Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 135

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 135

    Tỏ tình trong nước

    Harry cầm cốc nước chanh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm phát hiện bình thường, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Dumbledore phát hiện Dumbledore đang dùng ánh mắt xem kĩ rõ ràng nhìn mình.

    “Giáo sư Dumbledore tìm con có chuyện gì không?” Harry thay đổi một tư thế càng thoải mái, hỏi trắng Lão Hồ Ly đan cười đến khiến trong lòng cậu có chút bất an.

    Harry cảm giác Dumbledore đã biết một vài chuyện mình không muốn cho ông biết.

    “Harry, về vòng 2, ta nghĩ con đã biết câu đố bên trong.” Thanh âm già nua của Dumbledore mang theo sự quan tâm, Harry nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Ở trong không khí mở ra thì nó sẽ phát ra tiếng thét chói tai cho nên em nghĩ nó không phải mở trong không khí.”

    “Thực thông minh.” Dumbledore cười nói, “Thông thường học sinh năm thứ tư sẽ không nghĩ tới điểm này. Như vậy ta nghĩ con đã biết nội dung.”

    “Vâng. Vòng 2 là để chúng ta ở trong Hồ Đen tìm kiếm trân bảo của mình ——” Harry nói tới đây, đột nhiên trừng mắt.

    Harry nhìn chằm chằm Dumbledore, “Hiệu trưởng hỏi như vậy…”

    “Harry, sau khi kết thúc năm nhất con lớn lên rất nhiều, trưởng thành rất nhanh. Nhanh đến mức khiến ta giật mình tuy nhiên nó cũng cho ta vui mừng.” Đôi mắt màu lam của Dumbledore nhìn chằm chằm Harry, “Con có thể nói cho ta biết là nguyên nhân gì hoặc là ai, khiến con lớn nhanh như vậy sao?”

    “Nguyên nhân kia tự nhiên là năm nhất lần đầu tiên mặt đối mặt giao phong với Voldemort.” Harry thản nhiên cười, thấp giọng nói, “Tuy rằng con không biết vì sao Voldemort từ lúc con còn là trẻ con liền nhất định muốn giết chết con nhưng là con cũng hiểu được con cần gánh vác cái gì. Phía dưới quầng sáng xinh đẹp tượng trưng quang vinh lại cất dấu cái gì.”

    Dừng lại một chút, Harry uống một ngụm nước chanh xong mới nói tiếp: “Từ khi đó con đã bắt buộc mình lớn dần, bởi vì con hiểu được tương lai con cần đối mặt ai.”

    “Như vậy người?” Đôi mắt Dumbledore hiện lên một ít hào quang, Harry mỉm cười tay cầm chặt cốc sau đó mới chậm rãi trầm tĩnh lại.

    “Người, tự nhiên là giáo sư Snape. Từ cuối năm nhất biết giáo sư kỳ thật luôn yên lặng bảo hộ con, con sẽ không bao giờ … ôm chán ghét, hoài nghi huống chi, ở trong cuộc sống, giáo sư chiếu cố con rất nhiều, cũng trợ giúp con rất nhiều. Nếu như không có Giáo sư Snape yên lặng giúp, chỉ sợ con cũng sẽ không lớn nhanh như vậy.”

    “Nguyên lai,” Dumbledore nghiêng người gần vào Harry, “Con cùng Giáo sư Snape bắt đầu tốt, đây mới thật là làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, con đã nói như vậy, như vậy với đáp án Chiếc Cốc Lửa cho ra, ta sẽ không cảm thấy bất ngờ.”

    Dumbledore nói xong từ trong túi áo lấy ra tấm da dê chậm rãi đưa cho Harry.

    Harry tiếp nhận sau đó mới chậm rãi mở tấm da dê, cúi đầu nhìn nội dung.

    Severus Snape

    Trên tấm da dê chỉ có một cái tên, tay Harry cầm tấm da dê run rẩy sau đó mới trấn định tự nhiên ngẩng đầu nhìn Dumbledore. “Hiệu trưởng, đây là…”

    “Đây là Chiếc Cốc Lửa tuyển ra trân bảo Harry.” Dumbledore tò mò nhìn Harry từ trên xuống dưới tự nhiên không bỏ qua bàn tay run nhè nhẹ tay. “Harry, ta rất hiếu kì. Lúc trước cho Chiếc Cốc Lửa lựa chọn nhiều, chính là: trò Weasley, trò Granger, trò Malfoy, giáo sư Black cuối cùng mới là giáo sư Snape.”

    Harry trợn to mắt, nguyên lai, cái gọi là trân bảo cũng là thông qua Chiếc Cốc Lửa tuyển ra. Chiếc Cốc Lửa này quả nhiên là một vật phẩm ma pháp phi thường cường đại. Mà Karkaroff, hoặc là tiểu Crouch thậm chí có biện pháp lẫn lộn lợi hại một vật phẩm như vậy. Như vậy từng, thậm chí hiện tại người nam nhân đạt được tiểu Crouch nguyện trung thành rốt cuộc lợi hại bao nhiêu a?

    “Ta vẫn cho rằng ở trong lòng của trò hẳn là Sirius hoặc là bạn bè là quan trọng nhất. Harry, có thể nói cho ta biết, Giáo sư Snape đối với con rốt cuộc là ai, vì sao thầy ấy mới là trọng yếu nhất sao?” Dumbledore tuy rằng hỏi nhưng là ngữ khí lại làm cho có cảm giác không thể cự tuyệt.

    “Con…” Harry nhìn chằm chằm lão nhân, nhìn thấy sự mỏi mệt giấu ở phía sau khuôn mặt hiền lành tươi cười, trong lòng đột nhiên động, nghĩ tới kết cục cuối cùng của lão nhân này. Trong nháy mắt đó, Harry đột nhiên sửa miệng, hỏi ra nghi vấn chôn dấu dưới đáy lòng đã lâu.

    “Giáo sư Dumbledore, nếu Voldemort sống lại, vì thắng lợi cuối cùng, thầy sẽ hy sinh tới trình độ nào?”

    “Cái gì?” Dumbledore hơi sững sờ, trong khoảnh khắc đó trên mặt hiện ra trống rỗng sau đó là kiên định, “Vì thắng lợi cuối cùng, vậy xem khi đó cần ta hy sinh tới trình độ nào.”

    Harry nhìn Dumbledore giờ phút này không mang theo mặt nạ, thật sự trả lời mình, coi như không cần Chân dược, không cần Chiết Tâm Trí Thuật, Harry cũng biết Dumbledore nói thật. Cho nên, Harry không chút do dự tiếp tục ép hỏi, “Nếu, cần là tánh mạng của thầy?”

    “…” Dumbledore trầm mặc rất lâu sau đó mới ngẩng đầu nhìn Harry, “Harry, hai ba năm nay con thật sự lớn lên rất nhiều. Con, đã trưởng thành, là một thiếu niên đủ để cho cha mẹ của con vẻ vang vì con.”

    Trong mắt Dumbledore hiện lên vui mừng, sau đó mới chậm rãi nhắm lại đôi mắt xanh thẳm, thấp giọng nói, “Đúng, cho dù là cần ta hy sinh tính mạng của mình, ta cũng nguyện ý.”

    “Hiệu trưởng Dumbledore, đáp án này, làm con cảm động.” Harry khẽ đặt cái cốc vào bàn phát ra tiếng vang thanh thúy, “Nhưng là, con không làm được!”

    “Con tuyệt đối không làm được vì thắng lợi cuối cùng mà hy sinh tính mạng của mình, hy sinh tính mạng những người mình yêu!” Harry nhìn Dumbledore, cảm thụ được tấm da dê trong lòng bàn tay nặng như ngàn cân, trong lòng âm thầm thề mình tuyệt đối sẽ không để người trước mắt này trở thành vật hi sinh trên đường giết Voldemort.

    “Con không làm được, hơn nữa cũng không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn những người con yêu. Mặc dù là ——” Harry dừng lại một chút, lạnh lùng từ trong miệng thốt ra một cái tên: “Voldemort!”

    “Harry…” Dumbledore kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì với thiếu niên một lòng muốn bảo vệ những người mình yêu.

    “Cho nên, vì bảo hộ những người con yêu, con tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm của con, con tất nhiên sẽ tiêu diệt Voldemort!” Harry hai mắt chăm chú nhìn Dumbledore, tuyên cáo quyết tâm bảo hộ vợ. (vợ a~ thật ko đây)

    Hồi lâu, Dumbledore mới gật đầu, “Ta đã biết Harry. Ta có thể hiểu được lựa chọn của con, cũng ủng hộ lựa chọn của con.”

    “Cám ơn Hiệu trưởng ủng hộ.” Harry thong thả cười nhợt nhạt, cậu biết, lão nhân trước mắt này, lão nhân mình luôn âm thầm phòng bị trong lòng, đã hoàn toàn hiểu rõ ý của mình. Tay nắm chặt chậm rãi buông ra, Harry giơ tay lên, trong lòng bàn tay cầm tấm da dê viết tên Snape, “Như vậy, hiện tại con sẽ nói. Người này là người con yêu, người con nguyện ý dùng tính mạng đi bảo hộ.”

    Phòng làm việc của hiệu trưởng trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngân khí trên bàn làm việc phát ra tiếng vang ong ong.

    Hồi lâu Dumbledore mới thở nhẹ, “Thì ra là thế, Severus chứng thật là một nam nhân đáng giá yêu. Như vậy, Harry con xác định muốn Severus làm trân bảo sao?”

    Harry chần chừ một chút, nếu để cho Snape làm như vậy chỉ sợ Voldemort thông qua tiểu Barty Crouch biết. Chính là, nó cũng là một cơ hội tốt. Một cơ hội tốt đột phá Sirius cách ly, khiến Snape không thể tránh né mình.

    “Con…” Harry chần chừ hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Dumbledore, “Hiệu trưởng, chuyện này, để cho Giáo sư Snape lựa chọn đi. Nếu giáo sư không muốn…”

    Cùng một cái văn phòng, đồng dạng hai cái ghế, thậm chí là cùng tấm da dê, tấm da dê thậm chí cùng là tên một người. Chẳng qua người ngồi đối diện Dumbledore đổi thành một người khác, Severus Snape.

    “Severus, đối với Chiếc Cốc Lửa tuyển ra trân bảo của Harry này, thầy nói sao?” Dumbledore nhìn người trước mặt thần sắc đờ đẫn, trong mắt hiện lên một tia tò mò.

    “Ta nói như thế nào có quan hệ gì sao? Huống chi, đây là chuyện của Potter.” Snape nỗ lực áp lực kích động trong khoảnh khắc dâng lên, thong thả buông tấm da dê trong tay.

    “Không, cái đó có quan hệ với thầy Severus.” Dumbledore chìa bàn tay già nua cầm lấy tấm da dê, nhẹ nhàng lay động, “Thầy, rốt cuộc có muốn tham dự trở thành trân bảo Harry cần cứu không?”

    Tuần kế, Harry cảm xúc khó được bất an không yên. Khi ở thư viện học tập, trừ bỏ Ron những người khác đều nhìn ra cậu khác thường.

    “Harry, cậu thật sự không sao chứ?” Hermione ngẩng đầu lo lắng nhìn ghế không bên cạnh, thở dài một tiếng, “Ở lớp thảo dược, mình nghe Justine Hufflepuff nói, Cedric gần nhất như vì quá mức khẩn trương xuất hiện bệnh trạng kỳ quái, gần nhất luôn chạy đến Bệnh thất.”

    “Có lẽ, hắn chỉ là không biết nên ứng phó khiêu chiến như thế nào,” Trong mắt Draco hiện lên một tia đùa cợt cùng vui sướng khi người gặp họa, “Cho nên, giả bộ bệnh mà thôi.”

    “Cedric không phải là người như thế…”

    Harry căn bản không nghe vào hai người tranh chấp, suy nghĩ của cậu lại tới chuyện kia.

    Snape rốt cuộc có đáp ứng Dumbledore làm trân bảo xuất hiện hay không?

    Còn có, ngày đó trong phòng làm việc, mình tỏ rõ tâm ý. Làm như vậy, tự nhiên là làm trái lúc trước mình cố gắng che dấu, nhưng là không có cách nào.

    Bởi vì Dumbledore đã biết người quan trọng nhất là Snape, cùng với cố che giấu để cho ông ấy âm thầm đoán không bằng nói cho ông ấy biết, hơn nữa cảnh cáo ông ấy không cần động thủ với người mình yêu.

    Dumbledore là người thông minh, Harry tin tưởng, ở hết thảy tình huống không rõ ràng Dumbledore sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

    Tối trước ngày diễn ra trận đấu, ngay cả Hermione cũng quên học tập khẩn trương hỏi Harry rốt cuộc có chuẩn bị tốt hết thảy hay không.

    “Mình thật sự chuẩn bị rồi Hermione.” Harry bất đắc dĩ trả lời Hermione lần thứ n, “Tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn.”

    “Hermione, giáo sư McGonagall tìm.” Đôi song sinh đột nhiên lướt qua những người khác trong phòng nghỉ công cộng, Hermione hơi sững sờ sau đó mới thu thập sách trên bàn rời đi.

    Nhìn thấy thân ảnh Hermione biến mất Harry cũng đứng lên, về phòng ngủ.

    Sáng sớm hôm sau, khi Harry đến bên hồ mẫn tuệ phát hiện Percy Weasley ngồi ở vị trí Barty Crouch. Không vội nghĩ lại đã bị Bagman kéo đến bên hồ đứng cạnh các tuyển thủ khác.

    Không vội nhìn kỹ đám người, Harry lập tức cầm cỏ mang cá trong tay nhét vào miệng.

    Theo tiếng còi của Bagman vang lên, tất cả mọi người vào trong nước, Harry vốn cảm giác được lạnh buốt sau đó mới phát hiện biến hóa trên thân thể, cỏ mang cá đã phát huy tác dụng, mình có thể hô hấp dưới nước.

    Thật cẩn thận đi theo Fleur Delacour giúp cô giải quyết một vài vấn đề sau, Harry bơi tới hướng loáng thoáng truyền đến tiếng ca, đại khái không đến 20 phút cậu đã thấy trên một tảng đá lớn có một đám người cá.

    Lướt qua tảng đá không bao lâu Harry liền thấy được một hình ảnh. Một hình ảnh khiến tim cậu đập rộn lên.

    Ở trên cỏ có nhiều ngôi nhà, trước nhà có một đám người cá, chúng nó đang vây quanh một pho tượng ca hát, mà phía dưới pho tượng có bốn người.

    Giữa bốn người hôn mê bất tỉnh có một người trưởng thành phá lệ chói mắt. Harry lập tức liền vọt tới trước mặt hắn, si ngốc nhìn khuôn mặt vì hôn mê mà phá lệ bình thản. Hồi lâu, Harry mới kịp phản ứng, rút đũa phép giải trói buộc trên người Snape sau đó kéo hắn bơi đi.

    Ở trên đường trở về, trong lòng Harry luôn luôn vui vẻ.

    “Người thứ nhất cứu trân bảo trở về chính là Harry Potter, cậu dùng 46 phút!” Vừa toát ra mặt nước, Harry liền nghe được thanh âm Bagman được phóng đại vô số lần sau đó chính là tiếng hoan hô.

    Có lẽ, chờ bọn họ thấy rõ người mình cứu là ai thì sẽ không hoan hô được. Harry hài hước nghĩ đến sau đó nhìn Snape đang được mình gắt gao ôm.

    “Giáo sư.” Harry tươi cười sáng lạn chưa bao giờ có, đón nhận hai mắt tối đen của Snape, “Giáo sư, về ngày chấm dứt trận đấu thứ nhất đó, giáo sư hỏi ta. Câu trả lời của ta là …”

    Dừng lại một chút, cảm nhận được thân hình gầy gò trong nháy mắt buộc chặt, Harry chậm rãi thu liễm nụ cười sáng lạn trên mặt, chăm chú nhìn nam tử trước mắt giống như trên thế giới này chỉ có hai người bọn họ.

    “Em cũng yêu giáo sư.” Harry nhìn vào mắt Snape, “Hơn nữa, vào hôm nay, lần đầu tiên em rõ ràng ý thức như vậy, anh là yêu em mà em cũng vậy, yêu anh. Sev, anh có thể nhận tình yêu em chậm nhiều ngày như vậy mới đáp lại sao?”

    Snape nhìn Harry, tuy rằng từ Dumbledore trong tay tiếp nhận tấm da dê là hắn biết, trọng lượng của hắn ở trong lòng Harry nhất định không nhẹ nhưng là chính tai nghe được Harry nói yêu mình lại là chuyện khác.

    “Harry, tuy rằng ta không biết em làm sao biết chuyện ta từng yêu mẹ em nhưng là có một chuyện lần này ta nhất định phải nói rõ ràng.” Snape ôm Harry thật chặt, “Ta có yêu mẹ em nhưng là tuyệt đối không vì đôi mắt giống mẹ em mà yêu em. Lại càng không xuyên thấu qua em nhìn mẹ em. Khi ta nói yêu em, ta nói yêu em, chính bản thân em.” (Ngọt ngào quá a ❤ .<3) “Em biết. Tối thiểu ở đáy hồ gặp lại anh thì em đã biết.” Harry chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh như băng của Snape, “Em yêu anh!” “Ta cũng yêu m, tiểu quỷ chán ghét.” Snape hôn Harry sau đó nhìn về phía bờ cách đó không xa đã yên tĩnh giống như không có sự sống, nhếch môi, trong giọng nói thậm chí mang theo rõ ràng vui mừng, “Nhưng là, ta nghĩ chúng ta có phiền toái.” “Snape, làm sao ngươi dám!” Một tiếng gầm giận dữ giống như là nộ lôi nổ vang trong đám người, Sirius vọt vào trong hồ nước, giữ chặt Snape cùng Harry, nghiến răng nghiến lợi trừng hai người lại thần kỳ không lại gầm giận dữ. “Sirius, con đã nói rồi, con yêu giáo sư Snape. Mà giáo sư Snape, lấy cá tính của anh ấy, chú cho là nếu anh ấy không thật sự yêu con chỉ là muốn đùa bỡn, sẽ làm chuyện không phù hợp tính tình của anh ấy sao? Lấy tình hình hiện tại, hiện trước mặt toàn bộ giáo viên và học sinh sao?” P/S: Mình đang thi nên sẽ up 2 ngày/1 chương, mong mng thông cảm.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 135