Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 145

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 145

    Trở lại Hogwarts

    “Avada Kedavra!” Harry lớn tiếng kêu lên, một ánh sáng xanh từ đũa phép bắn ra thẳng tắp nhắm vào phía sau lưng Voldemort.

    Đông đảo Tử Thần Thực Tử đều không kịp phản ứng. Chính là Voldemort dù sao cũng là chủ nhân của Tử Thần Thực Tử, là phù thủy hắc ám nổi danh như Dumbledore. Khi thanh âm của Harry còn quanh quẩn hắn ta đã nhanh chóng quay người sau đó vung đũa phép đưa tới thứ gì đó chặn ánh sáng xanh đoạt mạng.

    “Phanh!” Voldemort buông lỏng thứ trong tay ra cũng không thèm liếc mắt liền rút ra đũa phép của mình, “Crucio!”

    “Protego!” Harry phản ứng nhanh chóng bỏ thêm khôi giáp sau đó nhanh chóng né. Hai mắt của cậu chăm chú nhìn Voldemort không để ý tới Tử Thần Thực Tử ở phía sau Voldemort lại một lần xôn xao, càng không có nhìn Peter Pettigrew vừa mới bị bắt thay Voldemort chặn Avada Kedavra hiện tại đã hoàn toàn mất đi sinh mạng.

    “Harry, xem ra ngươi ở Hogwarts, ở chỗ của lão điên Dumbledore thật sự học xong không ít thứ a.” Voldemort chậm rãi đi phía trước từng bước ép sát, chỗ nứt ra giống mũi hơi rung động, miệng không có môi lộ ra một cái cười lạnh, “Ta nghĩ ngươi đã học xong quyết đấu như thế nào đi? Hiện tại, chúng ta đường đường chính chính quyết đấu…”

    Voldemort lập tức đi tới đối diện Harry, hai người đại khái chỉ cách nhau mấy mét. Harry cảnh giác nhìn Voldemort giơ đũa phép, tay trái nắm thật chặt đũa phép chuẩn bị tùy thời phát động công kích.

    “Chúng ta phải hướng đối phương cúi đầu, Harry.” Voldemort tươi cười đùa bỡn con mồi, Harry lạnh lùng nhìn hắn cúi người ——

    Chính là sau đó!

    “Colloportus!” (Niêm phong) Harry huy động đũa phép, sau đó nhanh chóng né mấy bùa chú của một vài Tử Thần Thực Tử phía sau Voldemort bắn tới núp phía sau bia mộ ngừng thở.

    “Đừng động! Cái gì cũng đừng làm trừ phi ta lệnh!” Voldemort lớn tiếng kêu lên, Harry tránh phía sau mộ khẩn trương cầm đũa phép. Harry chưa từng nghĩ đến qua giam cầm thế nhưng không có tác dụng với Voldemort chính là khiến thân thể của hắn ta hơi cứng ngắc.

    Mà vừa mới lúc cậu đánh trúng Voldemort trong nháy mắt, một vài Tử Thần Thực Tử phía sau lại chủ động công kích mình. Nếu không phải Snape thấy tình thế phản ứng nhanh cùng Lucius Malfoy giả vờ bảo hộ Voldemort bắn chệch mấy Bùa Chú chỉ sợ tính thân thủ của mình cũng không thể ở nhặt lên đũa phép lông Phượng Hoàng sau né tránh đủ loại bùa.

    “Harry, ngươi không là tiểu hài tử! Không cần chơi loại trò chơi ngây thơ này…” Voldemort từng bước một đi đến chỗ Harry ẩn thân, lưng Harry dán trên bia mộ bằng đá cẩm thạch lạnh như băng cắn môi dưới. Đây là biểu tình khi cậu cần quyết định điều gì trọng yếu mới xuất hiện.

    Rốt cuộc là lập tức gọi về cúp Thi đấu Tam pháp thuật trở về trường học hay là dưới tình huống khó khăn trùng điệp, dưới nhiều Tử Thần Thực Tử bao vây liều mạng chỉ có một phần mười cơ hội hết sức giết Voldemort?

    Tiếng bước chân của Voldemort tới gần, Harry từ trước đến nay trầm ổn nhưng tay nắm đũa phép run lên.

    Rốt cuộc nên làm như thế nào?

    Rời đi, không biết Sev sẽ bị làm sao. Mà ở lại —— nếu lúc sau mình lại bị nguy hiểm gì Sev nhất định sẽ vì bảo hộ mình mà ra tay. Đến lúc đó Voldemort giận dữ để toàn bộ Tử Thần Thực Tử đều tấn công…

    Nghĩ đến đây, Harry kiên định thu hồi đũa phép ở tay trái sau đó cầm lấy đũa phép lông Phượng Hoàng bên cạnh không tiếng động gọi về.

    “Cúp bay tới!”

    Một tiếng gió gào thét, Harry chịu đựng mắt cá chân đau đớn đứng lên bắt lấy cúp.

    Harry thấy sắc mặt Voldemort xanh mét, nghe được hắn ta phẫn nộ gầm rú, Tử Thần Thực Tử kinh hô… Bất quá hết thảy đều đã bị ném đến phía sau, khóa cảng đã lại vận chuyển…

    Mình đang ở rời xa Sev… Trở lại Hogwarts…

    Snape cùng các Tử Thần Thực Tử khác cùng nhau xông tới, một giọt chất lỏng ấm áp dừng ở tay hắn, hắn nắm thật chặt tay, nhìn Voldemort trước mặt thần sắc dữ tợn vì mất đi con mồi mà phẫn nộ rít gào sau đó cúi đầu.

    Ở tay hắn một giọt máu đỏ tươi đang theo làn da tái nhợt trong suốt cơ hồ có thể thấy rõ ràng mạch máu rơi xuống.

    Harry cảm giác mình bị hung hăng quật ngã trên mặt đất, mặt của cậu chôn vào trong bụi cỏ, mùi cỏ xanh tràn ngập mũi cậu. Đồng thời còn có vô số tiếng hoan hô tràn ngập lỗ tai của cậu. Harry chậm rãi mở hai mắt ra, thứ đầu tiên xuất hiện trong mắt tự nhiên là mặt cỏ xanh non.

    Harry thở hào hển buông lỏng cúp chịu sự đau đớn như bị xé rách từ trán của mình, chậm rãi đứng lên.

    “Harry, Harry!” Một đôi tay bắt được tay cậu, Harry chớp hai mắt khô khốc sau đó thấy chòm râu màu trắng lộn xộn.

    “Hiệu trưởng.” Harry mở miệng, trong thanh âm không có một tia dao động, “Voldemort sống lại! Hắn đã trở lại!”

    “Cái gì?” Dumbledore bắt lấy cánh tay Harry, cảm giác đau đớn trên cánh tay khiến Harry triệt để thanh tỉnh, cậu nhìn thấy nhiều người chen mà, lớn tiếng kêu lên: “Voldemort sống lại , Se…” Harry ngậm miệng lại sau đó nhíu mày.

    Tất cả mọi người bởi vì những gì cậu nói mà hét rầm lêm, Harry nhìn thấy trên mặt Fudge hiện lên bối rối sau đó quyết tuyệt thì trong lòng trầm xuống, biết chính khách này như cũ lựa chọn tô son trát phấn là hòa bình.

    “Harry, không biết cậu đang nói cái gì. Cậu bị thương cần đi Bệnh thất!” Fudge lớn tiếng nói, “Cậu nhất định là bởi vì lấy được cúp mà bị kích thích…”

    Harry lạnh như băng nhìn Fudge không ngừng lau mồ hôi, nhất thời trong lòng dâng lên lửa giận không thể ức chế.

    Sev còn tại nơi đó, mất đi con mồi là mình không biết Voldemort sẽ tra tấn anh ấy như thế nào! Còn không biết Voldemort có phải từ Barty Crouch biết quan hệ của mình và Sev hay không, có thể bởi vậy hoài nghi anh ấy…

    Ở trong hỗn loạn Harry đột nhiên chú ý tới một khuôn mặt khủng bố, trên mặt là những vết sẹo dữ tợn mang theo một con mắt màu lam điên cuồng chuyển động —— Mad-eye Moody! Hoặc là nói Barty Crouch con.

    Sau đó tay cậu bị Barty Crouch giữ chặt, đau đớn trên cánh tay nhắc nhở cậu bảo trì bình tĩnh, không cần ở trước mọi người rút ra đũa phép giết chết hắn ta.

    Harry ở trong hỗn loạn bị Barty Crouch dẫn tới phòng làm việc của hắn.

    “Harry, Chúa Tể Hắc Ám thật sự sống lại sao?” Barty Crouch mang gương mặt Moody khẩn trương hỏi, trán Harry đau đớn kịch liệt, cậu biết đây là Voldemort đang tức giận, chính là cậu nhưng không biết Voldemort rốt cuộc muốn phát tiết lửa giận như thế nào!

    Chưa từng có thời gian giống hiện tại Harry hi vọng mình có thể lợi dụng mảnh hồn trong não liên tiếp với não Voldemort để mình có thể nhìn thấy tình hình bên kia.

    Ít nhất có thể thấy Severus Snape thế nào?

    Anh ấy, là sống, vẫn là chết?

    Không! Sev tuyệt đối sẽ không chết như vậy! Lấy Bế quan bí thuật cùng bình tĩnh ứng đối, không có mình ở một bên ảnh hưởng Voldemort tuyệt đối sẽ không hoài nghi Sev!

    Chính là, cho dù là còn sống khó bảo toàn Voldemort thịnh nộ sẽ không dùng Crucio…

    Harry cắn răng nhìn Barty Crouch trước mặt càng ngày càng hưng phấn đột nhiên mở miệng, “Quan hệ của tôi với Snape ngươi có nói cho Voldemort hay không?”

    “Snape nói hắn ta tiếp cận ngươi là vì muốn nắm giữ ngươi, hơn nữa trong năm này hắn giúp ta rất nhiều, ta tin tưởng hắn không phản bội chủ nhân…” Barty Crouch con dễ dàng trả lời Harry sau đó mới kịp phản ứng, “Ngươi —— Harry Potter, làm sao ngươi biết… Chẳng lẽ Snape căn bản chính là…”

    “Nói như vậy ngươi cũng không nói cho Voldemort quan hệ của ta với Snape?” Harry cười trong lòng, chỉ cần Voldemort không biết rõ như vậy Sev dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng bị Voldemort bắt lấy sơ hở.

    Harry đột nhiên may mắn chính mình lúc trước sáng suốt, trước đó liền ngăn chặn miệng Rita Skeeter khiến cô ta không thể dùng bút tự động đưa tin một vài chuyện.

    “Ngươi đã biết thân phận của ta!” Barty Crouch con thét chói tai, “Ta muốn nói cho chủ nhân, Snape không thể tín nhiệm! Chết tiệt, ta thế nhưng tin lời của hắn! Cho là hắn ta luôn đứng ở bên chủ nhân!”

    Harry lạnh lùng nhìn lên Barty Crouch chưa từng thả lỏng, tay phải cầm đũa phép chậm rãi nâng lên.

    “Stupety!” Một ánh sáng đỏ bắn ra, cửa ban công ở trong nháy mắt bị vỡ. Barty Crouch bị đánh ngã trên mặt đất. Harry chậm rãi đứng lên, trán của cậu sớm đã không còn đau đớn.

    Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, Fudge, còn có theo sát phía sau Lucius Malfoy, cuối cùng —— Severus Snape cũng hiện ra trong tầm mắt của Harry.

    “Điên rồi sao? Dumbledore, ông điên rồi sao? Công kích Moody!” Fudge kêu lên, Dumbledore đã xoay người cẩn thận kiểm tra Barty Crouch đầu cũng chưa từng nâng, chính là thanh âm già nua lạnh như băng giải thích: “Đây không phải Moody!”

    Harry căn bản không chú ý những người này đang tranh luận cái gì, cậu cũng vô pháp tiếp tục khống chế tình cảm của mình, không che dấu chút nào thẳng tắp nhìn nam tử ngạo nghễ đứng thẳng bên cửa…

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 145