Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 146

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 146

    Kéo dài ~~

    Harry cảm thấy mình đã luôn nhìn nam nhân kia như vậy, căn bản không có biện pháp dời ánh mắt của mình.

    Nhìn thấy khuôn mặt kia tái nhợt không có chút huyết sắc, nhìn thấy đôi môi mỏng tái nhợt, nhìn thấy trên môi đã muốn hong gió, vết máu đỏ sậm, còn có vết thương thật sâu ở môi dưới, là vết răng.

    “Se…” Harry nhìn Snape chân không tự chủ được tiến đến phía trước nhưng là cánh tay cậu lại bị một bàn tay già nua giữ lại, “Harry, thầy có một số việc cần hỏi con.”

    Harry quay đầu lại nhìn Dumbledore cầm tay mình lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Snape mới phát hiện anh ấy đã xoay người rời đi.

    “Severus chính là hỗ trợ đi lấy một ít độc dược.” Dumbledore thấp giọng giải thích sau đó một lần nữa kéo Harry tới trên ghế, “Harry thầy đã kiểm tra, cúp Tam pháp thuật từng bị chế tạo thành khóa cảng.”

    Trong mắt Dumbledore lóe lên ánh sáng màu lam, tay ông nắm thật chặt tay Harry, “Harry, khi con đụng vào cúp sau bị đưa tới nơi nào, lúc sau lại xảy ra chuyện gì?”

    “Con…” Harry mở miệng khô khốc bắt đầu kể lại những gì mình thấy cho những người trong phòng. Bất quá cậu xảo diệu che giấu Lucius Malfoy cùng Snape xuất hiện, càng không ngu ngốc nói cho Dumbledore mình có hai đũa phép.

    “Chuyện chính là như vậy.” Harry liếm môi, cảm giác được vị huyết tinh lan tràn ở trong miệng. Không cần soi gương Harry cũng biết môi của mình khẳng định giống như Snape nhau, đầy vết máu.

    Ánh mắt của cậu nhẹ nhàng xẹt qua mọi người sau đó dừng ở trên người Snape, nhìn thấy mặt Snape vẫn tái nhợt thậm chí hơi vàng, nói nhanh sau đó mới nhìn Dumbledore, “Hiệu trưởng còn có cái gì muốn hỏi sao?”

    “Vết thương trên người con là lúc Voldemort sống lại? Cậu ta thật sự dùng máu của con sống lại?” Dumbledore không để ý tới Fudge chói tai hét, chăm chú nhìn Harry, một giây cũng không buông lỏng.

    Harry cũng nhìn Dumbledore, “Đúng vậy Hiệu trưởng, hắn ta nói dùng máu của con sống lại có thể khiến hắn càng cường đại hơn. Sự thật chứng minh hắn thật sự có thể đụng vào con!”

    Trừ phi là Snape nói cho cậu biết mắt của mình lại xuất hiện vấn đề cho nên thấy ảo giác bằng không cậu tuyệt đối có thể khẳng định, ở trong tích tắc, cậu thấy trong mắt Dumbledore thấy được ánh sáng thắng lợi.

    Ông ấy xác định Voldemort chỉ dùng máu của mình sống lại sau đó lại lộ ra ánh sáng thắng lợi, này… Harry trầm tư, căn bản không có chú ý đám người thẩm vấn Barty Crouch đã khôi phục tướng mạo sẵn có.

    “Này là không thể nào! Dumbledore, ông sẽ không tin tưởng một người ở Azkaban không biết bao nhiêu năm sau đó lại bị cha mình dùng lời nguyền độc đoán vây ở trong nhà mười mấy năm sớm đã mất đi lý trí đi?” Fudge lấy khăn lau chùi mồ hôi trên trán.

    Harry chớp mắt sau đó mới chú ý tới không biết khi nào thì trong văn phòng nhiều hơn một gia tinh khóc sướt mướt.

    Harry quay đầu nhìn Snape dùng ánh mắt hỏi.

    Snape khẽ động khóe môi lộ ra tươi cười trào phúng sau đó dời ánh mắt vào Fudge như cũ thét chói tai.

    Harry không có theo mắt Snape nhìn Fudge, cậu chỉ nhìn Snape, nhìn thấy miệng vết thương ở trên môi một lần nữa vỡ ra chảy ra máu tươi.

    Anh ấy, nhất định rất đau đi!

    Lúc ở mộ không tiếng động chịu Voldemort Crucio…

    Chính là khi đó cậu lại chỉ có thể ở một bên nhìn, thậm chí không thể giết chết nam nhân biến thái mang đến thống khổ cho Sev!

    Thần sắc Harry một chút cũng không thay đổi, cậu nỗ lực làm chậm lại hô hấp của mình quay đầu nhìn về phía những người đang lớn tiếng khắc khẩu. Nhìn thấy Fudge mặt đỏ lên mang theo một tia xanh mét, nhìn Dumbledore dưới gương mặt già nua để lộ ra hai mắt mỏi mệt, nhìn Lucius Malfoy khóe môi giả cười lạnh như băng như cũ tao nhã ung dung quý tộc bạch kim…

    Ở giờ khắc này Harry đột nhiên phát hiện mình căn bản không quan tâm cái gì giới pháp thuật yên ổn, căn bản không quan tâm tên xà mặt chết sống, căn bản không quan tâm những người này tranh luận.

    Harry chậm rãi đứng lên, tay phải nhẹ nhàng nắm tay Snape sau đó ngón tay gấp lại đụng vào lòng bàn tay lạnh như băng còn có một chút mồ hôi lạnh.

    “Chúng ta trở về được không?” Harry mở miệng, thanh âm trầm thấp giống như thì thầm.

    Bất quá Snape vẫn nghe được, hắn cúi đầu nhìn thiếu niên trước mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nói gì chỉ hơi nắm chặt tay đáp ứng.

    Hai người tay nắm tay đi ra khỏi văn phòng đầy những tiếng khắc khẩu, không ai chú ý tới bọn họ rời đi.

    Có lẽ Dumbledore chú ý bất quá ông hiện tại căn bản không có tinh lực xen vào bọn họ nữa. Thuyết phục Fudge cho công chúng biết chân tướng mới là trọng yếu nhất, không phải sao?

    “Sev làm sao a?” Vừa về tới hầm Harry liền khẩn trương nhìn sắc mặt tái nhợt của Snape, “Có bị thương không, khi em rời đi Voldemort có giận chó đánh mèo đến anh hay không, hắn có hoài nghi đến anh không…”

    “Harry, em có bị thương không, tổn thương trên cánh tay nghiêm trọng…” Snape ở cùng một thời gian mở miệng.

    Hai người đồng thời lặng đi một chút, sau đó chậm rãi buông đối phương ra, trên mặt đồng thời lộ ra một tươi cười nhợt nhạt.

    Tối hôm nay bọn họ đã trải qua quá nhiều, nhiều đến làm cho bọn họ mất đi khắc chế cùng bình tĩnh ngày xưa. Ở giờ phút chỉ có hai người bọn họ này, bọn họ cũng vô pháp tiếp tục dùng biểu tình đẹp đẽ để che dấu quan tâm phát ra từ nội tâm với đối phương.

    “Em không sao.”

    “Tôi không sao.”

    Lại là hai người cùng mở miệng, Harry nhìn trên mặt Snape hiện lên khó xử, nụ cười trên mặt càng sâu.

    “Sev…” Harry kéo Snape cùng ngồi ở trên ghế cạnh lò sưởi, ngón tay còn cách trường bào màu đen nhẹ nhàng vuốt ve ngực Snape.

    Snape hút một hơi, Harry đột nhiên ngẩng đầu, nụ cười trên mặt sớm đã bị lo lắng thay thế, “Còn đau không? Voldemort Crucio…”

    Harry cắn răng, nỗ lực nhịn xuống cái mũi chua xót, “Anh, có Độc Dược có thể để hóa giải Crucio hay không?”

    “Potter, em nói tôi có nên vì kiến thức độc dược gia tăng mà cho Gryffindor thêm 5 điểm hay không.” Snape cong khóe môi lộ ra tươi cười trào phúng.”Ở tủ tầng thứ ba, bình màu lam là bổ huyết, màu đỏ là khép lại miệng vết thương, tận cùng bên trong một bình màu đen là làm dịu di chứng của Crucio.”

    Harry đứng dậy lấy ra ba loại Độc Dược Snape nói sau đó thật cẩn thận mở ra bình màu đen đưa đến khóe môi Snape, “Giáo sư…”

    “Potter, ta tin tưởng tay ta không bị thương.” Snape vặn vẹo cười cũng không có ý định cứ như vậy giống một người bị trọng thương để Harry đút dược. Harry nhìn thấy càng nhiều máu tươi từ trong vết thương chảy ra trong lòng quýnh lên, một ngụm uống Độc Dược sau đó hôn lên môi Snape đang không chút nào phòng bị.

    Khi môi hai người đụng nhau, ý niệm đầu tiên trong đầu Harry chính là “Đau!”

    Sau đó cậu mới nhớ tới môi của mình khi Snape chịu Crucio cũng vô ý thức cắn nát.

    Chịu lấy đau đớn, Harry chậm rãi ló đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn đôi môi dính đầy máu tươi của Snape sau đó ở trong nháy mắt đưa Độc Dược trong miệng vào trong miệng Snape, cảm thụ được Độc Dược bị Snape nuốt xuống sau cậu mới thở hào hển rời khỏi.

    Kế tiếp là độc dược bổ huyết cùng khép lại miệng vết thương, Harry một chút một chút đưa Độc Dược tiến vào trong miệng Snape, chính là sau đó cậu ở Snape phản công nuốt hơn phân nửa.

    Thẳng đến hai người cùng nhau tắm, một lần nữa nằm trên chiếc giường màu đen mềm mại trong phòng ngủ Snape Harry mới mở miệng hỏi tình hình sau khi mình rời khỏi đó.

    “Voldemort có hoài nghi anh không?” Harry nhìn trần thấp giọng nói: “Barty Crouch con cũng không có nói quan hệ của chúng ta cho Voldemort, lúc trước Rita Skeeter cũng vì một vài nguyên nhân không đưa tin quan hệ của chúng ta. Chính là ta nghĩ Voldemort cũng không phải người ngu, hắn ta sớm hay muộn cũng sẽ biết.”

    Harry quay đầu lẳng lặng nhìn nam tử bình tĩnh trước mắt, trong mắt là thâm trầm lo lắng còn có một câu không thốt ra.

    ‘Anh có phải vẫn như cũ quyết định ở bên cạnh Voldemort làm một song mặt gián điệp?’

    Snape vươn bàn tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng đẩy tóc trên trán Harry ra hai bên.

    “Ta biết em muốn hỏi cái gì Potter.” Snape mềm nhẹ nói, không mang theo trào phúng, không mang theo chán ghét, chính là thản nhiên cùng tình cảm không phải ai cũng phát hiện được, “Chính là, ta phải đi.”

    Ta phải đi, bởi vì chỉ cần Voldemort còn tồn tại, như vậy hết thảy chúng ta hiện tại có liền bất quá là một ảo cảnh. Mà em, tùy thời có thể sẽ chết trong tay kẻ điên kia. Ta tuyệt đối không thể nhìn tính mạng em ngươi như Lily, biến mất trong tay Chúa Tể Hắc Ám đã điên cuồng.

    Harry lẳng lặng nằm ở trong lòng Snape, cảm thụ nhiệt độ cơ thể từ đối phương truyền đến không nói thêm gì nữa.

    Đối với bọn họ có những thứ không cần nói ra miệng.

    Chính là, một khắc này, người sống hai đời đã trải qua 29 năm buồn chán, lần thứ hai có ý muốn giết chết một người như vậy.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 146