Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 158

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 158

    Lời tiên đoán thực hiện

    “Hôn nay chúng ta tiếp tục học tập giải thích giấc mơ thần bí.” Hai tay Trelawney nắm thật chặt áo choàng treo đầy đồ trang sức, nỗ lực dùng âm điệu mờ ảo giống ngày xưa.

    Harry rút ra quyển sách “Chỉ nam giải thích giấc mơ”, nhìn Umbridge bắt đầu viết, thở dài.

    “Hiện tại, hai người một tổ, dưới sự trợ giúp của “Chỉ nam giải thích giấc mơ”, giải thích cho nhau giấc mơ gần nhất.”

    Umbridge ở lớp Tiên tri cũng không thành thật như ở lớp Độc Dược. Mụ cùng Trelawney đều tự chiếm cứ một nửa phòng học, bất quá trước mắt hai người đều ăn ý không phát sinh chuyện gì.

    Harry theo bản năng quay đầu nhìn phát hiện Umbridge đang hỏi Lavender cùng Parvati —— Trelawney vừa rời đi.

    “Nhanh lên, Harry.” Ron nhẹ nhàng đẩy Harry, “Nhanh chóng nhớ một giấc mơ, con cóc mau đến chỗ chúng ta.”

    “Ân?” Harry hơi sững sờ sau đó cười, “Nói mình mơ thấy hôn Giáo sư Snape.”

    “Nôn!” Ron lộ ra một biểu tình ghê tởm, “Harry, cậu cố ý!”

    Harry cười nhẹ nhún vai, qua khóe mắt thấy Umbridge đi tới.”Con cóc đã tới, nhanh lên.”

    “Được rồi, “ Ron lật sách, “Chúng ta muốn dùng tuổi của cậu, ngày nằm mơ, còn có từ chủ đề… Từ chủ đề là ‘Snape’, vẫn là ‘Hôn’?”

    “Snape.” Harry nhìn con cóc càng ngày càng gần quyết đoán nói, “Ngày chính là ngày hôm qua đi.” Umbridge chỉ cách bọn họ một cái bàn mà Trelawney hỏi qua Neville sau như quên Umbridge tồn tại, thế nhưng cũng đi hướng tới chỗ Harry bà thích nhất hỗ trợ tiên đoán tử vong.

    Ron cũng không chú ý tới những tình huống này, cậu ra đang lật sách, cuối cùng dừng ở trang nào đó.

    “Nga, Harry, xem, tuần tiếp theo của cậu rất tốt a! Xem nơi này, cậu sẽ cùng người yêu trải qua rất mỹ diệu… Sau đó, nơi này, cậu sẽ ở một mức độ nào đó được đến ngợi khen cùng trợ giúp…” Ngón tay Ron trượt, một câu một câu đọc.

    “Vậy sao?” Trelawney nhẹ giọng hỏi, “Tôi thực hoài nghi kết quả như vậy, trò Potter mơ cái gì.”

    “A!” Ron lúc này mới ngẩng đầu, theo bản năng trả lời: “Cậu ấy nói đêm qua mơ thấy giáo sư Snape…”

    “Giáo sư Snape?” Umbridge lập tức dùng cái giọng nũng nịu làm cho người khác nổi da gà cắt đứt Ron, mụ vội vàng nói, “Potter mơ thấy giáo sư Snape?”

    “Ách!” Ron chần chừ nhìn thoáng qua Harry sau đó dũng cảm gật đầu, “Đúng, Harry nói mơ thấy học bổ túc Độc Dược, sau đó Giáo sư Snape chết đuối trong vạc của cậu ta .”

    “Ân…” Harry kêu lên đau đớn, ngẩng đầu nhìn đôi mắt xem kĩ hoài nghi của Umbridge, tận lực bảo trì mặt không chút thay đổi gật gật đầu.

    “Ta thấy từ chủ đề của giấc mơ hẳn là ‘Chết đuối’ mới đúng, vì nó mới là điểm tựa của giấc mơ này.” Trelawney cầm lên sách giáo khoa của Ron, chậm rãi lẩm nhẩm, “Ở trong này, nga!”

    Nàng kinh hô một tiếng, “Ba” một tiếng thật lớn đập sách giáo khoa của Ron vào bàn, lực lớn đến mức thiếu chút nữa lật đổ bàn của bọn họ.

    Harry nhìn thấy Trelawney kịch liệt run rẩy, trong lòng bất đắc dĩ.

    Coi như bà muốn cho Umbridge lưu lại một ấn tượng khắc sâu cũng không cần mỗi lần đều lấy tôi mà trêu đùa đi? Harry không tiếng động nói dưới đáy lòng, đáng tiếc Trelawney cũng không có nghe được, chính là thương hại nhìn Harry.

    “Thân ái, giấc mơ của trò biểu thị không rõ.” Trelawney mềm nhẹ phảng phất đang nói chuyện với một người chết, Harry nỗ lực duy trì mặt không chút thay đổi, không để ý tới ánh mắt Umbridge dừng ở trên người mình tràn ngập ác ý cùng cười nhạo.

    “… Thân ái, trò sẽ gặp không ít đau khổ…” Trelawney tiếc nuối lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.

    “Là Hiệu trưởng Dumbledore tự thuê cô đúng không?” Umbridge luôn bảo trì trầm mặc đột nhiên mở miệng, Trelawney lập tức quay người, các loại vòng trang sức thạch anh trên người vì động tác của bà phát ra tiếng vang.

    “Đúng vậy.” Bà gọn gàng linh hoạt nói, kiêu ngạo nâng đầu.

    “Ân, cô là cháu ngoại của Dự Ngôn gia Seer Cassandra Trelawney lẫy lừng? Ân, sau Seer Cassandra Trelawney, cô là người thứ nhất có được đôi mắt thứ hai đúng không? Cô ở đây bao nhiêu năm?” Umbridge liên tiếp hỏi như khiến Trelawney có chút phản ứng không kịp, bà trố mắt trong chốc lát sau đó mới nhẹ nhàng kéo áo choàng của mình lên trả lời.

    “Đúng vậy, loại chuyện này thường xuyên là cách đời —— ân, cách ba đời di truyền.” Trelawney khô cằn trả lời, “Tôi ở trong này đã mười sáu năm.”

    “Một đoạn thời gian không ngắn.” Umbridge giả cười, mà nụ cười này giống như chọc giận Trelawney, Harry chú ý tới bàn tay bà cầm áo đột nhiên co lại.

    Umbridge giống như không có chú ý tới, mụ cao thấp đánh giá trang sức kỳ dị trên người Trelawney sau đó mở miệng, “Cô có thể tiên đoán chuyện gì đó cho ta được không?”

    Trelawney ngơ ngác nhìn Umbridge, như không biết lời của mụ có ý gì.

    Harry nhìn thấy hai người giằng co, trong lòng âm thầm hạ quyết định, mặc kệ Trelawney tiên đoán gì thì mình cũng giúp bà thực hiện ở trên người Umbridge. Hơn nữa, dựa theo thói quen của Trelawney, cậu tin tưởng mình sẽ rất thích ý đi làm chuyện này.

    “Mắt thứ 2 sẽ không vâng lệnh mà mở.” Trelawney lạnh như băng trả lời, nhìn thấy Umbridge ác ý híp mắt, chuẩn bị dùng bút lông chim viết cái gì sau, bà mới lại không xác định bổ sung một câu. “Bất quá, tôi không xác định tôi có phải ở trên thân của bà nhìn thấy gì? Bà có thể cầm quả cầu thủy tinh không?”

    Umbridge giật mình nhíu mày sau đó cầm một quả cầu thủy tinh.

    Harry lẳng lặng nhìn sương mù không ngừng xoáy trong quả cầu thủy tinh, sau đó tuyệt không ngoài ý muốn nội dung tiên đoán của Trelawney.

    “Tôi nhìn thấy một cái gì đó màu đen, cực kỳ nguy hiểm…”

    Trelawney run rẩy chỉ vào Umbridge —— Harry không xác định bà là vì biểu hiện cái loại nguy hiểm này vẫn bị Umbridge chọc giận—— trên mặt Umbridge vẫn cười hoà nhã dễ gần, phía dưới lông mi, đùa cợt quang mang trong mắt của mụ càng ngày càng đậm.

    “Chỉ sợ… Bà sẽ gặp được thứ nguy hiểm đáng sợ! Đổ máu sẽ phát sinh ở trên thân của bà!” Trelawney hí kịch tính đã xong lời của mình.

    Trong phòng học trầm mặc, Umbridge vẫn tự đắc, “Được rồi, nếu cô chỉ có thể nhìn đến điểm ấy… thật tiếc…” Mụ nhanh chóng viết gì đó rồi xoay người rời đi.

    Trelawney đột nhiên lớn tiếng hô hấp sau đó xoay người hướng tới phương hướng hoàn toàn ngược Umbridge.

    Ron bất an nhìn Umbridge không ngừng viết, thấp giọng nói, “Harry, cậu nói xem, con cóc sẽ không đối phó mụ lừa đảo đi?”

    “Chỉ cần khiến lời tiên đoán của giáo sư Trelawney biến thành sự thật, mình nghĩ mụ không có lý do gì khai trừ bà ta.” Harry ý vị thâm trường nói.

    Sáng hôm sau, bởi vì một vài sự tình biến mất và xuất hiện tại trên sảnh đường Harry đi tới bàn Gryffindor ăn, Ron lập tức mong chờ nhìn Harry.

    “Kẹo Nuga sặc múi mũi, còn chỉ vừa chảy máu liền không ngăn được.” Harry nói, “Nó hòa tan ở trong cà phê ngọt làm cho người ta ghê tởm của người nào đó.”

    “Cái kia?” Hermione khóe môi co rúm, trong mắt vẫn là mấy ngày qua luôn luôn tồn tại giãy dụa, “Harry, Umbridge nói như thế nào cũng là giáo sư, chúng ta như vậy, sẽ … sẽ không quá mức chứ.”

    “Tốt lắm, Hermione.” Ron tuỳ tiện vỗ vai Hermione, “Không cần nói cậu không chờ đợi phấn khích. Chú ý, con cóc bắt đầu uống cà phê !” Ron đột nhiên hưng phấn, Harry đưa tay đè đầu của cậu ta xuống, “Đừng nhìn chằm chằm vào, mụ sẽ hoài nghi chúng ta!”

    Thẳng đến Umbridge mất máu rất nhiều, mặt xanh mét được giáo sư Flitwick trôi nổi ra khỏi đại sảnh đường, trong đại sảnh đường mới bộc phát tươi cười giống như nổ mạnh.

    “Ha ha, thật sự là rất, rất phấn khích !” Ron dùng sức vỗ bàn, cả đại sảnh đường người giống cậu ta làm như vậy rất ít, bất quá xem giáo sư khác, chính là Dumbledore tựa hồ cũng không có ý ngăn cản bọn họ.

    Duy nhất không có cười to, có thể chính là Hermione .

    Cô nghiêm khắc trừng Harry, “Harry, cậu đem này hai loại này cùng cho Umbridge dùng, rất có thể sẽ hại mụ mất máu quá nhiều mà chế !” Hermione thấp giọng giận dữ ở bên tai Harry, hoàn hảo những người khác đều đang hoan hô không có chú ý tới bên này.

    Harry nhún vai, “Yên tâm, Hermione, mình chỉ để rất nhỏ. Huống chi không phải còn có Pomfrey ở đây sao? Mình chỉ là giúp giáo sư Trelawney thực hiện tiên đoán của bà mà thôi. Cậu, sẽ không báo cho các giáo sư đi?”

    Hermione từ chối hồi lâu mới suy sút thu hồi ánh mắt sắc bén, “Nga, đương nhiên không, Harry! Mình cũng hiểu mụ trừng phạt đúng tội, nhưng là mình không hi vọng cậu vì đùa dai mà… Harry, phiền toái năm nay của cậu đã đủ nhiều. Nếu Umbridge phát hiện cậu…”

    Sau đó một con cú mèo xấu xí đột nhiên hạ xuống giữa Harry cùng Hermione chìa thư cho Harry.

    Harry chần chừ một chút sau đó mới lấy lá thư xuống, sau khi nhìn thấy bút tích thì lạnh lùng cười.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 158