Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 132

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 132

    Giáo sư thổ lộ a ~~~

    “Gryffindor trừ 10 điểm bởi vì ngươi dạ du, Potter.” Snape ở Harry ngồi xuống ghế nói ra, sau đó đi đến cạnh lò sưởi ngồi cạnh Harry, “Nói đi, muộn như vậy ra tới quấy rầy ta nghỉ ngơi lại là vì chuyện lớn như hạt đậu gì?”

    “Ta đi theo Hagrid.” Harry thản nhiên cười nói, “Hagrid chứng thật giáo sư đoán, nhiệm vụ thứ nhất chính là rồng.”

    “Cái gì?” Snape nắm tay vịn, thân mình nghiêng sát vào Harry, thậm chí có thể thấy rõ lỗ chân lông tinh tế tỉ mỉ trên mặt Harry, “Ngươi là nói ngươi thấy nhiệm vụ thứ nhất dùng rồng sao?”

    “Đúng.” Harry nhẹ nhàng gật đầu, “Bốn con rồng mẹ vừa mới đẻ trứng, ta đoán chừng là chúng ta một người một con.”

    Snape chậm rãi trầm tĩnh lại một lần nữa ngồi thẳng người, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, trầm thấp nói: “Bọn họ sẽ không trực tiếp cho các ngươi đấu với rồng. Nếu là rồng vừa mới đẻ trứng, như vậy hiện tại hẳn là rất bảo vệ trứng. Có lẽ, các ngươi phải lướt qua chúng sau đó lấy được trứng rồng hoặc là thứ được chỉ định.”

    Harry thở phào, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng như vậy.

    “Như vậy, Potter, ngươi nghĩ kỹ làm như thế nào đối phó sao?” Snape hai tay mười ngón đan chéo đặt ở trước mặt, ngón tay tái nhợt mà thon dài gấp khúc, dưới ánh nến tản mát ra một loại sáng bóng khác.

    Harry trong khoảnh khắc đó nhìn sững sờ trong chốc lát sau đó mới nhớ tới Snape hỏi.

    “Lực phòng ngự của rồng rất cường đại. Nếu dùng bùa cháng váng hoặc là câu thần chú có tính công kích phỏng chừng không phải nhận được hiệu quả tốt lắm.” Harry nhìn thấy Snape cười, “Bất quá vừa mới giáo sư nói có nhất định nêu lên, nếu chính là cần lướt qua rồng, ở chúng nó nhìn lấy được một thứ gì đó. Đối với ta như vậy mà nói thật sự là rất đơn giản.”

    “Ngươi chuẩn bị làm như thế nào, Potter?” Snape nhíu mày nhìn Harry tràn đầy tự tin. Harry mỉm cười sau đó đứng lên, “Giáo sư, đợi đến buổi tối thứ ba bản thân giáo sư sẽ biết.”

    “Potter!” Snape cảnh cáo hơn nữa đứng lên, ánh mắt đi theo thân ảnh của cậu mà di động. Harry đi tới cửa nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại, sáng lạn cười nói: “Giáo sư, nói chuyện với ngài ta hiện tại đã thả lỏng hơn. Cám ơn giáo sư, chúc ngủ ngon.”

    Lần đầu tiên trực tiếp nhìn sinh vật thật lớn chưa từng gặp qua, Harry trong lòng không hẹn nhưng dâng lên một tia buồn bực mà đối thoại với Snape lại khiến cậu vốn có chút nóng nảy lại an lòng.

    Ngày hôm sau vài người ở thư viện gặp nhau, Harry nói tin tức về rồng ra, mặt Cedric lập tức trắng bệch, cậu ta không xác định nhìn Harry, “Em xác định là rồng?”

    “Đúng vậy Cedric. Bất quá là rồng, không cần phải khẩn trương.” Harry thoải mái lật sách tham khảo trước mặt cũng không ngẩng đầu lên, thoải mái nói.

    “Bất quá là rồng!” Ron lớn tiếng kêu lên, “Harry, chẳng lẽ cậu đã quên năm nhất, Norbert của Hagrid mang đến bao nhiêu phiền phức cho chúng ta. Mà Norbert bất quá là một con rồng mới nở mà thôi mà hai người lần này đối mặt chính là rồng mẹ trưởng thành!”

    Harry thở dài, thả quyển sách trên tay xuống ngẩng đầu nhìn mấy người lo lắng nhìn mình và Cedric, ngoại trừ Draco, hắn chỉ lo lắng Harry. Harry tự tay nhẹ nhàng xoa nhẹ Thái Dương sau đó thấp giọng nói: “Ta cho rằng bất kể là Bộ Pháp Thuật vẫn là trường học, cũng sẽ không cho chúng ta chân chính đấu với rồng. Ta nghĩ chúng ta chỉ cần lo lắng lướt qua rồng như thế nào.”

    Mặc dù có Harry khuyên bảo bất quá những người khác vẫn rất khẩn trương. Mà Moody từng tìm một cơ hội hỏi Harry lại bị Harry cười nhạt nói xạo.

    Đảo mắt đã đến thứ ba. Sau khi rút thăm, trong trướng cũng chỉ còn lại bốn quán quân. “Anh không sao chứ?” Harry thấp giọng hỏi, trong tay cầm mô hình con Đuôi Gai Hungary phun hỏa hoa bò qua bò lại. Cedric cúi đầu nhìn con mũi cụt Thụy Điển trong tay hắn, khô cằn nói, “Không có việc gì, anh đã nghĩ kỹ.”

    Vừa lúc đó, một tiếng còi vang lên, Cedric đột nhiên đứng lên, tay nắm thật chặt đũa phép kiên định đi ra ngoài.

    Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, Harry lẳng lặng ngồi ở góc lều, nhìn từng người rời đi, thẳng đến cuối cùng nghe được Bagman gọi tên mình.

    “Harry Potter!”

    Harry đi từ từ ra lập tức đi tới sân đấu, nhìn con rồng kềnh càng trước mặt, hai mắt nhíu lại thẳng tắp thấy giữa hai chân nó có một trứng màu vàng trong đống trứng rồng màu ngân hôi (màu xám).

    Phía ngoài tất cả đều là tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, Harry tự nhiên quay đầu, ở một trong đám người tìm được thân ảnh hắc sắc quen thuộc, cười nhẹ. Harry rút đũa phép của mình ra sau đó lớn tiếng nói: “Accio Firebolt!”

    Vốn có một biện pháp đơn giản nhất là trực tiếp gọi quả trứng vàng bị con rồng bảo hộ nhưng là Harry không xác định nó có phải bị thi triển phản gọi về hay không. Thứ hai, Harry cũng không muốn ở trước mặt mọi người bại lộ thực lực của mình quá nhiều. Gọi về một cái chổi dễ dàng hơn gọi về một quả trứng bị ếm ma pháp không biết nào đó.

    Nương theo tiếng gió gào thét, Harry nhìn thấy Firebolt Sirius tặng vọt tới, một phát bắt được, Harry thả người nhảy lên sau đó thẳng hướng bầu trời xanh thẳm…

    “Harry! Cậu không sao chứ!” Hermione thét chói tai vọt vào lều trại chữa bệnh dựng lâm thời, hai tay mở ra muốn ôm Harry.

    “Hermione, Harry bị thương.” Giọng Draco lạnh như băng vang lên phía sau. Hermione hơi sửng sờ sau đó miễn cưỡng dừng ở trước mặt Harry, lo lắng nhìn, “Harry, trên người cậu bị thương…”

    “Không có việc gì Hermione.” Harry nhìn Hermione cùng Draco cùng Ron phân biệt đứng hai bên sau lưng cô, nhúc nhích cánh tay, nhịn xuống cảm giác đau đớn cười nói: “Chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi, Phu nhân Pomfrey chưa đến một phút đã trị khỏi.”

    “Đúng a. Phu nhân Pomfrey trị liệu rất tốt.” Cedric nửa bên mặt là một tầng chất dính dính màu cam thật dày cười đi tới chỗ Harry, “Hơn nữa, cả quá trình cũng không nguy hiểm như anh nghĩ. Harry, chúng ta đi ra ngoài xem điểm thôi, anh nghĩ đã đến lúc chấm điểm cho em.”

    Một hàng mấy người chen chúc đi ra vừa vặn chấm điểm.

    Cuối cùng Harry cùng Krum ngang tay, Cedric thứ hai, Fleur Delacour thứ ba. Để Ron cùng Hermione về tháp Gryffindor trước, Harry trở lại lều quán quân, từ Bagman biết được manh mối nhiệm vụ tiếp theo có quan hệ với trứng vàng sau Harry mới đi trên đường đã một lần nữa trở nên trống rỗng trở về lâu đài.

    “Potter!” Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp, khác với thanh âm cứng rắn, thanh âm này dịu dàng rất nhiều, hơn nữa mang theo âm rung.

    Harry chậm rãi quay đầu lại thấy một người cao lớn gầy yếu chậm rãi đi tới gần mình. Còn ánh mắt đen như đêm của đối phương không buông lỏng, chăm chú Harry khiến cậu có cảm giác trở thành con mồi của đối phương.

    “Giáo sư Snape, tất cả mọi người đều đã rời đi, sao giáo sư còn ở nơi này?” Harry tới gần Snape đi sau đó hai người ăn ý dừng cạnh cây.

    “Vì sao ta không ly khai?” Thanh âm của Snape càng thêm trầm thấp, “Chẳng lẽ em thật sự không rõ sao?”

    “Cái, cái gì?” Harry nhìn thấy hai mắt Snape trong nháy mắt đen lại, có chút không được tự nhiên quay đầu lại nhìn tòa thành Hogwarts, thấp giọng nói: “Ta làm sao có thể, biết, giáo sư đang suy nghĩ gì?”

    Snape khẽ động khóe môi, khi Harry quay đầu trong nháy mắt nhìn cậu quay mặt, nghĩ lại mà sợ.

    Hắn muốn, hắn vĩnh viễn cũng không quên được lúc nhìn thấy cái đuôi con rồng Hungary đầy gai ở Harry không kịp né tránh vung vào thân thể nhỏ gầy kia. Những cái gai như những cái đinh to nhọn vô tình cắt qua trường bào, đâm vào làn da trắng nõn dưới lớp áo.

    Sau đó, hắn cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ cảm thấy trước mắt đều là máu tươi của Harry rơi xuống từ không trung.

    Nếu không phải hắn còn bảo tồn một tia lý trí cuối cùng, ngăn trở xúc động trong nháy mắt đó lao ra khán đài, cố gắng tự nói với mình Harry tuyệt đối không có chuyện gì thì chỉ sợ ngày mai cả trường học đều truyền ra giáo sư Độc Dược khủng bố, lão biên bức nhiều dầu nghi ngờ có gây rối tâm tư với “Hoàng kim nam hài” Gryffindor.

    Snape tập quán trào phúng cười, có lẽ, hắn quả thật đã sớm đối thiếu niên này có tâm tư gây rối. Thẳng đến vừa mới, hắn đợi cho tất cả mọi người rời đi, thấy thân ảnh thiếu niên nhỏ gầy cô đơn hiện trong tầm mắt hắn mới cảm thấy được trái tim những năm gần đây lần đầu tiên nhảy lên kịch liệt như thế chậm rãi bình phục lại.

    Thẳng đến sự nguy hiểm trong nháy mắt đó hắn mới hiểu được mình rốt cuộc yêu trước mắt thiếu niên này sâu đậm bao nhiêu. Snape nhìn Harry, thần sắc trào phúng chậm rãi thay đổi, thần sắc của hắn bình thản xuống, ngay cả đôi mắt cũng trở nên dịu dàng, tràn ngập… Tình yêu.

    Cảm nhận được người bên cạnh trầm mặc bất thường, Harry tò mò quay đầu nhìn lại. Đôi mắt giống như hồ nước vừa lúc nhìn thấy đôi mắt Snape không kịp che dấu cảm xúc.

    “Giáo sư ——” Harry hơi sửng sờ, mình không có nhìn lầm đi, đôi mắt đen này nhìn chằm chằm mình, chứa đựng, là tình yêu sâu đậm…

    Khi Harry còn không nghĩ rõ ràng, ánh mắt tràn đầy tình yêu sâu nặng rốt cuộc là Snape xuyên thấu qua mắt mình thấy người kia vẫn là loại khiến tim mình đập rộn lên thì Snape đột nhiên mở miệng.

    “Potter…”

    “Cái gì?” Harry chớp mắt, đè nén lại hành vi yếu đuối tránh né mắt Snape, nhìn chằm chằm vào hắn, đè nén tim mình đập cuồng loạn.

    Snape lại trầm mặc một lát, nhìn nam hài trước mặt thần sắc nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy được lời nói đã vô số lần bồi hồi không biết trong đầu thế nhưng giờ lại nói không nên lời .

    “Harry, ta, trước đó vết thương thế nào?”

    “Không sao, giáo sư.”

    “Kia…” Snape chần chừ trong chốc lát, “Chúc mừng em xếp thứ nhất. Ta thật sự là không dự liệu được em lại nghĩ tới dùng chổi.”

    “Ta vốn muốn trực tiếp dùng triệu tập trứng vàng, bất quá…” Harry khẽ cười, hoài nghi nhìn Snape, “Giáo sư muốn nói không là này đi? Có cái gì, giáo sư cứ việc nói thẳng, ngập ngừng ấp úng như vậy thật sự không giống bình thường.”

    Snape trầm mặc nhìn Harry.

    “Được rồi, ta sẽ nói thẳng. Harry,” Snape lại gọi tên, Harry cảm thấy trái tim của mình như thật sự không thể công tác bình thường. “Harry, từ khi em nhập học lần đầu tiên ta nhìn thấy em, từ đó bắt đầu ta đã biết em nhất định là một tiểu quỷ giống cha em, tự cao tự đại, xúc động, tự cho là đúng, khiến người khác chán ghét…”

    Snape đang làm gì vậy? Harry hoài nghi nhìn Snape, há to mồm nhưng không có phát ra một chút thanh âm nào. Giờ khắc này, trong lòng cậu đột nhiên có một dự cảm, cậu hẳn là đem nghe hết những gì Snape cần nói.

    “Chính là, năm nhất, khi em tỉnh lại một lần nữa…” Snape bình tĩnh nói lại Harry tỉnh lại, cậu đổi mới, tâm tình hắn đối Harry thay đổi.

    Thanh âm kia giống như xây cho Harry một giấc mơ hoàn mỹ, mà trong mơ tất cả đều là cậu và Snape trải qua, từng chút một.

    “Chính là, khi nhìn thấy em bị thương, ta lại cảm thấy có một số việc, không thể không nói rõ ràng.” Snape nhìn thấy một đôi mắt như trong mộng ảo, sắc mặt khẽ nổi lên đỏ ửng. “Em, hiểu được ý của ta sao?”

    “A ——! Ta…” Harry không dám tin chớp mắt, ý của Snape là, là những gì mình nghĩ sao?

    “Em, ngu ngốc, cái đầu xinh đẹp của em không phải rất thông minh sao?” Snape thấp giọng quát, lập tức không khí vốn ái muội vờn quanh hai người biến mất vô ảnh vô tung, Harry trừng lớn hai mắt, nhìn thấy hai má Snape khó được nổi lên huyết sắc. (Ối giời a chưa gì đã hung tợn nhên xế rồi, khổ thân bé Har)

    “Đầu của em, chẳng lẽ cũng bị rồng đá sao? Ta nói rõ như vậy em nghe cũng không hiểu!” Snape căm tức nhìn Harry, đón nhận ánh mắt trong suốt, ngữ khí không khỏi buông lỏng, vô lực dùng thanh âm êm ái nói ra tâm sự đã chôn dấu dưới đáy lòng nhiều ngày, “Ta vừa mới nói, ta thích em. Harry, ta thích em. Không, phải nói, vô tình, ta đã yêu em.”

    “Giáo sư, nói cái gì?” Harry kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn mặt Snape, trong đầu lại đột nhiên hiện lên ngày ở trong hầm, khi nam tử này hôn mê bất tỉnh.

    ‘Lily, I love yo…’

    “Anh…” Harry gian nan mở miệng, giống như không khống chế nổi miệng của mình, “Giáo sư Snape, ngài xác định mình không phải xuyên thấu qua đôi mắt của ta nhìn một người khác, đem ta trở thành Lily Evans.”

    “Cái gì?” Snape chấn động nhìn miệng Harry khép khép mở mở lại phát hiện mình rốt cuộc không nghe được người trước mắt nói cái gì.

    Em làm sao biết được? Em là như thế nào… Trong đầu Snape tất cả đều là nghĩ vấn đề này căn bản không phát hiện, bất tri bất giác mình chậm rãi dựa sát vào Harry, sau đó trong nháy mắt hôn lên đôi môi mình khát vọng đã lâu.

    Ngô —— Harry trừng lớn hai mắt, mở ra miệng căn bản quên ngăn cản Snape xâm lấn, thẳng đến khi đầu lưỡi trơn tuột nhẹ nhàng xẹt qua hàm răng của mình liếm lên trên thì mới kịp phản ứng.

    “Giáo… Ô…” Harry thấp giọng hàm hồ kêu lên, không những không thể ngăn cản Snape hôn mà ngược lại khiến lưỡi của hắn càng thêm tiến quân thần tốc, hấp thu ngọt lành trong miệng cậu.

    Snape vươn tay ôm thật chặt Harry mặc trường bào đã rách, ôm vào trong lòng mình. Mà lưỡi của hắn thì không chút khách khí liếm hôn mỗi một tấc trong khoang miệng, cảm thụ Harry dưới sự trêu đùa của mình càng ngày càng thở hào hển sau đó chậm rãi làm sâu nụ hôn này.

    Không biết khi nào thì Harry hoàn toàn chìm đắm vào trong nụ hôn này. Lần đầu tiên không hiểu ra sao, lần thứ hai xúc động, lần thứ ba hôn sâu mang theo rõ ràng xâm lược cảm giác, mỗi lần, Snape đều có thể mang đến cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

    Nhưng là, bất kể là cảm giác thế nào cũng làm cho Harry cháng váng, giống như trúng thuốc mê. Khiến Harry bất tri bất giác chìm đắm vào trong nụ hôn của Snape, quên hết thảy.

    “Snape, ngươi đang làm gì đó! ?”

    Ngay khi hai người hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn thì một tiếng rống tràn ngập lửa giận vang lên quanh quẩn ở trong không gian trống trải.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 132