Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 151

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 151

    Tôi nhớ em

    Harry bước vào căn phòng của mình, nhanh chóng khép cửa phòng lại, tay trái rút cái đũa phép chưa bao giờ triển lãm trước mặt mọi người, chỉ vào cửa phòng tung ra nhiều bùa chú, lúc này mới yên tâm đi đến trước mặt người đàn ông đã sớm đã trở lại đang trầm mặc nhìn mình.

    Harry tự nhiên vươn tay ôm người đàn ông có chút cứng ngắc kia, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng lạnh như băng của đối phương.

    Thỏa mãn thở dài một tiếng, lúc này Harry mới tựa vào bả vai của đối phương, chịu sự đau đớn trên trán thấp giọng nói: “Em nghĩ, anh cũng sẽ giống như Dumbledore, từ nay về sau tránh em đâu.”

    Snape hơi nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười rõ ràng trào phúng.

    “Nếu tôi thật sự làm như vậy chỉ sợ không cần chờ đến em đi tìm tôi tính sổ, tôi sẽ bị xúc động, hơn nữa không có đại não ‘Hiếu tử’ cẩu cắn đứt cổ.” Giọng nói Snape trầm thấp mang theo ẩn ẩn cười, nói xong cũng cúi đầu nhẹ nhàng hôn mắt Harry, thấp giọng nói: “Tôi nhớ em, Potter.”

    “Em cũng nhớ anh, lão hỗn đản.” Harry lại thân mật hôn lên môi Snape, nhẹ nhàng cắn một chút, “So với anh nghĩ tới em, em nhớânh hơn. Bởi vì khi ở nhà Dursley anh có thể âm thầm nhìn em màêm lại chỉ có thể căn cứ vào cảm giác phát hiện kia rốt cuộc là ai đang giám thị nhất cử nhất động của em.”

    Snape cứng lại, Harry phát hiện hắn khác thường lập tức lui về phía sau cẩn thận nhìn môi Snape.

    Trong nháy mắt, Harry vốn cười yếu ớt trở nên tối tăm.

    Harry vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại ở môi dưới Snape, thấp giọng nói: “Voldemort Crucio sao? Vì sao, chẳng lẽ hắn ta còn hoài nghi anh?”

    “Chúa Tể Hắc Ám điên rồi, Potter.” Snape khẽ động khóe môi, lộ ra một nụ cười mang theo ác ý vặn vẹo, “Nhiều lần phân tách linh hồn của chính mình, hơn nữa mười mấy năm qua sống một cuộc sống có thể cho một người bình thường điên. Hắn ta sớm đã không còn là Chúa Tể Hắc Ám ban đầu. Hiện tại, hắn cơ hồ mỗi ngày cần trừng phạt người khác, dùng Crucio, dùng nghệ thuật hắc ám giày vò đám người hầu… Này thật sự không có gì, Potter.”

    Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Harry, Harry nhiệt tình đáp lại, hơn nữa hơi mở đôi môi, cùng lưỡi Snape dây dưa, thưởng thức hương vị độc dược chua sót còn lưu lại trong miệng hắn.

    Thẳng đến khi hai người điên cuồng nhiệt tình khiến thể lực toàn bộ cạn kiệt, Harry lúc này đầy người mồ hôi ghé vào lồng ngực Snape, tiếp tục chủ đề phía trước.

    “Trước anh nói, Sirius đi tìm anh?” Harry nhíu mày, “Bởi vì một vài biểu hiện của em nên Sirius chủ động đi tìm ạn?”

    Tay Snape lướt qua phần lưng bóng loáng của Harry sau đó mới nhếch môi, “Đúng vậy Potter. Ta không thể không nói, Sirius ở một vài phương diện quả thật làm rất tốt.”

    Harry kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Snape, vừa hay nhìn thấy hắn tao nhã nhướng mày, “Bất quá, cái này cũng không đại biểu ta tha thứ lúc trước hắn uy hiếp ta.”

    “Như vậy, anh là vì chú ấy đi tìm anh cho nên mới quyết định hôm nay gặp mặt em sao?” Mặc dù biết hỏi như vậy có chút nhàm chán, chính là Harry vẫn nhịn không được hỏi.

    “A.” Snape ôm Harry, điều chỉnh một tư thế càng thêm thoải mái sau đó mới nói tiếp, “Bởi vì hắn ta đánh thức ta. Có đôi khi, ta thấy cái gọi là bảo hộ không là thứ em cần. Mà điều Dumbledore lo lắng ta chưa chắc cần lo lắng.”

    “Quả nhiên là Dumbledore.” Harry nhẹ nhàng kéo mái tóc lây dính mồ hôi của Snape, “Từ cuối năm học trước, từ khi em trở về nói cho ông ấy biết Voldemort dùng máu của em sống lại sau, ông ta cũng có chút cổ quái.”

    Harry có chút khó chịu ngồi dậy, kéo chăn đắp lên người rồi mới gọi: “Kreacher.”

    “Ba” một tiếng, Kreacher hiện ra, cung kính cúi đầu, “Harry tiểu chủ nhân, có cái gì cần Kreacher làm?”

    “Giúp ta chuẩn bị phòng tắm, còn có hai bộ áo ngủ.” Harry quay đầu lại nhìn Snape, vừa hay nhìn thấy Snape đứng dậy, “Không, nửa đêm còn có một tụ họp của Tử Thần Thực Tử, ta được thông tri cần đi tham gia, sẽ không ở lại chỗ này.”

    “Vậy được rồi. Kreacher chuẩn bị tốt nước tắm, sau đó giặt sạch quần áo của Sev.” Harry phân phó sau đó mới quay đầu nhìn Snape, tiếp tục nói, “Giáo sư, Hiệu trưởng Dumbledore rốt cuộc nói cái gì?”

    “Em cho là lão hồ ly khoác da sư tử sẽ nói cho ta biết những gì đây?” Snape nhíu mày, kéo chăn xuống một tay gấp khúc để dưới đùi Harry một tay luồn dưới cánh tay Harry mỉm cười ôm Harry dáng người so với bình thường càng mảnh khảnh lên.

    Harry không giãy dụa, hơn nữa lấy thân thể hiện tại của cậu mà nói, cậu cũng không thể tự mình đi đến phòng tắm. Harry nhìn khuôn mặt Snape ngay trước mắt, “Em cảm thấy Dumbledore như rất để ý Voldemort sống lại có phải dùng máu của em hay không. Ở trong phòng làm việc của Moody giả, ông ấy từng hỏi điểm này.”

    “Ông ta chỉ là cảnh cáo ta không cần tiếp xúc quá thân mật với em để tránh cho Voldemort sinh nghi.” Snape khẽ động khóe môi, hạ xuống một nụ hôn ở trên trán Harry, “Ta tuy rằng không biết vì sao ông ta đột nhiên yêu cầu như vậy nhưng là ông ta nói cũng có một chút đạo lý, hơn nữa ta cũng băn khoăn cho nên mấy ngày qua…”

    “Chưa gặp anh em quả thật hoài nghi anh đơn thuần là Dumbledore nói mà tránh em. Bất quá, vừa mới em đã xác định anh không gặp em, trừ bỏ Dumbledore thì còn có nguyên nhân quan trọng hơn.”

    Snape mềm nhẹ thả Harry vào bồn tắm sau đó cũng tiến vào, ngâm mình trong nước có độ ấm vừa phải. Harry cầm lấy khăn mặt hắn đưa tới, hai mắt lại chớp mắt cũng không chớp mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Snape, không nói một lời dùng ánh mắt chỉ trích nhìn hắn.

    Snape bất đắc dĩ đưa tay nhẹ nhàng ôm Harry, bắt đầu giúp cậu rửa sạch mồ hôi trên người.

    “Giáo sư.” Harry bắt lấy bàn tay đang bôi sữa tắm lên người mình, quay đầu nhìn nam nhân đang cố ý không nhìn mình, bất mãn giảm thấp thanh âm, “Giáo sư không biết là anh nên nói cái gì đó sao?”

    “Tiểu quỷ chết tiệt, vì sao lại mẫn tuệ như vậy!” Snape tức giận gầm nhẹ, bất quá động tác trên tay lại vẫn mềm nhẹ. Trên người Harry dần dần nổi lên một tầng bọt bất quá cậu cũng không lưu ý mà là mặt đối mặt với Snape, ngón tay của cậu mềm nhẹ lướt qua vùng ngực Snape còn có chút vết thương mờ thấp giọng nói, “Anh không muốn để em lo lắng, để em phát hiện anh suy yếu sau khi bị thương hoặc là bị Voldemort trừng phạt.”

    Snape bắt được bàn tay Harry đang tiếp tục trượt, cúi người đến bên tai Harry, môi nhẹ nhàng ngậm vành tai cậu, ghé vào lỗ tai có chút chật vật gầm nhẹ: “Chẳng lẽ em không thể ngu ngốc một chút, chẳng phải mẫn tuệ…”

    Vành tai mẫn cảm bị đôi môi ấm áp Snape ngâm lấy, hơn nữa hơi thở nóng rực phun ở trên cổ Harry, sự tiếp xúc thân mật này khiến cậu không tự chủ được hơi run rẩy. Harry ngẩng đầu, cười nhợt nhạt, “Giáo sư xác định, mình sẽ thích một tên đần?”

    Harry nhìn thấy Snape trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc, cúi đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm hầu kết của Snape, “Giáo sư sẽ yêu một đồ đần không hiểu biết mình sao?”

    “Không, Potter.” Snape hai tay nâng hai bên đầu Harry, bắt buộc cậu ngẩng đầu, sau đó cúi đầu hôn lên môi Harry, nói mơ hồ không rõ, “Tôi sẽ yêu em tiểu sư tử giảo hoạt, lanh trí.”

    Hôn sâu chấm dứt, Snape thở dốc, thấp giọng gợi cảm nói: “Nếu không phải thời gian không đủ, Potter…” Hắn lại hôn lên môi Harry, sau đó mới thấp giọng nói: “Tôi nhất định khiến em ngày mai không xuống giường được.”

    Thời gian còn lại hai người rất nhanh tắm rửa sau đó tự thay quần áo. Harry đưa Snape đến cửa. Trước khi Snape mở cửa cậu mới đánh vỡ trầm mặc giữa hai người.

    “Giáo sư,” Harry ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt Snape tái nhợt, thấp giọng nói, “Phải cẩn thận.”

    Snape trầm mặc gật đầu, mặt không chút thay đổi phủ thêm áo choàng, mở cửa độn thổ rời đi Quảng trường Grimmauld. Harry đưa tay khép cửa phòng lại, sau đó mới một lần nữa đi đến lầu hai.

    Sau đó, party cuồng hoan ở phòng khách cũng đã xong. Sirius dẫn đầu đi tới nhìn thoáng qua áo ngủ trên người Harry, ánh mắt của hắn dừng lại trên cổ trong chốc lát, sau đó lộ ra một nụ cười mờ ám. Bất quá, hắn chỉ là cười nói một tiếng chúc ngủ ngon như vậy rồi liền đi về phòng của mình.

    Harry xoay người nhìn Sirius đi vào phòng, lúc này mới đưa tay kéo áo ngủ, cùng Ron, Hermione đi lên tầng hai. Hermione thoạt nhìn như là muốn hỏi bất quá cuối cùng cô vẫn nhịn được.

    Tháng tám, thành viên Hội Phượng Hoàng đến đến đi đi, cơ hồ mỗi một người đều vội vội vàng vàng, ngay cả Sirius cũng rất ít khi ở nhà. Mà chậm một năm, Hermione nhìn thấy Kreacher cùng đầu gia tinh trên hành lang vẫn kiên định triển khai kế hoạch “S. P. E. W.” của cô.

    Trong những ngày này, Harry chỉ bắt được một cơ hội, kịp nói mấy câu với Snape vội vàng rời đi. Snape nhìn như càng thêm gầy yếu, bất quá, nhìn kỹ thần sắc cùng bên ngoài lại không giống như là lại bị trừng phạt. Như vậy Harry mới thoáng yên tâm.

    Ngay sau đó bọn họ nhận được thư từ Hogwarts, Hermione cùng Ron đã trở thành Huynh Trưởng Gryffindor. Vì thế, phu nhân Weasley lại tổ chức một bữa tiệc chúc mừng.

    Nhiệm vụ của Hội Phượng Hoàng giống như đã qua một đoạn thời gian, vài người Harry tương đối quen thuộc đều tham gia tụ họp này. Có lẽ, bọn họ chỉ là vì ngày mai bảo hộ cậu đến nhà ga. Harry mẫn tuệ nghĩ tới điểm ấy bất quá rất thông minh bảo trì trầm mặc.

    Không khí luôn luôn rất nóng, Sirius nghi ngờ nói chuyện năm đó. Hắn ôm bả vai Harry chuốc bia, tuỳ tiện sảng khoái nói những chuyện xấu năm đó của mình.

    “… Bất quá, năm đó có một số việc…” Sirius chần chừ nhìn thoáng qua Lupin ngồi ở một bên, Lupin cười ôn hòa, ánh mắt bình thản nhìn Harry sau đó mới mở miệng, “Nếu anh là muốn nói chuyện có liên quan đến Snape như vậy tôi hiểu được ý củaân. Nhiều khi, chứng thật là chúng ta…”

    “Có lẽ là chúng ta hơi quá đáng…” Sirius cắt đứt Lupin, dũng cảm nói ra.

    Lupin kinh ngạc trừng lớn hai mắt, “Sirius, tôi nghĩ đến anh vĩnh viễn đều sẽ không thừa nhận…”

    Sirius nhịn không được liếc Lupin làm cho Harry cười khẽ. “Remus, chớ quên. Tôi là dũng cảm Gryffindor, nên thừa nhận thì tự nhiên sẽ thừa nhận.”

    Sirius dừng lai, biểu tình chậm rãi trịnh trọng.

    “Huống chi, mười mấy năm qua, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, làm sao tôi có thể còn có thể giống trước ngây thơ như vậy.” Sirius vắng vẻ, đưa tay xoa mát tóc dài của Harry, làm cho tóc Harry trở nên hỗn độn rồi hắn mới cười hì hì nói: “Hiện tại chú tin con nói, Snape chính là lựa chọn tốt nhất —— tuy rằng, anh ta vẫn là một lão biên bức khiến người ghét.”

    “Thật là ——” Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên ở phía sau ba người, “Khiến người ngoài ý muốn a!”

    Ba người cùng quay đầu lại, Sirius vừa nhìn thấy người đứng ở trong bóng tối lập tức nhe răng trợn mắt chua ngoa trào phúng, “Xem ra lão biên bức kinh khủng nhất Hogwarts chính là lão biên bức. Mặc kệ lúc nào cũng đều che dấu trong bóng đêm, không có đạo đức nghe lén người khác nói chuyện.”

    “Xin tha thứ,” Snape giả cười, hắn cũng không đi ra góc kia, “Nếu thật sự không muốn cho người khác nghe được ngươi… a cái gọi là nói chuyện, như vậy, có lẽ thân là ‘Đại ngôi sao ca nhạc’ thật sự hẳn là thu liễm một chút giọng của mình.”

    Snape trào phúng nói khiến ba người đều nhíu mày, Sirius xúc động đứng lên, đi tới chỗ Snape. Harry thấy náo nhiệt cũng đi theo Lupin.

    Bốn người qua một cái góc tránh mọi người, Sirius này mới mở miệng, “Ngươi nói cái gì ‘Đại ngôi sao ca nhạc’, Snape?”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 151