Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 140

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 140

    Trò chơi

    Nhìn Harry cúi đầu nghiêm túc bắt đầu chế tạo độc dược, Snape mới bóp méo khóe môi một chút lập tức rời đi. Hắn không hề nhìn Karkaroff vẫn đứng ở góc mà là tiếp tục kéo trường bào màu đen tuần tra trong phòng học.

    Mãi cho đến tan học, Karkaroff đều luôn luôn dùng ánh mắt lo lắng nhìn Snape. Harry chần chừ một chút rồi mới tiến lên giao tác phẩm cũng không phải quá thành công.

    Trong khoảnh khắc đó, cậu và Snape dùng ánh mắt trao đổi một chút. Thấy Snape dùng ánh mắt tỏ vẻ không thành vấn đề, Harry mới cầm túi sách Hermione đưa tới và cùng những người khác đi ra phòng học.

    “Bọn họ làm sao vậy Harry?” Ngay cả Ron chậm chạp đều nhìn ra Karkaroff cùng Snape khác thường. Harry ngẩng đầu nhìn phát hiện bọn họ đều lo lắng nhìn mình còn Draco thì có suy nghĩ gì đó.

    “Gần nhất, Karkaroff giống như một mực tìm cơ hội muốn nói chuyện với Giáo sư Snape, bất quá Giáo sư Snape đều tránh đi.” Draco nói, “Hơn nữa, lúc trước cha ta hình như cũng đi tìm giáo sư.”

    “Ngài Malfoy?” Harry nhíu mày, “Ông ấy tìm đến giáo sư, chuyện xảy ra khi nào?”

    “Đại khái chính là một lần đi Hogsmeade. Chuyện của phụ thân ta biết cũng không nhiều.” Draco thấp giọng nói: “Bất quá, theo một vài nội dung trong thư phụ thân gửi, thì phụ thân đang cùng giáo sư thư từ qua lại. Ta cảm thấy bọn họ như đang lo lắng một việc gì đó.”

    Harry trầm mặc đi, cậu đương nhiên biết nguyên nhân mấy ngày này cảm xúc Snape biến hóa. Thậm chí là Karkaroff dị thường, còn có Lucius Malfoy lo lắng, đều là vì cùng một vấn đề.

    Chúa Tể Hắc Ám chậm rãi cường đại mang đến phản ứng, dấu hiệu trên cánh tay trái của Chúa Tể Hắc Ám một lần nữa hiện lên, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Karkaroff sở dĩ đi tìm Snape chẳng qua là bởi vì ông ta cho rằng có thể hợp tác với Snape nghĩ biện pháp thoát Voldemort trừng phạt.

    Từ từ! Harry đột nhiên dừng bước, nhét cặp sách trên tay vào trong lòng Ron nói : “Mình còn có một số việc, chúng ta gặp lại ở thư viện!” Nói xong Harry không đợi ba người kịp phản ứng, một lần nữa chạy về phòng học độc dược.

    Lúc trước tại sao không nghĩ đến, có lẽ Karkaroff sẽ lợi dụng an nguy của mình đến uy hiếp Snape! Nguyên tác Snape sở dĩ thành công làm song mặt gián điệp là vì không vướng phải cảm tình… Mà hiện tại, ở trước mặt hiệu trưởng ba trường và các học sinh biểu diễn một màn như vậy, Karkaroff nếu không lợi dụng điểm này vậy chỉ số thông minh của ông ta thật sự là…

    Bên ngoài phòng học sớm đã không có một bóng người, Harry thuận lợi đi tới trước cửa thậm chí không cần không cố ý nghe lén, cậu liền nghe được bên trong Karkaroff vội vàng uy hiếp.

    “Snape, chẳng lẽ anh thật sự không sợ sao? Phản bội Chúa Tể Hắc Ám, hơn nữa bây giờ còn cùng cậu bé kia, nếu này dấu hiệu biểu thị tôi nghĩ anh hẳn là so với tôi càng sợ hãi?”

    “Nói rất hay!” Thanh âm mềm nhẵn giống như nhung thiên nga của Snape vang lên, Harry đến gần một chút, khẩn trương dựng tai.

    “Karkaroff, ông phản bội Chúa Tể Hắc Ám cho nên sợ hãi người trở về. Nhưng là cái này cũng không đại biểu tôi cũng sợ hãi.” Bên trong phòng học, thanh âm của Snape bình tĩnh đến không thấy một chút phập phồng, thậm chí là khi nhắc tới Voldemort, thần sắc của hắn cũng không có một tia biến hóa.

    Điểm này khiến Karkaroff dị thường kinh hoảng, “Chẳng lẽ anh không sợ hãi, anh đã yêu Đứa bé sống sót, chẳng lẽ anh sẽ không sợ Chúa Tể Hắc Ám trở về hủy hết thảy anh có sao, chính là cậu bé của anh?”

    Snape trong nháy mắt xuất hiện một chỗ trống sau đó thanh âm của hắn càng thêm băng lạnh lên. Hắn vặn vẹo lên khóe môi, trào phúng trong mắt càng rõ ràng.

    “Karkaroff, là ai nói cho ông biết, ta đã yêu, a —— ‘Đứa bé sống sót’?” Hắn mềm nhẹ trào phúng, trong thanh âm lạnh như băng không có một tia cảm tình, làm cho người ta lạnh sâu trong nội tâm.

    “Bất quá là nhàm chán, chơi một con mồi mới mà thôi.” Snape đột nhiên tiến về phía trước một bước tới gần Karkaroff, “Karkaroff thân ái, không cần nói cho tôi ông hiện tại đã là một thánh nhân giống Dumbledore. Chẳng lẽ ông đã bỏ trò chơi thú vị này sao?”

    “Chỉ, chỉ là một, trò chơi?” Karkaroff ở Snape mang đến dưới áp lực gian nan hỏi.

    Snape nhíu mày sau đó vặn vẹo cười nhạo, “Đương nhiên, chẳng lẽ ông không biết là đùa bỡn ‘Kẻ Được Chọn’ đại danh đỉnh đỉnh, là một trò chơi đặc biệt có thú, hơn nữa rất có tính khiêu chiến sao?”

    Thần sắc lạnh như băng nhìn thoáng qua Karkaroff, Snape cảm thấy được không cần lại dây dưa xuống, “Nếu như không có chuyện gì khác tôi nghĩ ông nên ly khai. Còn ai rốt cuộc hẳn là trung với ai, tôi nghĩ ông so với tôi rõ ràng hơn.”

    Snape xoay người, lập tức đi tới trước cửa phòng học, mở ra ——

    “Pot… ter…” Tay Snape cứng ngắc dừng ở giữa không trung, thẳng đến cảm giác được Karkaroff phía sau đã đi tới, hắn mới từ nhìn thấy Harry khiếp sợ hoàn hồn. “Tại sao lại ở chỗ này?”

    “Giáo sư, em chỉ là đã quên lấy một ít thứ cho nên trở về lấy mà thôi.” Harry bình tĩnh trả lời, trên mặt thậm chí mang theo nhợt nhạt tươi cười, “Giáo sư, có thể để em đi vào lấy sao?”

    “Đương nhiên.” Snape phức tạp nhìn Harry thần sắc bình thường đến làm cho người ta cảm thấy được không bình thường, chậm rãi tránh ra. Harry nhẹ nhàng gật đầu, “Cám ơn giáo sư.”

    Harry lập tức lướt qua Snape, ngón tay thậm chí cảm nhận được cái trơn của trường bào màu đen kia.

    Đi tới chỗ ngồi, Harry từ trong ngăn kéo lấy ra mỹ nữ tuần san bị quên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Karkaroff tò mò nhìn mình, sau đó cười, “Chào ngài Karkaroff.” Ở trong ánh mắt khiếp sợ của Karkaroff, cậu nhẹ nhàng phẩy phẩy quyển tạp chí trong tay, sau đó cơ hồ có thể nói mang theo vui mừng cùng cứng ngắc tạm biệt hai người trong phòng học.

    “Hẹn gặp lại.”

    Cũng không quay đầu lại, Harry chỉ để lại cho hai nam nhân trong phòng học một bóng lưng thẳng thắn rời đi.

    “Anh nói cậu ta nghe được chúng ta nói chuyện không?” Một thanh âm đột nhiên vang lên, trong tích tắc đấy, Snape thậm chí cho là mình trong lúc vô tình hỏi ra nghi hoặc trong lòng của mình.

    Sau đó, hắn mới ý thức tới, nói lời này là không là hắn, mà là Igor Karkaroff.

    “Có lẽ.” Hắn ngạc nhiên phát hiện, cho dù là ở phía sau, hắn lại vẫn có thể bảo trì thanh âm tròn trịa mà không lộ ra một tia sơ hở.”Bất quá là một tiểu quỷ ngây thơ mà thôi, coi như cậu ta nghe được,” Snape nhíu mày, “Ta cũng có biện pháp để cậu ta một lần nữa đối với ta ra lệnh mà làm.”

    “Đương nhiên đương nhiên, “ Karkaroff suy yếu nói, “Ta còn là thực tin tưởng năng… lực của anh. Mê hoặc một tiểu quỷ, cho dù tiểu quỷ này là ‘Đứa bé sống sót’, cũng không tính là vấn đề khó khăn gì.”

    Snape thậm chí không biết cuối cùng Karkaroff rời đi thế nào

    Thậm chí lúc ăn cơm tối hắn cũng không biết mình ăn cái gì.

    Trong đầu hắn đều là tiểu quỷ chết tiệt đột nhiên quay lại nghe lén!

    Đáng chết! Harry nhất định là nghe được lúc ấy hắn nói ra những lời này! Snape dùng sức nắm chặt con dao nhỏ trong tay trạc, ngay cả chuôi dao làm bằng bạc gấp khúc cũng không phát hiện.

    Thẳng đến ăn xong cơm tối, Harry cũng không hiện ra trong đại sảnh đường Hogwarts. Snape cảm xúc đạt đến cực hạn, hắn không kiên nhẫn ứng phó Dumbledore hai câu sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

    Tiểu quỷ kia! Chết tiệt! Linh hồn trong cơ thể rõ ràng đã hơn hai mươi tuổi chẳng lẽ còn không thể phân biệt được hắn sở dĩ nói vậy là ứng phó Karkaroff sao?

    Một đường dùng thần sắc âm trầm dọa lùi toàn bộ tiểu động vật, Snape về tới phòng của mình hơn nữa không để ý đến con rắn trên cửa hầm mờ ám.

    “Phanh” một tiếng, hắn dùng lực đóng cửa phòng lại, huy động đũa phép chuẩn bị triệu hồi bản đồ Harry lưu lại, miệng lại trương ra bị người trước mắt mà kinh ngạc đến ngây người quên động tác tiếp theo.

    “Giáo sư bị hóa đá sao?” Harry cười thoải mái đứng dậy, cười nhạo biểu tình cùng động tác buồn cười của Snape.

    “Potter!” Snape đột nhiên buông đũa phép, bước một bước dài tiến đến, gắt gao bắt hai vai Harry, “Hôm nay vì sao không đi đại sảnh đường ăn tối? Chẳng lẽ, ‘Kẻ Được Chọn’ chỉ cần danh khí là có thể sống sao?”

    Đáng chết! Hắn muốn nói rõ ràng không phải này đó!

    “Giáo sư.” Harry bất đắc dĩ nhìn nam nhân trước mặt rõ ràng rất khẩn trương, nhẹ tay vuốt ve lưng cứng ngắc của hắn đưa lên đôi môi mềm mại của mình, “Em biết…” Harry nhẹ nhàng hôn lên môi Snape, quả nhiên môi Snape cũng lạnh như băng không có độ ấm.

    Cảm thụ thân thể dưới tay đang chậm rãi thả lỏng, Harry lúc này mới cầm tay Snape ngồi xuống, hai người đồng thời chen chúc trên một cái sô pha.

    “Potter, những lời này chỉ là vì Karkaroff, không để hắn cho là bắt được nhược điểm của ta…” Snape cảm thấy giải thích của mình thật vô lực. Đáng chết! Đây là lần thứ mấy mình dùng đến từ “Đáng chết” này a? Hắn trào phúng nghĩ, vì sao mình có thiên phú Độc Dược không cân đối đến phương diện ngôn ngữ một chút!

    Chính là, vì sao nam hài trước mặt lại vẫn có thể bình tĩnh cười như vậy khi mình nói những lời đả thương người như vậy.

    Chẳng lẽ nói, cậu tuyệt không để ý những gì mình nói lúc trước? Vẫn là cậu bé không thèm để ý…

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 140