Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 134

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 134

    “Chính là, cho dù là như vậy, Si…” Ở ánh mắt sắc bén của Harry, Sirius bị bắt sửa miệng, “Snape, hắn thế nhưng ra tay đối với con mới 14. Thân làm một giáo sư, này cũng không tránh khỏi quá…”

    “Sirius!” Harry thấp giọng quát, nhìn học sinh phía xa tò mò nhìn qua thấp giọng nhắc nhở, “Chú có thể nói nhỏ chút hay không! Còn nữa chú cho là, nếu con không muốn …” Harry cảm thấy mặt của mình hơi nóng lên, bất quá Harry vẫn kiên định nói, “Nếu con không muốn sẽ không hề phản kháng để giáo sư… Hôn đến sao?”

    “Harry!” Sirius trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn Harry nửa ngày sau đó đột nhiên đưa tay giữ chặt tay cậu chạy tới phòng làm việc của mình.

    “Con vừa mới nói, con tự nguyện?” Ngồi ở trên ghế mềm mại thoải mái, Sirius không chút nào thả lỏng, “Bản thân con nguyện, bị tên Biên Bức kia hôn! Có lầm hay không, đó là Snape a! Âm trầm đáng giận Snape! Là một nam nhân a!”

    “Sirius, trước khi vào học, con có đề cập qua vấn đề này.” Harry cười khổ, “Nếu con thích đồng tính thì sao? Chính chú nói này không có gì.”

    Sirius ngơ ngác nhìn Harry, “Chính là, chính là, đối tượng tại sao có thể là Snape?”

    “Là ai trọng yếu sao? Quan trọng là … con rốt cuộc có thích hay không, không phải sao?” Harry dừng lại một chút, che dấu chua sót trong lòng. Quan trọng nhất là, trong lòng của đối phương thích ai.

    Là Harry vẫn là Lily Evans tuy rằng đã chết nhưng lại như cũ dừng lại ở trong lòng Snape.

    Nếu Snape đem cậu làm như Lily Evans thế thân, xuyên thấu qua mắt của cậu nhìn Lily Evans, như vậy, cho dù tiếp tục yêu Snape, cậu cũng sẽ không đi trước từng bước.

    Harry có thể không cần trước kia Snape yêu ai nhưng là nếu xác định ở cùng đối phương như vậy cậu muốn xác định, cậu muốn được đến tình yêu thuần túy nhất.

    Bởi vì, cậu yêu Snape. Cho dù hai người sẽ không cùng một chỗ, cho dù Snape yêu là không là cậu, cậu cũng sẽ một mực yên lặng lặng lẽ yêu hắn, thủ hộ cảm tình dưới đáy lòng.

    Chính là, lúc mình buột miệng nói ra câu kia, có thể thương tổn Snape hay không?

    Trong những ngày kế tiếp, Harry luôn muốn tìm cơ hội ở chung một mình với Snape. Tuy rằng cậu không biết nên giải thích thế nào ngày đó buột miệng nói ra nhưng là cậu vẫn muốn thử một chút.

    Đáng tiếc, Sirius căn bản là không để cho cậu cơ hội này, vừa đến tan học hoặc là tự học, hắn luôn luôn canh giữ Harry. Thậm chí là buổi tối học tập Bùa Chú, hắn đều mạnh mẽ tiếp nhận từ chỗ Snape. Hơn nữa, Snape giống như đã cố ý tránh đi.

    Trừ bỏ lớp Độc Dược bình thường tiếp xúc cùng chỉ, hắn tiếp tục không chủ động cùng Harry nói cho dù là một câu.

    Ai! Harry ở trong lòng vô lực thở dài, xem ra, cái câu kia không có trải qua não vẫn là làm thương Snape mẫn cảm.

    Ngày ngay tại Sirius mạnh mẽ can thiệp nhanh trôi qua, đảo mắt, Giáng Sinh đã đến. Năm nay Giáng Sinh bởi vì Thi đấu Tam Pháp Thuật mà nhiều hơn một cái vũ hội Giáng sinh khiến tất cả mọi người chờ mong.

    Toàn bộ học sinh thoạt nhìn đều thực hưng phấn chính là Harry lại lo.

    Mình nên mời ai cùng tham gia vũ hội Giáng sinh đây?

    Vũ hội Giáng sinh a, người muốn mời nhất đương nhiên là Snape vì mình nhất thời xúc động nói mà tránh né. Chính là…

    Chần chừ nhìn thoáng qua Sirius bên cạnh, Harry lại ở trong lòng vô lực thở dài. Không nói Snape có thể đồng ý hay không, Sirius nơi này liền là một cửa ải khó khăn!

    Ở dưới tình huống phức tạp như thế, vũ hội Giáng sinh, mình rốt cuộc nên mời ai đây?

    “Harry không yên lòng, đang lo lắng cái gì sao?” Hermione ngồi đối diện Harry ngẩng đầu, lo lắng nhìn Harry, “Có phải đang lo lắng nhiệm vụ hay không?”

    “Không.” Harry lắc đầu, nhìn Cedric cạnh Hermione, hai người nhìn nhau cười, Harry mới thấp giọng nói: “Câu đố mình đã giải được.”

    “Kia, hay là tại lo lắng vũ hội Giáng sinh.” Draco cũng dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn Harry, nói, “Harry, nghĩ ra cần mời ai chưa?”

    Nghe được đề tài này, người khác cũng tò mò ngẩng đầu lên, đồng loạt nhìn Harry.

    “Không có, ngươi?” Harry hỏi lại, Draco hơi chần chừ một chút, “Bạn nhảy đã định rồi, là Pansy.”

    Pansy? Harry hơi sửng sờ sau đó nhìn Hermione lại phát hiện Hermione đã cúi đầu, mặt không chút thay đổi viết luận văn. Nhìn Hermione, Harry đột nhiên nghĩ đến, nếu không thể mời người mình thích, như thế nào không mời một người bạn tốt khác giới đây?

    “Hermione, cậu có thể cùng mình tham gia vũ hội Giáng sinh không?” Harry nói khiến tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngay cả Hermione cũng ngây ngẩn.

    “Mình?” Cô bé không dám tin nhìn Harry, “Chính là, cậu không định mời Sn…” Hermione nhìn Sirius, xin lỗi cười nói, “Thật có lỗi, Harry, mình đã đáp ứng người khác rồi.”

    “Người khác, ai?” Draco lập tức tỉnh táo nhìn Cedric, quả nhiên Cedric mặt hơi đỏ lên, nói: “Ngày hôm qua anh cũng đã mời Hermione, cô ấy nhận lời rồi.”

    “Ha ha, chúc mừng ngươi a.” Draco giả cười khép sách lại, thu thập một chút nói: “Ta còn có việc, đi trước.”

    “Ta cũng có việc phải rời khỏi.” Một thanh âm trầm thấp ở Draco rời khỏi vang lên, Harry ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Cho Chang tái nhợt tạm biệt mọi người sau đó đi ra thư viện.

    “Cho, chờ một chút!” Harry bỏ lại sách vở đuổi theo ở cửa thư viện vượt qua Cho thấp giọng nói: “CHo, chờ một chút.”

    “Harry, chuyện gì?” Cho Chang nhìn thấy nam hài đuổi theo mỉm cười hỏi.

    “Cái kia…” Harry chần chừ một chút, sau đó nói: “Bạn có nguyện ý đi với mình tới vũ hội hay không?”

    “Mình,” Cho Chang lặng đi một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, “Được.”

    “Như vậy, đến lúc đó mình tới tháp Ravenclaw chờ.” Harry phất phất tay, xoay người một lần nữa về thư viện. Harry căn bản không có chú ý tới, ở cửa thư viện người đến người đi, một thân ảnh màu đen đến đây lại rời đi.

    Ở trong trí nhớ của Harry, chưa từng có Giáng Sinh năm nào Hogwarts có nhiều người như vậy. Không riêng gì học sinh trên năm thứ tư đều không về, rất nhiều nữ sinh năm thứ ba cũng không về.

    Tất cả mọi người ở chờ mong Giáng Sinh đến.

    Hôm nay, Harry sáng sớm tỉnh lại liền thấy được một đống lễ vật ở dưới chân giường. Harry từ trong chăn ấm áp bò lên, nhìn thoáng qua bạn cùng phòng vẫn ngủ say sau đó bắt đầu bóc từng cái từng cái quà của mình.

    Draco kẹo cấp cao, Ron tặng đậu nhiều vị, Weasley phu nhân áo len đan cùng bánh nóng, Hermione tặng sách, Sirius tặng một con dao nhỏ đa năng, cuối cùng là…

    Harry cầm lấy cái bọc nho nhỏ, cảm thụ sự mềm mại sau đó mới chậm rãi mở ra phần quà không kí tên này.

    “Ba” một tiếng vang nhỏ, một quả cầu màu xanh biếc rớt ra. Harry giật mình nhìn thấy quả cầu nhỏ kia hơi chuyển động trên mặt đất, chần chừ hồi lâu sau đó mới chậm rãi nhặt lên, nhẹ nhàng nắm tại trong lòng bàn tay.

    Cho dù không kí tên nhưng nhìn đến vật này, Harry cũng đã biết phần quà giáng sinh đặc thù này là ai tặng .

    Severus Snape, trước sau như một, thói quen dùng phương thức khó chịu trầm mặc quan tâm người mình quan tâm a!

    Chính là, phần quan tâm này, rốt cuộc là bởi vì ta là ta? Hay là vì, ta là con Lily Evans?

    Ánh mắt phức tạp nhìn cỏ mang cá trong tay, Harry thật cẩn thận thu vào sau đó mới lớn tiếng đánh thức những người khác cùng mở quà.

    Giáng sinh vũ hội như Harry đoán, nhàm chán, Hermione ở vũ hội khiến tất cả mọi người kiến thức đến một mặt khác, khác bộ dạng bình thường lôi thôi lếch thếch, mặt xinh đẹp.

    Harry vốn muốn thừa dịp vũ hội Giáng sinh, khiêu vũ Sirius với người khác tìm Snape lại phát hiện sau khi khiêu vũ mở màn sau liền không tìm được tung tích Snape nữa.

    “Harry, cuộc thi thứ 2 ngươi đã có đối sách chưa?” Draco ở trong góc tìm được Harry, tao nhã ngồi cạnh Harry, mắt màu lam xám tối tăm nhìn Hermione cùng Cedric giữa sàn nhảy đang khiêu vũ vui vẻ, “Ta hi vọng ngươi có thể thắng.”

    “Ngươi đã thích Hermione, như vậy vì sao không mời cô ấy, không thẳng thắn nói cho cô ấy biết?” Harry hoàn hồn, khó hiểu nhìn Draco.

    Mặt Draco tái nhợt chậm rãi đỏ ửng, cậu ta không trả lời Harry mà hỏi ngược lại: “Như vậy còn ngươi?”

    “Ta?” Harry hơi sửng sờ, đột nhiên có cảm giác chột dạ, “Ta làm sao?”

    “Giáo sư Snape.” Draco bình tĩnh nói, hai mắt luôn chăm chú nhìn chằm chằm Hermione cùng Cedric trong sàn nhảy, “Ta thật sự không biết ngươi đang chần chừ cái gì, Harry. Chẳng lẽ, ngươi thật sự nghĩ đến, Giáo sư Snape trừ điểm Cedric cùng Cho Chang, chẳng qua là bởi vì bọn họ đã làm sai chuyện. Mặc dù là như thế, cho lao động phục vụ khủng bố như vậy ngươi cũng cho rằng là trùng hợp sao?”

    “Ngươi là muốn nói, bởi vì bọn họ thân cận ta cho nên Giáo sư Snape ghen?” Harry lắc đầu, thấp giọng nói: “Này đó ta biết, chính là, ta không biết là…”

    “Cái gì?” Draco rốt cục bởi vì Harry thấp giọng thở dài thu hồi tầm mắt ghen tị, khó hiểu nhìn, “Ngươi không biết cái gì? Harry, ta nghĩ đến sự thông minh cùng mẫn tuệ của ngươi hẳn là đã phát hiện cảm tình của cha đỡ đầu mới đúng. Mặc dù nhiều một mẹ đỡ đầu tuổi không sai biệt ta lắm để cho ta khổ não một lát nhưng là ta vẫn hi vọng cha đỡ đầu có thể hạnh phúc, đương nhiên ngươi cũng vậy.”

    “Cái gì?” Harry mặt ở trong nháy mắt đỏ lên, “Cái gì mẹ đỡ đầu chứ?”

    Draco chớp chớp mắt, “Chẳng lẽ không đúng sao? Harry, nếu ngươi ở với cha đỡ đầu, ta đây chẳng phải là muốn thêm một ‘Mẹ đỡ đầu’ ?”

    “Điều này sao có thể!” Harry đột nhiên đứng lên, thở hổn hển nhìn đôi mắt lam xám chớp động hài hước hào quang, mất tự nhiên lớn tiếng nói: “Ta mệt, cần đi nghỉ ngơi. Chúc ngủ ngon.”

    “Chúc ngủ ngon, Harry.” Draco nhíu mày nhìn bóng lưng rời đi như trốn kia, thấp giọng tự nhủ, “Harry, nếu này đều không kích thích đến ngươi, cho ngươi nhận rõ tình cảm của mình như vậy ta cũng thật sự không giúp được cha đỡ đầu.” Draco lại quay đầu nhìn hai thân ảnh đang nhảy, khóe môi chậm rãi giơ lên, “Cedric, ngươi đợi đến nếm thử hương vị một vài món đồ chơi nhỏ ta từ chỗ cha đỡ đầu lấy được đi.”

    Sau vũ hội, thời gian giống như đặc biệt nhanh. Hôm nay, Gryffindor cùng Slytherin cùng học Chăm sóc sinh vật huyền bí đột nhiên phát hiện, bọn họ thay đổi một giáo sư là một nữ phù thủy tóc dầy, cằm chẻ. Đợi đến khi chia tổ hành động, bốn người Harry lại một lần nữa tụ lại với nhau.

    “Mấy người nói xem Hagrid có phải xảy ra chuyện gì không tốt hay không?” Hermione lo lắng nhìn nhà gỗ của Hagrid. Harry từ lúc nhìn thấy giáo sư dạy thay liền nghĩ tới một chuyện sớm đã bị quên đi, chuyện bán người khổng lồ.

    Quả nhiên, Draco lấy ra một tờ báo, lạnh lùng nói: “Tên ngu ngốc này lại đem chuyện hắn là bán người khổng lồ nơi nơi nói. Ta đoán hắn là không có thể diện tiếp tục hiện ra trước mặt chúng ta .”

    Hermione chỉ kịp trừng Draco sau đó liền cúi đầu ở trên báo tìm được bài về Hagrid.

    “Đáng giận! Lại là nữ nhân này, cô ta cứ thích hồ ngôn loạn ngữ, đâm bị thóc chọc bị gạo, vũ hội Giáng Sinh cô ta liền hồ ngôn loạn ngữ, hiện tại lại bố trí Hagrid!”

    Trong những ngày kế tiếp, Harry bọn họ liền không còn gặp qua thân ảnh Hagrid ở Hogwarts. Chăm sóc sinh vật huyền bí luôn luôn do phù thủy nghiêm khắc kia thay mặt, một ngày ba bữa Hagrid cũng không tiếp tục ở đại sảnh đường.

    Harry bọn họ từng đi tìm Hagrid hai lần nhưng là mỗi lần đều không có người mở cửa.

    Tình huống như vậy liên tục tới giữa tháng 1 lần đến Hogsmeade. Hôm nay, Harry mấy người bọn họ ở Hogsmeade gặp Rita Skeeter, Hermione phẫn nộ nổi lên xung đột với Rita Skeeter. Harry tuy rằng lo lắng Hermione, thế nhưng trước mặt mọi người Harry lại không thể uy hiếp Rita Skeeter.

    “Hagrid! Mở cửa! Không cần để ý con bò cái kia viết cái gì!” Quay về tới trường học sau cơn giận còn sót lại chưa tiêu nên Hermione lôi kéo mọi người đi đến nhà gỗ của Hagrid, dùng sức đập cửa. “Đủ rồi, chúng cháu biết bác ở bên trong, sẽ không ai để ý mẹ của bác là một người khổng lồ, Hagrid, đừng cho Rita Skeeter thực hiện được! Hagrid, mau ra đây!”

    Cửa nhiên được mở ra, Harry ngẩng đầu nhìn lên thấy Dumbledore đứng ở cửa cười híp mắt, những người khác cùng nhau lộ ra tươi cười xấu hổ.

    “Buổi chiều tốt a.” Dumbledore nháy mắt, ánh mắt xẹt qua Harry sau đó nghiêng người cho bọn họ đi vào.

    Bốn người cùng Hagrid nói chuyện có tác dụng nhất định, đến cuối cùng lúc bọn họ rời đi, Hagrid đã khôi phục tinh thần, hơn nữa lớn tiếng kêu Harry cố gắng, nhất định phải thắng!

    Ngày 24 tháng 2 càng ngày càng gần, Harry mẫn tuệ phát hiện Moody chú ý mình cũng càng ngày càng nhiều. Nếu không phải có Sirius mỗi ngày gấp gáp trành người phỏng chừng Moody đã sớm tìm cơ hội hỏi tình huống của cậu .

    Ở lúc kết thúc lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám trước trận đấu một tuần, Moody gọi lại Harry đang bất đắc dĩ đi theo Sirius đến đại sảnh đường.

    “Potter, Hiệu trưởng phân phó muốn trò sau khi tan học đến văn phòng hiệu trưởng một chuyến, đi bên này.” Moody khập khiễng chống gậy đi qua Sirius, tiếng bước chân trầm trọng quanh quẩn trong hành lang.

    Harry quay đầu lại nhìn Sirius ý bảo không có vấn đề, rồi mới đuổi kịp Moody. Khi đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng, trong lòng luôn luôn bồi hồi một vấn đề: Lão Hồ Ly Dumbledore tìm mình rốt cuộc là vì chuyện gì?

    “Harry, ngồi đi.” Sau bàn làm việc chứa đầy những dụng cụ bằng bạc kì lạ, Dumbledore cười híp mắt bảo Harry ngồi đối diện mình sau đó huy động đũa phép nói, “Cần trà, nước bí đỏ hay thứ khác ?”

    “Nước chanh, cám ơn.” Harry đơn giản đáp lại sau đó mẫn tuệ chú ý tới có một cái cốc gỗ chế tạo thô sơ giản lược tước, xấu xí mà phía trên, đang chớp động ngọn lửa màu trắng xanh.

    Đây là —— Chiếc Cốc Lửa!

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 134