Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 110

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 110

    Độc dược đại sư âm thầm trợ giúp

    Scabbers ở thời khắc mấu chốt nhất tỉnh lại, hắn thấy rõ tình huống bắt đầu liều mạng giãy dụa. Đáng tiếc sau đó đã chậm, bùa chú của Lucius Malfoy trực tiếp đánh vào người hắn.

    Trong nháy mắt bị bùa chú đánh trúng, cả người Scabbers cứng ngắc đình chỉ giãy dụa. Lucius Malfoy thì sẽ cực kỳ nhanh buông lỏng tay trái của mình khiến Scabbers trực tiếp rơi xuống mặt đất. Ron thậm chí không vội kinh hô liền trừng lớn hai mắt, không phát ra một tiếng nào.

    Giống như là ở trên tivi quan sát một cái cây lớn lên, trên mặt đất xuất hiện một cái đầu, sau đó là tứ chi…

    “Trời ạ, Scabbers không ngờ là Animagus!” Hermione che miệng kinh hô, bất quá tất cả mọi người không có chú ý tới cô, chú ý của bọn họ toàn bộ rơi vào Scabbers ở trên mặt đất chậm rãi hiện ra hình người, hoặc là nói trên người Pettigrew Peter.

    Ngay lúc đó bên ngoài cửa hàng sủng vật vang lên một thanh âm mà mấy người đều quen thuộc.

    “Sirius Black!” Thanh âm mang theo phẫn nộ, cừu hận cùng kinh ngạc cùng cảm tình phức tạp vang bên ngoài cửa hàng sủng vật, đánh thức những người đang kinh ngạc.

    Một trận gió lạnh đột nhiên thổi vào trong cửa hàng sủng vật. Tất cả mọi người đều thấy một con chó to lớn màu đen tiến vào, dùng tư thế hung mãnh nhất đẩy Ron cùng Hermione, thừa dịp mọi người khiếp sợ một lát Pettigrew Peter đào thoát.

    “Ô gâu gâu!” Sirius hung ác gầm nhẹ, sắc nhọn, răng nanh tản ra hàn quang làm cho lòng người rét lạnh, uy hiếp mười phần nhắm ngay cổ Pettigrew Peter.

    “Sirius, ngươi đứng lại đó cho ta!” Lại là một trận gió lạnh, chủ nhân của thanh âm vừa mới đánh thức mọi người cũng như một trận gió vọt vào. Remus Lupin vừa tiến đến liền cầm đũa phép trong tay nhắm ngay Sirius sau đó ở trong nháy mắt thấy được người dưới thân Sirius, trừng lớn hai mắt, “Pettigrew Peter! Ngươi còn sống!”

    “Black, hắn ở nơi nào?!” Fudge kêu sợ hãi sau đó quay đầu đối với nhân viên cửa hàng sững sờ ở phía ngoài cùng mệnh lệnh, “Ta lấy danh nghĩa bộ trưởng Bộ Pháp Thuật mệnh lệnh ngươi đi tìm một Giám ngục Azkaban nói cho nó biết Black ở trong này!”

    “Dạ dạ!” Nhân viên cửa hàng có chút tố chất thần kinh, thanh âm run rẩy ứng Fudge mệnh lệnh sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi cửa hàng sủng vật.

    Harry cũng không ngăn cản nhân viên cửa hàng rời đi, cậu chỉ là kéo áo Ron một chút, thật cẩn thận đem cậu ta cùng Hermione bảo hộ ở phía sau để tránh Peter đột nhiên phản kháng sẽ làm bọn họ bị thương.

    “Pettigrew Peter, một người bởi vì bắt phản đồ Black mà hy sinh, chỉ lưu lại một ngón tay đầy đủ đạt được huân chương tước sĩ Merlin một bậc không ngờ là một Animagus phi pháp. Hơn nữa ngươi hóa thân thành con chuột ở trong gia đình một phù thủy bình thường ẩn nhẫn mười hai năm.” Sử dụng ngữ điệu ngạo mạn đặc hữu của gia tộc Malfoy, Lucius ở một khắc này thế nhưng cùng Lupin lựa chọn đồng dạng động tác. Hắn nắm thật chặt đũa phép trong tay, từng bước một đi tới chỗ Pettigrew Peter bị Sirius áp dưới thân nhưng là vẫn số chết giãy dụa.

    Fudge khẩn trương đi theo thân ảnh Lucius Malfoy tao nhã ung dung trên mặt toát ra lấm tấm mồ hôi.

    “Thật là làm cho người khó hiểu, vì sao một người đạt được quang vinh lớn như thế lại chọn làm một con chuột sủng vật sống kiếp sống bi thảm? Vì saokhông muốn ra hiện trước mặt mọi người, nhận mọi người sùng kính?” Đũa phép của Malfoy chậm rãi rơi chậm, hơn nữa ở Sirius gầm nhẹ uy hiếp dừng bước.

    Lupin ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua Lucius Malfoy, trong thanh âm lộ ra một tia tối tăm, “Có lẽ là bởi vì một vài sự tình năm đó bị bóp méo. Ta như thế nào cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới một người giống Sirius Black làm sao có thể phản bội Lily cùng James! Nhưng thật ra Pettigrew Peter, hắn từ trước đến nay thích ở bên những người so với hắn cường đại, so với hắn có sức ảnh hưởng trộm đổi tới đổi lui! Làm cho những người đó chiếu cố hắn…”

    Lupin nói bị bao phủ ở trong tiếng thét chói tai của Pettigrew Peter, thanh âm sắc nhọn chói tai khiến người nào cũng không nhịn được nhíu mày, nhìn người trên mặt đất tựa như một đứa trẻ con lớn tiếng kêu.

    “Remus, là ta, là ta a! Bạn cũ của ngươi Peter a!” Peter thở hào hển, lớn tiếng kêu lên, “Ngươi sẽ không tin tưởng Sirius đi, ngươi xem, hắn bây giờ còn muốn giết ta. Giết ta diệt khẩu sau đó không có người nào biết mười hai năm trước hắn từng làm qua cái chuyện gì!”

    “Ô gâu gâu!” Luôn luôn bảo trì trầm mặc Sirius nghe đến đó cũng nhịn không được nữa nổi giận gầm lên một tiếng biến trở về nhân hình, đôi tay gắt gao bóp chặt cổ Peter, thần sắc dữ tợn, không để ý Fudge kinh hô, đối với Peter dưới thân gầm lên giận dữ.

    “Ta làm cái gì!” Sirius hai mắt tản mát hung quang cùng mãnh liệt thống hận, “Mười hai năm trước chuyện ta duy nhất làm sai chính là tin ngươi! Lúc trước ta như thế nào cũng không nghĩ tới ngươi chính là kia tên phản đồ đâu! Ta nghĩ đến đây là một kế hoạch tốt lắm, tất cả mọi người cho rằng ta mới là người giữ bí mật của James cùng Lily, Voldemort nhất định sẽ phái người đến bắt ta. Như vậy ngươi người chân chính giữ bí mật sẽ tuyệt đối an toàn!”

    “Lúc trước người giữ bí mật là Pettigrew Peter?” Lucius Malfoy đột nhiên mở miệng, ngữ điệu thong thả lạnh như băng khiến cảm xúc kích động của Sirius được khống chế, hắn ngẩng đầu nhìn Lucius Malfoy cùng phía sau Fudge bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn.

    Chần chờ chỉ chốc lát Sirius nhẹ nhàng gật đầu, “Đúng, phút cuối cùng ta thuyết phục James cùng Lily đổi người giữ bí mật thành tên phản đồ này!” Nói xong hai tay Sirius dùng lực, thanh âm khó nghe của Peter kia lập tức tiêu thất, “Này là lỗi của ta, bởi vì ta tin sai cho nên tên phản đồ này mới có cơ hội phản bội James cùng Lily! Ta chờ cho… Chẳng khác gì là ta hại chết bọn họ cho nên lúc trước ta không phản kháng đã bị Thần Sáng bắt, ta cho rằng, ta hẳn là bị trừng phạt như vậy.”

    “Nếu ngươi là vô tội, lúc trước ngươi lại cho rằng ngươi hẳn là nên bị trừng phạt mà vào Azkaban, như vậy hiện tại sao ngươi cần từ nơi đó trốn ra?” Lucius Malfoy quay đầu lại nhìn thoáng qua Fudge, một câu một câu ép sát.

    “Bởi vì ta thấy được Peter, tên phản đồ năm đó không chút do dự bán đứng Lily cùng James cho Voldemort. Hắn biến thành một sủng vật ở Hogwarts, ở nơi có Harry. Không có ai biết chân tướng năm đó trừ ta! Ta sao có thể cho phép người như vậy uy hiếp tới Harry!”

    “Ta?” Harry tức thời lộ ra biểu tình giật mình, phẫn nộ, khó hiểu, “Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuột của Ron cùng cha mẹ ta có quan hệ gì sao?”

    “Đương nhiên có quan hệ Harry.” Trầm mặc nghe xong hồi lâu Lupin đột nhiên mở miệng, hơn nữa dùng lời nói đơn giản nhất hướng con bạn tốt giải thích hết thảy. “Chúng ta đều cho rằng người phản bội cha mẹ con là Sirius bất quá hiện tại xem ra chỉ sợ là tên phản đồ lấy được quang vinh ca tụng Pettigrew Peter đã ‘Chết’ mới đúng!”

    “Ta căn bản không thương tổn Harry, Lupin, bạn thân ái ngươi phải tin tưởng ta! Nếu lúc trước là ta phản bội James cùng Lily như vậy vì sao ta ở ký túc xá của Harry ba năm lại không làm cái gì!” Peter lại kêu lên, “Ta biết hắn muốn tìm ta! Ta biết hắn sẽ tới tìm ta! Ta chờ chờ đợi chuyện này đã mười hai năm! Lúc đó hắn đã muốn giết ta! Lupin, ngươi hẳn là nhớ rõ !”

    “Ngươi biết Sirius sẽ chạy ra Azkaban sao?” Lupin nhíu mày nói, “Trước kia không phải là không có người trốn được sao?”

    Sirius hơi hơi buông lỏng tay để Pettigrew Peter nói ra dễ dàng một chút.

    “Hắn có tà pháp mà chúng ta cũng những người khác không có!!” Pettigrew lập tức thất thanh hét lớn, “Bằng không hắn sao có thể từ nơi đó trốn ra? Ta đoán người ngay cả tên cũng không thể nói từng dạy hắn một ít chiêu số!”

    Black cười to, “Voldemort dạy ta chiêu số?”

    Pettigrew Peter sợ hãi rụt rè giống như có người dùng roi quật hắn. “Như thế nào, sợ hãi nghe được tên chủ tử cũ sao?” Black mang trên mặt tươi cười khoái ý báo thù, “Peter, ta không trách ngươi sợ hãi. Những thủ hạ của hắn không thích ngươi. Mười hai năm này!”

    Sirius đột nhiên to giọng, ngẩng đầu nhìn Lucius cùng Fudge, “Peter cũng không phải ở trốn ta, ta ở Azkaban nghe được không ít chuyện. Peter… Bọn chúng đều nghĩ đến ngươi đã chết rồi bằng không ngươi nhất định phải giải thích cho bọn chúng… Voldemort căn cứ tình báo của ngươi tới nhà Potter… Voldemort ở nơi đó thất thủ! Người ủng hộ hắn cũng không phải toàn bộ đến Azkaban có phải hay không? Nơi này còn có rất nhiều, đang chờ đợi thời cơ, giả vờ bọn chúng đã muốn nhận ra sao sai lầm của mình… Chỉ cần bọn chúng được đến tiếng gió, biết ngươi còn sống…”

    Ánh mắt Sirius thẳng tắp rơi vào trên người Lucius Malfoy, một câu hai nghĩa châm chọc Peter.

    “Ta không biết ngươi nói cái gì?” Pettigrew Peter còn nói, thanh âm so với trước càng thêm sắc nhọn. Hắn giãy dụa quay đầu nhìn Lucius Malfoy cùng Fudge, “Ngươi không tin, các ngươi không cần tin tưởng kẻ điên này…”

    “Ta phải nói,” Lucius Malfoy tao nhã lắc lư đũa phép trong tay quay đầu lại lễ phép mỉm cười hướng Fudge, “Ta phải thay mặt Bộ Pháp Thuật hỏi ngươi, Peter, nếu ngươi là vô tội, vì sao nguyện ý làm chuột mười hai năm?”

    “Vô tội nhưng là sợ hãi!” Trong ánh mắt Peter dâng lên một cỗ hi vọng, nóng bỏng nhìn Lucius. Đáng tiếc, hắn không có chú ý tới trong ánh mắt màu xám Lucius lạnh như băng, ánh mắt ác ý mà xem thường.

    Lucius Malfoy nghiêng người, chặn tầm mắt của Draco luôn luôn giữ yên lặng mà Fudge thì hoàn toàn lộ ra, “Bộ trưởng, ta cho rằng Pettigrew Peter quả thật có rất nhiều chỗ khả nghi. Có lẽ, về mười hai năm trước, chúng ta thật sự hẳn là phúc thẩm một chút. Dù sao xem xét sai lầm của bộ trưởng trước cũng là trách nhiệm của ngài thân là bộ trưởng đương nhiệm.”

    “Bộ trưởng trước.” Sắc mặt khó coi của Fudge trong nháy mắt giãn ra, ông ta gật đầu, “Căn cứ theo ta phán đoán ta cho rằng Sirius Black mười hai năm trước quả thật còn có điểm đáng ngờ. Nhưng là Sirius Black ngươi hiện tại vẫn là người bị tình nghi, cần cùng Pettigrew Peter bị giam, chờ đợi Bộ Pháp Thuật thu thập ý kiến sẽ mở phiên toà.”

    Fudge nói tới đây, khẩn trương nhìn Sirius Black, “Ngươi đồng ý không? Nếu ngươi là vô tội, Bộ Pháp Thuật sẽ trả lại trong sạch cùng vinh dự của ngươi.”

    Sirius quay đầu lại nhìn Harry sau đó gật đầu, “Ta đồng ý, bộ trưởng.”

    “Hiện tại, tránh ra.” Lucius lắc lư đũa phép, “Hiện tại hai người các ngươi đều là người bị tình nghi, vì bảo hộ an toàn của bộ trưởng, ta phải dùng ma pháp trói buộc các ngươi.”

    Sirius chậm rãi đứng lên, ánh mắt phát ra hào quang của chó săn chăm chú nhìn chằm chằm Peter.

    “Nếu các ngươi ai cố gắng chạy trốn hoặc là ý đồ công kích, Lucius, ta trao quyền cho ngươi có thể sử dụng bất cứ câu thần chú nào ngăn cản bọn hắn.” Fudge nhanh chóng bổ sung một câu.

    “Cám ơn tín nhiệm của ngài bộ trưởng.” Lucius Malfoy tao nhã hành lễ, ngay trong nháy mắt này Pettigrew Peter nhanh chóng biến thành một con chuột chạy ra khỏi cửa hàng sủng vật.

    “Hắn ta chạy!” Ron kêu to, Harry đẩy ra Ron ngăn trở lao ra.

    Harry còn chưa kịp nhắm vào con chuột thì đã nghe đến một thanh âm trầm thấp đọc câu thần chú.

    “Petrificus Totalus!”

    Con chuột đang chạy như điên lập tức cứng đờ sau đó ngã xuống mà Harry cũng đuổi theo, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Snape đi tới.

    “Giáo sư, cám ơn giáo sư. Còn có giáo sư cung cấp sinh tử thủy, dược hiệu vừa mới tốt.” Harry xách lên con chuột bị hóa đá, cảm ơn, chờ đối phương đến bên cạnh mình mới thấp giọng nói, “Giáo sư không phải chỉ cần dẫn đường cho Lupin đến sẽ tốt hơn sao? Như thế nào hiện tại tự đến?”

    “Potter, ta cần phải nhắc nhở ngươi, ngươi còn có một con vật gởi nuôi ở chỗ ta. Ta đi ra chỉ là vì mua một ít đồ ăn cho sủng vật của ngươi mà thôi.” Snape lạnh như băng trở về Harry một câu.

    “Nga, kia thật đúng là xảo a.” Harry lơ đễnh cười sau đó đem con chuột trong tay giao cho khi Lucius Malfoy lao tới.

    Lucius hơi hơi nhíu mày, cuối cùng miễn cưỡng xách Peter lên, “Bộ trưởng, ta cho rằng, rốt cuộc ai là tội phạm chân chính đã rất rõ ràng. Chỉ có người chột dạ mới có thể chờ không được thẩm phán bỏ chạy. Bởi vì,” Lucius cười, “Chính hắn cũng biết ở bộ trưởng thẩm phán, hắn tất nhiên sẽ lộ ra nguyên hình.”

    “Đây là một tội phạm?” Snape mở miệng, ngữ điệu không có một tia phập phồng, “Nếu bộ trưởng cần một ít phun thực tề để đối phó loại tội phạm giảo hoạt này, như vậy bản thân ta vừa lúc có thể cung cấp một ít.”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 110