Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 112

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 112

    Bí mật huấn luyện

    Thân thể Snape trong nháy mắt buộc chặt, y cứng ngắc quay đầu lại, Harry cơ hồ có thể nghe được theo động tác của y phát ra thanh âm xương cốt ma sát.

    “Ngươi nói cái gì?” Thanh âm khô khốc, khàn khàn theo khóe môi hơi hơi mấp máy của Snape, đôi mắt đen thùi mất đi ngày xưa lãnh mạc cùng kiềm chế, chỉ còn lại kinh ngạc cùng bối rối rõ ràng.

    Harry bình tĩnh nhìn Snape mấy ngày nay lần đầu tiên không hề buông lỏng nhìn mình, không tránh né ánh mắt của mình gật gật đầu, “Giáo sư không nghe lầm, ta là nói Voldemort sẽ ở cuối năm sau sống lại.”

    Hai người theo những lời Harry nói lâm vào trầm mặc, mắt Snape phảng phất như thực thể dừng ở trên thân thể Harry so với bạn cùng lứa tuổi bình thường càng thêm gầy yếu. Hồi lâu y mới thong thả mở miệng, ngữ khí khô cằn không có một tia phập phồng, mất đi ngày xưa mượt hoa lệ.

    “Ngươi làm sao biết Chúa Tể Hắc Ám sẽ ở năm sau sống lại?”

    “Một lời tiên đoán.” Harry mở miệng mới phát hiện không biết chừng nào thì bắt đầu, ở Snape nhìn soi mói cậu thế nhưng trở nên miệng đắng lưỡi khô. Cầm lấy cái chén ở trên bàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước bên trong làm dịu cổ họng của mình một chút Harry mới mở miệng lần nữa, “Một lời tiên đoán ta đợi đã lâu.”

    Nhìn người trước mặt bởi vì ba chữ “lời tiên đoán” mà lộ kinh ngạc, trừng lớn hai mắt, quên che dấu cảm xúc của mình Harry đột nhiên lộ ra tươi cười có chút nghịch ngợm, “Lời tiên đoán của giáo sư Trelawney.”

    “Cô ta?” Snape trong nháy mắt hoàn toàn trầm tĩnh lại, “Potter, ta không thể không lại cảm thán đầu óc cấu tạo kỳ quái của ngươi! Thậm chí ngay cả‘Lời tiên đoán’của Trelawney ngươi cũng sẽ tin. Phải biết rằng, nếu hàng năm không có nghe được lời tiên đoán một ít kì quái của cô ta chuyện căn bản không có khả năng xảy ra, toàn bộ giáo sư đều sẽ cảm giác được không bình thường.”

    “Giáo sư không tin lời tiên đoán này?” Harry nở nụ cười, cậu biết kết quả này.

    “Harry, ta đã nói rồi, không cần lấy đầu óc của ngươi cùng ta so sánh. Ta tin tưởng, đầu óc của ta so với ngươi nhiều càng nhiều là lý trí, năng lực tự hỏi cũng so đầu óc cự quái của ngươi cao hơn nhiều lắm! Nếu ngươi nguyện ý tin tưởng lời tiên đoán của cô ta như vậy năm nay ngươi liền a chết, như vậy ngươi liền không cần lo lắng chuyện sang năm, còn có năm sau sẽ xảy ra. Việc này vẫn là lưu cho này người sống lo lắng. Tỷ như, Dumbledore.”

    “Hiệu trưởng Dumbledore?” Harry chậm rãi thu liễm tươi cười, “Ta nghĩ ông ấy cũng có thể đã biết lời tiên đoán này.” Liên tưởng đến sau khi quay về thái độ kỳ quái của Dumbledore trong lòng Harry bắt đầu rối bời.

    Có lẽ Dumbledore hiện tại bắt đầu trăm phương ngàn kế tìm kiếm “Kẻ giết chóc” xuất hiện trong dự ngôn của Trelawney.

    “Ta nghĩ coi như Dumbledore đã mắt mờ, thần chí không rõ, ông ấy cũng sẽ không tin tưởng lời tiên đoán của Trelawney!” Snape lạnh như băng trào phúng, thậm chí ở nhắc tới Dumbledore cũng không có bảo trì một tia tôn kính nên có.

    “Giáo sư,” Harry nhìn Snape tràn ngập ác ý châm biếm, “Nếu giáo sư Trelawney thật không dùng được thì ngài cho rằng lấy cá tính của Hiệu trưởng Dumbledore, ông ấy sẽ hào phóng như vậy để một môn học vốn nên bị thủ tiêu tiếp tục mười ba, bốn năm sao?”

    “Mười ba, bốn năm?” Thanh âm Snape bén nhọn mà cay nghiệt trong nháy mắt trầm thấp xuống, y nghĩ tới chuyện bị mình che dấu đến chỗ sâu nhất dưới đáy lòng, “Lúc ấy cô ta là cái dạng gì?”

    “Cô ta?” Harry hơi sửng sờ sau đó mới hiểu được Snape chỉ ai, “Thanh âm khàn khàn mà vang dội, hai mắt đảo vòng tròn thật giống như phát bệnh.”

    “Thanh âm khàn khàn mà vang dội…” Snape trầm mặc, sau một lát y mới nhìn Harry bình tĩnh nói, “Được rồi, ta đồng ý dạy ngươi hết thảy câu thần chú có thể dùng, còn có đánh nhau kỹ xảo chiến đấu mà ta biết.”

    “Ta đây liền cám ơn giáo sư trước, vẫn là buổi tối Thứ tư và Thứ bảy, bảy giờ đến chín giờ được chứ?” Harry hỏi Snape, Snape không khách khí lườm cậu, “Có thể. Bất quá, chúng ta không thể ở trường học, nơi này dù sao cũng là địa bàn cua Dumbledore, hơn nữa không giống với câu thàn chú gọi thần hộ mệnh không có động tĩnh lớn.”

    “Ta không có ý kiến, giáo sư ngươi định địa phương sẽ tốt hơn.” Harry cúi đầu nhìn một chút cổ tay biểu, thấp giọng nói: “Thời gian nhanh đến , ta phải về. Như vậy Thứ tư buổi tối thấy.”

    Harry đứng dậy rời đi, chờ cậu phủ thêm áo tàng hình mở cửa hầm, phía sau đột nhiên truyền lại thanh âm của Snape.”Gryffindor trừ mười điểm vì ngươi không có giáo dưỡng, nhớ rõ lần sau tới nơi này học gõ cửa.”

    Ở chỗ Snape nhìn không thấy, Harry nghịch ngợm giả trang mặt quỷ.

    Harry biết Snape không phải một người hào phóng như vậy. Cậu còn kỳ quái y như thế nào không nói ra chuyện này nguyên lai là cố ý để sau cùng nói khiến cậu không có cơ hội phản bác!

    Quên đi, không phải là mười điểm sao? Một đoạn thời gian trước bởi vì có chuyện nên Snape căn bản không có trừ điểm. Không sao cả, hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng chạy về toà nhà hình tháp Gryffindor mới đúng.

    Sáng sớm hôm sau, Hogwarts càng thêm náo nhiệt, cơ hồ tất cả mọi người cầm Nhật báo Tiên Tri, thảo luận nội dung làm cho người ta khiếp sợ.

    Giám ngục Azkaban cũng triệt để rút lui khỏi Hogwarts, hết thảy đều hướng tới phương hướng tốt hơn phát triển. Harry khoái trá ăn bữa sáng, lôi kéo Ron không tình nguyện đi thư viện, tiếp tục viết nốt luận văn còn chưa kịp hoàn thành.

    Thời gian rất nhanh đến cuối tháng mười một, Ravenclaw đả bại Hufflepuff. Tinh lực của Wood lại bắt đầu dồi dào, anh ấy điên cuồng tiến hành huấn luyện đội bóng, cho dù là tháng mười hai gió lạnh thấu xương cũng không đả kích được nhiệt tình của anh.

    Bất quá, đối với Harry người có thời gian thay đổi khí mà nói đó cũng không phải vấn đề quá lớn. Dù sao đã hơn một năm tỉ mỉ điều dưỡng, thân thể Harry đã đủ ứng phó huấn luyện gấp hai đến gấp ba người bình thường. Cho dù huấn luyện này là từ dị thường nghiêm khắc Snape bí mật tiến hành.

    Tối hôm đó, Harry rốt cục miễn cưỡng ở liên tục trong một giờ đánh nhau, không bị ma pháp rất nhanh mà sắc bén của Snape đánh trúng quá ba lượt.

    “Tốt lắm, Potter.” Snape chậm rãi thu hồi đũa phép, cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, “Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cần phải trở về.”

    Harry gật đầu, lung tung lấy tay lau mồ hôi trên trán, đi đến cạnh Snape, “Giáo sư, ta cảm thấy được câu thần chú phòng ngự cơ bản ta cũng đã nắm giữ không sai biệt lắm, giáo sư hẳn là bắt đầu dạy ta một ít câu thần chú có tính công kích.”

    “Tính công kích?” Snape thong thả buông khăn mặt lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa, “Ngươi muốn hiện tại học câu thần chú tính có công kích? Ngươi xác định ngươi có đầy đủ trí năng nắm giữ những câu thần chú đó, không xúc động công kích bạn học của mình?”

    “Giáo sư, lại nhắc nhở ngài lần nữa, ta cũng không phải như bề ngoài thoạt nhìn chỉ có mười ba tuổi, ta có một linh hồn thành thục, hơn nữa đã hơn một năm, thực tế tính ra ta đã hai mươi tám tuổi.” Harry ngồi cạnh Snape, không biết chừng nào thì bắt đầu, hai người không còn giống như đàm phán ngồi đối diện nhau mà là càng thêm tự nhiên ngồi cạnh đối phương, thân thiết nói chuyện.

    “Ngươi đời trước chỉ sống hai mươi sáu tuổi?” Snape nhíu mày, lúc này mới nhớ tới y cho tới bây giờ cũng không hỏi qua Harry sống ở thế giới khác như thế nào, “Ngươi sống hai mươi sáu năm rồi chết như thế nào?”

    “Chết?” Harry nhíu mày, nhìn Snape, bật cười nói: “Quả thật linh hồn ta đến nơi này như vậy ở thế giới kia ta sẽ tính chết, cũng có thể xem như mất tích.”

    Harry thay đổi một tư thế thoải mái dựa vào tay ghế, trong ánh mắt toát ra một tia hoài niệm cùng đau xót. Nhìn Harry lộ ra thần sắc như vậy, trong lòng Snape hơi động một chút, đôi môi hé một chút bất quá cuối cùng lại không nói gì thêm.

    “Trước khi nhà ta xảy ra sự cố, ta rất hạnh phúc, tối thiểu so với đời này hưởng thụ càng nhiều thân tình. Sau lại, cha mẹ ta đều chết ở dưới tay cừu nhân, chỉ có ta cùng em gái được người nhà che chở còn sống… Mười sáu tuổi ta lần đầu tiên giết người, giết cừu nhân năm đó làm hại ta nhà tan cửa nát. Lúc sau ta liền chính thức thành một sát thủ, sát thủ cao nhất. Luôn luôn trải qua cuộc sống âm u, một năm nhận hai đến ba nhiệm vụ, cầm cũng đủ tiền cho em gái của ta có cuộc sống hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất.” Trên mặt Harry chậm rãi để lộ ra nụ cười lạnh như băng, nhắc tới thân nhân duy nhất thì chậm rãi hòa tan lạnh như băng chỉ còn tươi cười đơn thuần.

    “Bất quá em gái ta cũng không biết… Cô bé ấy thực nghịch ngợm, ta có thể tới nơi này coi như là kết quả một lần nghịch ngợm. Không biết hiện tại thế nào?” Cuối cùng, thanh âm Harry chậm rãi trầm xuống, đến thế giới này đã hơn một năm, tâm tình vốn đã chậm rãi bình tĩnh lại bởi vì Snape vô ý hỏi mà nhớ lại cô em gái mà mình yêu thương từ nhỏ.

    “Sát thủ?” Snape phức tạp nhìn người trước mặt, “Khó trách có đôi khi ngươi lãnh khốc vô tình như thế, nguyên lai, kiếp trước ngươi là một sát thủ.” Ngữ khí của y mang theo một tia ngoài ý muốn cùng vô lực.

    Harry chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Snape, “Như thế nào, hiện tại bắt đầu cảm thấy được ta là một nhân vật. nguy hiểm sao? Có phải cảm thấy được, hẳn là phòng bị ta, giám thị ta hay không? Giống Dumbledore không cho ta học bất kỳ một bùa chú tính công kích nào để phòng ngừa ta trở thành Voldemort thứ hai.”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 112