Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 122

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 122

    Trong bóng đêm, Harry cảm giác được một đôi tay có vết chai chậm rãi từ sau lưng vuốt ve thân thể của mình. Cậu mơ mơ màng màng mở hai mắt, ánh vào mắt không là màu vàng cùng màu đỏ của Gryffindor mà là màu đen xu hướng lạnh như băng, đen đến mức cậu thấy không rõ hết thảy chung quanh.

    Hai bàn tay kia chậm rãi vuốt ve phía sau lưng bóng loáng của cậu mang theo một loại cảm giác hấp dẫn giống như lông chim xẹt qua mỗi một tấc da thịt sau lưng Harry, chậm rãi khiến Harry sinh ra tê dại…

    “Ân…” Harry nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, mà hai tay kia chạy ở sau lưng của cậu giống như chiếm được cho phép chậm rãi xâm lược phía trước. Bàn tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng mò tới cổ Harry, nhẹ nhàng ở hầu kết vẽ một vòng tròn, sau đó theo hầu kết không tự chủ được run rẩy chậm rãi trượt, đi vào xương quai xanh nổi lên thoáng bồi hồi một chút, đi thẳng tới nhũ tiêm đã ở trong không khí cố gắng đứng thẳng…

    Harry thở chậm rãi dồn dập, cậu cảm thụ được trong cơ thể một trận một trận khô nóng từ bàn tay kia hướng toàn thân mỗi một tấc da thịt của cậu bốc lên…

    “Ô…” Cảm nhận được vành tai của mình đột nhiên bị ngậm trong khoang miệng ấm áp, Harry kêu lên, mỗi một dây thần kinh đều cố gắng truyền lại cảm xúc, càng thêm mẫn cảm cảm nhận được ngón tay đối phương nắm nhũ đầu xoa nắn mang đến từng đợt từng đợt khoái cảm…

    “Ân…” Harry nhịn không được nheo lại hai mắt, phát ra một tiếng rên rỉ khó có thể ức chế. Theo nơi giữa hai chân chậm rãi ngẩng đầu, Harry không tự chủ được hơi cong eo lên, thân thể càng thêm mẫn cảm cảm thụ tay đối phương chạy ở trên người mình, còn có cái lưỡi ấm áp mà ướt át theo nơi ngón tay trải qua, một chút một chút liếm hôn mang đến cảm giác tuyệt vời tê tê giống như chạm vào điện.

    “Ai… Ngươi rốt cuộc là ai?” Harry ở dưới sự trêu đùa của đối phương, kịch liệt hô hấp hỏi. Chỉ cảm thấy đối phương bồi hồi ở phụ cận xương quai xanh của mình, khi nhẹ nhàng xẹt qua làn da kia ấm áp khiến cậu cảm thấy cả thân thể một trận một trận hư không.

    Harry theo bản năng giãy dụa thân thể, chỉ cảm giác nhũ tiên đã đứng thẳng khiến mình khó chịu… Bản năng điều khiển nên Harry căn bản là đã quên đối phương là ai, chính là theo bản năng muốn làm cho một vài nơi đưa vào lưỡi đang không ngừng trêu đùa môi của cậu… Mà tay của đối phương đã mò tới bụng bằng phẳng rắn chắc của cậu, một chút một chút hướng về phân thân phía dưới đã đứng thẳng ngẩng đầu…

    Chính là bị tay của đối phương nhẹ nhàng xẹt qua phân thân mẫn cảm mà run nhè nhẹ, Harry liền nhịn không được rên rỉ, cậu cố gắng ưỡn lên, ở bản năng điều khiển nỗ lực làm cho phân thân để sát vào tay đối phương…

    Đối phương như là cảm nhận được Harry không tiếng động cầu xin, phát ra tiếng cười nhẹ…

    “Cầu… Ngươi…” Harry thở gấp, vô ý thức rên rỉ, “Cầu… A ——!” Harry đột nhiên kêu một tiếng sợ hãi, toàn thân trong nháy mắt cứng lại, cảm thụ phân thân của mình bị bàn tay ấm áp kia bao bọc. Còn môi đối phương cũng đồng thời ngậm nhũ đầu đứng thẳng trước ngực của cậu, phối hợp với tay, răng nanh nhẹ nhàng cắn nhũ tiêm sớm đã mẫn cảm vô cùng của Harry…

    Như là bị ngọn lửa cực nóng đốt, Harry cảm thấy được cả người mình đều phải hòa tan ở đôi môi đối phương cùng đôi tay châm lên nhiệt tình.

    Khoái cảm ở tay của đối phương từng đợt từng đợt đánh úp lại, Harry nhịn không được từ miệng tràn ra từng tiếng dồn dập thở gấp cùng khó nhịn rên rỉ, mẫn cảm cảm nhận mỗi một động tác của đối phương ở trên người mình…

    “Ngô…” Harry thấp giọng rên rỉ, thân thể giãy dụa nỗ lực ngẩng đầu lên, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là ai thế nhưng có thể mang đến cho mình cảm giác tuyệt vời như thế…

    ——————

    “A ——!” Một tiếng ẩn chứa tình dục cùng khiếp sợ theo miệng Harry phát ra, trong giây lát Harry trừng lớn hai mắt, hô hấp dồn dập nằm ở trên giường. Hồi lâu Harry mới bình phục hơi thở sau đó mới ý thức tới cái chỗ nào đó đã ở thời kỳ trưởng thành khống chế không nổi xôn xao mà ướt.

    Thật là một giấc mơ chân thật đến không thể thật hơn, hồi tưởng lại đôi tay kia ở trên người vuốt ve Harry không tự giác lại cảm thấy một cảm giác khô nóng từ bụng dâng lên.

    “Nga ——” Vô lực rên rỉ một tiếng, Harry ngồi dậy, vén chăn xuống giường. Theo ánh trăng tìm được rồi đũa phép ở đầu giường, nhắm ngay chỗ ướt một khối trên giường dùng một cái “Úm ba la chà rửa!”, sau đó nhẹ nhàng xốc màn, tận lực không tiếng động đi đến phòng tắm.

    Thẳng đến cởi áo ngủ đã bị chất lỏng sềnh sệch màu trắng, hoàn toàn ngâm ở trong nước lạnh Harry mới thở dài, sau đó vô lực ôm lấy một đầu tóc dài của mình.

    Bị vây thời kỳ trưởng thành làm mộng như vậy, không sao. Vấn đề là vì sao trong mơ đối tượng khiến mình hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được lại chính là Snape?

    Chẳng lẽ, cũng bởi vì ban ngày xâm nhập hầm bị hình ảnh trong nháy mắt đó kích thích?

    Không tự giác, Harry lại hồi tưởng lại hình ảnh mình nhìn thấy. Giọt nước trong suốt, làn da tái nhợt, dáng người rắn chắc, còn có hầu kết khêu gợi…

    “Merlin a…” Harry vô lực thở dài một tiếng, đem cả người đều bao phủ ở trong bồn tắm, nỗ lực muốn bỏ qua phản ứng vì nhớ tới một vài hình ảnh mà sinh ra.

    Cậu như thế nào biết, sao có thể, như thế nào…

    “Rầm” Harry suy sút ló đầu ra, trong đầu chỉ hiện ra một câu: Thượng Đế a, ngài rốt cục vứt bỏ ta sao?

    Đợi cho cảm giác khô nóng ở trong thân thể hoàn toàn biến mất Harry mới chậm rãi leo ra bể tắm, thay một áo ngủ khác, xử lý quần áo thay ra sau đó mới một lần nữa về giường, chính là lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được nữa.

    Cùng lúc đó, ở hầm cách toà nhà hình tháp Gryffindor xa nhất, nam tử tóc đen cũng đang tối tăm ngâm mình trong nước lạnh, bên cạnh là áo ngủ màu đen giống y như cái áo Harry nhìn thấy.

    Chết tiệt! Y đường đường một phù thủy trưởng thành 34 tuổi thế nhưng lại vẫn mơ cái loại mà chỉ có tiểu quỷ thời kỳ trưởng thành mới có thể có! Mà trong mơ, người để y phát tiết dục vọng thế nhưng chính là Harry Potter tiểu quỷ chết tiệt kia!

    Đáng chết! Trong đôi mắt tối đen của Snape thiêu đốt âm u lửa giận, khắc chế hai tay ở dưới nước.

    Không phải đã quyết định quên cảm thụ khác thường đối với tiểu quỷ kia sao? Harry Potter, cậu bé là con của Lily Evans, y sao có thể, sao có thể nhìn đôi mắt cực giống mắt Lily thì đối tiểu quỷ kia sinh ra dục vọng, thậm chí là … tình yêu!

    Này, quả thực là khinh nhờn Lily, đối với Lily là một loại khinh nhờn!

    Harry Potter không phải Lily Evans, cho dù bọn họ có cũng một đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp, cậu bé cũng tuyệt đối không là cô gái năm đó có được tươi cười sáng lạn!

    Chính là, không tự giác, y chính là bị nam hài luôn ở trước mặt mình thản nhiên lại chân thật cười hấp dẫn.

    Harry Potter, cậu bé là con của tên Potter đáng ghét! Snape, chẳng lẽ ngươi đã quên điểm ấy sao? Nếu để cho tiểu quỷ kia biết ngươi thế nhưng bị hấp dẫn…

    Không! Loại tình huống này tuyệt đối sẽ không phát sinh! Harry Potter chính là con của Lily Evans cùng James Potter, là một học sinh thuộc Gryffindor, chính là “Kẻ Được Chọn”Dumbledore muốn ngươi bảo hộ, chính là một đồng minh của ngươi để báo thù cho Lily, chỉ là như vậy mà thôi!

    Snape kiên định từ trong nước lạnh đứng lên, kéo khăn tắm lung tung xoa xoa thân thể sau đó mới đổi lại một bộ đồ ngủ mới, về phòng ngủ nhưng vẫn trừng mắt đến hừng đông đều không thể tiếp tục sinh ra một tia buồn ngủ.

    Y lừa gạt chính mình lại không lừa được lòng mình. Không biết từ lúc nào, trọng lượng của tiểu quỷ chán ghét kia ở trong lòng y đã càng ngày càng nặng … Có lẽ, là từ trong nháy mắt đó, khi tiểu quỷ tỉnh lại, cặp mắt bình tĩnh thật sâu chăm chú nhìn trong nháy mắt…

    Ngày hôm sau khi ánh sáng chiếu vào ký túc xá, Harry nhanh chóng đứng dậy, đổi lại y phục sau đó đánh thức Ron vẫn đang mơ mơ màng màng.

    “Harry, bây giờ còn chưa tới bảy giờ, cách đi học còn hai giờ!” Ron kéo chăn, trùm lên đầu oán hận, “Ngươi làm gì mà dậy sớm như thế!”

    “Ron, cách đi học là còn hai giờ nhưng là ngươi xác định luận văn của ngươi cũng không có vấn đề gì sao?” Harry quay đầu lại kéo chăn của Ron, “Sáng hôm nay học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí cùng Bùa Chú, ngươi xác định bài tập Bùa Chú của mình không có vấn đề gì sao?”

    “Merlin a, Harry, ngươi hiện tại cũng gần giống, gần thành, gần bằng Hermione , mỗi lần mở miệng đều là bài tập.” Ron kêu thảm chịu bất hạnh bò dậy, mơ mơ màng màng đi đến cạnh Harry, hai người cùng nhau súc miệng.

    Chờ bọn họ đi xuống, Hermione đã tinh thần phấn chấn ngồi cạnh lò sưởi trong phòng nghỉ công cộng, trong tay cô đang cầm một quyển sách dày đến mức có thể đủ làm gối đầu.

    “Buổi sáng tốt lành, hôm nay là một ngày đẹp đúng không?” Hermione cười sáng lạn, trong tay huy động tấm da dê. “Thư của Hagrid, Buckbeak đã được ngài Malfoy sắp xếp ổn thoả kết thúc vụ án . Hagrid cùng Buckbeak đều không có việc gì.”

    “Vậy cũng thật là cần nói một tiếng chúc mừng với Hagrid, trước đó vài ngày bác ấy luôn luôn lo lắng Buckbeak.” Ron tuỳ tiện ngồi cạnh Hermione, kéo thư nhìn qua rồi nhét vào trong tay Harry, “Mình đã chịu đủ những con sâu lông kia!”

    “Ta cũng đồng dạng hi vọng buổi học ngày hôm nay có thể phấn khích một chút.” Harry thản nhiên cười nói, kết quả bị ánh mắt lợi hại của Hermione phát hiện quầng đen dưới mắt.

    “Harry, đêm qua không có ngủ ngon sao?” Hermione nhíu mày, “Hay là cậu lại…”

    “Không, mình chỉ là không ngủ ngon mà thôi.”

    Hagrid một lần nữa dạy tốt vượt quá Harry đoán trước. Có lẽ là Buckbeak thuận lợi chấm dứt ảnh hưởng, thế nhưng mang được mấy con Bạch kì mã, trong đó còn có một con chưa trưởng thành.

    Học xong Chăm sóc sinh vật huyền bí, Draco cùng Harry, Hermione, Ron đi đến lớp Bùa Chú, thỏa mản tán thưởng buổi học này của Hagrid.

    “Thật không ngờ, thoạt nhìn lỗ mãng còn thật sự có thiên phú dạy Chăm sóc sinh vật huyền bí. Bạch kì mã…”

    “Ha ha,” Harry cười khẽ, “Chỉ cần bác ấy không mang những con vật với bác là đáng yêu, đối với chúng ta mà nói cũng có chút tính nguy hiểm, ta tin tưởng bác ấy sẽ là một giáo sư tốt.”

    Ba người khác lòng có ưu tư gật gật đầu, sau đó cùng đi vào lớp Bùa Chú. Giáo sư Flitwick dạy bọn họ bùa vui vẻ, cũng để bọn họ luyện tập. Mà Harry rõ ràng có chút không yên lòng, mà làm người hợp tác Ron cuối cùng ở trong tiếng cười lớn rời khỏi phòng học.

    Buổi chiều tiếp tục là buổi học Tiên tri tai nạn, ở giáo sư Trelawney lại tiên đoán Harry tử vong sau, Hermione rốt cục phẫn nộ quăng sách của mình, nhanh chóng rời đi phòng học Tiên tri.

    “Thân ái, con cần phải cẩn thận…” Trelawney ở Lavender khen tặng sau, trên mặt một lần nữa cười, giống như nói chuyện với người chết nói với Harry.

    Theo lễ Phục Sinh sắp đến, trận chung kết Quidditch cũng tiến nhập đếm ngược. Gryffindor cùng Slytherin hai học viện mùi thuốc súng cũng càng ngày càng đậm. Harry từng chứng kiến một Gryffindor năm thứ tư cùng một Slytherin năm sáu ở trên hành lang công kích nhau làm cho lỗ tai của bọn họ không ngừng mọc lông chĩa ra ngoài.

    Mà cho dù mỗi ngày học tập, huấn luyện, Harry ở buổi tối lại không nghỉ ngơi tốt. Harry phảng phất như bị bóng đè, sau khi nằm ở trên giường không tự chủ được hồi tưởng lại giấc mơ đêm hôm đó. Thậm chí, ở thật vất vả ngủ sau đột nhiên từ giấc mơi không liên hệ chút nào rơi vào cái ôm khiến cho cả người cậu nóng lên…

    Vành mắt đen phía dưới của Harry càng ngày càng nghiêm trọng, mà hôm nay là ngày Gryffindor cùng Slytherin cùng học Độc Dược.

    Nỗ lực bỏ qua tiếng nói bao hàm trào phúng rõ ràng nhưng là vẫn hoa lệ từ tính như cũ. Nỗ lực không nhìn tới thân ảnh gầy yếu nhưng thẳng thắn của Snape đi tới đi lui. Nỗ lực không đi chú ý đôi tay tái nhợt, nhìn kỹ có vết sẹo cùng với ngón tay khớp xương rõ ràng…

    Harry nỗ lực ổn định tâm tình của mình, không để cho mình bởi vì người kia tồn tại mà sinh ra các loại liên tưởng rồi làm cho tim mình đập rộn lên…

    “Harry.” Hermione luôn luôn thật cẩn thận chú ý đến Harry đột nhiên bắt được tay Harry, “Này muốn thả gai sau mới có thể đưa vào.”

    “Cám ơn Hermione.” Harry đột nhiên hoàn hồn, nhìn sồ cúc cái vội vàng đổi thành gai.

    Hermione bất đắc dĩ nhìn Harry quấy độc dược cho tới bây giờ vẫn coi như bình thường thở dài, “Harry, đây đã là lần thứ ba, có phải là cậu có tâm sự gì hay không?”

    “Không, không có.” Harry lắc đầu sau đó thấy nam tử ảnh hưởng nghiêm trọng tới mình đang đi tới. “Giáo sư Snape đã tới, Hermione, cậu vẫn là chuyên tâm làm độc dược của mình đi. Bằng không, ta nghĩ y sẽ trừ điểm.”

    Harry vội vã cúi đầu không nhìn Snape rồi lại nhịn không được vểnh tai lên, khẩn trương nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần.

    “Granger, trừ 5 điểm. Nếu trò tiếp tục khoe ra ‘Không gì không biết’ của mình làm người khác phiền chán, Gryffindor sẽ tiếp tục trừ 10 điểm. Trong lúc học không cho nói …”

    Snape không có cơ hội nói xong bởi vì ngay khi y chuẩn bị trừ điểm của Hermione, phun ra nọc độc, Harry lại bị thanh âm từ tính ảnh hưởng, tâm hoảng ý loạn cầm nhầm tài liệu độc dược, hơn nữa bởi vì lần này không có ai ngăn lại, gai nhím thuận lợi được ném vào trong vạc.

    “Phanh!” Một tiếng tiếng nổ mạnh nặng nề cắt đứt lời Snape nói, y quay người lại, trường bào ở sau người xẹt qua một đường cong hoàn mỹ bất quá tất cả mọi người ở đây không có ai có tâm tư chú ý điểm ấy.

    Bất kể là Gryffindor vẫn là Slytherin, bọn họ đều đem tầm mắt ném tới trên người Neville. Tất cả mọi người ở đón nhận ánh mắt vô tội của Neville sau mới kinh ngạc nhìn người nổ vạc chân chính trong phòng học.

    “Đại nạn không chết”, “Sống sót “, “Gryffindor hoàng kim nam hài” thế nhưng lại ở lớp Độc Dược làm nổ vạc!

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 122