Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 163

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 163

    Giấc mơ, rắn, kế hoạch

    “Potter…” Snape cắn răng gầm nhẹ, Harry ngẩng đầu, khóe môi mang theo tân dịch trong suốt kéo dài, nối giữa môi của cậu và phân thân Snape.

    Harry nhìn Snape nằm thẳng ở trên thảm nhắm hai mắt, thần sắc ẩn nhẫn thống khổ. Harry nhẹ nhàng vuốt ve Snape sau đó cúi người nhẹ nhàng dừng ở trên môi Snape hôn hôn thấp giọng nói: “Có thể chứ?”

    Vừa hỏi, tay Harry đã sờ lọ tới bôi trơn lúc trước Snape từng dùng qua.

    Snape mở mắt, ôm Harry ngửa đầu hôn sau đó mới thấp giọng nói, “Potter, em cũng biết em có thể… Ta yêu em… Cũng không phải… Ân…” Snape lại cắn răng, cảm thấy cái chỗ nào đó phía dưới bị ngón tay mang theo chất lỏng lạnh lẻo trắng mịn mở ra.

    “Em làm anh bị thương?” Harry vội vàng dừng lại lo lắng nhìn Snape.

    “Không!” Snape mở mắt, nhìn Harry chừng một giây sau đó mới không tình nguyện thừa nhận, “Này, tốt lắm…”

    Harry lại thẳng tiến một ít vào sâu trong, cảm giác tiểu huyệt Snape nóng rực đang gắt gao bao lấy ngón tay của mình, Harry bắt đầu chậm rãi co ngón tay của mình ở trong cơ thể Snape, tưởng tượng phân thân của mình bị Snape bó chặt…

    “Nha…” Harry nhịn không được rên rỉ, động tác nhanh hơn.

    Trong nháy mắt, Harry cảm giác được phân thân Snape sung huyết cực nóng, đang để ở chỗ đồng dạng của mình. Harry rút ngón tay của mình ra sau đó hai ngón tay thật cẩn thận thăm dò cơ thể Snape, khai phá nơi mình không thể tưởng tượng nổi.

    “Ngô…” Snape kêu lên một tiếng cong người nghênh hướng ngón tay Harry, “Potter…” Hắn thở hào hển, “Có lẽ, ta nên tiếp tục… Cho em… Thêm… 10 điểm… Vì em, năng lực học tập…”

    Harry cảm thấy mình sắp không thở được, cậu không biết lúc trước khi bọn họ make love, Snape sao có thể chịu được cảm giác bị dục vọng tra tấn. Harry chuyển động ngón tay nhanh hơn.

    “Em rất vui, em có thể lấy lòng giáo sư…” Giọng Harry khàn khàn, cậu thậm chí còn không nghe rõ mình nói cái gì. Harry học Snape, cắm ngón tay của mình vào sau đó rút ra, cứ lặp lại như thế, tìm kiếm nơi có thể mang đến khoái cảm, cẩn thận ma xát.

    “Nga!” Snape cong người, Harry thật cẩn thận thăm dò ngón tay thứ ba, tay còn lại rời khỏi phân thân của Snape, lấy một ít dầu bôi trơn bôi ở trên phân thân đứng thẳng.

    Dầu bôi trơn có chút lạnh lẽo, cái lạnh thoáng qua này khiến Harry khôi phục một chút bình tĩnh, chân của Harry chen vào giữa hai chân Snape, càng thêm rõ ràng nhìn nơi riêng tư của Snape lộ ở trước mặt mình, nhìn tiểu huyệt của Snape phun ra nuốt vào ngón tay của mình, Harry khẩn trương muốn nuốt nước miếng lại phát hiện mình sớm đã miệng đắng lưỡi khô .

    Harry quỳ giữa hai chân Snape sau đó rút ngón tay đầy dầu bôi trơn ra kéo chân Snape để ở hông của mình, ở Snape phối hợp thật cẩn thận để vào huyệt khẩu đã bôi trơn, nhẹ nhàng ma sát sau đó chậm rãi vào bên trong.

    “Nga!” Snape phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, tiếng rên rỉ này hoàn toàn khiến Harry mất khống chế dùng sức đập vào, hoàn toàn chôn vào cơ thể Snape. Cuối cùng, Harry cắn răng đè nén ý muốn lập tức tiến lên trong cơ thể Snape xuống.

    Harry thở hổn hển cúi người nhẹ nhàng hôn lên những nơi mẫn cảm trên người Snape sau đó mới chậm rãi trừu sáp.

    Tay Harry cầm phân thân của Snape, cảm thụ thân thể Snape vì khoái cảm mà run nhè nhẹ, Harry bắt đầu nhanh hơn. Mỗi một lần đập vào đều xẹt qua nơi hơi gồ lên, cảm thụ được Snape kẹp chặt phân thân mình.

    “Tốt lắm… Potter…” Snape bắt đầu phối hợp động tác của Harry. Cảm nhận được sự phối hợp của Harry, Harry cảm giác phân thân mình càng thêm cứng rắn , cậu lui về phía sau sau đó dùng lực đâm vào, so với lúc trước càng thêm dùng sức.

    Snape không thể khống kêu to một tiếng, này càng thêm kích thích Harry. Harry quỳ giữa hai chân Snape, một tay nâng mông Snape, dùng sức trừu sáp ở trong cơ thể của hắn, một lần lại một lần đập vào dũng đạo đã mở ra. Tay kia thì nắm ở phân thân Snape, theo mỗi một lần đập vào trượt dọc theo thứ đã cao cao đứng thẳng kia.

    Harry không ngừng đâm chọc vào, thẳng đến cảm giác được một cỗ khoái cảm dâng lên từ bụng, như nổ mạnh phóng về mỗi nơi, Harry lại dùng sức vào trong cơ thể Snape, thật sâu chôn ở đó sau đó run rẩy phóng ra dục vọng của mình.

    Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, Snape cũng cứng lại, dục vọng ở trong tay Harry phun ra tinh dịch màu trắng ngà ở trên thân hai người nhưng là bọn họ cũng không để ý, chỉ là vô lực ôm thân thể của đối phương thở dốc.

    Vài phút sau hô hấp của bọn họ mới chậm rãi vững vàng, Snape sờ đũa phép của mình, rửa sạch mình và Harry sau đó đến phòng tắm đơn giản rửa một chút, sau đó mỏi mệt nằm ở trên giường, không đến một phút liền ngủ.

    Harry phát hiện mình đang nằm mơ, thân thể cậu trở nên mềm mại co dãn, cậu phát hiện mình trượt, xuyên qua bóng đêm, qua tảng đá lạnh như băng.

    Mình… Mình bây giờ là một con rắn… Đột nhiên trong lúc đó Harry ý thức được cái gì, cậu kinh ngạc trừng lớn hai mắt.

    Mình bây giờ là ở trong ý thức của Voldemort!

    Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, Harry lập tức khôi phục lý trí, thật cẩn thận tránh ở trong góc, mắt lạnh nhìn hết thảy phát sinh trước mặt.

    Harry có thể xuyên thấu qua suy nghĩ Voldemort nhìn xung quanh lóe lên màu sắc kỳ dị, rực rỡ. Harry cảm giác đầu mình đang quay xung quanh, nhìn thấy hành lang hoàn toàn vắng vẻ.

    Không! Nơi này có người! Harry thật cẩn thận khống chế tâm tình của mình, tùy ý Voldemort chưa từng phát hiện mình khống chế toàn bộ hành động cùng cảm xúc. Harry chỉ bị động nhận thức sau đó suy tư một vài sự thật mình phát hiện.

    Harry vốn tưởng rằng mình có thể vì một vài nguyên nhân cảm nhận được Voldemort, chính là tuyệt đối sẽ không xâm nhập như nguyên tác, thế nhưng giờ lại chân chính liên lạc với Voldemort.

    Điều này chẳng lẽ vẫn là có quan hệ với linh hồn Harry Potter chân chính trong cơ thể?

    Nếu bọn họ bây giờ còn có thể liên hệ, như vậy mình có thể lợi dụng điểm ấy làm được gì hay không? Harry cảm giác mình cảm nhận mùi người kia đi qua. Người nọ còn sống, buồn ngủ, ngồi ở phía trước một cánh cửa cuối hành lang.

    Harry khát vọng cắn người kia, không thể ức chế. Nhưng là cậu biết mình còn có công việc quan trọng hơn phải làm.

    Nhưng là người kia đã phát hiện. Lột xuống một áo choàng màu bạc, nhanh chóng rút ra một cây đũa phép bên hông.

    Đó là Arthur Weasley!

    Harry thở dài, ông ấy sao lại xui xẻo như vậy? Rõ ràng Voldemort lợi dụng Nagini lén vào Bộ Pháp Thuật sớm không ít ngày so với dự định, chính là vì sao vừa vặn vẫn là đến phiên ông ấy trông coi quả cầu tiên tri?

    Harry thẳng người công kích Weasley, một lần, hai lần, ba lần, Harry cảm giác răng mình đâm thật sâu vào thân thể Weasley, cậu không hề tránh né Voldemort. Harry đang nỗ lực đấu tranh với Voldemort.

    Không! Harry không cố ý lớn tiếng kêu lên sau đó cảm giác được ở trong thân thể có một giọng nói trùng với thanh âm của cậu. Thanh âm kia cơ hồ giống cậu như đúc, trừ bỏ càng non nớt.

    Trán Harry kịch liệt đau đớn, giống như nứt ra.

    “Harry! Harry!”

    Harry cảm giác có người đang gọi mình, có người đang lay mình. Harry mở mắt ra sau đó phát hiện cả người mình đều là mồ hôi lạnh.

    “Harry?” Snape quỳ bên cạnh đang lo lắng nhìn. Harry nắm thật chặt vết sẹo trên trán giãy dụa ngồi dậy.

    “Harry, em làm sao vậy?” Snape phối hợp nâng Harry dậy, Harry ghé vào bên giường nôn khan sau đó mới ngồi thẳng lại.

    “Cám ơn.” Harry nhìn cốc nước suy yếu cảm ơn sau đó uống một ngụm súc miệng.

    Thẳng đến nhìn thấy sắc mặt Harry không còn khủng bố như nãy —— tuy rằng còn tái nhợt —— Snape mới lo lắng mở miệng, “Chuyện gì đã xảy ra?”

    “Bác Weasley, “ Harry uống một ngụm nước ấm, mở miệng, “Ở Bộ Pháp Thuật, bác Weasley bảo vệ quả cầu tiên tri, bị Voldemort công kích. Em ——” hắn ngẩng đầu nhìn Snape sau đó mới kiên định nói: “Em cần gặp Dumbledore, hiện tại.”

    Snape trầm mặc một lát sau đó lấy đũa phép nhẹ nhàng vung lên cầm y phục, “Như vậy liền mặc quần áo, nhanh lên.”

    Harry cảm kích nhìn Snape sau đó bắt đầu nỗ lực dùng hai tay vô lực mặc quần áo. Snape rất nhanh mặc xong sau đó nhanh chóng giúp Harry mặc quần áo, giám sát cậu uống hết nước trong cốc sau đó mới nói, “Em có thể tự đi không? Em, bây giờ nhìn rất suy yếu.”

    “Em không có sao.” Harry cầm tay Snape quật cường đứng lên, đối kháng với linh hồn Voldemort thật sự không là một chuyện dễ dàng. Bất quá, cậu tin tưởng mình còn có thể ứng phó được.

    Hai người có thể nói là nghiêng ngả lảo đảo vào 2h30 rạng sáng tới văn phòng Dumbledore, Dumbledore mặc áo ngủ màu tím quỷ dị tiếp đãi bọn họ.

    Khi ngồi cùng Snape Harry mới cảm thấy tâm tình của mình bình phục không ít. Harry tiếp nhận một bình Độc Dược Snape đưa, uống hết sau đó mới ngẩng đầu nhìn Dumbledore.

    “Đêm hôm nay, bác Weasley ở Bộ Pháp Thuật bị tập kích, bị con rắn Voldemort khống chế.” Harry nói, “Con nhìn thấy.”

    “Con thấy bằng cách nào?” Dumbledore bình tĩnh hỏi, cũng không nhìn Harry.

    Harry trong nháy mắt hiểu được mình đoán đúng, coi như mình không để Dumbledore biết mình là Xà khẩu, ông ấy cũng vẫn đoán được liên hệ giữa mình và Voldemort.

    Harry đột nhiên nhớ đến cuối năm thứ tư, khi Dumbledore biết Voldemort dùng để máu của mình sống lại, trong mắt thoáng hiện hào quang thắng lợi chói mắt.

    Dumbledore tuyệt đối biết một ít chuyện mà người khác không biết. Harry trừng lão giả phía sau bàn làm việc, lãnh khốc nói: “Em chính là con rắn công kích bác Weasley, bằng không em như thế nào biết con rắn đó là bị Voldemort khống chế đây?”

    Dumbledore đột nhiên đứng lên, bắt đầu phân phó các bức họa Hiệu trưởng trước, làm cho bọn họ lu bù, hơn nữa nhờ một người đi gọi Sirius, gọi tới toàn bộ người nhà Weasley mà không làm kinh động ai.

    “Con biết liên hệ giữa con và Voldemort?” Dumbledore lúc này mới nhìn Harry, ông ấy cảnh giác nhìn Snape ôm Harry vào trong ngực sau đó mới nói tiếp: “Lúc nào thì con đã biết đến?”

    “Năm trước, năm trước em luôn luôn đứt quãng mơ về những chuyện có liên quan tới Voldemort, mà cuối cùng Voldemort sống lại triệt để chứng minh, đó cũng không phải ảo giác của em.”

    Harry nắm thật chặt tay Snape, bất tri bất giác khí lực lớn đến mức cơ hồ làm gãy tay Snape. Bất quá Snape chính là ôm càng chặt thân thể run nhè nhẹ của Harry, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hai người bình tĩnh nói hết những chuyện không bình thường.

    “Mà năm nay, em phát hiện chỉ cần cảm xúc Voldemort dao động hơi lớn một chút, em đều có thể cảm nhận được. Thậm chí, lúc trước em còn xuyên thấu qua ánh mắt của hắn thấy được chuyện đã phát sinh. Em tin tưởng, loại liên hệ này tăng cường là bởi vì hắn dùng máu của em sống lại.” Harry nói xong phân tích của mình liền chăm chú nhìn Dumbledore.

    Harry không có buông tha sự vừa lòng hiện lên trên mặt Dumbledore trong nháy mắt, xem ra từ năm thứ tư nói chuyện sau, Dumbledore đã cải biến kế hoạch “Kẻ Được Chọn”.

    “Như vậy, Harry ta nghĩ con không nên khinh địch bị Voldemort phát hiện mới đúng, chính là con nói, con cuối cùng đã bị hắn phát hiện?” Dumbledore nghiêng tới trước, đôi mắt màu lam xuyên qua cặp kính hình bán nguyệt chuyên chú nhìn Harry, “Harry, con có phải cố ý để Voldemort phát hiện sự tồn tại của con, có phải… đã có kế hoạch gì hay không?”

    Harry cảm giác cánh tay ôm mình đột nhiên cứng lại, Harry đã chậm rãi trầm tĩnh lại nhẹ nhàng vỗ tay Snape sau đó gật đầu nói: “Đúng vậy, Voldemort đã biết điểm ấy, nhất định sẽ nghĩ thấu qua em thiết hạ một vài cạm bẫy. Mà em, có lẽ, có thể trên cơ sở đó, bố trí một cái bẫy.”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 163