Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 131

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 131

    Thu phục Rita Skeeter

    “Không.” Harry lập tức ngậm miệng lại, buồn bực nhìn Snape ác ý trào phúng mình sau đó tiếp tục đi, “Ta chỉ là kinh ngạc thứ giáo sư suy đoán mà thôi. Có lẽ nhiệm vụ thứ nhất thực đúng là rồng cũng không chừng.” Harry cười, quay đầu lại nhìn Snape, “Cám ơn giáo sư cho ta đối tượng tham khảo tốt như vậy để chuẩn bị nhiệm vụ thứ nhất.”

    “Ngươi không sợ hãi là tốt rồi.” Snape khẽ động khóe môi, giả cười, “Potter, còn có năm phút là đến thời gian cấm đi lại ban đêm, nếu ngươi không nhanh chóng quay về ký túc xá ta tuyệt đối sẽ trừ Gryffindor 10 điểm.” Nói xong, hắn xoay người liền nhanh rời đi.

    Harry nhìn trường bào quay cuồng cơ hồ cùng đêm tối tan ra làm một thể hơi sửng sờ, sau đó cười, chuyển qua một ngã rẽ ngoặt cuối cùng đi đến toà nhà hình tháp của Gryffindor.

    Mà ở cửa phòng nghỉ công cộng sớm đã có một người lo lắng đi qua đi lại đợi Harry .

    “Harry!” Vừa nhìn thấy Harry Sirius liền xông tới, “Chuyện tối hôm nay Dumbledore nói như thế nào?”

    Harry nhìn Sirius không che dấu được lo lắng, cười kéo tay hắn, “Sirius, Hiệu trưởng Dumbledore cùng mấy vị trọng tài khác cuối cùng quyết định để con thi đấu.”

    “Cái gì?” Sirius trừng lớn hai mắt, “Chẳng lẽ cụ không nhìn ra đây là một cái bẫy sao? Vẫn là đầu của cụ bị cự…” Sirius dừng lại, cười mỉa, sau đó cả người đều âm trầm, “Hoặc là cụ biết rõ đây là một cái bẫy nhằm vào con lại mặc kệ để dẫn người trốn ở phía sau kia, đem con trở thành mồi câu cá?”

    Harry nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy Sirius âm trầm, thản nhiên tươi cười, “Yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt mình. Còn Dumbledore, mục đích của giáo sư kỳ thật giống mục đích của con. Điểm ấy cũng không có gì xung đột. Cho dù giáo sư không đồng ý, con cũng sẽ thuyết phục giáo sư đồng ý cho con thi đấu, dẫn người phía sau màn ra.”

    “Cái gì! Harry, làm sao con có thể, con hiện tại mới 14 tuổi, sao có thể tham gia trận đấu nguy hiểm như vậy?” Sirius hít một hơi thật sâu, “Huống chi là ở biết rõ có người thiết kế hãm hại con tham gia trận đấu nguy hiểm như vậy!”

    “Sirius, chú cùng cha con ở 14 làm cái gì?” Harry nhíu mày, mắt hài hước nhẹ nhàng đảo qua Sirius, “Đừng nói với con hai người thành thành thật thật đi học. Hơn nữa, trừ bỏ đi học ở ngoài liền chuyện nguy hiểm gì cũng không làm.”

    “Ách!” Sirius xấu hổ cười, ôm bả vai Harry đi đến cửa phòng nghỉ công cộng, “Tình huống của chúng ta không giống con Harry. Con gặp nguy hiểm, nếu ngay cả Moody đều nói như vậy có lẽ người khác sẽ cho rằng Moody hiện tại đã là lão điên nhưng là ta không cho là như vậy. Ông ấy là một thần sáng kinh nghiệm phong phú hơn nữa là một thần sáng thành công. Ta vẫn nhớ rõ, ban đầu ở Hội Phượng Hoàng… Azkaban có một nửa đều là được ông ấy chứa đầy. Dumbledore từ chối ta, đặc biệt mời Moody làm giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám chính là vì phòng ngừa một vài sự tình phát sinh.”

    “Chú là chỉ Igor Karkaroff là Tử Thần Thực Tử?” Harry dừng trước cửa, nhìn Sirius, “Giáo sư Snape đã nói cho con biết chuyện này. Sirius, không cần lo lắng. Bất quá là Thi đấu Tam Pháp Thuật mà thôi, còn hơn phía sau cần đối mặt hết thảy, này bất quá chỉ tính là một khảo nghiệm nho nhỏ. Nếu như ngay cả thứ cho học sinh chơi con cũng không thể qua, như vậy con nên đối mặt Voldemort như thế nào.”

    “Harry…” Sirius lo lắng nhìn Harry, “Con cũng không phải một mình…”

    “Đương nhiên,” Harry cười quay đầu lại nhìn Sirius, “Con tin tưởng, vô luận chuyện gì phát sinh, chú đều cũng đứng ở bên con đúng không?”

    “Đương nhiên.” Sirius dùng sức gật đầu, “Chú sẽ đứng bên ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn con. Cho dù là Voldemort cũng không được.”

    “Như vậy chú còn lo lắng cái gì? Sirius, có chú ở Hogwarts, con cái gì cũng không lo lắng.” Harry cười quay đầu lại, nói khẩu lệnh với Bà Béo, “Nói hưu nói vượn. Ngủ ngon Sirius.” Quay đầu lại phất phất tay, Harry đi vào phòng nghỉ công cộng.

    Tiếng hoan hô náo nhiệt trong phòng nghỉ công cộng làm Harry nhíu mày. Tất cả mọi người chúc mừng cậu, đôi song sinh chuẩn bị không ít đồ ăn cùng đồ uống để mọi người cuồng hoan, Harry nhìn bốn phía không phát hiện bóng dáng Hermione hay Ron.

    Harry mỉm cười lướt qua toàn bộ người đưa tay chúc mừng đi đến cầu thang đi thông phòng ngủ. Vừa tiến vào phòng ngủ trống rỗng Harry liền thấy Ron ngơ ngác ngồi cạnh giường.

    Sẽ không lại xuất hiện tình huống giống nguyên tác đi. Harry khơi mào lông mi đóng cửa.

    Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng đánh thức Ron, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn Harry.

    “Harry, cậu…”

    “Cái gì?” Harry có chút lạnh lùng đáp lại đến, hai năm qua ở chung cậu phát hiện kỳ thật ở trên người Ron thấy được không ít ưu điểm, kỳ thật cậu ta cũng là một nam sinh vĩ đại, bất quá luôn luôn bị quầng sáng của Harry Potter “Kẻ Được Chọn” che đi. Ngay cả Draco đều xem cậu ta là bạn, nếu cậu ta như cũ bị ghen tị khống chế…

    “Cậu, không có sao chứ?” Ron do dự hỏi, thần sắc đã tràn ngập chần chừ, “Sau khi tiệc tối chấm dứt, Hermione, Draco cùng mình thảo luận nhất trí cho rằng, là có người cố ý để cậu dự thi. Nguyên nhân chính là…” Sắc mặt của cậu ta chậm rãi trắng bệch, thẳng tắp nhìn Harry.

    Harry thản nhiên tươi cười, đi qua ngồi đối diện Ron, “Không có việc gì! Bất kể là ai cố ý để mình dự thi, hoặc là thật sự giống như Moody nói muốn mượn trận đấu lấy mạng mình, mình tin tưởng hắn ta sẽ không dễ dàng như vậy.”

    “Đúng vậy, năm nay có nhiều phù thủy giỏi như vậy làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện.” Ron lẩm bẩm nói, Harry thong thả vươn tay ra khoát lên trên vai Ron.

    “Nghe được cậu tin tưởng không phải mình báo danh, mình thật sự rất cao hứng. Cám ơn cậu tin tưởng mình.”

    “Ngươi nói cái gì a, chúng ta không phải là bạn sao?” Mặt Ron trong nháy mắt đỏ lên, cậu ta có chút xấu hổ đứng lên nói: “Một ngày mệt mỏi, chúng ta vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi.”

    Harry nhíu mày nhìn Ron ngượng ngùng, nhún vai sau đó cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

    Có lẽ là ở đại sảnh đường Harry cùng Dumbledore nói chuyện trước mọi người có tác dụng. Có lẽ là Draco, Cedric, còn có Cho Chang bọn họ khuyên bảo có tác dụng, dù sao không khí Hogwarts mặc dù không có dĩ vãng hài hoà bất quá thái độ đối địch ngay mặt cũng không có quá nhiều.

    Lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí từ trước đến nay là giờ tụ tập nói chuyện dễ nhất. Hôm nay bọn họ một người nhận một con Hỏa Tích Dịch Hagrid chuẩn bị, tốp năm tốp ba vây quanh đống lửa quan sát biến hóa cùng đặc thù của bọn nó.

    “Nói như vậy lão điên Dumbledore quyết định đem ngươi làm mồi sao?” Draco cầm một cây nhánh cây nhẹ nhàng khuấy động đống lửa, nhìn Hỏa Tích Dịch nhảy lên phát ra bất đồng sắc thái.

    “Draco, cụ là Hiệu trưởng của chúng ta!” Hermione nheo lại hai mắt bất mãn nhìn Draco, “Hơn nữa, giáo sư vẫn là phù thủy vĩ đại thế kỷ này, khi nhắc tới cụ chúng ta hẳn là bảo trì thái độ tôn trọng nhất định.”

    “Được rồi.” Draco nói, “Vị phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ này, thân là Hiệu trưởng của chúng ta lão điên Dumbledore thật sự chuẩn bị để ngươi tham gia Thi đấu Tam pháp thuật nguy hiểm như vậy sao? Harry, không phải doạ ngươi bất quá phụ thân nói cho ta biết, Thi đấu Tam pháp thuật sở dĩ ngừng nhiều năm cũng là vì người tử vong rất nhiều.”

    Harry cười nhẹ nhìn Hermione đang căm tức Draco, Ron ở một bên ấp úng cười thấp giọng nói: “Đúng, hơn nữa ta cũng đồng ý. Quang vinh vĩnh hằng cùng 1000 Galleons, ai không muốn a.” Harry cười lạnh.

    Mặt Ron hơi hồng một chút sau đó mới nói: “Chính là, Harry, Malfoy nói là thật sao. Ta ngày hôm qua cũng viết thư hỏi người trong nhà, cha nói, bản ghi chép trước kia, ở trong trận đấu chứng thật là chết rất nhiều người.”

    Khi lớp Độc Dược đến một nửa, Harry bị Colin gọi đến một căn phòng nhỏ kiểm tra đũa phép. Mà trước khi bắt đầu kiểm tra đũa phép, Harry lại một lần nữa gặp một nhân vật khiến mình đau đầu không thôi, Rita Skeeter.

    Tại căn phòng để chổi nho nhỏ, Harry nhìn Rita Skeeter lấy bút tốc kí, không đợi cô ta mở miệng cậu đã lạnh lùng nói: “Tôi nghĩ cô hiện tại tốt nhất thu lại cái bút tốc kí hưng phấn cần nổ mạnh của cô. Bằng không, tôi không dám khẳng định tôi sẽ nói cho Bộ Pháp Thuật cái gì.”

    “Harry cậu có ý gì?” Rita Skeeter lập tức giương lên lông mi vừa đen vừa to, trong ánh mắt chớp động nguy hiểm quang mang.

    Harry thản nhiên cười, “Cô có một số việc không muốn cũng không thể cho Bộ Pháp Thuật biết, không phải sao? Bằng không, tôi nghĩ Nhật báo Tiên Tri sẽ dùng nhiều tiền mời cô viết một bài về cuộc sống ở Azkaban.” Dừng lại một chút, Harry nhìn Rita Skeeter cả người cứng ngắc, ngữ khí càng thêm mềm nhẹ, “Cô nói một Animagus phi pháp có nên bị Giám ngục Azkaban hôn không?”

    “Đương nhiên.” Rita Skeeter miễn cưỡng cười, bắt lấy bút tốc kí không ngừng chuyển động.

    Thiếu Rita Skeeter hồ ngôn loạn ngữ, ở trước khi tham gia trận đấu Harry cực kỳ thoải mái. Mà so sánh với sự thoải mái tươi sáng của Harry chính là 3 tuyển thủ kia bị Rita Skeeter khoa trương quấy nhiễu.

    “Ta thật sự không biết cô ta sao lại bỏ qua em.” Hôm nay ở trong góc vắng vẻ của thư viện, Cedric khó hiểu nhìn Harry, “Harry em là tuyển thủ nổi danh, bút lông chim của cô ta làm sao có thể an tĩnh lại, không đi chế tạo tin tức hấp dẫn khiến người khác ghé mắt a.”

    “Có lẽ cô ta cho rằng em đã đủ có danh tiếng.” Harry thản nhiên cười sau đó cúi đầu tiếp tục viết luận văn Độc Dược.

    Flitwick bắt đầu dạy bùa triệu tập Accio, câu thần chú này đối Harry mà nói cũng không phải rất khó. Từ năm thứ hai đối mặt Voldemort cậu đã thành công ở thời khắc nguy cơ dùng qua.

    Thời gian trôi qua rất nhanh, phảng phất là nháy mắt đã đến cuối tuần trước khi thi đấu. Hôm nay, mấy người bọn họ đi Ba cây chổi uống bia, tùy ý đoán nhiệm vụ thứ nhất rốt cuộc là cái gì, còn thời gian chuẩn bị sẵn sàng hay không thì Hagrid cùng Moody đi đến.

    “Harry, đêm nay nửa đêm tới tìm bác, mang áo của con.” Hagrid thấp giọng nói, sau đó lại vội vàng quay đi, “Nhìn thấy mấy cháu thật vui.”

    Nửa đêm, khi Harry theo Hagrid trở lại tòa lâu đài thì chần chừ một chút sau đó lại đi đến hầm.

    Trong hầm còn lộ ra ánh sáng mỏng manh, Harry tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa ở trong nháy mắt mở ra, Snape nhìn thấy ngoài cửa không có một bóng người thì hơi sửng sờ sau đó thong thả khơi gợi khóe môi.

    “Potter, xuất hiện đi.” Snape mở miệng, thanh tuyến mềm nhẵn không đổi.

    Harry kéo áo tàng hình rồi đi vào hầm, sau đó nghe được cửa ở phía sau đóng lại. (kiểu như dê sắp đi vào miệng sói ý hehehe)

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 131