Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 166

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 166

    Nhớ anh nhớ anh nhớ anh

    Hít một hơi thật dài, Harry đứng dậy, nhìn mọi người, “Con đi chuẩn bị bữa sáng. Không, bác Weasley, bác đã mệt một đêm, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, con tới làm.” Harry đè tay bà Weasley sau đó đi đến phòng bếp.

    Ron nhìn những người khác sau đó chần chừ lên đứng lên, “Em đi hỗ trợ.”

    “Harry, cậu cùng Giáo sư Snape làm sao vậy? Ông ấy, làm cái gì không tốt sao?” Ron đứng phía sau ở Harry, nhìn Harry không cần ma pháp nhưng rất lưu loát làm bữa sáng, có chút bất an hỏi.

    Harry dừng lại một chút, thong thả buông xuống cái chảo trong tay, cúi đầu nhìn tay mình không nói gì.

    “Harry, làm sao vậy?” Ron đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harry, “Người anh em, có chuyện gì thì có thể nói cho mình biết. Tuy rằng mình luôn không thích giáo sư Snape nhưng cậu là bạn mình, người bạn tốt nhất. Có chuyện gì cậu cũng có thể nói cho mình biết. Như Hermione nói a, cậu không cần cái gì cũng một người gánh.”

    “Ron!” Harry ôm chặt lấy Ron.

    Ron trong nháy mắt cứng lại bất quá cậu rất nhanh kịp phản ứng đưa tay ngốc vỗ lưng Harry, thấp giọng nói: “Harry, nếu mệt mỏi liền nghỉ ngơi, mình sẽ thử làm bữa sáng.”

    “Cám ơn.” Harry ấp úng nói sau đó có chút không tự nhiên buông tay Ron cười nhợt nhạt, “Mình không sao, Sev cũng không làm cái gì.” Harry khẽ lắc đầu, cười khổ, “Hẳn là mình làm cái gì với anh ấy mới đúng.”

    “Cậu đã làm cái gì?” Ron không dám tin quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng khách, sau đó quay đầu lại, “Cậu có thể làm cái gì?”

    “Một chuyện rất tàn nhẫn, mình chưa từng nghĩ đến, việc mình muốn anh ấy làm đối với anh ấy lại tàn nhẫn như vậy.” Ngón tay Harry run run, cậu dừng lại sau đó cầm lấy chảo bắt đầu chiên trứng gà. “Cám ơn cậu, Ron. Nếu không phải cậu nhắc nhở mình căn bản sẽ không có ý thức được đề nghị của mình rốt cuộc tàn nhẫn cỡ nào.”

    Hai người cùng nhau bận rộn, rất nhanh liền chuẩn bị xong bữa sáng cho mấy người, bưng tới trên bàn ăn.

    Mọi người vội vàng ăn bữa sáng, Sirius cùng Snape thông qua lò sưởi về Hogwarts, mà Harry thì đi theo bà Weasley cùng đi St. Mungo thăm ông Weasley.

    Sau khi ý thức được mình làm chuyện tàn nhẫn thế nào, Harry đột nhiên cảm giác mình có chút không dám đối mặt Snape. Mình, sao có thể làm như vậy? Tàn nhẫn, lãnh khốc như vậy?

    Đối với lúc trước Lily Evans chết, Snape những năm gần đây luôn canh cánh trong lòng, tuy rằng lúc trước anh ấy chưa từng có biểu hiện ra ngoài nhưng là qua cuộc đối thoại, Harry cũng thấy nội tâm Snape rõ ràng.

    Snape luôn vì Lily Evans chết mà mang đại bộ phận trách nhiệm tính ở trên người, những năm gần đây Snape luôn tự trách mình lúc trước đem lời tiên đoán nói cho Voldemort, không chịu tha thứ mình.

    Cho dù, Snape đã biết Sirius lỗ mãng đổi người giữ bí mật thành Peter Pettigrew, Snape cũng chưa từng tha thứ qua chính mình.

    Harry hờ hững đi theo mọi người vào phòng bệnh ông Weasley, nơi đó đã có mấy người vây quanh ông Weasley.

    “A! Harry, cám ơn cháu!” Vừa thấy Harry, ông Weasley liền giãy dụa, được Tonks nâng ngồi dậy.

    “Bác Weasley.” Harry bị đôi song sinh đẩy lên phía trước, ngồi ở trên ghế cạnh giường bệnh, “Bác hiện tại cảm thấy thế nào?”

    Trên mặt ông Weasley hiện lên mỏi mệt kỳ dị, Harry mẫn tuệ chú ý ông Weasley bởi vì mất máu rất nhiều mà mặt tái nhợt còn có màu xanh.

    “Bác rất khỏe.” Ông Weasley ôn hòa nói, phía sau Harry vang lên thanh âm chậc chậc. Harry quay đầu lại, phát hiện bà Weasley đang không đồng ý nhìn chồng của bà.

    Harry cười mà như không cười nhìn ông Weasley, “Xem ra, Molly không phải thực đồng ý những gì bác nói a.”

    Ông Weasley khó xử, mọi người trong phòng bệnh bật cười.

    “Được rồi, trên thực tế bác không quá tốt.” Ông Weasley nhún vai sau đó thống khổ cắn răng, “Nga, có lẽ phải nói thật không tốt mới đúng.” Ông Weasley cúi đầu nhìn băng trên người mình đã chuyển sang màu đỏ, cười khổ nói, “Harry, bác nghĩ cháu đã nhìn ra. Vết thương của bác vì nguyên nhân nào đó không thể ở Độc Dược hoặc là Bùa Chú khép lại. Trị liệu sư nói trong hàm răng của con rắn tập kích bác có thể có độc. Mà độc ở một mức độ nào đó, ngăn trở miệng vết thương khép lại.”

    “Trị liệu sư còn chưa tìm được biện pháp giải quyết vấn đề này sao?” Bà Weasley ngồi cạnh Harry lo lắng nhìn băng trên người ông Weasley xuất hiện màu đỏ của máu cùng màu xanh.

    “Ách…” Ông Weasley có chút do dự, “Một trị liệu sư mới vào đề nghị có thể thử phương pháp trị liệu của Muggle một chút.”

    “Ân?” Bà Weasley nguy hiểm nheo mắt nhưng là ông Weasley giống như đã quyết định một hơi nói tiếp .”Ân, một loại chỉ gọi là chỉ khâu phẫu thuật…”

    “Cái gì?!” Bà Weasley hét rầm lêm, Harry bưng kín lỗ tai của mình mỉm cười nhìn những người khác, thậm chí là Moody đều cau mày chịu đựng giọng bà Weasley rít gào.

    Nếu như là Sev gặp được loại tình huống này chỉ sợ sẽ chọn dùng biện pháp càng thêm lý trí đi? Dùng giọng nói mềm nhẵn trầm thấp mềm nhẹ như thì thầm trào phúng đi?

    Harry nhìn ông Weasley cười khổ biện giải, cố gắng thuyết phục vợ mình, không tự chủ được nghĩ tới mình và Snape, mà ý nghĩ này khiến Harry đột nhiên muốn lập tức nhìn thấy Snape.

    Harry muốn gặp Snape, muốn lập tức gặp anh ấy.

    “Harry, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi? Phỏng chừng bọn họ cần cãi nhau rất lâu.” Ron nhẹ nhàng kéo áo khoác Harry, thấp giọng đề nghị.

    Harry đột nhiên đứng lên khiến Ron thiếu chút nữa ngã.

    Phòng bệnh náo nhiệt bởi vì Harry mà hoàn toàn yên tĩnh.

    “Harry, cháu làm sao vậy?” Bà Weasley lo lắng hỏi, Harry xin lỗi cười cười, “Bác Weasley, cháu cảm thấy bác có thể để bác Weasley thử một chút, biện pháp khâu lại miệng vết thương khi ma pháp không có tác dụng cũng là một biện pháp không tệ. Tối thiểu tốt hơn nhiều so với hiện tại bất lực.”

    “Có lẽ.” Bà Weasley thoạt nhìn bị quấy nhiễu ông Weasley thì cao hứng phấn chấn, “Xem đi, ngay cả Harry đều nói như vậy. Harry từ nhỏ ở thế giới Muggle, cậu bé nói có giúp thì tuyệt đối sẽ đỡ hơn.”

    “Ách!” Harry thật không ngờ vì mình đột nhiên đứng dậy rồi thuận miệng tìm cớ lại khiến mình thành mục tiêu chú ý của mọi người, cậu nhẹ nhàng thanh yết hầu, “Có lẽ, cháu hẳn là lập tức trở về Hogwarts, cháu có thể tìm Hermione, còn có…”

    Harry bỏ qua Draco, cậu không muốn làm cho những người này biết quá nhiều. Đây có lợi với tất cả mọi người. Bất quá, nhắc tới Draco Harry lại nghĩ tới một người có thể trợ giúp mình thực hiện mưu kế nhằm vào Voldemort, Lucius Malfoy.

    Bất quá, cậu cần chuẩn bị thừa nhận lửa giận đến từ Sev.

    Có lẽ, tiền Tử Thần Thực Tử kia, người yêu của “Hoàng kim nam hài”, Severus Snape sẽ vì mình tiêu diệt Voldemort mà tùy ý làm bậy mạo hiểm sẽ trừng phạt mình, để mình mấy ngày không xuống giường được.

    Có lẽ là chúc mừng? Chúc mừng bọn họ rốt cục tiêu diệt được Voldemort. Ý nghĩ này khiến Harry nhịn không được rùng mình, ngón tay của cậu run rẩy sau đó mới cười như không có việc gì, tiếp tục nói.

    “Chúng ta có thể đến thư viện trường học tra, nói không chừng có thể tìm đến biện pháp giúp đỡ bác Weasley.”

    “Hiện tại đi?” Tất cả mọi người giật mình nhìn Harry, Harry có chút áy náy nhìn ông Weasley, “Bác Weasley, rất xin lỗi vì cháu không thể ở cùng bác nhiều chút. Bất quá, cháu ở chỗ này cũng không giúp được gì. Có lẽ quay về trường học ngược lại có thể hỗ trợ tìm được biện pháp giải quyết thương thế của bác.”

    “Con cũng về trường.” Ron nhảy dựng lên, tiếp theo là đôi song sinh cùng Ginny. Vợ chồng Weasley có chút bất an nhìn bọn họ.

    “Chính là…”

    “Không sao, chúng ta có thể trực tiếp qua lò sưởi ở St. Mungo quay về trường học.” Harry vội vàng làm yên lòng bọn họ sau đó được Tonks hộ tống đi tới lò sưởi St. Mungo.

    Dùng bức họa từng là Hiệu trưởng Hogwarts thông tri Dumbledore tạm thời liên tiếp lò sưởi, Harry lấy bột Floo sau đó đi vào ngọn lửa màu xanh biếc.

    “Phòng hiệu trưởng Hogwarts!” Harry lớn tiếng nói sau đó được ngọn lửa ấm áp bao lấy bay nhanh xoay tròn làm Harry cảm thấy có chút đầu hoa mắt choáng một chút rồi tất cả ngừng lại. Harry ổn định một chút sau đó mới ngẩng đầu nhìn lão giả cười híp mắt, đi ra.

    Anh em nhà Weasley ngay sau đó cũng tới phòng hiệu trưởng, Dumbledore hỏi thăm bệnh tình của ông Weasley sau đó để Harry một mình ở lại.

    “Harry.” Dumbledore khép cửa phòng lại huy động đũa phép lấy ra một chiếc ghế mềm mại, “Ngồi đi, thầy có một số việc muốn xác nhận.”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 166