Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 141

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 141

    Barty Crouch cùng ác mộng

    “Giáo sư, em giải thích.” Harry lại khẽ hôn môi Snape thấp giọng nói: “Em đã nói rồi, em tín nhiệm anh. Tín nhiệm đến có thể giao sinh mạng cho anh. Mà hiện tại, em muốn tiếp tục nói một việc.”

    Dừng lại một chút, Harry ngồi ngay ngắn trong lòng Snape, đôi mắt xanh biếc đối diện với hai mắt đen còn chớp động mũi nhọn của Snape, “Giáo sư, em yêu anh. Hơn nữa, em tin tưởng anh như em yêu anh giống anh yêu am. Cho nên, em hiểu, những lời này chỉ là cho Karkaroff nghe mà thôi.”

    “Em không để ý sao?” Snape nhíu mày, ở giữa đôi lông mày đã hình thành khe thật sâu.

    Harry thần sắc hơi đổi, tay nắm cánh tay Snape hơi dùng sức, “Ai nói em không để ý!” Harry nghiến răng, từ trong kẽ răng bài trừ những từ này, mà Snape cảm giác trong khoảnh khắc đó ngón tay Harry cơ hồ rơi vào cánh tay của mình. Nhưng là hắn tuyệt không để ý trên cánh tay truyền đến đau đớn, thậm chí làm trò trước mặt Harry lộ ra một nụ cười coi như vui mừng cười.

    “Cho nên,” Harry hung hăng trừng Snape, “Nếu lần sau còn để cho em nghe được từ trong miệng của anh nói như vậy, em không bảo đảm em còn có thể bảo trì bình tĩnh cùng lý trí như lúc này hay không.”

    “Ta cam đoan, không có lần sau.” Snape ôm lấy Harry, cúi đầu hôn thật sâu lên môi Harry, hơn nữa nóng bỏng triền miên với lưỡi Harry.

    Thẳng đến hai người thở hào hển tách ra Snape mới ôm thắt lưng Harry tìm một tư thế dễ chịu tựa vào sô pha, “Có lẽ, ta nên cảm tạ Merlin để ta được đến bạn lữ giống em.” Snape khàn khàn nói, Harry cười nhẹ một tiếng sau đó đặt tay ở trong tay trái của Snape.

    “Giáo sư,” Ngón tay của Harry nhẹ nhàng động, ám chỉ, “Có phải có một số việc anh cần nói cho em hay không?”

    Thân thể Snape vốn thả lỏng lại trong nháy mắt cứng lại, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Harry. Hồi lâu mới tại ánh mắt kiên định đó thở dài một tiếng sau đó kéo tay áo.

    “Ta sớm biết loại chuyện này không thể gạt được em.” Snape vặn vẹo khóe môi cười trào phúng xen vào tán thưởng, “Chúa Tể Hắc Ám đang chậm rãi cường đại, dấu hiệu này trong một năm này càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa sẽ ngẫu nhiên đau đớn. Ta tin tưởng đây là do cảm xúc của Chúa Tể Hắc Ám biến hóa.”

    “Tom cũng nói như vậy.” Ngón tay Harry nhẹ nhàng xẹt qua dấu hiệu trên cánh tay Snape thấp giọng nói, “Anh ta nói khi hủy diệt dây chuyền sau, anh ta liền ngủ say, thẳng đến lại một lần cảm nhận được năng lượng của Voldemort cường đại dao động, anh ta mới tỉnh lại.”

    “Tom?” Khóe môi Snape khẽ động, “Tom Riddle, tỉnh?”

    “Ừ.” Harry động đậy, từ trong túi áo lấy ra nhật kí đặt ở trên mặt bàn mở ra, nhẹ nhàng dùng đũa phép điểm một cái, “Tom, đi ra.”

    Nhật kí chậm rãi tản mát ra ánh sáng không quá chói mắt, sau đó một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi hơi mờ hiện ra trước mặt Harry cùng Snape.

    “Chuyện gì?” Tom Riddle chậm rãi lung lay nhật kí, tao nhã “Ngồi” đối diện Harry cùng Snape, nhìn thoáng qua tư thế của hai người, nhướng mày nhưng không phát biểu ý kiến gì.

    “Anh bây giờ có thể cảm nhận được tình huống của Voldemort không?” Harry nắm thật chặt tay Snape trầm giọng hỏi, “Có thể biết tình huống của hắn ta sao?”

    Tom lắc đầu, “Ta chỉ có thể cảm nhận được hắn đang chậm rãi mạnh mẽ, có thể khẳng định hắn nhất định là chiếm được người nào đó trợ giúp.” Tom trào phúng cười, “Xem ra, vận khí của hắn thật là không sai. Harry Potter, ta cần cảnh cáo cậu mục tiêu lần này của hắn ta là cậu.”

    Harry gật đầu, cảm thấy bàn tay bên hông đột nhiên cứng lại sau đó cười, “Ta biết. Hơn nữa, ta cũng chuẩn bị để cho hắn đạt tới nguyện vọng. Dù sao, không sống lại hắn làm sao có thể triệt để tiêu diệt hắn. Ta lần này gọi anh ra là muốn một lần nữa xác nhận anh nguyện ý ở trận chiến cuối trợ giúp ta triệt để tiêu diệt Voldemort sao?”

    “Không phải chúng ta đã sử dụng lời thề không bội sao?” Tom Riddle bình tĩnh nói, “Hắn ta là ‘Địch nhân’của chúng ta, điểm ấy chúng ta sớm đã đạt tới chung nhận thức. Ta sẽ trợ giúp cậu triệt để tiêu diệt Voldemort, điểm ấy không thể nghi ngờ.”

    Harry nhẹ nhàng gật đầu, “Đương nhiên, ta tin tưởng bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, anh cũng sẽ tuân thủ lời thề.” Harry nhìn Tom, biết anh ta đang chờ cái gì. Vì thế, cậu nghiêm túc nhìn Tom, trầm giọng nói: “Đương nhiên, ta cũng nhất định sẽ tuân thủ lời thề. Điểm ấy, anh không cần lo lắng.”

    Sau khi nói với Tom Riddle Harry lại thu hồi nhật kí không hề chủ động nói chuyện. Bởi vì Rita Skeeter viết trên mỹ nữ tuần san mà Hermione gặp phiền toái không nhỏ. Thậm chí có độc giả điên cuồng gửi đến cho Hermione nước mủ làm hại Hermione trong ba tháng phần lớn hai tay đều bị băng.

    Sirius như đã từ lúc đánh trúng hồi phục xong hơn nữa tiếp nhận sự thật Harry yêu Snape chẳng qua mỗi lần thấy Snape đều nhe răng trợn mắt uy hiếp. Nếu Harry không có đó hắn còn khiêu khích Snape, bất quá kết quả khiêu khích như vậy mỗi lần đều là hắn chịu không nổi lời nói ác độc của Snape mà chấm dứt.

    Lễ Phục Sinh ở tất cả mọi người không lưu ý đi qua, Harry nhận được trứng nhà Weasley cùng rất nhiều kẹo mà của Hermione thì giống như trứng chim.

    “Mình nhất định phải tìm ra phương pháp người đàn bà kia nghe trộm chúng ta nói chuyện!” Hermione hung tợn thề sau đó cười làm cho người ta sợ, “Mình dám khẳng định này nhất định là trái pháp luật!”

    Harry bất đắc dĩ nhìn Hermione, cuối cùng quyết định giúp cô một phen, “Nếu cô ta không phải dùng áo tàng hình thì ở nơi chỉ có cậu cùng Krum rõ ràng cũng chỉ còn lại có động vật cùng thực vật có thể nghe hai người nói chuyện.”

    Lúc sau Hermione, thậm chí là Draco đều ở thư viện rất lâu. Từ Tom Riddle xác định Voldemort bắt đầu cường đại hơn nữa lấy Harry làm mục tiêu chuẩn bị sống lại sau, thời gian Harry ở cùng bọn họ rõ ràng giảm đi không ít.

    Thời gian không học Harry cùng Snape, Sirius nỗ lực học tập chiến đấu tích lũy kinh nghiệm.

    Ngày cuối cùng của tháng 5, sau buổi học biến hình giáo sư McGonagall gọi lại Harry nói cho cậu biết buổi tối chín giờ đến sân Quidditch, Bagman ở chỗ đó tuyên bố nội dung trận đấu cuối cùng.

    Harry hơi sững sờ sau đó nhớ tới một chuyện bị quên lãng đã lâu.

    Cho nên 8h30 tối hôm đó, Harry rời thư viện sau đó đến hầm giao áo tàng hình cho Snape, lúc này mới đi tới sân Quidditch.

    Khi biết trận đấu cuối là mê cung sau, tất cả mọi người một lần nữa đi về trường học. Bagman tựa hồ muốn có cơ hội nói với Harry bất quá Krum đã đi tới.

    “Tôi có thể nói gì với cậu không?”

    Harry gật đầu sau đó cười xin lỗi Bagman một chút. Harry và Krum cùng đi qua phòng nhỏ của Hagrid, xe ngựa Beauxbatons, đi vào một mảnh đất trống bên cạnh Rừng Cấm.

    Krum dừng bước quay đầu lại nhìn Harry.

    “Tôi muốn biết,” ánh mắt của anh ta nhấp nháy nhìn Harry, “Draco Malfoy cùng Hermione quan hệ như thế nào?”

    Harry hơi sững sờ sau đó ánh mắt không tự chủ được rơi vào dấu vết không phải rất rõ ràng trên tay Krum. Cậu nên vì hành động của Draco ủng hộ hay là nên vì cậu ta không cẩn thận lưu lại sơ hở mà thở dài đây?

    “Em nghĩ vấn đề này anh hẳn là trực tiếp hỏi Hermione hoặc là Draco đi?” Harry thật cẩn thận chú ý bốn phía sau đó mẫn tuệ phát hiện thanh âm áo choàng xẹt qua cây cối rất nhỏ truyền đến từ phía sau Krum.

    Harry kéo Krum lại sau đó rút đũa phép.

    “Sao vậy?” Krum khẩn trương nhìn Harry bất quá Harry không có thời gian giải thích. Cậu cảm nhận được có người đi qua sau bắt đầu chăm chú nhìn cây cối.

    Rất nhanh từ trong bụi cây truyền đến thanh âm của vật nặng rơi xuống đất, trong chốc lát, Snape dùng đũa phép trôi nổi Barty Crouch ở giữa không trung đi ra.

    “Giáo sư?” Harry giật mình nhìn Snape, cậu thật không ngờ Snape thế nhưng trực tiếp đánh ngất Barty Crouch.

    Snape nhíu mày nhìn Harry sau đó lạnh lùng nói: “Ta nghĩ hai người hẳn là quay về trường học mới đúng. Potter, vì ngươi hiện tại ở nơi không nên xuất hiện, Gryffindor trừ 5 điểm.”

    Harry dừng lại sau đó bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn thoáng qua Krum, phất tay rồi đuổi theo Snape.

    Snape quay đầu lại nhìn Harry đi bên cạnh mình, cuối cùng nhúc nhích khóe môi lại không nói cái gì, lập tức đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng.

    Chờ Harry cùng Snape từ phòng làm việc của hiệu trưởng ra đã là nửa đêm. Lời nguyền độc đoán trên người Barty Crouch rất mạnh, cho dù là Dumbledore dùng hết toàn bộ biện pháp cũng không thể để ông ta khôi phục thanh tỉnh, chỉ có thể từ lời nói đứt quãng được một vài manh mối.

    “Potter, nói cho ta biết, ngươi làm sao biết tối hôm nay có chuyện xảy ra ngoài ý muốn?” Vừa đóng cửa hầm Snape liền bắt lấy đầu vai Harry, thấp giọng ép hỏi.

    “Giáo sư,” Harry mỉm cười, “Chỉ là suy đoán mà thôi. Barty Crouch con nếu biến thành Moody như vậy Barty Crouch làm sao có thể lại không biết con ông ta từ trong khống chế thoát đi?”

    “Lời nguyền độc đoán, thật thông minh a.” Snape trào phúng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn Harry, tiếp theo hắn phân tích, “Mà vòng thi thứ 2 Barty Crouch không xuất hiện nói là bị bệnh. Ta đoán ông ta không phải bệnh mà là bắt đầu chống cự lời nguyền độc đoán.”

    “Cho nên vì an toàn, Barty Crouch con tự nhiên là sẽ không để ông ta tiếp tục hiện trước mặt Dumbledore.” Harry đáp lại Snape hôn, thanh âm có chút không rõ ràng lắm nói, “Cho nên em suy đoán ở mấy ngày này ông ta giãy dụa đi vào Hogwarts tìm đến Dumbledore…”

    Những lời cuối cùng toàn bộ đều bị biến mất trong nụ hôn…

    Lửa… Nơi nơi đều là lửa, còn có là ai đó đang khóc… Harry kinh hoảng nhìn bốn phía sau đó ý thức được đây là một giấc mơ, một giấc mơ quanh quẩn trong lòng cậu mười mấy năm. Cậu thong thả đi nhìn thấy bé gái khóc sau đó lướt qua đi…

    Harry phảng phất không bị khống chế đi lên phía trước, xuyên qua vách tường sau đó vào phòng tản ra hơi thở lạnh như băng.

    Trong phòng có một ghế dựa, bên cạnh ghế dựa có hai bóng đen đang không ngừng giãy dụa. Harry chớp mắt sau đó thấy rõ tình hình trước mắt.

    Đây là trí nhớ của Voldemort…

    Harry lạnh lùng đứng một bên nhìn Pettigrew Peter đối với mình phạm sai lầm cầu xin tha thứ, nghe thanh âm sắc nhọn lạnh lùng của Voldemort còn chưa có thân thể.

    “Hiện tại, Peter, ta sẽ không khoan dung cho sai lầm!” Giọng nói lạnh băng hoàn toàn bất đồng với thanh tuyến hoa lệ của Tom Riddle kia.

    “Không, không…” Pettigrew Peter quỳ, “Van cầu ngài, chủ nhân…”

    “Curcio!” Voldemort lãnh khốc noi.

    Theo tiếng thét chói tai của Pettigrew Peter, Harry cảm thấy vết sẹo trên trán bắt đầu nóng rực đau đớn, cậu nhíu mày tuy rằng cực lực áp chế nhưng lại như cũ có tiếng rên rỉ đau đớn từ trong miệng cậu bật ra…

    “Harry! Harry…”

    Harry đột nhiên mở mắt, đầu đầy mồ hôi nhìn hướng một đôi mắt màu đen không thể che dấu lo lắng.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 141