Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 154

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 154

    Uy hiếp

    Harry lạnh lùng nhìn Umbridge, gặp sợ hãi rụt rè trong đôi mắt bà, lúc này cậu mới kéo Ron muốn phản bác ra khỏi phòng học. Không để cho Hermione cùng Ron có cơ hội tranh chấp, cậu bước nhanh đến thư viện, “Chúng ta vẫn là nhanh chóng làm bài tập đi. Thi O. W. Ls, giáo sư sẽ cho nhiều bài tập, nếu không nắm chắc thời gian viết đợi đến ngày mai học biến hình cùng bùa chú sau, chúng ta sẽ không làm hết được.”

    Hermione há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ là theo Harry vào thư viện, ngồi ở chỗ bọn họ đã từng ngồi, trầm mặc mở sách Độc Dược bắt đầu viết luận văn.

    Lúc ăn cơm tối, đại sảnh đường càng thêm náo nhiệt hơn bình thường. Tất cả mọi người không hề trốn tránh đàm luận chủ đề về Harry cùng Voldemort. Harry cảm thấy bọn họ là cố ý nói to kích thích Ron phát hoả.

    “Ron, mình thật sự không cần bọn họ tin, sự thật sẽ chứng minh rốt cuộc ai chính xác.” Harry giữ chặt Ron, “Không cần tranh chấp chuyện này, phiền phức của chúng ta đã đủ nhiều .”

    “…” Ron phẫn nộ há to mồm cuối cùng uể oải ghé vào bàn cơm, “Thực xin lỗi, Harry, là mình hại cậu bị con cóc Umbridge cấm đoán. Không biết mụ ta sẽ dùng thủ đoạn gì đến tra tấn chúng ta.”

    “Này còn không phải thảm nhất.” Harry nhìn thoáng qua Snape ở trên bàn giáo viên, nụ cười trên mặt chua sót, “Tối thứ năm, mình còn phải đến chỗ Giáo sư Snape. Nếu anh ấy biết mình bị cấm túc…”

    “Ách!” Mặt Ron vốn có chút đỏ lập tức trắng bệch, “Harry, ngàn vạn lần đừng nói cho giáo sư Snape là mình làm hại cậu bị con cóc Umbridge cấm túc. Nếu Giáo sư Snape biết mình mới là đầu sỏ gây nên…” Ron rùng mình, đáng thương nhìn Harry.

    Harry cười nhẹ gật đầu, bắt đầu lo lắng rốt cuộc nên nói cho Snape mình bị Umbridge cấm túc như thế nào.

    Ngày hôm sau, sau khi trải qua những buổi học càng thêm nặng nề cùng bài tập, Harry lấy túi sách dưới ánh mắt đồng tình của Neville ra khỏi phòng nghỉ công cộng Gryffindor.

    “Giáo sư Snape dạy cậu…” Neville run rẩy, “Bất kể thế nào, kia đều là…”

    Đều là cái gì Harry cũng không có nghe được, cậu đã nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ, đi đến hầm. Ánh lửa mờ nhạt chiếu xuống hành lang, từng đợt gió thổi qua. Harry vững vàng nhảy qua một vài cạm bẫy ở cầu thang, cười lạnh, nhìn thấy những tiểu động vật bối rối tránh mình, trong đôi mắt bị tóc mái ngăn hiện lên một tia xem thường.

    Đây là những chủ nhân tương lai của thế giới pháp thuật mà Dumbledore vẫn lấy làm kiêu ngạo?

    Harry cúi đầu ung dung đi vào hành lang hầm âm lãnh.

    “Potter, trò có thể giải thích một chút vì sao trò tới hầm sao?” Một giọng nói cố ý giả vờ ngọt ngào như mật đột nhiên vang lên ở hành lang, Harry dừng lại nhìn tới chỗ phát ra thanh âm.

    Một mụ già mặc một cái áo len đáng sợ màu hồng, vừa lùn vừa béo, đứng cách cửa hầm Snape 1 mét.

    Harry đón nhận ánh mắt tràn ngập ác ý của Umbridge, nhìn thấy mặt của mụ ở trong bóng tối mang theo ghê tởm đắc ý cười.

    Một con cóc ghê tởm!

    Harry kết luận ở trong lòng sau đó khẽ động khóe môi, lộ ra giả cười của Slytherin. Xem ra, những tiểu động vật rất nhanh sẽ phát hiện một nhân vật càng không được hoan nghênh so với “Lão Biên Bức” Slytherin.

    “Bổ sung kiến thức Độc Dược cùng với cấm túc, giáo sư Umbridge.” Harry khô cằn nói, hơn nữa đi đến chỗ Umbridge.

    Harry không cho rằng khi mình một mình đối mặt Umbridge cần ẩn nhẫn cái gì. Hơn nữa, chuyện đã xảy ra gần đây đã đủ nhiều, nhiều đến mức ép khô kiên nhẫn còn sót lại khi đối mặt với người giống mụ Umbridge.

    Mắt Umbridge di động theo Harry, “Xem ra, trò Potter ngoài giờ học đều bận rất nhiều việc a. Bất quá, mời trò nhớ rõ, buổi tối thứ năm tám giờ đến phòng làm việc của ta cấm túc. Không thể có bất kỳ lý do nào vắng.”

    “Tôi đã biết, Umbridge —— giáo sư.” Harry từ trong kẽ răng cố nặn ra “Giáo sư”, hơn nữa tiến lên từng bước, kéo gần lại khoảng cách giữa mình và Umbridge, cúi đầu nhìn mụ già đại khái chỉ có một mét năm.

    Harry cố ý mang theo sát khí kiếp trước ở giết chóc dưỡng thành tới gần Umbridge đứng bên cạnh cột đá, nhìn ánh mắt đối phương sợ hãi rụt rè, tiếp tục điều động ma lực trong cơ thể tùy ý gây áp lực.

    “Potter, đứng lại, không cần tới gần hơn nữa.” Ngay khi giữa hai người chỉ còn cách khoảng 15 cm, Umbridge rốt cục chịu không được sát khí cùng áp lực Harry tùy ý phát ra, sắc mặt tái nhợt kêu lên. Trên trán của mụ đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng.

    “Giáo sư, xin hỏi giáo sư còn có chuyện gì sao?” Harry mềm nhẹ mà lạnh như băng hỏi, “Nếu không có chuyện gì, thỉnh không cần chậm trễ thời gian quý giá của tôi.”

    “Trò, trò nói cái gì?” Mặt Umbridge bởi vì ngữ khí Harry không chút che dấu khiêu khích mà vặn vẹo, “Potter, ta là quan chức cấp cao của Bộ Pháp Thuật. Ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy!”

    “Umbridge, cho phép tôi nhắc nhở bà. Nơi này là Hogwarts, không phải Bộ Pháp Thuật cho bà diễu võ dương oai.” Harry lại tiến lên, tay phải đã nguy hiểm tìm đũa phép trong túi, “Ở trong này không có Giám ngục Azkaban để bà âm thầm điều động, không có Fudge âm thầm nhìn nhất cử nhất động của bà lại tùy ý bà lấy lòng ông ta!”

    “Ngươi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?” Mặt Umbridge càng tái nhợt mà bên trong tái nhợt còn để lộ ra màu xanh mét nguy hiểm, “Cái gì Giám ngục Azkaban, cái gì lấy lòng bộ trưởng!?”

    “Chẳng lẽ không đúng sao?” Harry cười lạnh, rút ra đũa phép, “Nếu không phải bà Figg vừa lúc đi qua đó, thấy Giám ngục Azkaban xuất hiện, chỉ sợ tôi đã sớm đã bị Giám ngục Azkaban bà âm thầm điều đến, bị Hogwarts khai trừ. Thậm chí…”

    Đũa phép trong tay Harry dí sát mặt thịt béo đang kịch liệt run lên của Umbridge, “Thậm chí, sẽ bị Bộ Pháp Thuật bẻ gẫy đũa phép đáng thương của mình.”

    Không để ý tới ánh mắt hoảng sợ của Umbridge, Harry thong thả mà mạnh mẽ xẹt đũa phép toát ra hoa lửa qua mặt của mụ lưu lại một dấu đỏ rõ ràng.

    “Umbridge, nói xem, tôi nên ‘Báo đáp’ bà như thế nào đây?”

    “Pot, Potter,” Umbridge lắp bắp, Harry mắt lạnh nhìn mụ khẩn trương nuốt nước miếng ra vẻ trấn định, “Ta là quan chức Bộ Pháp Thuật, hơn nữa hiện tại ta cũng là giáo sư của ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy, càng không thể uy hiếp ta. Dumbledore…”

    Harry nhíu mày, nhìn thấy Umbridge run rẩy sờ đũa phép bên hông, tao nhã nhướng mày, “Dumbledore?” Harry buồn cười lặp lại, giả cười trên mặt thu lại.

    Umbridge rõ ràng hiểu lầm biểu tình của Harry, mụ lại lập tức vênh váo đắc ý, “Là Dumbledore!” Khuôn mặt tái nhợt của mụ lại lộ ra nụ cười ghê tởm, “Potter, ta nghĩ ngươi tuyệt đối không muốn cho Dumbledore biết, ngươi lại lớn mật đến mức dám uy hiếp giáo sư do Bộ Pháp Thuật đặc biệt phái đến đi?”

    Harry lạnh như băng nhìn Umbridge, nghịch đũa phép trong tay, lại có hai ba tia lửa phun ra, xẹt qua mặt Umbridge rồi biến mất giữa không trung.

    “Giáo sư Umbridge, bà cho là tốc độ bà rút ra đũa phép nhanh vẫn là ta phóng ra một bùa chú nhanh?”

    “Potter!” Umbridge gầm nhẹ, mặt hoàn toàn biến thành màu xanh mét. Harry nhìn thấy mụ nắm thật chặt đũa phép, không biết là vì sợ hãi vẫn là tức giận mà kịch liệt run. Cậu tin tưởng Umbridge hẳn là bị uy hiếp cùng đe dọa sau, tức giận càng nhiều một chút, “Nếu ngươi dám công kích ta, Bộ Pháp Thuật nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bộ trưởng Fudge lần này nhất định sẽ bẻ gẫy đũa phép của ngươi…”

    “Nếu ta nguyền rủa bà,” Harry bình tĩnh nói, đũa phép chỉ vào Umbridge, “Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống để thông tri Fudge sao?”

    “Ngươi có ý gì? Ngươi muốn giết ta!”

    Harry nhẹ nhàng lắc đầu, “Nếu ngươi chạm đến điểm mấu chốt của ta, ta nghĩ lúc đó ta mới xuống tay. Nhưng là, hiện tại ta còn không có ý nghĩ này.” Harry nghiêng người lãnh khốc nhìn con mắt Umbridge đang chuyển động, “Tin tưởng ta. Trên thế giới này có rất nhiều biện pháp có thể để một người chết vô thanh vô tức, hơn nữa sẽ không hoài nghi đến ta.”

    “Potter, ngươi làm không được…” Umbridge suy yếu nói, “Ngươi chỉ là một phù thủy vị thành niên, không có khả năng…”

    “Không thể nào sao?” Harry đứng thẳng lên, ánh mắt xem thường dừng ở trên người Umbridge, “Bà có biết năm trước, ở vòng cuối cùng của Thi đấu Tam pháp thuật ta gặp cái gì sao? Ta giằng co với ai hơn nữa thành công còn sống sao?”

    Nhìn thấy Umbridge chậm rãi run rẩy, Harry cười, “Voldemort. Hoặc là bà cho rằng bà giống Voldemort cho nên ta mới không thể để cho tính mạng của bà biến mất?!”

    “Potter!” Umbridge thét chói tai, “Không được nói tên người kia!”

    “Phanh” một tiếng, cửa mở ra, Harry cùng Umbridge dồn dập thở đồng thời quay đầu. Chỉ thấy cửa phòng Snape mở ra, mà Snape đứng ở cửa đang căm tức nhìn hai người bọn họ.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 154