.” Harry cười khẽ đứng lên. Trước một giây mở thùng đối mặt Borggart mới đột nhiên quay đầu lại, nhìn Snape chỉ lộ ra cái trán tái nhợt, lộ ra một nụ cười nghịch ngợm mang theo hạnh phúc.”Giáo sư làm sao biết độc dược này là Draco cho ta đâu?”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 106