Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 156

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 156

    Uy hiếp cùng tranh luận

    “Viết cái gì?” Ron xúc động hỏi, Harry có thể cảm nhận được mình biết Umbridge chính là phạt bọn họ viết, thân thể buộc chặt trong nháy mắt hoàn toàn buông lỏng.

    “Ta muốn các trò viết: tôi không thể nói dối.” Umbridge nũng nịu nói, “Viết đến khi câu này khắc vào trong lòng của các trò. Bắt đầu viết đi.”

    Mụ lại ngồi xuống, Harry nhíu mày nhìn thoáng qua tay Umbridge một lần nữa cầm bút lông chim phê luận văn, tay hơi run lên.

    Harry còn tưởng rằng phó bộ trưởng Bộ Pháp Thuật này thật sự lớn gan như vậy đâu!

    Lắc lư bút lông chim màu đen trong tay, Harry trầm mặc tiến lên. Khi Umbridge ngẩng đầu lên, tay phải của cậu đặt ở đũa phép.

    “Ngài Umbridge, bà xác định dùng bút lông chim như vậy trừng phạt học sinh không trái với một vài điều lệ của giáo sư Hogwarts, hơn nữa cũng không trái với pháp luật của Bộ Pháp Thuật sao?” Harry nhíu mày, không để ý tới Ron hút khí.

    “Trên ngòi bút lông chim chính là mang theo dao động rất rõ ràng của nghệ thuật hắc ám. Có lẽ, chúng ta nên mời Hiệu trưởng Dumbledore và bộ trưởng Fudge tìm người đặc biệt đến xem xét bút lông chim này một chút?” Harry nhẹ nhàng đặt bút lên tấm da dê trước mặt Umbridge, lộ ra một nụ cười sáng lạn.

    “Có lẽ bộ trưởng Fudge sẽ rất tò mò, bút lông chim rõ ràng vi phạm lệnh cấm này bà thông qua thủ đoạn gì lấy được.” Harry bình tĩnh uy hiếp Umbridge sắc mặt thay đổi đột ngột. Mà phía sau cậu, Ron nghe những gì Harry nói, cậu ta giật mình cúi đầu nhìn thoáng qua bút lông chim trong tay.

    “Nguyên lai đây là bút lông chim ẩn chứa nghệ thuật hắc ám a, mình đã nói sao lại không cho chúng ta mực đây?”

    Thịt béo trên mặt Umbridge kịch liệt run hung hăng trợn mắt liếc Ron sau đó một lần nữa nhìn Harry.

    “Ngươi muốn thế nào?” Mụ gào thét, thanh âm giả vờ nũng nịu cũng biến mất, “Thân là giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts, thân là phó bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, ta có quyền lợi trừng phạt những học sinh không nghe lời.”

    “Đúng, bà có quyền.” Harry lại cầm bút lông chim lên, hơn nữa dùng lông chim màu đen nhẹ nhàng xẹt qua mặt Umbridge, “Mà thân làm một học sinh, tôi nghĩ tôi cũng có nghĩa vụ hướng Hiệu trưởng tố giác giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám thế nhưng sử dụng đạo cụ hắc ám, thậm chí cũng có nghĩa vụ hướng bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, hướng cả giới phù thủy vạch trần sự thật phó bộ trưởng của chúng ta thế nhưng dùng đạo cụ hắc ám.”

    “Tôi cũng có nghĩa vụ này.” Ron cười tiến lên, song song đứng cạnh Harry.

    “Tôi nghĩ tất cả mọi người sẽ rất tò mò, hơn nữa liên tục chú ý chuyện này. Có lẽ,” Harry quay đầu nhìn thoáng qua Ron, Ron lập tức nói tiếp, “Có lẽ, bộ trưởng Fudge không có cách nào áp chế chuyện này sẽ bất đắc dĩ phái thần sáng đến điều tra…”

    “Đủ rồi!” Umbridge đột nhiên đứng lên, “Potter, Weasley!” Mụ cướp đi bút lông chim trong tay Harry cùng Ron, hơn nữa ném vào lò sưởi đang cháy. “Các ngươi đã không muốn tiến hành thoải mái viết như lao động phục vụ, như vậy đi dọn sạch phòng học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Sáng sớm ngày mai ta muốn nhìn thấy phòng học rực rỡ hẳn lên, nếu không đạt được yêu cầu của ta, ta sẽ tiếp tục cấm túc các ngươi.”

    “Được.” Harry giả cười, kéo tay Ron xoay người đến phòng học Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

    “Harry, sao cậu biết bút lông chim là đạo cụ hắc ám?” Ron hưng phấn hỏi.

    Harry quay đầu lại nhìn Ron sau đó cười, “Mình không biết Ron. Chỉ là hoài nghi mà thôi, kết quả chứng minh, hoài nghi của mình là chính xác.”

    Kỳ thật, cậu vốn kế hoạch dùng lời nguyền độc đoán cho Umbridge tự mình dùng bút lông chim viết. Bất quá, có Ron mà đến lúc đó Ron nhất định sẽ nói chuyện này cho Hermione, lấy bộ não của Hermione, không đến một ngày khẳng định sẽ nghĩ tới lúc ấy ra sao mà mình lại dùng cái gì.

    Để tránh Hermione dong dài, cuối cùng cậu vẫn là lựa chọn biện pháp an toàn này. Thật tốt, uy hiếp đêm hôm đó vẫn để lại ấn tượng khắc sâu cho Umbridge. Bằng không, hôm nay Umbridge có lẽ cũng không dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

    Mấy thần chú Úm ba la chà rửa, rửa sạch, Sửa chữa đơn giản. Không đến nửa giờ, cả phòng học đã được Harry cùng Ron dọn sạch rực rỡ hẳn lên.

    Hai người vội vàng chạy về toà nhà hình tháp Gryffindor, Hermione ở phòng nghỉ làm bài ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ liền lập tức nhảy dựng lên.

    “Hai người không sao chứ?” Cô vọt tới, khẩn trương bắt lấy tay hai người, “Cái mụ già kia…” Cô theo bản năng giảm giọng, “Cho hai người làm cái gì?”

    Ron đắc ý nói hết thảy, giọng lớn đến mức tất cả mọi người trong phòng nghỉ công cộng có thể nghe thấy.

    “Hiệu trưởng Dumbledore sao có thể để chuyện như vậy phát sinh!” Dean lớn tiếng kêu lên, “Thế nhưng tìm tới một giáo sư như vậy cho chúng ta, Quirrell, Lockhart đều tốt hơn mụ. Mụ chẳng những không dạy gì, thậm chí còn không cho chúng ta sử dụng pháp thuật.”

    “Không chỉ như vậy, mụ còn sinh ra khe hở giữa chúng ta.” Hermione âm trầm ngồi cạnh Ron cùng Harry, “Còn nhớ rõ khi đi học mụ nói gì sao?”

    “Mụ nói nếu nghe được ai nói Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy sống lại thì đi mật báo cho mụ.” Ron vốn hưng phấn cũng trở nên tối tăm, “Con cóc đáng giận, năm nay là năm chúng ta thi O. W. Ls a! Dumbledore sao có thể cho phép…”

    Harry lấy tấm da dê cùng sách Tiên tri bình tĩnh nói, “Bởi vì Dumbledore không phải một chính trị gia, cụ chỉ là một Hiệu trưởng, không thể ngăn cản Bộ Pháp Thuật nhét người Hogwarts khi mình không tìm thấy người thích hợp. Huống chi, khi mình nói Voldemort sống lại, ông ta ngăn chặn miệng của mình như thế nào, làm cho cả giới phù thủy đều không tin lời của mình, cho rằng mình là một kẻ điên!”

    “Bộ Pháp Thuật phái Umbridge đến can thiệp Hogwarts, chẳng lẽ không thể phái ra một giáo sư dùng được sao?” Hermione phát điên, xé quyển “Lý luận phòng ngự”, “Nếu tiếp tục như vậy, thành tích O. W. Ls môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của chúng ta nhất định không đạt yêu cầu.”

    “Hermione.” Harry nhíu mày nhìn Hermione phát điên, rút đũa phép nhẹ nhàng chạm vào quyển sách, thấp giọng: “Sửa chữa!.”

    Hermione không để ý đến sách của mình mà đột nhiên quay đầu lại nhìn Harry.

    “Làm sao vậy Hermione?” Ron ngồi bên cạnh Harry cũng bất an nhúc nhích, tránh đi mắt Hermione.

    “Bộ Pháp Thuật sở dĩ phái một giáo sư không muốn dạy chúng ta pháp thuật, không cho chúng ta sử dụng pháp thuật chỉ là Fudge sợ hãi Dumbledore muốn cướp đoạt vị trí của mình.” Hermione huy động đũa phép lấy sách giáo khoa, “Nhưng là chúng ta cần một người có thể dạy chúng ta, Harry…”

    Harry từ trong mắt Hermione thấy được nguy hiểm, cậu theo bản năng lắc đầu, “Hermione, mặc kệ cậu nói cái gì,mình sẽ không đồng ý.” Nếu hiện tại Hermione dâng lên ý tưởng để mình lén dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám, thành lập DA, cậu kiên quyết không đồng ý.

    Đối với cậu, cùng những học sinh này học này những câu thần chú sơ cấp không ở thời khắc mấu chốt bảo vệ mình thì không bằng tiếp tục mỗi tuần bốn lần ở chỗ Snape học bùa chú có tính công kích hoặc là nghệ thuật hắc ám.

    Đối với sự sống chết của những người chung quanh ở sau lưng tùy ý bàn về mình, Harry cũng không phải rất để ý. Thậm chí có thể nói, nếu không phải Voldemort từng giết chết cha mẹ của thân thể này, nếu không phải bị cái lời tiên đoán kia liên lụy, nếu không phải Snape hận Voldemort, cậu tuyệt đối sẽ khuyên Snape cùng mình rời đi nơi này, có cuộc sống bình thản.

    Harry tin tưởng, Snape cùng mình tuyệt đối sẽ không hiếm lạ thanh danh, càng sẽ không để ý Voldemort lại giết bao nhiêu người, rốt cuộc có thống trị cả giới phù thủy hay không.

    Chính là, bất đắc dĩ thở dài một tiếng ở trong lòng. Từ khi mình tỉnh lại ở thế giới này, hết thảy cũng đã được định sẵn. Mình, sớm đã đứng ở trung tâm lốc xoáy, nếu không giải quyết một vài vấn đề, mình vĩnh viễn cũng không thể có một cuộc sống yên tĩnh.

    “Harry,” Hermione nhìn chung quanh một chút sau đó giảm giọng, “Mình không yêu cầu cậu dạy mọi người, nhưng là, nếu bọn họ nguyện ý học, chẳng lẽ cậu không muốn tìm được người ủng hộ cậu sao?”

    “Mình không muốn, Hermione.” Harry bình tĩnh nói.

    Hermione bất đắc dĩ nhìn Harry cúi đầu bắt đầu viết bài tập Tiên tri lúc lâu rồi đột nhiên bùng nổ. Cô dùng sức rút tấm da dê cùng sách của Harry quát: “Harry James Potter! Bây giờ là lúc nào, có lẽ… Vol… demort đang ở bên ngoài giết người phóng hỏa, mỗi ngày đều có sinh mạng biến mất! Mà cậu, còn ở đây viết luận văn râu ria …”

    Harry ngẩng đầu, nhìn mặt Hermione vì tức giận mà vặn vẹo, không nói một câu.

    “Hơn nữa, là luận văn Tiên tri! Harry, chẳng lẽ cậu không biết cái gì quan trọng hơn sao?”

    “Mình cho rằng,” Ron nói, trao đổi một ánh mắt với Harry, lúc này mới quay đầu nhìn Hermione, có một chút cười nhạo, “Bài tập cùng thành tích mới là quan trọng nhất, không phải sao?”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 156