Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 139

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 139

    Bên ngoài mới tỏa sáng, Harry đã bị đồng hồ sinh học nhiều năm dưỡng thành đúng giờ đánh thức. Harry mở hai mắt khô khốc vì mỏi mệt, có nháy mắt thậm chí không rõ mình rốt cuộc ở nơi nào.

    Thẳng đến cảm nhận bên người tản ra nhiệt độ ấm áp, thân thể còn có thản nhiên dược thảo thơm ngát, Harry trừng lớn mắt.

    Mình, thế nhưng thật sự cứ như vậy làm… Ách! Nghĩ như vậy cũng không phải là Harry hối hận. Chính là cậu chưa từng nghĩ đến mình cứ như vậy tự nhiên mà làm với một nam nhân. Coi như người nam nhân này là người mình yêu, là Snape, cậu cũng thật không ngờ, cậu thế nhưng sẽ như thế chìm đắm trong…

    Cúi đầu thở dài một tiếng, Harry đưa tay nhẹ nhàng chụp lên mặt Snape. Vốn ngủ không sâu Snape cảm nhận được bàn tay mềm nhẹ sờ thì chậm rãi mở mắt ra.

    “Potter…” Trong thanh âm còn mang theo một tia chưa hoàn toàn thanh tỉnh mơ hồ cùng khàn khàn, “Làm sao em ở…”

    “Giáo sư cứ nói đi?” Harry cười động đậy thân thể muốn đổi tư thế kết quả lại hét thảm một tiếng, “Đau…”

    Toàn thân đều đau, đau nhức, đau đớn, còn có phía sau nơi tư mật truyền đến xé rách đau đớn khiến cậu có chút khó chịu nổi. Harry cắn răng, hung hăng trừng Snape, “Lần sau, em muốn ở trên…”

    Snape tao nhã nhíu mày, khóe môi chậm rãi khơi gợi tập quán trào phúng, hắn cao thấp đánh giá Harry sau đó mới mở miệng, “Lấy điều kiện hiện tại của em, ta cho rằng trong vài năm nữa, em không cần lo lắng vấn đề này.” Hắn nói xong thật cẩn thận để tay Harry ra ngồi dậy.

    Harry căm tức nhìn Snape ung dung đứng dậy, nhìn hắn mặc trường bào màu đen, ánh mắt luôn luôn đuổi theo hắn đi ra phòng ngủ, mới thấp giọng quát: “Đáng chết! Hôm nay em còn phải đi học đó! Toàn thân đau thành như vậy như thế nào…”

    Harry còn chưa rống xong, Snape đã cầm mấy bình độc dược đi vào phòng ngủ.

    “Khôi phục tinh thần, khôi phục thể lực.” Snape đưa hai bình độc dược trong đó đưa cho Harry, nhìn thấy cậu uống hết mới cầm lấy một lọ đặt ở trên tủ đầu giường, lấy một chút vào lòng bàn tay sau đó một chút một chút nhẹ nhàng mát xa cho Harry.

    Trải qua sáng sớm cơ hồ có thể xưng là ngọt ngào tra tấn mát xa sau, Harry cuối cùng thuận lợi xuống giường. Tuy rằng cả người còn có chút đau nhức bất quá đi bình thường hẳn là không có vấn đề gì .

    “Như vậy gặp lại ở đại sảnh đường.” Harry tạm biệt Snape sau đó mở cửa từ từ đi ra ngoài.

    Cửa hầm vừa mới mở, Harry còn chưa kịp quay đầu lại cũng đã cảm giác phía sau có tiếng gió… có người đánh lén! Harry đột nhiên quay lại, bay lên hung ác cho một cước, tinh chuẩn dùng sức cố gắng đá vào ngực người đánh lén mình.

    “Phanh!” Một tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó là ——

    “A ——!”

    “Nga ——” hai tiếng kêu thảm thiết cơ hồ là đồng thời vang lên…

    Đợi cho Harry cùng Sirius cùng vào đại sảnh đường Hogwarts, đại sảnh vốn náo nhiệt lập tức yên tĩnh trở lại. Ban đầu tất cả mọi người chính là nhìn Harry nhưng một lát sau, ánh mắt của bọn họ lại chuyển dời đến trên người Sirius.

    Hai người đồng thời bị vài trăm người nhìn chăm chú, sắc mặt không thay đổi lập tức đi đến vị trí của mình. Sirius đi đến bàn giáo viên mà Harry thì đi đến bàn Gryffindor.

    Harry chần chừ đứng ở trước chỗ không giữa Ron cùng Hermione, chần chừ chỉ chốc lát sau đó mới cắn răng, chịu phận bất hạnh ngồi xuống.

    Trong nháy mắt, Hermione cùng Ron vốn liền khẩn trương theo dõi Harry phát hiện, biểu tình Harry trở nên rất kỳ quái. Giống như đang ẩn nhẫn cái gì đó.

    Liên hệ phía trước tư thế đi đường có chút kỳ quái của Harry, Hermione lớn tiếng hút một hơi lạnh sau đó bưng kín miệngcủa mình.

    Harry quay đầu nhìn đôi mắt Hermione tràn ngập khiếp sợ cùng không dám tin trừng mình, lần đầu tiên thống hận Hermione thông minh cùng mẫn tuệ.

    “Hiện tại cái gì cũng đừng hỏi mình.” Harry thấp giọng nói sau đó như không có việc gì lấy không ít đồ ăn, dưới ánh mắt mọi người hoặc là tò mò, hoặc là xem kĩ, thậm chí là ác ý đoán ăn bữa sáng chờ mong đã lâu —— cậu thật là đói bụng không nhẹ.

    “Harry!” Mãi cho đến các buổi học đều chấm dứt, Hermione lập tức kéo Harry đi tới một phòng không, đồng hành tự nhiên còn có Draco cùng Ron. Hermione không xác định liếc hai người sau đó quay đầu nhìn Harry, “Cậu, hiện tại…”

    Harry nhìn thấy thần sắc Hermione giãy dụa, nhẹ nhàng nhún vai nói : “Được rồi, có vấn đề gì cậu cứ hỏi đi?” Dù sao coi như cậu không nói, theo Hermione cùng Draco thông minh cũng tuyệt đối đoán được.

    “Ron nói buổi sáng hôm nay rời giường cậu không ở trong phòng.” Mấy người ngồi đối diện Harry, “Harry, đêm qua, có phải hay không… Có phải đi tìm Giáo sư Snape hay không?”

    “Da!” Harry nhíu mày, nhìn thấy biểu tình phức tạp của Hermione thì cười, “Tốt lắm, Hermione không cần thử. Mình thẳng thắn cho cậu biết, buổi sáng hôm nay chuyện cậu đoán quả thật đã xảy ra.”

    “Đoán?” Ron khó hiểu nhìn Hermione lại một lần bịt miệng, Draco nhíu mày, , “Hermione, cậu đoán cái gì? Vì sao giống như chỉ có một mình mình không rõ?”

    “Ngu ngốc, chẳng lẽ cậu không thể động động đầu của cậu sao Ron!” Hermione trừng Ron, “Harry đã thừa nhận đêm qua không ở phòng ngủ, vậy cậu cho rằng đã trải qua chuyện ngày hôm qua trong hồ, cậu ấy sẽ qua đêm ở nơi nào! Hơn nữa buổi sáng hôm nay tư thế đi của cậu ấy, chẳng lẽ cậu vẫn không rõ sao?”

    “Cái, cái gì!” Ron lớn tiếng kêu lên, bắt lấy áo Harry, “Harry, Hermione, Hermione nói không phải là thật sự đi? Cậu, thế nhưng cùng…” Nói xong lời cuối cùng, chính cậu ta đều không nói được nữa, một lần nữa vô lực ngã ngồi trên ghế.

    Harry thương hại nhìn Ron vẻ mặt bị đả kích lớn sau đó mới quay đầu nhìn Hermione một lần nữa khôi phục bình tĩnh đang muốn nói lại thôi.

    “Được rồi, còn có vấn đề gì thì hỏi đi?” Harry cơ hồ là chịu phận bất hạnh nói bởi vì cậu hiểu được, coi như cậu không nói Hermione chỉ cần muốn cũng nhất định có biện pháp biết hết thảy.

    “Cái kia, giáo sư Black, là sao? Vì sau cậu lại cùng thầy ấy đến đại sảnh đường, vành mắt đen, vì sao đi đường lại khập khiễng còn ôm ngực? Chẳng lẽ vì cậu cùng giáo sư Snape….?”

    “Không.” Harry cắt đứt Hermione, mặt không chút thay đổi nhìn khắp phòng, “Vành mắt đen là vì một đêm đều không ngủ, đi đường khập khiễng là vì thầy ấy muốn cố gắng xâm nhập hầm không thành công, tức giận đá cửa ngược lại bị thương đến chính mình…”

    Dừng lại một chút, Harry nghiến răng nghiến lợi từ miệng cố nói ra đáp án cuối cùng.

    “Thầy ấy ôm ngực vì nơi đó bị mình đá một cái!”

    Đáng chết! Nếu không bởi vì Sirius đột nhiên từ phía sau bổ nhào qua, mình làm sao có thể sẽ theo bản năng phòng bị hơn nữa đá.

    Kết quả, liền vì vậy theo bản năng phòng bị công kích khiến “Miệng vết thương” vốn không sai biệt lắm lại lần nữa vỡ ra!

    Thời gian rất nhanh vào thang 3, trải qua 1 2 tuần hoà hoãn xung đột sau, đại bộ phận không còn dùng ánh mắt khác thường nhìn Harry, cũng không ở sau lưng thảo luận quan hệ của cậu và Snape. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là Rita Skeeter ở tuần san mỹ nữ phát biểu đem toàn bộ lực chú ý hấp dẫn qua.

    Vào buổi chiều thứ sáu lớp Độc Dược, bốn người ngồi mấy cái bàn phía sau. Thừa dịp Snape còn chưa tới Draco từ trong tay Pansy lấy qua một quyển tuần san mỹ nữ nhét vào trong tay Hermione, lạnh lùng nói: “Chính em xem đi, ta đã nói qua không cần dễ dàng trêu chọc bà cô Rita Skeeter.”

    Rita Skeeter trả thù quả nhiên là mãnh liệt, lần này tuy rằng cô ta không dám tìm Harry phiền phức nhưng là Hermione cùng Cedric vẫn bị cô ta tìm được, hơn nữa còn nhắc tới một vị dũng sĩ khác là Krum cũng từng mời Hermione tham gia vũ hội Giáng sinh.

    “Cô ta làm sao mà biết được?” Hermione nhét tạp chí vào ngăn, một bên nghe Snape giảng những chỗ cần chú ý một bên thấp giọng hỏi.

    “Biết cái gì?” Đôi mắt lam xám của Draco híp lại, cười, “Chẳng lẽ em thật sự làm tình dược?”

    “Đừng choáng váng.” Hermione quay đầu, liếc Draco, “Ta là nói cô ta làm sao có thể biết Krum từng mời qua ta. Khi anh ấy mời, chung quanh cũng không có người nào…”

    Harry mẫn tuệ chú ý tới mắt Draco hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Trong lòng cậu mỉm cười bắt đầu cầu nguyện cho Krum ở trên bàn Slytherin dùng bữa.

    Hi vọng, anh ta sẽ không thảm hại hơn Cedric.

    Lúc sắp kết thúc tiết độc dược thì có một vị khách không mời mà đến —— Igor Karkaroff. Khi ông ta vuốt chòm râu dê trắng xóa tiến vào, Harry liền phát hiện, Karkaroff nhìn cậu sau đó mới đi tới cạnh Snape đang trừ Gryffindor do Hermione mang tuần san mỹ nữ.

    “Snape, tôi có chuyện cần nói với anh. Rất trọng yếu, quan hệ đến…đến …” Mắt Karkaroff tối tăm nhìn Harry sau đó mới nói, “Anh không cần luôn trốn tránh tôi.”

    “Tan học nói sau.” Snape khẽ động khóe môi, cách Hermione liếc nhìn Harry, “Potter, nếu trò đã chậm chạp đến ngay cả quấy độc dược như thế nào cũng không biết, ta sẽ đề nghị trò buông tha cho độc dược khóa. Bằng không, ta sợ phòng học của ta sớm hay muộn sẽ bị trò hủy.”

    Harry hơi sững sờ sau đó ở Draco nhẹ giọng cười cúi đầu nhẹ nhàng quấy độc dược. Chính là, ở không có ai chú ý, trong đôi mắt được tóc che hiện lên một tia tối tăm —— cậu biết Karkaroff tại sao tới tìm Snape .

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 139