Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 164

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 164

    Tranh chấp

    “Potter!” Snape gầm nhẹ cảnh cáo, “Chúng ta đang nói về Chúa Tể Hắc Ám, coi như hắn đã mất đi lý tính cùng thông minh tài trí năm đó nhưng là ngươi cũng không có thể bỏ qua chuyện hắn là một phù thủy hắc ám cực kỳ cường đại. Hắn sẽ không dễ dàng trúng kế !”

    “Không, hắn sẽ.” Harry lãnh khốc nói, không để ý tới Dumbledore tò mò nhìn bọn họ tranh luận, quay đầu lại nhẹ nhàng hôn Snape sau đó mới thấp giọng nói, “Chỉ cần anh nguyện ý giúp, hắn nhất định sẽ trúng kế.”

    Snape trong nháy mắt cứng ngắc lại, sau một lát hắn mới nhúc nhích hai mắt, ánh mắt trống rỗng giống như đường hầm sâu không thấy lối ra.

    “Không, Potter. Ta cự tuyệt những yêu cầu em nói, ta tuyệt đối sẽ không đưa em vào nguy hiểm.” Hắn khô cằn nói, hai mắt không có tiêu cự.

    Harry hơi sững sờ sau đó mới biết được, Snape nhất định là nghĩ tới nguyên nhân Lily chết. Harry thở dài một tiếng, ôm chặt Snape thấp giọng nói: “Sev, chuyện kia không thể trách anh.” Tay Harry nhẹ nhàng vuốt lưng Snape, dọc theo xương sống cứng ngắc mà thẳng thắn mềm nhẹ làm yên lòng Snape.

    “Lúc ấy không phải anh cũng không biết người trong dự ngôn là ai sao?” Harry nhẹ nhàng hôn vành tai Snape, thấp giọng thì thào, “Sev, anh không nên lại vì chuyện này mà tự trách mình. Người chân chính phản bội cha mẹ em đã được chúng ta cộng đồng nỗ lực nhận trừng phạt, anh hẳn nên tha thứ chính mình, cũng tha thứ Sirius.”

    “Ta đã tha thứ Black xuẩn cẩu.” Giọng Snape khô khốc nói, “Nhưng là ta không thể cứ như vậy, dễ dàng tha thứ chính mình như vậy.” Hắn thống khổ ôm chặt Harry, Harry ở trong nháy mắt thậm chí cảm giác mình không thể hô hấp.

    Bất quá Harry cũng không giãy dụa, hai tay cắm vào trong tóc Snape, nhẹ nhàng xoa đầu của hắn, thấp giọng nói: “Sev, những năm gần đây anh đã làm quá nhiều. Anh hẳn là tha thứ chính mình, đó cũng không phải lỗi của anh. Em có thể hiểu được những gì anh làm.”

    “Chết tiệt!” Snape đột nhiên buông Harry ra sau đó thô bạo đứng lên. Hắn đem Harry vốn ở trong ngực mình nhét vào ghế sa lon.

    “Chết tiệt! Em có thể hiểu được cái gì!” Snape đột nhiên không thể khống chế gầm lên giận dữ, giọng của hắn mất đi trơn nhẵn bình thường trở nên sắc nhọn mà cay nghiệt.

    “Khi chuyện đó xảy ra em thậm chí còn chưa sinh ra, em có thể hiểu cái gì! Em thật sự biết ta đã làm những gì sao? Ta đã làm gì đối với em, đối gia đình của em?” Snape căm tức nhìn Harry, trong mắt hiện lên chán ghét mãnh liệt.

    Harry có thể khẳng định, sự chán ghét này không phải nhằm vào mình.

    Đó là Snape tự chán ghét chính mình!

    Trong nháy mắt, Harry thấy trong lòng mình cũng dâng lên lửa giận. Làm tình tinh bì lực tẫn, cảm giác ghê tởm khi liên tiếp với Voldemort, ác mộng khiến mình suy yếu từ trong ra ngoài, âm thầm giao phong với Dumbledore. Chuyện đã xảy ra trong buổi tối này nhiều lắm, sự ức chế, kiên nhẫn sớm đã cạn sạch sẽ.

    “Em không hiểu?” Hắn đứng lên nhìn Snape. Khi cảm giác được sự chênh lệch thân cao sau, Harry lui về phía sau mới gầm nhẹ, “Nếu em không hiểu, em hoài nghi trên thế giới này sẽ không còn người hiểu rõ! Snape, anh không phải vạn năng, lại càng không phải thánh nhân! Không cần phải … Đem nhiều gánh nặng như vậy để ở trên vai mình! Anh chỉ là một người bình thường.”

    “Ta chưa từng nghĩ đến mình là thánh nhân, không phải em mới là ‘Thánh nhân’ Potter sao?” Snape vặn vẹo khóe môi nói, ngay cả trào phúng cũng không có. Hắn chỉ có ánh mắt chán ghét, nhìn Harry, tàn khốc nói: “Potter, là ta hủy gia đình em vốn có, là ta hại chết cha mẹ của em, chẳng lẽ em thật sự không biết sao?”

    Snape đột nhiên kéo tay áo bên trái, trực tiếp để trước mắt Harry dấu hiệu của Chúa Tể Hắc Ám.

    “Nhìn thấy chưa, ta thậm chí không phải là một người bình thường!” Snape chán ghét nhìn dấu hiệu trên cánh tay mình, “Ta là một Tử Thần Thực Tử, một Tử Thần Thực Tử tà ác!”

    “Anh không tà ác!” Harry cầm tay Snape, “Cũng không phải anh hủy gia đình của em, là Voldemort! Là hắn giết cha mẹ em! Anh chính là đem lời tiên đoán mình nghe được nói cho hắn, anh cũng không biết nó sẽ hại cha mẹ em, mẹ của em. Kỳ thật không phải lỗi của enh, mà em biết, ngay tại ngày em sinh ra, anh đã đứng ở bên phía Dumbledore, cố gắng vì bảo hộ mẹ của em!”

    “Anh làm đã đủ, Sev!” Giọng Harry dịu đi, thành khẩn nhìn Snape, không muốn Snape cả đời đều bị loại áy náy này tra tấn.

    Snape đột nhiên không thở dồn dập, phẫn nộ, nhìn Harry, sau một lát, hắn mới vặn vẹo cổ cứng ngắc. Động tác của hắn mang đến những tiếng xương cốt ma xát rõ ràng, hắn nhìn Dumbledore đang híp mắt nhìn bọn hắn khắc khẩu.

    “Là… cụ nói cho Harry biết ?” Giọng Snape trong nháy mắt yếu ớt.

    Dumbledore lắc đầu, ánh mắt nhìn Harry cũng lộ ra kinh ngạc, “Cho tới bây giờ tôi chưa nói bất cứ chuyện gì về thầy với Harry, thậm chí cả lời tiên đoán, Harry vốn nên không biết.”

    “Sirius!” Snape chán ghét nói sau đó mới hung tợn quay đầu nhìn Harry, “Ta sớm nên nghĩ đến, tiểu quỷ này, thông minh đến làm cho người ta chán ghét! Một chút manh mối cũng có thể khiến cậu ta được đến đáp án tiếp cận sự thật nhất.”

    Harry không được tự nhiên cười một chút, tay cầm lấy tay Snape thả lỏng, cúi đầu nhìn thấy con rắn bay ra từ trong miệng đầu lâu, đưa tay vuốt ve dấu hiệu của Voldemort, thấp giọng nói: “Sev, đây tuyệt đối không phải tượng trưng cho Tử Thần Thực Tử tà ác, đây là dũng cảm của anh.”

    “Không!” Snape đột nhiên rút tay mình về, đè lên dấu hiệu. “Ta không phải Gryffindor dũng cảm, ta là Slytherin tà ác. Dấu hiệu này đại biểu cho giết chóc, đại biểu cho tra tấn, đại biểu cho hắc ám em không biết. Nó tuyệt đối sẽ không trở thành thứ tượng trưng cho dũng cảm.”

    Snape trào phúng khẽ động lên khóe môi, ánh mắt của hắn tối tăm, hơn nữa không để cho Harry có cơ hội nói chuyện, “Peter Pettigrew quả thật đáng chết bởi vì hắn bán rẻ cha mẹ của em. Còn ta? Chẳng lẽ ta trong sạch vô tội sao? Potter, em có thể không biết, hai tay ta sớm đã dính đầy máu tươi của người vô tội!”

    “Kia thì thế nào?” Harry lãnh khốc hỏi, quyết định không hề để ý Dumbledore, Harry nắm tóc Snape, cường ngạnh kéo đầu Snape xuống, sau đó dùng môi của mình ngăn chặn đôi môi không ngừng thương tổn chính mình, ngăn cản nó nói ra những gì thương tổn chính mình.

    Vài phút sau, Harry mới thở hào hển buông Snape ra.

    Đôi mắt không chứa tình dục, nghiêm túc nhìn hai mắt Snape đã khôi phục bình tĩnh, một lần nữa trở nên trống rỗng băng lạnh.

    “Em không cần những người khác, em chỉ để ý anh.”

    Harry bình tĩnh tuyên bố, trong giọng nói mang theo hờ hững đối với sinh mạng. Harry biết mình hiện tại như vậy sẽ làm Dumbledore cảnh giác một lần nữa nhưng là cậu không cố được nhiều như vậy .

    “Em không quan tâm những người không quen biết, Sev.” Giọng Harry lạnh lùng, cậu tiến lên từng bước, ngẩng đầu nhìn nam nhân làm mình đau lòng. “Em chỉ để ý anh. Những người đó chết không phải lỗi của anh, chịu tra tấn cũng không phải lỗi của anh. Em tin tưởng anh tuyệt đối cũng sẽ không hưởng thụ cái đó. ANh chính là bị bắt buộc, bất đắc dĩ.”

    “Không, ta là tự nguyện.” Snape nói, “Có lẽ Black cũng không có nói cho em biết, lúc trước ta là tự nguyện gia nhập Tử Thần Thực Tử, bởi vì ta cảm thấy ta ở đó có thể được đến lực lượng. Potter, ta thích nghệ thuật hắc ám, ta thích nghiên cứu chúng. Mấy năm nay Dumbledore băn khoăn là chính xác, hắn không cho ta lấy bất cứ hình thức gì tiếp xúc nghệ thuật hắc ám, thậm chí nhiều lần cự tuyệt ta xin đổi thành giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, bởi vì ông ấy sợ hãi, nếu ta tiếp tục tiếp xúc nghệ thuật hắc ám, ta sẽ lại quên nguyên nhân ta đổi trận địa, rơi vào nghệ thuật hắc ám.”

    Snape cười, đôi mắt đen không có một chút ấm áp.

    “Không, Severus.” Một giọng nói già nua mỏi mệt đột nhiên vang lên, hai người đang nhìn nhau giật mình sau đó cùng quay đầu nhìn Dumbledore vẫn ngồi ngay ngắn phía sau bàn làm việc.

    Harry phát hiện Dumbledore giống như lập tức già thêm mười tuổi.

    “Cái gì không?” Snape cảnh giác hỏi.

    “Tôi cũng không phải bởi vì sợ thầy một lần nữa rơi vào nghệ thuật hắc ám không tiếp thu đơn xin đổi môn dạy của thầy.” Dumbledore nói, “Tôi tin tưởng thầy, Severus. Trong lòng thầy có cảm tình đẹp nhất trên thế giới này, thầy đã trở lại sẽ không tiếp tục rơi vào. Tôi sở dĩ không để thầy dạy môn đó chẳng qua là bởi vì tôi muốn bảo hộ thầy.”

    “Bảo hộ tôi?” Snape như là bị Dumbledore hung hăng đấm một cái, hắn lảo đảo lui về phía sau đang muốn nói cái gì đó thì lại vang lên tiếng đập cửa.

    “Hiệu trưởng Dumbledore, nghe nói thầy muốn gặp mấy học sinh, tôi nghĩ thầy còn chưa ngủ liền đến đây, thuận tiện cho thầy xem lệnh giáo dục bộ trưởng mới đưa tới.” Ngoài cửa vang lên giọng nũng nịu ra vẻ ngọt ngào làm cho người ta ghê tởm của Umbridge. Harry cùng Snape liếc nhau sau đó cùng nhìn Dumbledore.

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 164