Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 15

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 15

    “Giáo sư?” Chần chờ hồi lâu Harry mới thấp giọng gọi Snape. Hai mắt Snape đột nhiên lạnh lùng nói: “Potter, có lẽ ngươi hẳn là may mắn trình độ Độc Dược không xong của mình, chế tạo ra độc dược không đem chính mình độc chết, hiện tại…” Ánh mắt của hắn đảo qua bữa sáng đặt trên bàn không biết đã bao lâu, sau đó nói: “Ăn bữa sáng của ngươi sau đó quay về phòng uống thuốc, đừng để ta nhìn ngươi tiến xuống dưới hầm một lần nữa.”

    “Vâng!” Harry nhìn Snape xoay người bước đi vào tầng hầm sau đó mới vô lực ngồi ở trên ghế. Cho dù là kiếp trước thân kinh bách chiến, đối mặt thịnh nộ Snape cũng sẽ cảm thấy mười phần áp bách a.

    “Đáng thương Harry…” Hắn thấp giọng cảm thán một tiếng sau đó bắt đầu yên lặng ăn điểm tâm.

    Đảo mắt, đã tới thời gian Harry nên trở về. Snape quả nhiên là thiên tài độc dược. Một tuần mà đau đầu đã không còn, hơn nữa cũng hoàn toàn dung hợp trí nhớ của thân thể này. Vào một buổi sáng sớm, Snape khó được rời giường không tiến vào tầng hầm mà ở trong phòng bếp nhìn Harry bận rộn.

    “Ăn điểm tâm, thu thập vật của ngươi, ta đưa ngươi về nhà.” Snape nói tràn ngập không tình nguyện chính là Harry cũng không để ý, hắn ngẩng đầu không để ý thần sắc Snape lạnh như băng cho đối phương một nụ cười sáng lạn: “Vâng, giáo sư.”

    Về nhà, nhà Dursley sao? Trong trí nhớ nghỉ hè năm nay hẳn là sẽ rất náo nhiệt.

    Snape nhìn thấy nụ cười đối phương sáng lạn, mắt nhíu lại càng thêm âm trầm bất quá lại khắc chế không nói cái gì nữa. Bởi vì một tuần ở chung, y đã phát hiện, Harry này không giống như trước kia phản ứng khi mình châm chọc không như một tiểu sư tử dễ giận, thậm chí đối với tầm mắt tử vong của mình có thể coi như không nhìn thấy.

    Hiện tại Harry để cho y có cảm giác như đang đối mặt với một con rắn nhỏ Slytherin giảo hoạt.

    Harry từng nghĩ tới vài lần Snape sẽ đưa hắn về nhà như thế nào, chính là nghĩ như thế nào cũng thật không ngờ Snape thế nhưng dùng bột Floo dẫn hắn đi tới quán Cái Vạc Lủng, sau đó dùng phương thức của Muggle, ngồi xe taxi đưa hắn đi tới số 4 đường Privet Drive, thậm chí lễ phép bấm chuông cửa.

    “Ai vậy!” Một thanh âm lỗ mãng truyền đến, sau đó là tiếng lẹp xẹp rồi cửa mở.

    Harry ngẩng đầu, phát hiện đứng trước mặt là dượng Vernon giống như đúc trong trí nhớ hắn.

    “Hai vị là?” Vernon nhíu mày, tuy rằng tiểu hài tử trước mặt cho hắn cảm giác quen mắt. Có thể là đối với người sáng sớm liền quấy rầy kì nghỉ phép mà hắn khó có được mà nói hắn hoàn toàn không chào đón. Càng đừng nói, cháu ngoại trai cổ quái nay muốn bị một người đồng dạng cổ quái đưa về.

    “Vernon Dursley?” Thái độ Snape trước sau như một đông cứng, thong thả mang theo trào phúng. Harry này mới phát hiện có lẽ đây là nét đặc sắc giáo sư, không phải chỉ có đối mặt hắn y mới bảo trì thái độ như vậy.

    “Đúng, ngài là…” Vernon bởi vì đối phương ngạo mạn mà nhíu mày bất quá vẫn là gật đầu, chính là cổ ngắn khiến cho động tác này có chút buồn cười, Harry đúng lúc ngăn trở cười ra tiếng.

    “Ta là giáo sư Độc Dược của Hogwarts, đưa Harry Potter về nhà. Ta nghĩ ba ngày trước đã phái ra cú mèo thông báo cho các ngươi hôm nay Potter sẽ về.” Snape đông cứng nói xong, mà trước mặt hắn dượng Vernon tiêu hoá lời của y sau, đột nhiên mặt đỏ lên, sau đó chuyển sang màu tím, lúc sau…

    “Penny ——!” Hắn lớn tiếng gọi, sau đó dì Petunia cổ dài của Harry như độn thổ hiện ra trước mặt bọn họ.

    “Vernon thân ái, làm sao vậy?” Dì Penny hơi hơi thở gấp nhìn người trước mặt. Mà Snape nào đó tóc dài màu đen chứa nhiều dầu, còn có điển hình mũi ưng khiến bà chậm rãi nhíu mày.

    “Ngươi là… Snape?” Penny có chút chần chờ mà không xác định hỏi, Snape hơi hơi nhướng mày mà Harry thì kinh ngạc trừng lớn hai mắt, mà miệng cơ hồ có thể trực tiếp nhét vào một quả trứng gà.

    Nhiều năm như vậy không gặp, dì Petunia lại vẫn có thể nhận ra Snape, chẳng lẽ lúc trước dì thầm mến giáo sư Snape sao? Harry nhịn không được ảo tưởng, không có nghe được đối thoại phía sau, chờ hắn lại thanh tỉnh bọn hắn đã ở trong phòng khách sáng ngời sạch sẽ, Harry mẫn cảm phát hiện, Dudley đang sợ hãi rụt rè tránh ở sau cửa phòng bếp.

    “Potter quay về phòng của ngươi, ta có một số việc cần nói với vợ chồng Dursley.” Snape giống như ở nhà của mình trực tiếp hạ lệnh.

    Harry tò mò nhìn thần sắc ba người một chút, sau đó xách hành lý của mình chuẩn bị cất kỹ hết thảy liền trộm trở về nghe bọn hắn đối thoại.

    Đáng tiếc hắn không có cơ hội này.

    Bởi vì, ở trong phòng đã xuất hiện một khách nhân không chịu sự hoan nghênh của hắn.

    “Ngươi là ai?” Harry nhíu mày nhìn thấy trong phòng có một gia tinh xấu xí mũi to, mặc áo gối cũ nát. Phát hiện hắn so với trong tưởng tượng càng xấu xí, đặc biệt cặp mắt màu lục xông ra như quả bóng tennis. Hi vọng đôi mắt xanh của mình sẽ không khủng bố như vậy, trong lòng Harry đột nhiên toát ra ý nghĩ này rồi rùng mình.

    “Harry Potter!” Dobby kêu, nhẹ nhàng từ trên giường nhảy xuống, đối với Harry cúi đầu thật sâu sau đó mới nói: “Dobby luôn luôn muốn gặp ngài. Hết sức vinh hạnh! A, thưa ngài, Dobby là một gia tinh, tên là Dobby.”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 15