Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 120

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 120

    Kreacher

    “Nơi này là… ?” Harry ngẩng đầu nhìn bốn phía, đây là một phòng có nhiều ngõ ngách bao quanh bằng những bức tường gồ ghề, có vẻ phá lệ hắc ám, đại bộ phận ánh sáng đều là từ trong lò sưởi bọn họ vừa mới dùng phát ra

    “Phòng bếp.” Sirius thần sắc âm trầm nói, “Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới ta lại có một ngày trở về nơi này. Nơi này vẫn trước sau như một làm cho người ta cảm giác được không thích!”

    “Ba” một tiếng vang nhỏ, một gia tinh hiện ra trước mặt ba người, nó thoạt nhìn như tuổi già sức yếu, trừ bỏ dùng một khối khăn lau không sạch sẽ quấn ở bên hông, nó cơ hồ là trần trụi toàn thân.

    Nó trông ñã rất già. Da nó có vẻ quá lớn với cơ thể, nó hói như tất cả những con gia tinh khác, có một mớ lông trắng mọc ra khỏi cái tai lớn trông như tai dơi. Mắt nó vằn máu giữa màu xám sũng nước, cái mũi của nó rất to nhìn như một cái mõm, so với Dobby mà Harry đã từng thấy qua còn chật vật rất nhiều, cho dù là toàn bộ gia tinh thoạt nhìn đều không khác nhau, trước mắt con gia tinh này coi như là một cái tồn tại thực đặc biệt rồi.

    Tất cả chuyện này đặc thù, hơn nữa nơi nó xuất hiện, Harry đang nhìn đến nó trong nháy mắt liền khẳng định gia tinh này rốt cuộc là ai.

    Quả nhiên…

    “Kreacher, thắp sáng toàn bộ nến, chúng ta muốn tìm một thứ.” Sirius lạnh như băng, hơn nữa dùng ngữ khí cực kỳ không tình nguyện mệnh lệnh.

    “Vâng chủ nhân.” Kreacher cúi người rất buồn cười, nó cúi vô cùng thấp, thế cho nên cái mũi đều nhanh đụng mặt đất. Nó tiếp tục dùng thanh âm khàn khàn nhỏ giọng nói, “Chủ nhân là một người chán ghét, hèn mọn, tổn thương trái tim nữ chủ nhân đáng kính…”

    “Kreacher, mẹ không có trái tim.” Sirius lạnh như băng cắt đứt Kreacher nói, “Hiện tại thắp sáng toàn bộ nến.”

    “Dạ!” Kreacher lại cúi, búng tay làm sáng nến trong phòng bếp sau liền lung la lung lay đi ra phòng bếp, vừa đi miệngcủa nó như cũ thấp giọng nói cái gì đó, “Nữ chủ nhân đáng thương, nếu bà thấy Kreacher hầu hạ đứa con bà hận nhất thì bà sẽ nói cái gì. Người hận chủ nhân, chủ nhân làm bà thất vọng …”

    “Thật có lỗi, Harry. Ta không muốn con xem đến điều này bất quá đây là nhà của gia tộc Black, nơi nơi đều có tung tích của nghệ thuật hắc ám…” Sirius lắc đầu, nụ cười có chút vô lực.

    Harry khẽ lắc đầu, thấp giọng bình tĩnh nói, “Black gia tộc ra hai người xuất sắc nhất. Một người đấu tranh với Giám ngục Azkaban hơn mười năm, mà người kia thì có gan đối kháng phù thủy hắc ám nhất kinh khủng nhất trong lịch sử Voldemort.”

    Một bên Snape khó được không mở miệng trào phúng cái gì, chính là dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn bốn phía, thẳng đến Kreacher lại một lần nữa trở về.

    “Chủ nhân.” Kreacher cung kính cúi đầu, “Toàn bộ nến đã sáng lên. Nữ chủ nhân nếu biết, chủ nhân sẽ tại nơi này nơi từ xưa đã cao quý làm gì không biết sẽ có phản ứng gì, bất quá mặc kệ phát sinh cái gì Kreacher đều sẽ cố gắng bảo hộ hết thảy ở nơi này…”

    “Nơi này không có gì đáng giá bảo hộ.” Sirius nhìn Kreacher sau đó nói, “Chúng ta đi đến phòng Regulus đi, ta nghĩ thứ kia hẳn là sẽ để trong phòng của Regulus. Tìm được thứ đó xong chúng ta liền lập tức rời đi nơi này, ta thật là một phút cũng không muốn ở trong này.”

    “Black.” Snape đột nhiên mở miệng, tiếng nói trầm thấp mang theo một tia tao nhã còn có một chút trào phúng, “Ngươi làm gì cũng không bao giờ dùng não tự hỏi một chút sao?”

    Snape cười lạnh, “Ngôi nhà vừa nhìn chỉ biết tối thiểu mười mấy năm không có người ở, nếu ngươi không mục đích gì ở trong này tìm thứ gì, cho dù là tìm đến tối cũng không thấy.”

    “Vậy ngươi nói không tìm ở chỗ có khả năng cất giấu hộp dây chuyền nhất thì chúng ta nên làm như thế nào đây?” Sirius đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt xám chớp động nguy hiểm quang mang, “Như vậy ngài Snape so với cự quái tốt một chút, ngươi có thể nói cho ta biết đến tột cùng dùng phương pháp gì tìm hộp dây chuyền kia mới là thực hiện thông minh nhất không?”

    “Bùa bay tới,” Snape dừng một chút, nhìn thấy Sirius đã muốn lộ ra châm chọc, hừ lạnh một tiếng, “Nhất định là không được. Nhưng là trong phòng này rõ ràng còn có một sinh vật so với bất cứ người nào trong chúng ta đều hiểu biết nơi này, trực tiếp hỏi nó ta tin tưởng được.”

    Sirius miệng hơi hơi mở ra, diễn cảm cứng ngắc lại một lát sau đó đột nhiên khép lại, xoay người đưa lưng về phía Snape lớn tiếng kêu lên: “Kreacher!”

    “Ba” một tiếng, Kreacher lại ra hiện ra trước mặt ba người, “Chủ nhân làm cho người ta ghét lại gọi tôi, nữ chủ nhân, Kreacher không thể không phục vụ cho chủ nhân…”

    “Kreacher,” Nhìn thoáng qua Sirius cảm xúc sắp bùng nổ, Harry bước lên phía trước từng bước, chủ động đảm đương nhiệm vụ cùng Kreacher nói chuyện. Nếu để cho Sirius bởi vì trở lại nhà Black mà lâm vào cảm xúc mâu thuẫn hỏi chỉ sợ bọn hộ căn bản là không thể theo Kreacher được đến đáp án chân chính. “Ngươi còn nhớ rõ Regulus Black không?”

    “Làm sao ngươi biết tên tiểu chủ nhân Regulus?” Kreacher trừng lớn đôi mắt khó coi, giống như lần đầu tiên phát hiện Harry tồn tại.

    “Nói như vậy ngươi nhớ rõ chú ấy.” Harry quay đầu lại nở nụ cười với hai người đang chờ đợi, sau đó lấy ra một hộp dây chuyền màu vàng, “Như vậy ngươi nhớ rõ hộp dây chuyền này không?”

    “Đây là của tiểu chủ nhân Regulus!” Kreacher thét chói tai, đưa tay muốn đoạt lấy hộp dây chuyền trong tay Harry.

    “Kreacher, không được thương tổn Harry!” Luôn luôn chú ý đến tình huống phát triển Sirius lập tức hạ mệnh lệnh, Kreacher đột nhiên dừng lại sau đó dùng lực đập đầu vào tường, “Phá hư Kreacher!”

    “Ngừng, Kreacher, không nên thương tổn chính mình.” Harry nhíu mày, tuy rằng từ Dobby Harry liền không thích loại sinh vật giống như lấy tự ngược làm ham mê này nhưng nhìn hình ảnh như vậy vẫn để trong lòng không thoải mái. Cho dù là sát thủ, Harry cũng không phải phù thủy máu trong tài trí hơn người này, không cho rằng để gia tinh tự trừng phạt là một thứ tốt.

    “Sirius, bảo nó dừng lại.”

    Thấy Kreacher mặc kệ, Harry lập tức nhìn Sirius. Sirius chớp mắt sau đó khô cằn nói, “Dừng lại Kreacher. Ta lệnh cho ngươi trả lời những gì Harry hỏi, nói thật.”

    “Vâng chủ nhân.” Kreacher thở hào hển ngừng lại, “Chủ nhân là một đứa bé xấu, tiểu chủ nhân Regulus mới là một cậu bé khiến nữ chủ nhân cảm thấy kiêu ngạo…”

    “Tốt lắm, Kreacher, nói cho ta biết, hộp dây chuyền cơ hồ giống như đúc hộp dây chuyền này nhưng là phía trên nhiều hơn một chữ ‘S’ ở nơi nào?” Harry nhẹ nhàng đung đưa hộp dây chuyền trong tay, hỏi Kreacher lộ ra thống khổ.

    “Kreacher không thể nói, chủ nhân Regulus lệnh cho Kreacher không thể nói cho bất luận kẻ nào!” Đôi mắt lớn mà xấu xí của Kreacher trong nháy mắt đã tràn ngập nước mắt, “Tiểu chủ nhân Regulus, Kreacher không thể hoàn thành mệnh lệnh của tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân bảo Kreacher hủy hộp dây chuyền chính là Kreacher không làm được!”

    Kreacher lại bắt đầu trừng phạt mình, Harry quay đầu lại nhìn Snape đang nhướng mày sau đó mới lại quay đầu nói, “Dừng lại, Kreacher. Nói cho ta biết hộp dây chuyền kia rốt cuộc ở nơi nào, chúng ta có thể giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng của Regulus.”

    “Thật vậy sao?” Kreacher ngẩng đầu nhìn Harry, Harry nhìn thoáng qua mặt nó bị nước mắt cùng nước mũi dính vào, nhíu mày ném ra một cái khăn tay, “Lau sạch sẽ mặt của ngươi sau đó nói cho chúng ta biết hộp dây chuyền Regulus giao cho ngươi ở nơi nào, ta sẽ tiêu hủy hộp dây chuyền kia trước mặt ngươi.”

    “Ngay tại đây, ở trong tủ ở phòng khách.” Kreacher lung lay đứng lên, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn khăn trước mặt mình, cuối cùng không dám dùng khăn tay lau mặt chính là đơn giản dùng một cái ma pháp, sau đó nhặt lên khăn đưa tới trước mặt Harry, “Thưa ngài, gia tinh không thể dùng đồ của phù thủy.”

    Harry tiếp nhận khăn tay, một lần nữa thả lại túi, ở dưới ánh nến mờ nhạt mẫn tuệ phát hiện thái độ Kreacher mềm hơn.

    “Hiện tại, lấy hộp dây chuyền ra, ta tiêu hủy nó, hơn nữa đem hộp dây chuyền Regulus lưu lại vì ngươi trung thành hoàn thành mệnh lệnh chủ nhân tặng cho ngươi.” Harry biết làm như thế nào thu phục gia tinh trung thành và tận tâm với gia tộc Black, hơn nữa rất hữu dụng này.

    “Thật sự có thể chứ?” Kreacher mãnh liệt ngẩng đầu, không dám tin nhìn Harry, sau đó lại chần chừ quay đầu nhìn Sirius.

    “Chỉ cần ngươi cho chúng ta thứ chúng ta muốn, Harry nói đem hộp dây chuyền kia cho ngươi liền nhất định sẽ cho ngươi.”

    “Cám ơn chủ nhân, cám ơn ngài Harry.” Kreacher cúi đầu thật sâu, cái mũi thật lớn lại một lần quét qua mặt đất tràn đầy tro bụi, sau đó “Ba” một tiếng biến mất ở bọn họ trước mặt.

    “Con cảm thấy được thái độ của chú với Kreacher nên tốt một chút Sirius.” Harry bình tĩnh rút ra đũa phép nhẹ nhàng huy động, thuần thục sử dụng “Úm ba la chà rửa!”, rửa sạch ba cái ghế cũ nát.

    “Đối tốt với Kreacher? Harry, con có biết nó đại biểu cho cái gì không?” Sirius ngồi một bên Harry mà Snape thì ngồi bên kia.

    “Đại biểu cho một đoạn kí ức chú không muốn nhớ lại chính là, Sirius, chú có thể nói là chủ nhân duy nhất của nó.” Harry lẳng lặng nhìn Sirius, “Chẳng lẽ cho dù bản chất cải biến nhưng bản chất cũng đã xâm nhập trong xương tủy, thâm căn cố đế ảnh hưởng lên suy nghĩ của chú?”

    “Cái gì?” Sirius khó hiểu nhìn Harry, mà đáp lại không là Harry mà là Snape lãnh trào.

    “Quý tộc cho rằng gia tinh nên bị thô bạo đối đãi.” Snape vững vàng nói, không có một tia phập phồng, “Xem ra, cho dù trải qua nhiều chuyện hơn nữa, cá tính kiêu ngạo tự đại của ngươi cũng không có bất kỳ thay đổi nào.”

    “Snape, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng ta…” Sirius căm tức Snape bất quá cuối cùng lại áp lực lửa giận bị khiêu khích, “Ta lười tính toán với ngươi.” Hắn tê liệt ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà hắc ám, tối tăm nói, “Nơi này, nơi nơi đều tràn ngập nghệ thuật hắc ám, nơi nơi đều là hơi thở áp lực, không thể lớn tiếng cười, không thể chạy, cần tùy thời duy trì phong độ tao nhã của quý tộc…”

    “Con biết nơi này có rất nhiều trí nhớ chú không muốn nhớ lại nhưng là nơi này dù sao cũng là nhà của chú.” Harry trầm giọng nói, “Hơn nữa Kreacher cũng có cảm tình, nếu chú đối với nó tốt, con tin tưởng nó đối với chú mà nói hẳn là một trợ lực rất lớn.”

    Harry nói với Sirius, “Nói sau, chú bây giờ là chủ nhân duy nhất của nó…”

    “Không!” Sirius đột nhiên mở miệng, “Ta không phải chủ nhân duy nhất của nó. Harry, con là con đỡ đầu của ta, như vậy con cũng là chủ nhân của nó. Nói cho ta biết con sẽ nguyện ý ở nơi này cùng một gia tinh đáng sợ như vậy ở cùng một chỗ sao?”

    “Có phải con nguyện ý chú cũng nguyện ý?” Harry nhíu mày, thản nhiên tươi cười, vòng vo nửa ngày, cậu rốt cục chiếm được điều cậu muốn.

    “Đương nhiên, chỉ cần con nguyện ý!” Sirius tự tin, căn bản không chú ý tới nụ cười quỷ dị dưới ánh nến hôn ám của Harry, lớn tiếng cam đoan: “Chỉ cần con nguyện ý, ta không có vấn đề gì.”

    Sirius không chú ý tới biểu tình rất nhỏ của Harry nhưng là Snape chú ý tới. Nhìn thấy Sirius vỗ ngực lớn tiếng hứa hẹn, thuận lợi rơi vào trong cạm bẫy của Harry, y nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng lộ ra biểu tình châm chọc.

    “Quả nhiên là, vĩ đại —— a —— tình thương của cha!”

    Sirius nỗ lực bỏ qua Snape trào phúng, quay đầu nhìn Harry, còn chưa kịp nói cái gì thì nghe đến “Ba” một tiếng, Kreacher lại hiện ra.

    “Chủ nhân, ngài Harry.” Kreacher cúi đầu sau đó lấy ra một hộp dây chuyền màu vàng, mà hộp dây chuyền có một chữ “S” giống như con rắn, “Đây là thứ chủ nhân Regulus lưu lại.”

    Harry đứng dậy cầm hộp dây chuyền, tỉ mỉ nhìn một lần sau đó mở miệng, {Green, ta cần hổ trợ của ngươi.}

    Green mang theo miếng che mắt từ tay áo Harry chậm rãi bò ra, xoay quanh ở cổ tay Harry tê tê đáp lại, {Chủ nhân, là muốn ta cắn vật này?}

    {Đúng vậy, cần triệt để phá hư nó.} Harry đưa hộp dây chuyền đến bên miệng Green, Green ở Kreacher khẩn trương nhìn soi mói há to miệng dùng sức cắn…

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 120