Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 165

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 165

    Dược hộc máu

    “Mọi người ngồi đi.” Dumbledore nói, đợi cho hai người điều chỉnh lại cảm xúc, ngồi trên ghế sau, ông mới mở miệng, “Mời vào, giáo sư Umbridge.”

    Cửa bị mở ra, Umbridge đắc ý đứng ở cửa, bên cạnh là Sirius quý tộc, mà phía sau Sirius là anh em nhà Weasley không hiểu cái gì đang diễn ra.

    “Harry, sao cậu lại ở chỗ này?” Ron kinh ngạc hét to đánh vỡ yên tĩnh trong nháy mắt, Dumbledore cười híp mắt bảo tất cả mọi người đi vào, lấy ra đủ ghế cho mọi người ngồi.

    “Hiệu trưởng Dumbledore, ta có thể biết thầy rạng sáng gọi những học sinh này đến phòng làm việc của mình có chuyện gì không?” Umbridge ác ý cười quét mắt qua Harry cùng những người nhà Weasley sau đó mới quay đầu nhìn Dumbledore, cười ôn hòa giả mù sa mưa.

    “Vấn đề này…” Dumbledore thật cẩn thận châm chước từ ngữ.

    “Hiệu trưởng, em đi lấy trà cho mọi người!” Harry đột nhiên đứng lên, toàn bộ lực chú ý của mọi người đều tập trung lên người cậu, “Em nghĩ hai anh em song sinh có thể giúp em.”

    “Đương nhiên, đương nhiên có thể.” Dumbledore giống như không kịp phản ứng ý trong lời nói của Harry, nhìn Harry theo bản năng đồng ý đề nghị của Harry.

    Harry quay đầu nháy mắt với Ron khó hiểu—— ở góc Umbridge không nhìn thấy —— sau đó, cậu và đôi song sinh lập tức đứng lên đi đến một cánh cửa đi vào.

    “Oa, Harry, làm sao em biết phía sau cửa này chính là nơi pha trà?” Đôi song sinh cảm thán.

    Harry khẽ cười một chút, thuần thục tìm được nơi đặt các loại trà cùng cà phê.

    “Em nghĩ chúng ta nên pha cà phê nâng cao tinh thần.” Harry không để ý tới đôi song sinh sợ hãi than, từ bên trong tủ lấy ra máy pha cà phê —— cậu thực kinh ngạc đây là máy pha cà phê bình thường, không có bất kỳ ma pháp nào.

    Còn làm sao đây là phòng pha trà riêng? Kỳ thật rất đơn giản, cậu đã tới phòng này mấy lần, chỉ sợ nhiều hơn bất kỳ một học sinh Hogwarts nào đến phòng hiệu trưởng, chỉ cần cẩn thận lưu ý một số chỗ là có thể đoán được.

    Đây là một loại bản năng mà kiếp trước làm sát thủ nhiều năm dưỡng thành, tiến vào một nơi trong thời gian ngắn nhất, căn cứ một ít chỗ nhỏ mà những người khác sẽ không chú ý tới phân tích.

    “Harry, em không chỉ là muốn đơn giản pha cà phê đi?” Đôi song sinh ăn ý kẹp Harry ở giữa nói.

    Giọng hai người nhẹ nhàng, Harry cười sau đó từ trong túi áo lấy ra một lọ chất lỏng màu bạc.

    “Đây là…” Thai song sinh tò mò nhìn lọ thủy tinh trong tay Harry, “Nguyên liệu chủ yếu có chút giống dược bổ huyết, bất quá không phải…”

    “Đây là loại Độc Dược Giáo sư Snape tạo ra.” Harry nói đến tên Snape thì nhíu mày sau đó mới giả vờ dường như không có việc gì nói tiếp, “Hiệu quả thì, hai người sẽ thấy được.”

    “Vậy em gọi anh tới làm gì?” Đôi song sinh nhìn thấy Harry thuần thục rót cà phê vào ly, “Thoạt nhìn một mình em làm rất tốt.”

    Harry suy tư một chút sau đó lấy ra sữa cùng đường, thật cẩn thận đặt sau đó mới cầm lọ Độc Dược, thật cẩn thận bôi lên trên thìa.

    “Umbridge có một thói quen, khi uống cái gì đó sẽ trộm liếm ngón tay cầm thìa cho nên em bôi độc dược lên toàn bộ thìa, nhiệm vụ của hai anh chính là nhắc nhở mọi người không cần phạm sai lầm.” Harry đơn giản nói ra kế hoạch của mình sau đó thu lại độc dược. Mỗi người bưng một khay nhỏ đi ra.

    “Ta muốn uống chén kia.” Giống như Harry đoán, Umbridge rất hoài nghi, nhìn mấy ly cà phê, cuối cùng lựa chọn ly cà phê trong tay George, sau khi thêm không ít đường mới đắc ý cười hướng Harry.

    Harry bình tĩnh chia cho những người khác, thuận tiện ám chỉ cho Ginny.

    Ginny khó hiểu chớp mắt sau đó giật mình.

    Mọi người uống một ngụm cà phê mà Umbridge thì một hơi hơn nửa ly, Harry nhìn thấy mụ liếm ngón cái một chút, mắt lộ ra ánh sáng thắng lợi.

    “Hiệu trưởng Dumbledore, vấn đề của ta thầy vẫn không trả lời? Ta nghĩ chuyện nhỏ nhặt này thầy hẳn là không muốn vào đêm khuya kinh động ngài bộ trưởng bận rộn đi?” Umbridge hiểm ác cười, có thể nói là trắng trợn uy hiếp Dumbledore.

    “Chẳng qua là bởi vì nhà lũ trẻ đã xảy ra tình huống khẩn cấp.” Dumbledore bình tĩnh nói, “Cho nên tôi gọi lũ trẻ tới, chuẩn bị đưa lũ trẻ về nhà.”

    “Tình huống nào, này, như vậy…” Umbridge nói xong theo khóe miệng bật ra máu, sau đó máu bắt đầu không ngừng từ trong miệng của mụ trào ra, mụ trừ bỏ thét chói tai một chữ cũng không nói ra được.

    “Giáo sư Umbridge, giáo sư làm sao vậy?” Harry lo lắng trừng lớn hai mắt, “Giáo sư có phải thân thể không thoải mái hay không? Có cần đưa giáo sư đến bệnh thất không?”

    “Ngô… Ngô…” Umbridge lấy tay bụm miệng, bất quá máu tươi vẫn không dừng từ kẽ tay mụ chảy ra. Mụ sợ hãi nhìn Harry trước mặt với ánh mắt trong suốt nhìn mình, bối rối gật đầu.

    Harry vội vàng vứt một ánh mắt cho Sirius đang ở một bên xem náo nhiệt khiến, Sirius lập tức đứng dậy, lơ lửng Umbridge không ngừng hộc máu bay nhanh đi ra văn phòng.

    “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Hiệu trưởng Dumbledore?” Sau khi Umbridge rời khỏi, mấy anh em Weasley lập tức không đè nén được ánh mắt bối rối nhìn Dumbledore.

    “Cha các trò trong lúc thực hiện nhiệm vụ của Hội Phượng Hoàng bị thương, hiện tại đã đưa đến St. Mungo.” Dumbledore mỏi mệt xoa nhẹ trán của mình, thấp giọng nói: “Hiện tại, thầy đưa các trò đến Quảng trường Grimmauld. Thầy nghĩ mẹ các trò đã đến bệnh viện, các trò có thể ở Quảng trường Grimmauld chờ đợi tin tức. Còn ở trường, nhiều nhất thầy chỉ có thể cho các trò ba ngày.”

    “Cám ơn Hiệu trưởng.” Mặt đôi song sinh tái nhợt đứng lên cảm ơn Dumbledore, sau đó nhìn lò sửa, “Chúng em hiện tại liền qua lò sưởi phải không?”

    Dumbledore gật đầu, nhìn thoáng qua Harry cùng Snape, “Tôi nghĩ hai người hẳn là sẽ làm tốt hết thảy đi?”

    Snape liếc cũng không liếc Harry trầm mặc gật gật đầu. Mà một bên, Harry cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đồng dạng không nhìn Snape.

    Ron không hiểu nhìn hai người bọn họ, “Hiệu trưởng, chuyện này không có liên quan đến Harry, Giáo sư Snape đúng không? Vì sao…”

    “Chúng ta đến Quảng trường Grimmauld trước, mình từ từ giải thích cho cậu.” Harry kéo Ron cùng Ginny đuổi kịp những người khác.

    Bà Weasley cho đến trời nhanh sáng mới mỏi mệt tới Quảng trường Grimmauld, bà vốn là cảm ơn Snape, Harry, Sirius sau đó mới nói cho các con tổn thương của ông Weasley mặc dù nặng nhưng là đã không có nguy hiểm tính mạng.

    “Này đều phải cảm ơn con Harry.” Bà Weasley ôm chặt Harry, “Nếu không phải con mơ thấy, hơn nữa phán đoán chuẩn xác sự bất thường, chỉ sợ Authur bị phát hiện đã trễ.”

    “Không có gì, bác Weasley.” Harry nhẹ nhàng ôm bà Weasley sau đó mới thấp giọng nói, “Nếu có thể con tình nguyện con không liên tiếp với Voldemort. Bất quá, loại liên tiếp này có đôi khi rất hữu dụng. Có lẽ có thể giúp con triệt để đả bại Voldemort, tiêu diệt hắn.”

    “Harry, con bây giờ còn không đến mười sáu tuổi, Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy không có khả năng…” Bà Weasley trừng Harry.

    “Không, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh bại, chỉ cần người kia nguyện ý giúp.” Harry nói xong lần đầu tiên nhìn Snape sau khi bọn họ cãi nhau.

    Sắc mặt Snape vẫn rất tái nhợt, hắn kiên định lắc đầu.

    “Potter, không.” Hắn nói, trong giọng nói không chứa một chút cảm tình.

    “Harry, Giáo sư Snape nói rất đúng, con còn quá nhỏ. Hiện tại nhiệm vụ của con là học tập, đối phó Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy cùng Tử Thần Thực Tử, để cho chúng ta những người trưởng thành ứng phó sẽ tốt hơn.” Bà Weasley nói ngay sau Snape, quan hệ của Harry cùng Snape cũng không công khai, cho dù ở năm thứ tư mọi người đều thấy Harry cứu Snape nhưng là biết hai người bọn họ yêu nhau cũng không có bao nhiêu.

    Nhưng là anh em nhà Weasley cũng biết chuyện này. Bọn họ kinh ngạc nhìn Harry cùng Snape, lúc này họ mới ý thức không khí giữa hai người có chút kỳ quái.

    “Harry?” George thử gọi, Harry khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: “Không có việc gì, chính là ý kiến có chút bất đồng mà thôi.”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 165