Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 148

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 148

    Dì Petunia

    Khi ánh nắng cuối cùng rời khỏi phòng Harry mới chậm rãi bò dậy, cậu lập tức đi tới trước cửa sổ lẳng lặng nhìn bãi cỏ khô cháy bên ngoài sau đó bình tĩnh nhìn một hướng không có một bóng người.

    Trở lại nhà Dursley đã hai tuần, giống như nguyên tác, trong hai tuần này cậu không được đến tin tức gì từ Ron và Hermione. Hedwig mang đến những tin tức càng làm cho người ta càng thêm buồn bực bất an.

    Mà từ một nơi khác, từ Draco ở trang viên Malfoy khả năng biết manh mối phát triển lại càng thấp hơn.

    Cũng không phải nói Draco về nhà liền hoàn toàn hướng sang bên Voldemort mà là Voldemort tựa hồ rất hài lòng trang viên Malfoy, đem nơi đó trở thành địa điểm tụ họp của Tử Thần Thực Tử. Hiện tại Draco nhất cử nhất động đều thật cẩn thận, không thể bị những Tử Thần Thực Tử ra ra vào vào này, đặc biệt là Voldemort phần lớn thời gian đều ở trang viên Malfoy bắt được điểm yếu.

    Hai tuần cậu chỉ ở buổi sáng nhận được một bức thư đến từ Draco. Mặt trên thậm chí cả kí tên cũng không có, nếu không phải Harry xem qua bút tích tay trái của Draco nhận ra thì căn bản là không nhìn những chữ lộn xộn, nhìn có chút vô nghĩa có ý gì.

    Bất quá, từ nhận ra đây là bút tích tay trái của Draco sau, Harry liền nghiên cứu cẩn thận những chữ trên tấm da dê, cuối cùng từ mỗi chữ cái đầu ghép lại ra một từ “Giám thị”, mà mỗi chữ cuối cùng ghép lại thì hợp thành chữ “Hai tầng” .

    Lá thư này Harry biết ý sau liền lập tức thiêu hủy hơn nữa cũng không viết thư lại cho Draco.

    Ý của Draco rất rõ ràng, bên Tử Thần Thực Tử có người giám thị ‘Kẻ Được Chọn’, hơn nữa là hai tầng giám thị. Chính là, hai tầng giám thị rốt cuộc là có ý gì? Draco là nói chỗ mình có Hội Phượng Hoàng cùng Tử Thần Thực Tử hai tầng giám thị vẫn là Voldemort phái một Tử Thần Thực Tử tiến đến giám thị mình sau đó lại âm thầm phái thêm một người đến giám thị…

    Từ từ! Harry đột nhiên nắm chặt cái bàn bên cạnh cửa sổ run rẩy. Nửa ngày Harry mới chậm rãi thả lỏng, thong thả ngồi ở trước giường, tay vô ý thức mò bình mực trên bàn rút bút lông chim bên trong.

    “Severus Snape.” Tay Harry cầm bút lông chim huy động trên tấm da dê viết xuống tên này.

    “Bang bang!” Cửa phòng đột nhiên bị thô bạo gõ, Harry thu hồi ánh mắt nhìn về phía nào đó cúi đầu nhìn tên trên giấy, Harry tùy tay thu tấm da dê bỏ vào túi sau đó mới đứng dậy trả lời, “Chuyện gì?”

    “Ăn cơm!” Ngoài cửa vang lên giọng nữ lạnh lùng, chờ Harry đi qua mở cửa thì chỉ kịp thấy một bóng lưng nữ nhân gầy yếu, cổ dài rời đi.

    “Dì Petunia.” Harry mở miệng gọi nữ nhân chuẩn bị xuống lầu, “Chờ một chút.”

    Petunia chần chừ xoay người, nhìn cháu trai từ nghỉ hè trở về liền trầm mặc.

    Harry đứng ở cửa phòng nhìn thấy giãy dụa trên mặt Petunia thì cũng không nhúc nhích chỉ lẳng lặng nhìn Petunia, khẩn trương đợi quyết định của bà. Bởi vì chỉ có như vậy cậu mới có thể xác định Petunia rốt cuộc có thể trở thành người mình có thể tạm thời tin tưởng, hơn nữa có thể trợ mình hay không.

    Hoàn hảo, cuối cùng Petunia giãy dụa đi đến gần Harry.

    “Có chuyện gì?” Bà cứng rắn hỏi, “Nếu ngươi còn muốn dùng kẻ sát nhân cha đỡ đầu của ngươi đến uy hiếp, cho ngươi sử dụng những thứ cổ quái thì ta sẽ tuyệt đối không cho phép !”

    “Không.” Harry nhẹ nhàng lắc đầu, “Cháu chỉ muốn nhờ dì Petunia giúp cháu một chuyền, rất đơn giản.” Harry nói xong nhìn thẳng người trước mắt, đôi mắt xanh biếc nháy cũng không nháy một cái.

    Petunia sợ hãi rụt rè, hồi lâu, mới nắm thật chặt tay trầm giọng khàn khàn nói: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!”

    “Cháu chỉ, muốn nhờ dì sau bữa cơm chiều đi ra ngoài tản bộ giúp cháu để tờ giấy để gần bụi cỏ trong khu vườn hoa công cộng.” Harry bình tĩnh nói không để ý tới Petunia kinh dị trừng to mắt nhìn mình, thản nhiên tươi cười, “Dì Petunia, chuyện này thật sự rất trọng yếu với cháu. Dì, có thể giúp cháu hay không.”

    Petunia trầm mặc hồi lâu, khi Harry cho là mình thất bại thì bà đột nhiên mở miệng, “Tờ giấy đâu? Đưa ta.”

    “Dì đáp ứng?” Tuy rằng biết Petunia có thể sẽ đáp ứng thỉnh cầu của mình, bất quá khi nhìn thấy người luôn chán ghét nhìn mình đột nhiên đồng ý thỉnh cầu của mình, Harry vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

    “Ta chỉ là hi vọng có một số việc không cần liên lụy đến người nhà của ta thì tốt rồi.” Petunia cứng ngắc trả lời Harry sau đó vươn tay ra, “Tờ giấy.”

    “Chờ cháu chút.” Harry lập tức vọt tới bàn học, cầm bút lông chim mỉm cười qua loa viết xuống mấy từ sau đó thổi cho khô rồi gấp lại đi tới trước mặt Petunia, “Dì Petunia, cám ơn.”

    Petunia dùng ánh mắt nhw nhìn thấy bệnh độc nhìn tờ giấy, không phải tấm da dê Harry thường xuyên dùng mà lấy từ quyển nhật kí.

    Bà chậm rãi vươn tay ra, ngón tay hơi run rẩy… Cuối cùng, bà cầm chặt tờ giấy, sau đó nhanh chóng để vào túi áo. “Này, đối với ngươi vô cùng… Trọng yếu?”

    Harry sững sờ sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu, “Đúng, rất quan trọng. Thậm chí, so với tính mạng của cháu còn quan trọng.”

    “Ta đã biết.” Petunia xoay người rời đi, cứng ngắc mà thẳng thắn khiến Harry có trong nháy mắt dâng lên cảm động từ đáy lòng.

    Cậu biết, người này kỳ thật luôn luôn yêu em gái của mình, yêu luôn cả Harry Potter.

    Lại là hai tuần lễ trôi qua, tháng thứ nhất nóng bức, buồn chán đã qua, tiến vào tháng tám, chuyện Harry dự liệu rốt cục đã đến.

    Khi màn đêm buông xuống, Harry ra ngoài đi một vòng trở về dĩ nhiên trùng hợp gặp Dudley, hơn nữa khi hai người còn chưa kịp nói gì cũng đã cảm thấy lạnh như băng từ đáy lòng.

    Dưới tình huống không chút nào phòng bị, trong đầu Harry đột nhiên hiện lên một mảnh mộ, một nam nhân cao ngạo, cho dù là quì một gối lưng cũng vẫn thẳng… Một người, run rẩy ngã vào cỏ nhưng cũng không phát ra một chút thanh âm…

    Cảm giác rét lạnh càng ngày càng rõ ràng, Harry theo bản năng vươn tay trái, khi đụng tới đũa phép giấu ở cánh tay phải thì chần chừ một chút. Chính là một chút chần chừ, cổ của Harry đã rơi vào một bàn tay tản ra mùi mục nát.

    “Không, không cần!” Harry lưng dán vào tường, hai chân cách mặt đất giãy dụa, từ trong miệng cố nói, “Không cần, không cần lại đây!”

    Harry nhìn thấy giám ngục càng ngày càng tới gần, chậm rãi tới gần, trong đầu những hình ảnh thống khổ không ngừng hiện lên.

    “Không cần… Lại đây!” Harry cắn răng, tay phải giãy dụa rút đũa phép từ trong túi quần bò sau đó nhắm hai mắt lại, nỗ lực chống cự lại rét lạnh tuyệt vọng trong lòng, hồi tưởng mỗi phút giây với Snape rồi rống lớn: “Expecto Patronum!”

    Một dải màu bạc từ đũa phép của Harry phun ra, xoay quanh trên không ngưng tụ thành một con dơi màu bạc sau đó nhanh chóng vọt tới Giám ngục Azkaban đang bắt lấy Harry.

    Giám ngục Azkaban lập tức xoay người rời đi, Harry thuận lợi rơi xuống mặt đất lập tức huy động đũa phép, chỉ huy thần hộ mệnh nhằm phía Giám ngục Azkaban sắp hôn Dudley.

    Miệng Giám ngục Azkaban kia chỉ còn cách Dudley không tới 1 inch, ngay khi nó hôn đến Dudley, con dơi màu bạc vọt tới vung Giám ngục Azkaban tới giữa không trung.

    Nó như đồng bạn biến mất trên bầu trời.

    Harry lúc này mới vô lực ngã xuống đất, tay phải cầm đũa phép run rẩy. Harry cúi đầu nhìn chân chảy ra máu tươi thấp giọng như lầm bầm lầu bầu thì thào.

    “Không cần lại đây, ngàn vạn lần không cần lại đây…”

    Ánh trăng, đèn đường lập tức lại sáng lên. Harry lúc này như mới hoàn hồn chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh Dudley.

    Harru không thể tin Fudge lại vẫn kiên trì đứng ở phía đối lập với Dumbledore mà Umbridge thế nhưng tự phái Giám ngục Azkaban đến tập kích mình.

    Dudley lạnh run cuộn tròn nằm trên mặt đất. Harry cúi người tìm điểm tựa sau đó đỡ Dudley với thân hình khổng lồ gần gấp ba mình dậy.

    Vừa lúc đó có tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Harry quay đầu, không ngoài ý muốn thấy bà Figg hàng xóm tính tình cổ quái kinh hoảng đi tới chỗ mình.

    “Harry, Harry, cháu không sao chứ?” Bà Figg đi dép lê kỳ quái vọt tới trước mặt Harry, bắt lấy tay phải cầm đũa phép của Harry, “Giám ngục Azkaban thế nhưng lại ở đây, Bộ Pháp Thuật rốt cuộc đang làm cái gì! Không cần thu lại đũa phép của cháu, Harry! Cái lão Mundungus chết tiệt kia cũng dám rời khỏi, Dumbledore nhất định sẽ giết lão!”

    Harry nỗ lực khiêng Dudley đang run rẩy sau đó từ trong túi áo lấy ra một khối chocolate mấy ngày trước Hermione gửi tới nhét vào miệng Dudley.

    “Ăn hết, này sẽ làm anh dễ chịu hơn chút!” Harry trầm giọng mệnh lệnh, không biết có phải là mệnh lệnh vẫn là Dudley hoảng sợ quá độ, hắn thế nhưng thật sự chậm rãi nuốt chocolate Harry nhét vào trong miệng.

    “Hô ——” Hắn thở một hơi, mắt nhỏ vốn đảo lúc này mới chậm rãi khôi phục tiêu cự, “Vừa mới, giống như…”

    “Cố gắng nhớ lại một ít chuyện vui vẻ Dudley.” Harry kéo Dudley còn chưa khôi phục hành động nỗ lực đi trở về, một bên bà Figg nói liên miên cằn nhằn những cái gì đó bất quá Harry cũng không để ý.

    Trong đầu của cậu chỉ có một ý niệm, anh ấy thật không lại đây, thật sự là quá tốt .

    Có lẽ, mình thật sự nên cám ơn dì Petunia!

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 148