Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 149

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 149

    Tránh

    Dọc theo đường đi thật cẩn thận che dấu hành tung, tổ hợp ba người kỳ quái đi vào ngôi nhà số 4 đường Privet Drive, nhìn cái thiếu niên đi vào Snape mới nhẹ nhàng thở ra.

    Snape khoác áo tàng hình bất quá cho dù là như vậy hắn vẫn lựa chọn đứng ở trong một góc âm u.

    Hắn lẳng lặng nhìn ánh đèn xuất hiện, nghe bên trong truyền đến tiếng rít gào, nhìn thấy cú mèo đến đến đi đi…

    Ở trong đầu Snape cũng không là cảnh tượng đang nhìn. Hắn suy nghĩ mỗi một việc phát sinh. Còn có tờ giấy nửa tháng trước ngoài ý muốn phát hiện Petunia bỏ lại cùng với những gì vừa xảy ra khiến tim hắn cơ hồ đều dừng lại.

    Snape rất rõ ràng Voldemort không phải một người dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào. Cho dù là mười mấy năm trước, phần lớn thời gian tinh thần Voldemort còn bình thường, hắn cũng là một người có lòng nghi ngờ đặc biệt nặng.

    Cho nên khi Voldemort phái hắn giám thị nơi này, yêu cầu hắn trong thời gian ngắn nhất tìm chỗ ở của Harry Potter, hắn thậm chí cả chần chừ một chút cũng không liền tiếp nhận nhiệm vụ này.

    “Cho ngươi đi giám thị “Người bạn bé nhỏ” của ngươi sẽ không để ngươi khó xử đúng không Severus?” Voldemort ngồi trên vị trí chủ nhân hỏi Snape, miệng không có môi trào phúng cười, mà cặp mắt đỏ như máu thì nguy hiểm nhìn Snape.

    Snape mặt không chút thay đổi nhìn mặt bàn, thanh âm trống rỗng không có một chút phập phồng.

    “Không, chủ nhân, đây là vinh hạnh của ta.” Snape vặn vẹo cười, “Mệnh lệnh của chủ nhân cao hơn hết thảy.”

    Voldemort tựa hồ rất hài lòng phản ứng của Snape, hắn nhẹ nhàng gật đầu, “Tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai ta muốn trong một tháng biết khu Harry Potter ở.”

    “Dạ.” Snape ngẩng đầu nhìn thoáng qua Voldemort sau đó cúi đầu, “Tôi sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm được nơi Potter ẩn thân.”

    Tiếp tục không có chuyện gì gọi Snape, Voldemort từng bước từng bước ra mệnh lệnh cho những người khác. Hắn đang thử, thẩm vấn, hoài nghi đồng thời là mượn sức.

    Snape chết lặng ngồi ở vị trí của mình, bị động nghe.

    Trước kia như thế nào mình lại cho rằng nam nhân này là đỉnh núi cao không thể vượt qua, nghĩ đến chỉ có đi theo hắn mới có thể được đến càng nhiều quang vinh cùng năng lực? Người nam nhân trước mắt này rõ ràng chỉ là một phù thủy đã điên cuồng.

    Voldemort… Snape yên lặng ở trong lòng đọc lên tên này, trên tinh thần run nhè nhẹ một chút sau đó tiếp tục, Voldemort, chẳng qua là một phù thủy cường đại mà thôi. Hắn cũng không phải thần, chỉ là một người —— một người có thể chiến thắng.

    Từ lúc trước nói chuyện Snape có thể khẳng định, Voldemort căn bản không biết rằng mình biết Harry Potter ở nơi nào, càng không biết mình từng tiến vào nhà Dursley. Mình có thể trực tiếp nhìn thấy căn nhà đó.

    Này cũng nghĩa, hắn có thể chậm rãi kéo dài thời gian, giả vờ đang nỗ lực tìm kiếm chỗ ẩn thân của Harry, có thể không nói cho Voldemort những tin tức có ích gì.

    Bất quá, kiên nhẫn của Voldemort rõ ràng không như hắn nghĩ, chẳng qua qua một tuần, Voldemort cũng đã vì hắn không có được tin gì lại một lần nữa dùng Crucio.

    Cái cảm giác đau đớn cả cơ thể giống như bị người vô tình xé rách, khung xương giống như bị dùng lực đập nát cơ hồ khiến Snape trong nháy mắt có ý nghĩ mình sẽ chết như vậy. Bất quá cho dù là ở ý nghĩ như vậy ảnh hưởng, hắn cũng nỗ lực phong bế đầu của mình, không thèm nghĩ những chuyện hoặc người mình không nên nghĩ ở trước mặt Voldemort.

    Rốt cục, Voldemort như là hài lòng trừng phạt thu lại đũa phép.

    “Severus, ta luôn luôn thực tin tưởng năng lực của ngươi. Trong một tháng biết nơi Potter ẩn thân, sự kiên nhẫn của ta là có hạn.” Thanh âm lãnh khốc mang theo nồng đậm uy hiếp, Snape chậm rãi giãn người vì đau đớn mà cuộn tròn thong thả đứng lên, một lần nữa về tới vị trí của mình.

    “Vâng chủ nhân.”

    Một tuần tiếp, Snape không thể không ngẫu nhiên lộ ra một ít tin không phải quá quan trọng. May mà Voldemort nghĩ tới một chuyện khác còn quan trọng hơn, tựa hồ cũng không phải quá quan tâm tiến triển của chuyện này.

    Mà chuyện kia chính là lời tiên đoán 15 năm trước Trelawney nói ra ở quán bar đầu heo. Voldemort muốn nghe lời tiên đoán đầy đủ, rốt cuộc là cái gì, hắn muốn những người ở Bộ Pháp Thuật tận lực nghĩ biện pháp lấy được cái lời tiên đoán kia.

    Làm người đã một lần nữa chiếm được Voldemort tín nhiệm hơn nữa lại trở thành một trong những trợ thủ đắc lực Malfoy nhận nhiệm vụ này, hơn nữa không phải quá thuận lợi triển khai hành động ở Bộ Pháp Thuật.

    Tối hôm đó, khi Snape nhìn thấy Petunia Dursley đi đến bãi cỏ nơi mình thường xuyên ẩn thân nhìn về phía phòng ngủ của Harry, hắn quả thật lắp bắp kinh hãi. Mà càng làm cho hắn giật mình là Petunia Dursley bỏ lại một tờ giấy ở trong bụi cỏ.

    Nhiều ngày giám thị như vậy hắn tự nhiên biết Petunia Dursley coi trọng hình tượng của mình như nào cho nên ở nơi công cộng tùy ý vứt bỏ giấy vụn không cần cơ hồ là không thể nào phát sinh. Bất quá, lúc ấy hắn vẫn không chút do dự lướt qua tờ giấy này. Thẳng đến sau nửa đêm họp ở Hội Phượng Hoàng xong thì hắn mới một lần nữa về tới bãi cỏ, không tiếng động lấy tờ giấy sau đó độn thổ về Đường Bàn Xoay.

    Vừa mở ra tờ giấy kia Snape liền nhận ra bút tích của Harry, nội dung mặt trên thoạt nhìn giống như lung tung viết những từ đơn độc không có liên hệ với nhau bất quá Snape vẫn tìm được nội dung mình cần.

    cảnh giác V

    V? Hẳn là chỉ Voldemort, chính là vì sao phải cảnh giác? Snape tối tăm chăm chú nhìn tờ giấy trong tay, Harry có thể phát hiện có người ở chỗ đó giám thị mình đã khiến Snape bất ngờ. Mà Harry lại biết người giám thị là mình, Snape!

    Harry nhất định là từ trong tay những người khác biết được một vài tin cho nên mới mạo hiểm nhờ Petunia Dursley đưa cho mình tờ giấy để mình cảnh giác.

    Nói như vậy, Voldemort căn bản không chân chính tín nhiệm mình. Hoặc là nói Voldemort chưa bao giờ hoàn toàn tín nhiệm bất luận kẻ nào. Khi hắn phụng mệnh giám thị đường Privet Drive động tĩnh thì nhất định còn có Tử Thần Thực Tử đang giám thị nhất cử nhất động của mình.

    Được đến tin tức này, hành động của Snape càng thêm cẩn thận. Hắn thậm chí không thể thường xuyên dừng lại ở một vài nơi để tránh Voldemort đoán ra vị trí của Harry. Hắn bắt đầu du đãng xung quanh đó, ngẫu nhiên sẽ đem một vài tin tức hữu dụng nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng nói cho Voldemort.

    Chính là hắn chưa từng nghĩ đến, Giám ngục Azkaban thế nhưng sẽ xuất hiện ở đó!

    Khi hắn cảm giác được không khí chung quanh không thích hợp liền vội vàng đuổi tới vừa hay nhìn thấy cổ của nam hài cao lớn không ít nhưng là dáng người vẫn gầy yếu như cũ rơi vào trong tay Giám ngục Azkaban…

    Thấy Giám ngục Azkaban kéo mũ xuống áo choàng chuẩn bị hôn Harry, Snape ngay cả nghĩ cũng không nghĩ theo bản năng liền rút đũa phép chuẩn bị tiến lên.

    Cái gì Voldemort, cái gì Dumbledore, cái gì gián điệp, trong nháy mắt đó đều không tồn tại ở trong đầu của hắn, lúc ấy, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu là phải cứu người kia! Phải bảo vệ nam hài thuộc về mình!

    “Không cần… Lại đây!”

    Ngay khi Snape muốn tiến lên thì lại nghe được Harry giãy dụa từ kẽ răng cảnh cáo. Hắn biết Harry tuyệt đối sẽ không yếu đuối vô năng đến ở phía sau nói với Giám ngục Azkaban những thứ vô dụng này.

    ‘Không cần… Lại đây!’ những lời này, là nói với hắn.

    Snape chần chừ nắm thật chặt đũa phép, chân cũng không thể đi về phía trước. Đơn giản là nam hài kia nói đối với hắn “Không cần”, đang ngăn trở hắn, đang nhắc nhở hắn.

    Hắn nắm thật chặt đũa phép trong tay, lực đạo to đến mức muốn bẻ gẫy đũa phép.

    Rốt cục, Harry rút đũa phép, thuận lợi gọi ra thần hộ mệnh…

    Nhìn đến Harry vô lực ngã nhào trên đất Snape mới cảm giác được tim mình khôi phục nhịp đập.

    Hắn nhìn thấy Squib xuất hiện, theo đuôi bọn họ sau đó dừng ở nơi an toàn, nhìn thấy Harry tiến vào nơi có thể để bảo vệ mình thì mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    Số 4 đường Privet Drive rốt cục chậm rãi im lặng, Snape mới hoàn hồn, thu hồi đũa phép nhanh chóng trở lại trang viên Malfoy.

    Bất kể như thế nào, chuyện đã xảy ra khuya hôm nay đều khó có khả năng giấu diếm Voldemort, hắn nhất định trở về báo cáo phát hiện mới.

    Sau buổi tối thứ 4 Giám ngục Azkaban xuất hiện, nhà Dursley nhận được một cuộc điện thoại sau đó vui mừng rời đi.

    Sau khi bọn họ rời khỏi không lâu liền tiếp đãi một đám phù thủy kỳ quái ——Moody chân chính, Lupin, lần đầu tiên gặp mặt Kingsley cùng Tonks—— bọn họ đều là người Dumbledore phái tới đón cậu rời đi nơi này.

    Khi trả lời Lupin mấy câu chứng thật thân phận, Harry thuận theo để Moody sử dụng bùa chú sau đó đoàn người dùng chổi phi hành gần một giờ, bọn họ dừng ở trên bãi cỏ hỗn độn mà hoang vu giữa quảng trường.

    Harry cẩn thận nhìn bốn phía một chút, lập tức nhận ra đây là nơi nào.

    Quảng trường Grimmauld, mà đối diện là căn nhà số 12, nhà của cậu và Sirius!

    Thật không ngờ, cuối cùng bộ chỉ huy Hội Phượng Hoàng vẫn xây dựng ở nơi này. Dumbledore cùng Voldemort đều không hẹn mà cùng lựa chọn nơi ở của gia tộc máu trong xa xưa làm căn cứ địa, này có phải thuyết minh một vài vấn đề hay không? (Chỗ này hơi khó hiểu một chút nhỉ cơ mà ta cũng không biết nên diễn đạt thế nào nữa − −)

    Harry trào phúng nghĩ sau đó nhận tờ giấy Moody đưa, mặt trên là dòng chữ dài nhỏ: bộ chỉ huy Hội Phượng Hoàng nằm ở số 12 Quảng trường Grimmauld Luân Đôn.

    Ngôi nhà thuộc về mình lại vẫn cần người khác cho phép. Trong nháy mắt Harry nghĩ càng thêm chua ngoa. Harry đưa tờ giấy cho Moody sau đó lập tức đi đến cửa nhà số 12 Quảng trường Grimmauld dùng sức đẩy liền thuận lợi vào nhà Black.

    “Harry tiểu chủ nhân.” Kreacher “Ba” một tiếng hiện ra trước mặt Harry, không thèm nhìn đám người Moody phía sau cúi đầu thật sâu sau đó nói: “Kreacher đã thu thập xong phòng ngủ của Harry tiểu chủ nhân, mời tiểu chủ nhân lên tầng hai.”

    “Cám ơn ngươi, Kreacher.” Harry gật gật đầu với bà Weasley lo lắng nhìn mình sau đó đi theo Kreacher qua hành lang đã thay rèm đi tới phòng của mình.

    “Kreacher, Ron cùng Hermione ở nơi nào?” Mở cửa phòng nhìn căn phòng mình từng ở một tháng, Harry thỏa mản để hành lý vào sau đó hỏi.

    “Cái kẻ phản bội huyết thống đê tiện cùng với máu…” Kreacher thấp giọng mắng, Harry nhíu mày, “Kreacher, bọn họ là bạn của ta.”

    Kreacher trong nháy mắt trừng lớn hai mắt hoảng sợ nhìn Harry.

    “Kreacher không biết bọn họ là bạn của Harry tiểu chủ nhân, Kreacher thế nhưng không tôn kính với bạn của Harry tiểu chủ nhân, Kreacher…” Kreacher nói xong liền muốn trừng phạt mình.

    “Trời ạ! Harry, mau để nó dừng tay!”

    Harry ở trong tiếng thét chói tai ngưng lại hành vi của Kreacher sau đó mới ngẩng đầu nhìn cuối hành lang.

    Ở ngoài cửa của một căn phòng, Hermione cùng Ron đang nhìn mình, trong mắt đều lóe ra lên lo lắng.

    “Hai người tốt chứ, Hermione, Ron.” Harry cười nhẹ nói sau đó phân phó Kreacher chuẩn bị một ít thức ăn đưa đến phòng của mình.

    Như Harry đoán, Hermione cùng Ron mặc dù ở đây lâu hơn mình nhưng tin tức biết được cũng không nhiều.

    Bởi vì ngôi nhà từ hai năm trước đã bắt đầu giao cho Kreacher cho nên Harry bọn họ được miễn trừ gánh nặng quét tước nhà sau đem càng nhiều thời gian đều dùng lợi dụng đủ loại biện pháp nghe trộm hội nghị của Hội Phượng Hoàng. Mà Hermione trừ bỏ nghĩ biện pháp nghe lén hội nghị còn bận rộn tìm đọc các loại tư liệu cùng án lệ giúp Harry chuẩn bị hoàn mỹ biện hộ.

    Harry mẫn tuệ phát hiện Dumbledore bắt đầu cố ý tránh mình. Thậm chí ngay cả Snape ngẫu nhiên trở về họp cũng đều tránh cậu.

    Ngày 12 tháng 8, Harry cùng Sirius đi tới Bộ Pháp Thuật. Mãi cho đến phòng Thẩm Phán, Harry mới xem như sau kì nghỉ hè lần đầu tiên gặp Dumbledore.

    Harry yên lặng nhìn Dumbledore biện hộ sau đó ở thời điểm cần thiết bình tĩnh nói ra những gì Hermione đã chuẩn bị tốt …

    Cuối cùng, ánh mắt của Harry đã rơi vào trên người nữ nhân thoạt nhìn giống như là một con cóc. Đợi cho nữ nhân kia đứng lên phát biểu ý kiến, Harry từ giọng mụ như một cô gái cao chói lói xác nhận mình không nhận lầm người.

    Mụ đúng là Dolores Umbridge.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 149