Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 167

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 167

    Trường sinh linh giá và Dumbledore

    Harry áp lực xúc động muốn lập tức nhìn thấy Snape, chậm rãi ngồi xuống ghế để thư thả tâm tình muốn gặp Snape.

    “Thầy muốn xác nhận những gì Hiệu trưởng?”

    Mắt Dumbledore thâm thúy, cơ trí nhìn Harry, “Harry, từ đêm qua trò cùng Severus nói chuyện, không biết khi nào thì trò đã biết lời tiên đoán về vận mệnh của trò?”

    “A.” Harry ngữ điệu cứng nhắc nói, “Hơn nữa em cũng biết Voldemort làm sao biết lời tiên đoán, cũng biết hắn biết đến lời tiên đoán là không hoàn chỉnh. Từ nghỉ hè tới nay, Hội Phượng Hoàng âm thầm bảo hộ, Voldemort muốn lấy được ‘Vũ khí’, kỳ thật chính là quả cầu thủy tinh chứa lời tiên đoán được lưu giữ trong Bộ Pháp Thuật. Mà Voldemort cũng vì muốn lời tiên đoán nên mới có thể ẩn nhẫn đến hiện tại.

    Dumbledore gỡ kính mắt xuống, nhẹ nhàng vuốt sống mũi của mình, mệt mỏi thở dài một tiếng.

    “Harry, xem ra mấy năm nay trò lớn rất nhiều, cũng đã biết rất nhiều.” Dumbledore lại thở dài. Harry giật mình nhìn Dumbledore, lão nhân này so với bình thường đều già nua, mỏi mệt.

    “Thầy thừa nhận, đối với tốc độ lớn dần những năm gần đây của trò, thầy có giật mình, đồng thời cũng có chút áy náy.” Dumbledore nói, “Thầy không nên để trách nhiệm nặng như vậy đặt ở trên người một cậu bé thậm chí còn chưa trưởng thành. Trò hẳn là giống một người bình thường, có thời thơ ấu bình thường vì gây chuyện thị phi mà vui vẻ phấn khích mới đúng. Chính là, chiến tranh khiến trò mất đi cha mẹ. Lời tiên đoán cùng một vài quyết định của thầy khiến trò mất đi một trẻ thơ tốt đẹp. Sau cuối năm nhất, trong kì nghỉ hè trò lớn rất nhanh. Harry, thầy…”

    Dumbledore ngẩng đầu, trong mắt màu lam có chất lỏng trong suốt.

    “Ai bảo em là người được gọi là ‘Kẻ Được Chọn’ a?” Harry nói, “Mau chóng làm cho mình lớn dần, cường đại, tiêu diệt Voldemort là trách nhiệm của em, không phải sao? Mặc kệ em có nguyện ý hay không thì đó đều là trách nhiệm của em, trách nhiệm không thể trốn tránh.”

    Dumbledore nhìn Harry sau đó lấy ra hai thứ vặn vẹo không rõ nguyên mẫu đặt ở trên bàn làm việc.

    “Nếu như vậy, thầy nghĩ, hai thứ này, hẳn là cũng đã gặp đi?”

    Harry ngồi thẳng cầm vương miện Ravenclaw, ngón tay nhẹ nhàng xoa nơi bị nọc độc của Green ăn mòn, suy tư một chút rồi mới ngẩng đầu nhìn Dumbledore.

    “Hiệu trưởng, hai thứ này em quả thật đã thấy, chúng nó…” Harry để vương miện Ravenclaw trên bàn làm việc, “Chúng nó là em hủy, vào năm thứ hai.”

    “Nói như vậy, người ở trong tháp Ravenclaw đánh xỉu Lestranges, giúp cậu ta thoát khỏi Voldemort khống chế, chính là trò?” Mắt Dumbledore nhấp nháy nhìn Harry, đôi mắt lam chớp động.

    Harry gật đầu, thẳng thắn đáp lại Dumbledore thử, cậu lạnh lùng nói: “Là em lúc ấy người ở tháp Ravenclaw chính là em. Hơn nữa giống như Hiệu trưởng đoán, em cũng đã biết bí mật Voldemort không chết.”

    “Trường sinh linh giá.” Hai người đồng thời nói ra, sau đó cười.

    “Là trò Granger tra sau đó nói cho trò?” Chờ hai người ăn ý thu liễm nụ cười sau, Dumbledore mới thản nhiên mở miệng, “Có lẽ, lúc ấy Severus đã giúp trò?”

    “Đều có.” Harry bình tĩnh trả lời, cậu chưa từng tham vọng mình đi vào thế giới này làm hết thảy cũng sẽ không bị Dumbledore phát hiện. Huống chi, hiện tại cậu chuẩn bị hợp tác một lần cùng Dumbledore. Nếu cậu có cái gì giấu diếm, Dumbledore tuyệt đối sẽ khúc mắc, không toàn tâm toàn ý hợp tác.

    “Như vậy, trò có biết Voldemort chế tạo mấy trường sinh linh giá? Nếu không diệt toàn bộ trường sinh linh giá, chúng ta căn bản là không thể triệt để tiêu diệt hắn.” Dumbledore giật mình, bất quá ông thông minh không hỏi Harry vì sao thẳng thắn, mà là hỏi vấn đề khác.

    “Bởi vì một trường sinh linh giá phản, cho nên em thành công biết Voldemort rốt cuộc có mấy trường sinh linh giá, hơn nữa là cái gì.” Harry nhẹ nhàng vuốt ve túi, bên trong là Green có chút bất an muốn ló ra. Harry đang đánh cuộc, cược Dumbledore vẫn không hoài nghi mình là Xà khẩu.

    “Ý của trò là sau khi kết thúc năm thứ hai đã trao đổi với một trường sinh linh giá của Voldemort?” Dumbledore nói, “Vậy năm thứ hai trường sinh linh giá là người lợi dụng quái vật trong mật thất hóa đá học sinh đúng không?”

    Lần này đến Harry kinh ngạc, cậu tuy rằng chưa từng xem nhẹ Dumbledore, tuy nhiên cậu cũng chưa từng nghĩ đến lão nhân này quá cơ trí.

    Khó trách Voldemort kiêng kị ông ta như vậy.

    “Kia là một quyển nhật kí.” Harry thản nhiên nói, “Em khẳng định cậu ta tuyệt đối sẽ không giống Voldemort, thành địch nhân của chúng ta.”

    “Nhưng là chỉ cần có trường sinh linh giá còn tồn tại, Voldemort sẽ sống lại, cho dù là Avada Kedavra nhằm vào linh hồn cũng sẽ không triệt để tiêu diệt được hắn. Lúc trước Avada Kedavra bị bắn ngược đã chứng minh điểm này, hắn khổ đợi mười mấy năm cuối cùng vân bắt lấy cơ hội sống lại .” Dumbledore sắc bén nhìn Harry.

    “Harry, vì cuối cùng có thể tiêu diệt Voldemort, chúng ta không thể lưu lại bất kỳ một cơ hội nào có thể cho hắn sống lại.”

    “Cho dù là em chết, phải không Hiệu trưởng Dumbledore?” Harry nhíu mày, trong nháy mắt trở nên lãnh khốc. Dumbledore cúi đầu, Harry nháy mắt lạnh như băng, Dumbledore quả nhiên biết mình là một trường sinh linh giá của Voldemort.

    Hơn nữa, tuyệt đối đã sớm biết.

    “Không, Harry, trò không cần hy sinh.” Giọng Dumbledore già nua vững vàng nói, có tác dụng trấn định tâm thần. Harry chậm rãi ngẩng đầu, không dám tin nhìn Dumbledore.

    “Thầy đang nói giỡn sao Hiệu trưởng?” Harry vẫn lạnh lùng níu, “Em nghĩ thầy hẳn rõ ràng, đêm hôm đó, Voldemort là muốn lợi dụng em chế tạo ra trường sinh linh giá. Cuối cùng tuy rằng lời nguyền chết chóc không thành công nhưng là hắn lại thành công phân cách một bộ phận linh hồn để vào trong cơ thể của em.”

    “Thầy biết.” Dumbledore bình tĩnh, không có quá khứ ra vẻ điên rồ, cũng không như phía trước mỏi mệt, ông mới lạ đánh giá Harry, “Đêm hôm đó, khi thầy từ trong tay Hagrid ôm trò liền chú ý tới vết sẹo tia chớp trên trán trò…”

    “Thầy nghĩ năm thứ tư trò đã biết , Avada Kedavra sẽ không lưu lại vết thương trên người người bị hại. Harry, vết thương trên trán trò là tình yêu của mẹ trò cùng một mảnh nhỏ linh hồn Voldemort đồng thời tạo thành.” Dumbledore thong thả nói, “Nhưng là nó cũng không đại biểu trò chính là trường sinh linh giá của hắn, Harry. Có lẽ trò chỉ biết là Voldemort có trường sinh linh giá, nhưng là không biết chế tạo trường sinh linh giá như thế nào.”

    Harry sững sờ, cậu quả thật không quá rõ ràng.

    “Hermione nói cần giết người, nhưng là ngoài điều đó, em cũng không phải rất rõ ràng.” Bởi vì Harry chưa từng nghĩ tới giống Voldemort trường sinh bất tử. Harry muốn chính là cùng người yêu sống một cuộc sống hạnh phúc mà thôi.

    Dumbledore trong nháy mắt như là yên tâm cái gì đó. “Đúng, là cần giết người nhưng là khi giết người còn cần một câu thần chú đã thất truyền.” Dumbledore nhìn Harry, “Thầy khẳng định, đêm hôm đó câu thần chú bắn ngược khiến Voldemort không có cơ hội đọc câu thần chú kia, cho nên trong cơ thể trò có linh hồn của hắn, hơn nữa hắn lần này sống lại dùng máu của trò, cho nên trò mới có thể lén vào đầu óc của hắn, cảm ứng tâm tình của hắn, từ góc nhìn của hắn nhìn thấy mọi thứ phát sinh.”

    “Em…” Một lúc lâu sau khi Dumbledore dừng lại Harry mới mở miệng. Giọng của cậu bởi vì quá độ khiếp sợ mà khàn khàn, “Khụ khụ, em không phải trường sinh linh giá của Voldemort?”

    Đây mới thật là chuyện khiến cậu cùng Snape không dự kiến được a! Bất quá, coi như là một kinh hỉ. Harry cười.

    Nhìn Harry cười, Dumbledore lại nghiêm túc, “Bất quá, cái này cũng không đại biểu cho linh hồn trong cơ thể trò sẽ không giúp Voldemort chạy trốn, sẽ không có ảnh hưởng gì với cuộc sống sau này của trò.”

    “Cái gì?” Harry nhíu mày, cậu tự nhiên biết mảnh nhỏ linh hồn Voldemort không có quá lớn quan hệ với mình, cậu chẳng qua có thể hấp thu năng lượng mỗi một trường sinh linh giá sau khi nó biến mất mà thôi. Voldemort hồn phiến, trên thực tế là ở một chỗ với linh hồn chân chính Harry Potter.

    Nhưng là, cho dù là linh hồn Harry Potter sinh tồn ở trong cơ thể cậu, cậu cũng không hi vọng Harry sống lại sau bị ảnh hưởng gì.

    “Hiệu trưởng, em nghĩ loại tình huống này thầy đã sớm nghĩ tới.” Harry ngẩng đầu nhìn Dumbledore, có thể nói là cường ngạnh nói, “Em nghĩ, thầy chưa từng nghĩ tới hy sinh em, không phải sao?”

    “Đúng vậy.” Dumbledore cười, nhìn như rất vui mừng. “Thầy cũng hiểu được biện pháp này là tuyệt đối không có cách nào thực hiện nhưng là trò đã nói có thể tuyệt đối tín nhiệm…”

    Sau khi biết được biện pháp của Dumbledore, Harry thở dài nhẹ nhõm, uống cùng Dumbledore một ly nước chanh, lặng lẽ nhìn Dumbledore.

    Harry tin tưởng, sau khi trải qua quá trình thử quá mức buồn chán, Dumbledore mới chuẩn bị tiến vào chính đề.

    Quả nhiên ——

    “Harry, kế hoạch đêm qua trò nói nhằm vào Voldemort là gì?” Dumbledore buông cái ly, “Thầy tin tưởng, trò hẳn đã hủy toàn bộ trường sinh linh giá trò có khả năng hủy, chỉ kém đối mặt Voldemort nên mới có kế hoạch như vậy.”

    “Em chỉ là muốn cho Voldemort biết liên hệ giữa chúng ta, có lẽ, khi có người nhắc nhở hắn sẽ bố trí một cái bẫy.”

    “Mà trò có thể thừa dịp này bố trí cạm bẫy trí mạng đúng không?” Dumbledore trầm tư, “Mà người trò nói nhắc nhở Voldemort hẳn chính là Severus, đúng hay không?”

    “Đúng vậy. Chính là nó khiến cho anh ấy nhớ lại một vài điều không thoải mái.” Harry không muốn nói quá nhiều chuyện với Dumbledore về Snape, cậu nói xong đứng lên, “Hiệu trưởng, thầy đã biết hết thảy những gì thầy muốn biết, như vậy em đi về trước. Em đã bỏ lỡ tiết thứ nhất ngày hôm nay.”

    Harry nói xong không đợi Dumbledore cho phép đã đi ra phòng hiệu trưởng.

    “Harry.” Ngay khi Harry muốn đóng cửa lại, phía sau cậu truyền lại tiếng nói trầm thấp của Dumbledore, “Nếu Severus không muốn, đừng nên ép bách cậu ta. Cậu ta thấy có lỗi. Để cậu ta làm chuyện như vậy, đối với cậu ta mà nói…”

    Dumbledore thở dài, Harry không quay đầu lại, cứng ngắc gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa.

    Harry cũng không lên lớp mà lập tức đi tới hầm không có một bóng người. Harry biết sáng hôm nay Snape không có lớp dạy, Snape nhất định là ở phòng thí nghiệm chế tạo Độc Dược để bình phục tâm tình của mình.

    {Giáo sư Snape ở bên trong?} Harry tê tê hỏi bức họa con rắn trên cửa, {Ta có thể đi vào không?}

    {Không được.} Con rắn bất đắc dĩ lắc đầu, {Harry Potter, Giáo sư Snape đã nói không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào hầm, kể cả Harry Potter. }

    {Thật sự không thể?} Harry nhíu mày, trong mắt toát ra lo lắng, xem ra mình thương tổn Snape. {Nếu ta cứ đi vào?}

    {Tuyệt đối không thể, Giáo sư Snape nói nếu ta thả cậu đi vào, hắn sẽ dùng Avada Kedavra đối phó ta.} Con rắn dùng sức lắc đầu, trong mắt lộ ra sợ hãi.

    Harry cười lạnh rút đũa phép chỉ vào bức họa.

    {Ngươi nói bây giờ là ta có khả năng Avada ngươi vẫn là Giáo sư Snape?}

    {Ngươi không thể dùng Avada, Harry Potter, ngươi chỉ là một học sinh, không được dùng Avada.} Con rắn dùng sức lắc đầu, nỗ lực ở bức họa nho nhỏ tránh né đũa phép Harry.

    {Nha, ngươi có thể thử xem xem, ta rốt cuộc có thể thành công sử dụng lời nguyền chết chóc hay không?} Harry tao nhã nhíu mày, cười lạnh.

    “Phanh” một tiếng, cửa phòng bị mở ra, Snape tức giận xuất hiện trước mặt Harry. “ ‘Kẻ Được Chọn’ Vĩ đại, ‘Hoàng kim nam hài’ của Dumbledore cũng chỉ biết uy hiếp bức họa đáng thương của ta sao?”

    Thuộc truyện: Bị bắt xuyên thành tiểu H – Chương 167