Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 130

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 130

    Harry cười khổ, cậu vốn không phải người tin tưởng vận mệnh chính là Trelawney tiên đoán thì vẫn tin tưởng cho thỏa đáng. Tối thiểu, mười lăm năm trước lời tiên đoán của bà đã được thực hiện, mà năm học trước, tiên đoán của bà cũng đã thực hiện một nửa, đấu tranh với tiên đoán tựa hồ chỉ sẽ khiến sự tình càng thêm phức tạp. Nói sau tiên đoán cũng chỉ là nói Voldemort sẽ sống lại lại không hề nói cậu hoặc là Snape sẽ vì này mà chết, như vậy thuận theo tiên đoán, tranh thủ càng nhiều thời giờ chuẩn bị lại có chỗ nào không tốt?

    “Ngươi ——!” Snape kinh hãi, mắt âm tình bất định nhìn Harry, “Ngươi nói mười mấy năm trước… Về mười mấy năm trước, ngươi biết cái gì?!”

    Harry chậm rãi quay lại, bình tĩnh nhìn Snape, không có cừu hận, không có thương hại, thậm chí không hiện bất cứ cảm xúc nào.

    “14 năm trước, cha mẹ ta bị Voldemort giết chết, Sirius vô tội vào tù, ta trở thành ‘Đứa bé sống sót’, ‘Kẻ Được Chọn’ trong miệng mọi người đều là bởi vì giáo sư Trelawney từng tiên đoán, một lời tiên đoán quan hệ đến thế giới phù thủy tồn vong.”

    “Ngươi, làm sao biết được?” Snape theo bản năng lui về phía sau từng bước, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nam hài trước mắt thần sắc bình tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy khủng bố, Harry biết, đã biết chuyện bị hắn mai táng dưới đáy lòng mười mấy năm sao?

    “Mặc kệ là chuyện gì, luôn có manh mối có thể truy tìm.” Harry bình tĩnh nói, nhìn Snape sau đó mới thấp giọng nói, “Cho nên, ta quyết định không thay đổi lời tiên đoán, như vậy ngược lại ta có thể phòng bị, có chuẩn bị, so với Voldemort sớm nắm giữ quyền chủ động.”

    “Harry…” Snape chần chờ chỉ chốc lát, cuối cùng gian nan mở miệng, “Không nên xem thường Chúa Tể Hắc Ám.”

    “Ta cho tới bây giờ đều không có thói quen coi khinh đối thủ nhưng là cũng không có thói quen xem trọng đối thủ. Chỉ cần là người như vậy liền nhất định sẽ có nhược điểm, mà ta muốn là trước khi Voldemort hoàn toàn khôi phục thực lực tìm được nhược điểm của hắn, cho hắn một kích trí mạng.” Harry bình tĩnh nói, chỉ có chính cậu mới có thể cảm nhận được khi nhắc tới Voldemort, tay run nhè nhẹ đại biểu cho cái gì.

    Cường địch, cho tới bây giờ cũng không thể khiến cho cậu sợ hãi, chỉ có thể để cậu run rẩy, hưng phấn run rẩy.

    Ngày hôm sau Haloween tuy rằng so với dĩ vãng càng thêm phong phú nhưng là tất cả mọi người ăn mà không chút để ý. Harry lẳng lặng đợi, bình tĩnh vô ba, nghe người bên cạnh náo nhiệt bàn về Thi đấu Tam pháp thuật.

    “Anh hi vọng là Angela.” Fred nói, Hermione cùng Ron đồng thời dùng sức gật đầu, “Đúng, chúng em cũng là nghĩ như vậy.”

    “Harry, em thì sao?” George nhìn Harry duy nhất không phát biểu ý kiến. Harry ngẩng đầu, xác định chính mình không muốn ăn gì nữa liền đặt dao nĩa xuống.

    “Em cho rằng là Cedric Diggory, bất quá em cũng hi vọng là Gryffindor được lựa chọn.” Harry đón nhận những ánh mắt không hài lòng của người khác bổ sung sau đó nhìn đôi song sinh cười trêu chọc, “Đối với tăng linh tề của hai người không lừa gạt được Hiệu trưởng thiết trí hạn chế, em cảm thấy vạn phần tiếc nuối. Bổ sung một câu, râu của hai người thật sự rất được.”

    Đôi song sinh cười cãi lộn với Harry, vừa lúc đó, đại sảnh đường hoàn toàn yên tĩnh. Harry quay đầu nhìn lại, không ngoài ý muốn nhìn đến Dumbledore cười híp mắt đứng lên.

    “Xong, chiếc cốc hầu như đã sẵn sàng để phán quyết. Tôi nghĩ rằng sẽ mất hơn một phút. Bây giờ, khi tên của các vị quán quân được xướng lên, tôi đề nghị các vị đó vui lòng đi thẳng lên phía đầu sảnh đường, đi dọc theo dãy bàn giáo viên, vào thẳng cái phòng kế tiếp…” rồi cụ chỉ cánh cửa đằng sau dãy bàn của các giáo sư:

    “…đó là nơi họ sẽ nhận những chỉ thị đầu tiên.”

    Tuyển thủ Durmstrang không có gì bất ngờ xảy ra chính là Viktor Krum, mà tuyển thủ Beauxbatons là cô gái có mái tóc bạch kim mang huyết thống Veela Fleur Delacour.

    Tiếp theo, là tuyển thủ Hogwarts…

    Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay Dumbledore, Dumbledore lớn tiếng, “Đại biểu Hogwarts chính là … Cedric Diggory!”

    Tiếng hoan hô trong đại sảnh đường như phát sinh nổ tung, Harry chuyển hướng Cedric, nhìn thấy anh ta bởi vì hưng phấn mà đỏ mặt, mặt còn bị quái tôm đuôi nổ lưu lại dấu vết (Đến từ Snape cấm túc chăm sóc quái tôm đuôi nổ của Hagrid). Tối thiểu, cho tới bây giờ, cậu đã phát hiện một thứ có thể thay đổi vận mệnh, ngăn cản Cedric cầm cúp Thi đấu Tam Pháp Thuật.

    Cuối cùng ——

    Ngọn lửa trong Chiếc Cốc Lửa lại một lần biến thành màu đỏ chói mắt, tất cả mọi người dừng hoan hô nhìn Chiếc Cốc Lửa, ngọn lửa chói mắt từ Chiếc Cốc Lửa xì ra.

    Giờ khắc này, Harry rốt cuộc khống chế không nổi, quay đầu nhìn về phía Snape, chỉ thấy hắn đang đứng phía sau bàn giáo viên, tay chộp vào trên ghế. Harry thậm chí cho rằng cho dù cách xa như vậy mình cũng nhìn thấy tay Snape tái nhợt mất đi một chút huyết sắc cuối cùng.

    “Harry Potter!” Thanh âm khô cằn của Dumbledore giống như có ma pháp đánh vỡ yên tĩnh trong đại sảnh đường, cả đại sảnh đường đều tản mát tiếng thảo luận ong ong giống như ong mật.

    “Harry Potter,” Dumbledore đột nhiên cất cao thanh âm, “Harry! Mời lên trên này!”

    Harry chậm rãi đứng lên, nỗ lực khiến trên mặt mình không hiện lên cười lạnh mà lộ ra khủng hoảng bất an.

    “Chính là, Hiệu trưởng, con cũng không báo danh! Cũng không nhờ học sinh năm trên giúp, này nhất định là sai rồi!”

    Harry mới mở miệng cũng như Dumbledore mang đến tiếng thảo luận, cậu một lần nữa mang đến im lặng cho đại sảnh đường.

    “Hơn nữa, Hiệu trưởng, Chiếc Cốc Lửa hẳn là một loại vật phẩm ma pháp rất cường đại, nó không thể tính sai chọn ra quán quân thứ tư Thi đấu Tam Pháp Thuật mới đúng.” Harry đứng ở chỗ ngồi của mình cũng không nhúc nhích nghênh đón ánh mắt mọi người hoặc là hoài nghi, hoặc là khiếp sợ.

    “Potter nói không sai, Albus.” Moody đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn khiến mọi người giật nảy mình, “Một học sinh năm thứ tư căn bản là không lừa được Chiếc Cốc Lửa. Có người cố ý để Potter thi đấu, sau đó …” Mắt Moody âm tàn đảo qua Igor Karkaroff, “Cố gắng ở trong trận đấu chế tạo ngoài ý muốn để cậu bé cứ như vậy biến mất!”

    “A ——” trong đại sảnh đường vang lên tiếng kinh hô, ánh mắt mọi người đều trở nên bất an, tiếng thảo luận ong ong lại một lần nữa vang lên.

    “Barty, anh?” Dumbledore quay đầu nhìn Barty Crouch luôn ngồi ở trong bóng ma làm cho người ta cảm thấy được giống một bộ xương khô âm trầm.

    Barty thong thả đứng lên, cho dù ở dưới ánh nến ông cũng giống như sinh bệnh nặng.

    “Chúng ta nhất định tuân thủ quy tắc. Quy tắc viết rất rõ ràng. Người có tên bay ra từ Chiếc Cốc Lửa nhất định phải thi đấu. Đây là quy tắc, hơn nữa Chiếc Cốc Lửa cũng có ma pháp ước thúc của chính nó.”

    “Barty đối điều lệ có thể nói là rõ như lòng bàn tay.” Bagman bên cạnh Barty đứng lên, vui mừng nhìn Karkaroff cùng Maxime, “Hai vị sẽ không có ý kiến gì đúng không?”

    Hai người kia đều lạnh như băng, không trả lời Bagman nhưng là cũng không tỏ vẻ phản đối.

    “Hiện tại, Harry, đi vào phòng.” Dumbledore cơ trí nhìn Harry, “Cùng đợi nhiệm vụ thứ nhất.”

    Harry chậm rãi rời bàn Gryffindor, từng bước một đi đến bàn giáo viên, ánh mắt phảng phất là vô ý đảo qua Snape sau đó mở cửa đi vào căn phòng nhỏ.

    Rất nhanh 3 Hiệu trưởng, 4 viện trưởng của Hogwarts cùng 2 trọng tài đi đến, tuyên bố Harry trở thành tuyển thủ thứ 4 Barty mở tấm da dê.

    “Nhiệm vụ thứ nhất để kiểm tra, đo lường dũng khí của các trò…”

    Sau khi ứng phó Dumbledore hỏi Harry mới có thể thoát thân, cùng Cedric rời đại sảnh đường.

    “Nói như vậy, hai người chúng ta lại thành đối thủ thi đấu a Harry.” Cedric cười trong veo, trong mắt có lo lắng, “Em phải cẩn thận, anh cảm thấy được giáo sư Moody nói rất có lý. Harry, có lẽ…”

    Harry mang theo mỏi mệt nhẹ nhàng gật đầu, “Em biết, Cedric.”

    Hai người phân biệt sau, Harry mặt không chút thay đổi đi ở trên hành lang tối đen nghĩ hết thảy sắp sửa phát sinh.

    “Potter.” Một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, Harry hoảng sợ sau đó lập tức kịp phản ứng rốt cuộc là ai gọi mình lại.

    “Giáo sư Snape.” Harry nhìn nam tử chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, lộ ra nụ cười thứ nhất từ sau khi rời đại sảnh đường, “Có chuyện gì không?”

    “Nhiệm vụ thứ nhất, ngươi có ý kiến gì không, chuẩn bị đối phó như thế nào?” Snape đi đến cạnh Harry, hai người song song đi ở trên hành lang tối đen. Lúc ấy Snape cũng ở trong phòng nhỏ, Harry biết rõ, hắn tự nhiên cũng biết.

    “Nếu là khảo nghiệm dũng khí ta cảm thấy người ra đề mục người hẳn là sẽ có một dạng ham với Hagrid, sẽ chuẩn bị cho chúng ta một ít tiểu động vật ‘Đáng yêu’.” Harry thản nhiên cười, quay đầu nhìn Snape, “Giáo sư, cái này cũng không khó đoán. Động vật nguy hiểm nhưng là lại thích hợp năm sáu năm bảy lớp không có quá nhiều.”

    Snape thần sắc chậm rãi lạnh như băng, hồi lâu, đôi môi mỏng mà khêu gợi mới chán ghét hộc ra một chữ, “Rồng.”

    Harry kinh ngạc nhíu mày, há to miệng, lăng lăng nhìn Snape. Harry biết Snape có lối suy nghĩ kín đáo, thông minh tài trí cũng không riêng gì biểu hiện tại Nghệ thuật hắc ám cùng Độc Dược, nhưng là chỉ đoán cũng có thể đoán được nhiệm vụ thứ nhất, cũng không tránh khỏi rất…

    “Potter, ta đối với ngươi hôm nay ăn cái gì không có hứng thú. Cho nên ngươi có thể ngậm miệng của ngươi lại.” Snape nhìn Harry dừng bước, cười vặn vẹo, thanh tuyến trơn nhẵn lạnh như băng trào phúng, “Vẫn là ngươi tiểu sư tử Gryffindor ‘Dũng cảm’, đang suy đoán đến thứ cần đối mặt sau, sợ, hối hận?”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 130