Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 142

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 142

    Cảm xúc dao động

    “Giáo sư…” Harry mở miệng gọi sau đó mới phát hiện thanh âm của mình khàn vô cùng, mà tay cậu thì nắm thật chặc, vết sẹo đau đớn nóng rực trên trán, cả người còn không tự chủ được run nhè nhẹ.

    “Em, làm sao vậy?” Snape nhẹ nhàng xoa cái trán đầy mồ hôi của Harry nhẹ nhàng đẩy tóc trên trán giúp cậu lau mồ hôi lạnh sau đó mới thấp giọng nói, “Em thét chói tai, rất thống khổ, là ác mộng?”

    Harry ở Snape nâng chậm rãi ngồi dậy, nhận nước Snape đưa tới uống một ngụm sau đó mới mở miệng.

    “Em mơ thấy Voldemort .” Harry quay đầu nhìn Snape lo lắng nhìn mình thấp giọng nói: “Hắn ta đang trừng phạt Pettigrew Peter, vì sai lầm của ông ta.”

    Snape huy động đũa phép lấy đến một cái khăn mặt đưa cho Harry lau mồ hôi sau đó mới cầm cốc, “Sai lầm…” Hắn trầm tư một lát sau đó nói, “Barty Crouch.”

    Harry nhẹ nhàng gật đầu, theo bản năng đưa tay sờ vết sẹo trên trán thấp giọng nói, “Đây là lần thứ hai em mơ thấy hắn.” Harry nhíu mày, thấp giọng nói: “Em nghĩ em mất đi liên hệ với hắn, nếu mảnh hồn kia hoàn toàn bị em dung hợp.”

    Snape ôm bên hông Harry cứng lại, thanh âm của hắn ở trong nháy mắt trở nên khô khốc, “Ta nghĩ em hẳn là hiểu này đại biểu cho cái gì, Potter.”

    Harry nhìn Snape sau đó chậm rãi tựa vào trên vai của hắn, tay hai người thân mật nắm nhau. Harry rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Snape ở trong nháy mắt lạnh băng.

    Harry thản nhiên cười, thấp giọng nói, “Em biết, Sev.” Ngón tay của cậu nhẹ nhàng xẹt qua ngón tay Snape, nhẹ nhàng ma sát khớp xương nổi lên trên ngón tay Snape, “Em biết nó đại biểu cho cái gì, nếu em không thể hoàn toàn tiêu diệt một mảnh linh hồn kia của Voldemort trong cơ thể em. Như vậy, hắn sẽ không bị triệt để tiêu diệt.”

    “Harry.” Snape ôm chặt thiếu niên thân hình gầy yếu trong lòng, cảm thụ nhiệt độ cơ thể, “Em không biết… Ta sẽ không để em…”

    “Anh nghĩ rằng em và anh sẽ làm cái gì?” Harry ngẩng đầu, ở dưới ánh nến, đôi mắt xanh tản ra quang mang nhàn nhạt, “Anh sẽ không nghĩ đến em sẽ vì triệt để giết chết Voldemort mà tự sát đi? Giáo sư, em nghĩ đến anh hẳn là hiểu được em chưa bao giờ là ‘Kẻ Được Chọn’ của Dumbledore sẽ vì tiêu diệt người kia mà hy sinh chính mình.”

    Harry động đậy môi nhẹ nhàng đụng vào vành tai Snape, “Em không phải thánh nhân hy sinh mình Sev. Em muốn cho người em yêu cùng người yêu em sống tốt. Tuyệt đối sẽ không vì nguyện vọng vĩ đại không thực tế nào đó mà hy sinh tính mạng của mình.”

    “Potter, có lẽ, ta nên cho em không phải bình thường được xưng chính nghĩa dũng cảm Gryffindor mà cho cá nhân em thêm 10 điểm?” Snape khẽ động đôi môi mỏng, vặn vẹo cười sau đó hôn lên môi Harry.

    Một buổi sáng vài ngày sau, sau khi kết thúc lớp biến hình giáo sư McGonagall gọi Harry lại.

    “Harry, Hiệu trưởng muốn gặp trò.” McGonagall cầm bài tập nhìn Harry, thấp giọng nói, “Ông ấy nói gần nhất thích kẹo gián.”

    McGonagall nói xong rùng mình một cái, Harry thương hại nhìn giáo sư McGonagall bị Hiệu trưởng ác thú vị đả kích nhẹ nhàng gật đầu, cầm túi sách đi ra ngoài cùng tạm biệt nhóm bạn sau đó đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng.

    Dọc theo đường đi, Harry nghĩ Dumbledore tìm mình rốt cuộc có chuyện gì.

    Vẫn chưa đi vào văn phòng Harry liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm khắc khẩu lớn tiếng. Có Moody lớn tiếng chất vấn, có Fudge xấu hổ ứng phó, còn có Dumbledore già nua mà có chút mệt mỏi đáp lại.

    “Có lẽ Barty Crouch chứng thật là chuyện gì xảy ra.” Harry đi tới cửa đột nhiên nghe được một thanh âm lạnh băng cao ngạo, “Bất quá, ông ta bây giờ giống như đần độn. Nếu Hiệu trưởng Dumbledore, còn có, a —— tiền thần sáng Moody, không thể giải quyết vấn đề này thì ta nghĩ Bộ Pháp Thuật có quyền lợi mang ông ta về Bộ Pháp Thuật tiến hành điều tra cùng khám chữa bệnh.”

    “Chúng ta có thể tạm dừng thảo luận sao?” Moody gầm nhẹ sau đó nói “Chúng ta có khách đến .”

    Harry nhìn thấy cửa chậm rãi mở ra sau đó đi vào.

    Harry nhìn tình hình trong phòng.

    Fudge, Lucius Malfoy, Percy Weasley, Dumbledore, Moody, còn có người đứng ở một góc âm u nhưng làm người không thể bỏ qua —— Severus Snape.

    Mà người trong phòng yên lặng trong nháy mắt, Harry nghe được thanh âm thì thào tự nói từ phòng bên truyền đến.

    Harry tiến lên hai bước đến trước mặt Dumbledore, “Hiệu trưởng tìm con?”

    Dumbledore nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói: “Harry, chúng ta muốn hỏi chút, tối hôm phát hiện Barty Crouch có chuyện gì đã xảy ra?” Đôi mắt xanh sau cặp kính của Dumbledore lóe một chút, “Không cần khẩn trương, chính là hỏi thoe lệ mà thôi.”

    “Harry, Harry.” Fudge mở miệng, ông ta khẩn trương cầm cái mũ trong tay, “Nghe nói lúc trước Giáo sư Snape phát hiện Barty cậu cũng ở đó. Ân, cùng Krum?”

    “Anh ấy tìm tôi có một số việc muốn nói cho nên chúng tôi đến bên cạnh Rừng Cấm. Không bao lâu,” Harry nhìn Snape sau đó mới nói, “Giáo sư Snape liền mang theo ngài Crouch hôn mê bất tỉnh đi ra Rừng Cấm.”

    “Ta đã nói rồi, bộ trưởng.” Thanh âm trầm thấp từ tính của Snape đột nhiên vang lên, “Khi ta phát hiện ngài Crouch thì ông ta không ổn định. Ông ta đang nói chuyện với một thân cây, giống như đem cây trở thành người nào đó.”

    Snape trào phúng xẹt qua Percy Weasley mặt đỏ sau đó mới nói tiếp, “Sau khi ta xuất hiện ông ta còn chủ động công kích ta cho nên ta mới làm ông ta hôn mê đưa đến phòng làm việc hiệu trưởng.”

    “Dumbledore, ta kiên trì Barty Crouch cần đưa đến St. Mungo trị liệu cho ông ta.” Fudge quay đầu nhìn Dumbledore, ngữ khí của ông ta có chút đông cứng, “Bộ Pháp Thuật có năng lực bảo hộ viên chức an toàn.”

    Mắt Harry lướt qua Snape cùng Lucius Malfoy, nhìn đến Lucius Malfoy hoàn mỹ giả cười sau cậu lại nhìn Dumbledore.

    Trên mặt Dumbledore là mỏi mệt Harry chưa từng gặp qua, Harry mẫn tuệ cảm giác được trước khi ông ấy mở miệng thì liếc mình một chút.

    “Tôi cho rằng đây là một loại cảnh cáo Fudge.” Thanh âm của ông già nua mang theo khô khốc mấy ngày cũng không nghỉ ngơi tốt, “Ta đã đề cập qua, Muggle thần bí tử vong, dấu hiệu ở World Cup, Harry trở thành tuyển thủ Thi đấu Tam pháp thuật. Còn có hiện tại Barty đột nhiên thần chí không rõ xuất hiện ở Hogwarts…”

    Dumbledore đi tới trước mặt Fudge, “Thấy rõ ràng đi Fudge, đây là một loại cảnh cáo. Voldemort…” Fudge đột nhiên run rẩy, mũ trong tay rơi xuống đất. Dumbledore bất vi sở động tiếp tục nói, “Hắn ta đang chậm rãi mạnh mẽ, chúng ta cần phòng bị!”

    “Không, không rõ ông vì sao lại nghĩ như vậy. Có lẽ, ông đã quá già rồi. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trở nên mạnh mẽ.” Fudge lắc đầu, tiếp nhận mũ Percy Weasley đưa qua, “Hắn ta đã tiêu thất! Bất kể thế nào, Barty Crouch tôi muốn mang đi, ông ta không thể tiếp tục ở lại trường học.”

    Fudge quay đầu, nhìn thoáng qua Harry, “Học sinh cũng không nên biết nhiều như vậy về chuyện Bộ Pháp Thuật, Dumbledore, đây là quyết định sau cùng của Bộ Pháp Thuật. Hơn nữa, Bộ Pháp Thuật cũng có quyền lợi…”

    “Tôi biết…” Dumbledore đến phía sau bàn làm việc vô lực ngồi xuống.

    Sau khi rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng, Harry cùng nhanh chóng trao đổi cách nhìn với chuyện này, cuối cùng Harry ngẩng đầu nhìn Snape, “Giáo sư, Lucius Malfoy, anh xác định ở Voldemort sống lại ông ta sẽ kiên định đứng ở bên chúng ta sao?”

    “Vị trí Barty Crouch còn không mà anh ta gần nhất một năm ở Bộ Pháp Thuật trung từng bước thăng chức, chỉ cần xử lý thật là tốt, bước tiếp theo, anh ta sẽ thay vị trí của Crouch.” Snape trào phúng cùng hài hước, “Em nói, gia tộc Malfoy lợi ích của gia tộc tối thượng sẽ có lựa chọn gì?”

    “Em đã biết.” Harry nhẹ nhàng gật đầu đi đến thư viện vẫy tay chào Snape, coi thường ánh mắt tò mò khác thường của học sinh đi vào thư viện.

    Harry đều nói cho Hermione, Draco cùng Ron chuyện ở phòng làm việc của hiệu trưởng cho bọn họ nhiệt liệt tranh luận, mà chính mình thì hồi tưởng hai giấc mộng liên tiếp.

    Cho dù là còn mảnh linh hồn của Voldemort, chính là vì sao Bế quan bí thuật cũng không thể ngăn cản mình mơ?

    Tháng sáu đến làm cho cả Hogwarts đều hưng phấn, tất cả mọi người nhiệt liệt thảo luận nhiệm vụ cuối. Ở tất cả mọi người nhiệt liệt chờ mong, Harry phát hiện tâm tình của mình thường xuyên sẽ không tự giác mạnh mẽ kì dị.

    Snape giúp Harry kiểm tra vài lần lại không có phát hiện vấn đề gì.

    “Có thể là Voldemort cường đại mang đến ảnh hưởng đi.” Harry áp lực bất an trong lòng, ngẩng đầu cười một chút sau đó thay đổi một tư thế càng thoải mái, nhấc đầu dựa vào vai Snape, ngửi mùi thảo dược trên người đối phương, cảm giác cảm xúc của mình chậm rãi bình phục lại.

    Buổi sáng ngày 24 tháng 6, khi Harry nhìn thấy người nhà Weasley ở Hogwarts cậu đột nhiên cảm giác mình cho tới nay khó có thể khống chế một vài cảm xúc, yên lòng một chút.

    Buổi chiều, bởi vì không cần tham gia cuộc thi nên Harry cũng bà Weasley dạo qua Hogwarts một vòng thẳng đến lúc ăn cơm tối mới trở lại đại sảnh đường.

    Tiến vào đại sảnh đường sau Harry mẫn tuệ phát hiện, trên vị trí thuộc Barty Crouch đã có một người khác ——tao nhã cười, tóc bạch kim ở sau người Lucius Malfoy. Mà vị trí bên cạnh Lucius Malfoy, là Fudge khó chịu.

    Bữa tối hôm nay phong phú rất nhiều nhưng là Harry lại phát hiện mình bắt đầu khẩn trương.

    Khẩn trương không là bởi vì trận đấu sắp đến, mê cung kia đối với cậu mà nói tuyệt đối không có vấn đề. Cậu khẩn trương là sau cuộc tranh tài phải đối mặt người kia —— Voldemort.

    Là người thứ nhất ở hai vòng trước, Harry là người thứ nhất tiến vào mê cung bao phủ trong bóng đêm, qua ngã rẽ đầu cậu dùng bùa phương hướng, xác định phương hướng đặt cúp trong mê cung. Lúc sau Harry liền lạnh lùng nhìn chăm chú cây cao hai mươi thước Anh trước mặt trầm giọng, “Petrificus Totalus.”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 142