Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 11

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 11

    Chính là không đi xem người bên cạnh bình yên hay không hắn lại ngủ không được. Tuy rằng biết rõ, người trong phòng không phải là muội muội của mình mà là một người đàn ông. Bằng không ở chỗ này ngủ đi? Dù thế nào đi nữa bên ngoài hắn là một đứa bé hơn nữa bây giờ là giữa hè. Nghĩ đến liền lập tức hành động, Harry lập tức tìm một tư thế thoải mái cuộn tròn an tâm ngủ trước cửa phòng Snape. Lần này ác mộng không còn đến quấy rầy hắn.

    Trong phòng, Snape cũng đột nhiên mở hai mắt. Y lại mơ thấy cái ngày Lily bị Voldemort giết chết. Trông đầu không ngừng xoay trở lại lúc Lily mất đi sinh mệnh, khuôn mặt không hề sinh cơ. Giấc mơ hồi lâu không có xuất hiện khiến y không ngủ được, thẳng đến ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, sau đó dừng tại trước cửa.

    Y nghĩ Harry có việc tìm y, chính là đợi lâu cũng thấy có một chút phản ứng. Cuối cùng y không kiên nhẫn nhíu mày xuống giường mở cửa phòng.

    “…” Lời nói vừa mới đến khóe miệng, Snape liền tự động thu lại. Bởi vì, y nhìn thấy một đứa bé ngủ ngoài cửa, một hài tử mang theo thỏa mãn tươi cười.

    Đứa bé kia là con của Potter nhưng cũng là con của Lily.

    Snape chần chừ nhìn thoáng qua Harry đang ngủ say, đánh thức hắn và mặc kệ hắn, hai loại ý tưởng không ngừng giao chiến ở trong đầu của hắn.

    “Mẹ…” Trong lúc ngủ say Harry, hoặc là nói, giả vờ ngủ say Harry, thì thào, ôm gối đầu mềm mại nhúc nhích thân thể, sau đó tiếp tục giả vờ ngủ say.(=_=)

    Chẳng lẽ giáo sư có ham mê nhìn người khác ngủ sao? Lúc chiều liền nhìn hắn hồi lâu, hiện tại mở cửa cũng không đánh thức mình, cũng không đưa mình về phòng, thậm chí không đóng cửa phòng mặc kệ mình không quan tâm. Trong lòng Harry mặc dù có chút kỳ quái bất quá vẫn là quyết định bừng tỉnh Snape không biết khi nào lại nhìn mình ngẩn người.

    Mà biện pháp tốt nhất là “Mẹ”, ít nhất như vậy sẽ không khiến Snape buồn.

    Snape nghe đến Harry thấp giọng nói mơ sau hơi hơi run rẩy, lại đột nhiên vang lên những lời Harry từng nói qua—— cô ấy nói, nói Voldemort buông tha cho Harry, còn nói Harry là vô tội —— Harry là vô tội, đây là Lily nói qua sao? Chính là, hắn cũng là con của Potter, tự cao tự đại, cho là mình tài trí hơn người!

    Nghĩ đến đây, Snape rốt cục khống chế được cảm xúc dao động.

    “Potter!” Thanh âm ẩn chứa lửa giận đột nhiên vang lên, Harry lập tức mở ra hai mắt mê mang, đôi mắt màu xanh biếc mơ mơ màng màng nhìn về phía Snape, mắt hơi hơi nheo lại, thoạt nhìn liền nghĩ tới là một con cún con lạc đường.

    “Giáo sư?” Harry đứng dậy xoa nhẹ cặp mắt của mình sau đó mới giả vờ giống như chưa hoàn toàn thanh tỉnh nói: “Sao giáo sư ở phòng của ta hay là đã đến giờ làm bữa sáng?”

    “Potter!” Snape nhịn không được nhíu mày nói: “Ngươi không là gia tinh của ta hơn nữa nơi này không phải là phòng của ngươi mà là cửa phòng của ta. Potter vĩ đại, ngươi có nên với giải thích cho giáo sư của ngươi không, vì sao nửa đêm ngươi lại ngủ ngoài cửa phòng của ta!”

    “Giáo sư!” Harry lập tức nhảy dựng lên như vừa mới bừng tỉnh, bộ dạng mơ mơ màng màng để cho hắn thoạt nhìn càng giống là lạc đường sơn dương, mà mái tóc tán lạc tại hai mắt khiến nó lại bị ngăn trở không tiết lộ tình tự chân thật của mình.

    “Cái gì là gia tinh?” Hắn tò mò hỏi sau đó không đợi Snape trả lời liền cứ thế nói tiếp: “Ta ở trong nhà giáo sư, không nên làm một ngày ba bữa sao? Dì cùng dượng ta đều nói như vậy, từ lúc còn rất nhỏ ta đã bắt đầu phụ trách một ngày ba bữa nhà dì…”

    Lời Harry nói chậm rãi biến mất dưới ánh mắt càng ngày càng lạnh của Snape, ở trong lòng hắn vô tội nở nụ cười, thầm nghĩ có phải mình nói hơi quá đáng.

    “Dì của ngươi?” Snape hồi lâu mới lạnh lùng ói ra mấy chữ này sau đó giống như nghĩ một chút mới không xác định nói: “Petunia Evans?”

    Harry ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt lóng lánh thẳng tắp nhìn Snape.

    “Nguyên lai, giáo sư nhận thức dì ta a. Bất quá, bây giờ là Petunia Dursley. Đúng rồi, Evans là họ mẹ ta sao?” Harry tràn ngập hi vọng nhìn Snape.

    Snape nhẹ nhàng gật đầu sau đó mới đột nhiên hoàn hồn, sắc mặt một lần nữa khôi phục trào phúng cùng căm hận, khóe miệng hơi hơi gợi lên cười nhạo lạnh lùng phun nọc độc.

    “Potter, ta không phải đang cùng ngươi thảo luận người nhà của ngươi đối đãi ngươi như thế nào! Ngươi, rốt cuộc vì sao lại ở trước cửa phòng ta!”

    “Cái kia…” Harry co rút người, sau đó mới cúi đầu lẩm bẩm nói: “Giáo sư, ta gặp ác mộng.”

    “Merlin a! Ta nghĩ đến ngươi là Hufflepuff chứ không phải Gryffindor.” Snape nhẹ giọng trào phúng sau đó mới mân môi nói: “Bây giờ trở về phòng ngủ, không cần lãng phí dược của ta!”

    “Vâng, giáo sư.” Harry đáng thương gật gật đầu, ôm gối đầu của mình đi chân trần trở về phòng. Hắn sao có thể ôm tham vọng, nghĩ Snape sẽ đối với hắn tốt hơn thậm chí an ủi hắn đây? Nam nhân khó chịu kia cho dù là quan tâm cũng sẽ không nói thẳng ra, huống chi hắn hiện tại đối Harry là chán ghét hơn quan tâm.

    Có lẽ thật là bởi vì cùng Snape ngắn ngủi nói chuyện, sau đó Harry liền không gặp ác mộng nữa mà là an ổn ngủ thẳng tới hừng đông.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 11